Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 14: Chương 14: Không ai có lỗi với cô




Nghiêm Hi bất lực nhìn Lý Duệ Thần, lại quay sang nhìn Lý Lệ, trong mắt cô ta toàn là căm phẫn. Lại nhìn lại Lý Duệ Thần một cái, trong mắt vẫn là cưng chiều, Nghiêm Hi nheo mắt lại suy nghĩ, tại sao những người đàn ông mình quen biết lại đều là những người “chỉ sợ thiên hạ không loạn” chứ?

Là mình không biết cách nhìn người sao?

Suy nghĩ không thu được kết luận nào, Nghiêm Hi ngây thơ oán trách: “Lý Duệ Thần, anh vĩnh viễn là người như vậy sao, muốn bức người ta vào đường cùng làm gì chứ?”

Bốn năm không gặp, bây giờ lại tiếp tục được nghe cô gái này châm chọc, tâm tình của Lý Duệ Thần tốt vô cùng, cuối cùng cũng được gặp lại cô gái khiến cho người ta phải đau đầu rồi!

Lý Duệ Thần đưa tay vò rối mái tóc dài của Nghiêm Hi, chọc cho Nghiêm Hi tức giận hét lên, sau đó một tay anh giữ lại cánh tay đang muốn giơ lên đánh anh, một tay vuốt mái tóc dài, quay sang nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó chịu của Chu Khải và Lý Lệ.

Nghiêm Hi bĩu môi, tức giận đá Lý Duệ Thần một cái: “Được rồi, mọi người từ từ nói chuyện, đồng nghiệp của em sắp tới rồi, em đi trước.”

Xảy ra chuyện gì với Chu Châu rồi, tại sao vẫn chưa thấy cô ấy đâu?

Mới đi được hai bước liền bị Lý Lệ kéo lại, cô ta cười dịu dàng, nhìn Lý Duệ Thần nói: “Anh hai, anh biết Nghiêm Hi sao, thật khéo nha, em là bạn học chung lớp đại học với cô ấy đấy!” Nói xong vẫn không quên thân mật khoác tay Nghiêm Hi, tỏ vẻ tình cảm giữa hai người rất tốt.

Khi Lý Lệ khoác tay cô, Nghiêm Hi không phản ứng kịp, cả người cô nổi đầy da gà, bả vai run run, muốn thu tay về, lui lại phía sau vài bước, giống như muốn tránh xa người phụ nữ khiến cô ghê tởm kia.

Bất quá, Lý Lệ dùng lực rất lớn, cô không có cách nào rút tay ra được, tay của cô bị Lý Lệ ôm rất chặt.

Lý Duệ Thần nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Nghiêm Hi, chun chun cái mũi, khẽ mỉm cười. Anh kéo tay Lý Lệ ra rồi kéo Nghiêm Hi lại gần, cầm tay cô. Tay của Lý Duệ Thần hơi lạnh, lúc này Nghiêm Hi mới cảm thấy cảm giác ghê tởm khi Lý Lệ khoác tay cô dần dần được xóa bỏ.

Trong lòng Nghiêm Hi thở phào một hơi, cô thật sự không chịu được sự giả dối của Lý Lệ, cơ thể cô phản xạ có điều kiện, cô cũng không còn cách nào.

Chu Khải cũng nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Nghiêm Hi, trong lòng khẽ nhói đau. Trước kia Nghiêm Hi vẫn xem Lý Lệ là bạn học nên đối xử cũng không tệ, nhưng bây giờ là cực kỳ ghét bỏ, thậm chỉ chỉ cần Lý Lệ chạm nhẹ vào người cô cũng nổi da gà, tất cả những chuyện này là bởi vì anh đã phản bội cô sao?

Lý Lệ nhìn Lý Duệ Thần nắm chặt tay Nghiêm Hi thì không vui, mấy ngày nay cô ta đã phải rất nhẫn lại khi thấy mọi người quan tâm đến Nghiêm Hi, cô ta thật sự đã chịu đủ rồi, Chu Khải đã như vậy, anh hai của cô cũng như vậy, bởi vì sao chứ?

Lý Lệ cảm thấy uất ức, giọng nói nghẹn ngào: “Nghiêm Hi, cậu ghét mình như vậy sao?”

Nghiêm Hi nhíu mày, lặng lẽ liếc mắt xem thường. Cô thật sự cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, muốn nói nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Khải lại thôi. Cô không muốn để mọi chuyện đi quá xa, cũng không muốn vạch trần bộ mặt thật của Lý Lệ nữa.

Nghiêm Hi liếm liếm khóe môi, trong lòng cân nhắc xem nên nói như thế nào, rồi mới nhàn nhạt mở miệng: “Lý Lệ, mình không biết tại sao cậu lại nói mình ghét cậu, có thể là ….. Trong lòng cậu cảm thấy hổ thẹn, cậu nghĩ, vì cậu làm chuyện gì có lỗi với mình, nên cậu mới cảm thấy mình ghét cậu chăng?”

Nhất thời Lý Lệ không biết phải đáp lại như thế nào, vừa rồi Chu Khải nhìn thấy Lý Duệ Thần nắm tay Nghiêm Hi thì rất tức giận, trong lòng chua xót, giờ lại nghe được Nghiêm Hi nói những lời này khiến cho Lý Lệ phải lúng túng, trong lòng lại càng muốn đối nghịch với Nghiêm Hi.

Vì vậy, anh đưa tay kéo Lý Lệ vào sát bên người, khoác tay cô ta, giống như một người chồng muốn an ủi người vợ bị uất ức của mình, quay sang nhìn Nghiêm Hi, trầm giọng nói: “Nghiêm Hi, không có người nào có lỗi với em, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện này cũng không thể đổ hết lên người Lý Lệ được, chẳng lẽ em không có lỗi hay sao?”

Nghiêm Hi không ngờ rằng Chu Khải sẽ nói như vậy với cô, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, một giây sau cô lại cười giễu cợt nói: “Không sai, em cũng có lỗi.”

Lời cô vừa dứt, anh em nhà họ Lý im lặng không lên tiếng, Chu Khải cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hi. Thật ra, khi anh vừa nói xong anh đã cảm thấy hối hận rồi, nhìn thấy một chút cô đơn thoáng qua trong mắt Nghiêm Hi, anh cũng rất đau lòng.

Anh em nhà họ Lý không nói gì, Lý Lệ là một người phụ nữ thông minh, biết lúc này không nói gì sẽ càng làm cho Chu Khải thông cảm, thương tiếc cô hơn.

Không khí liền trở nên rất quái dị.

Đúng giờ tan tầm, sảnh lớn của công ty có rất nhiều người đi qua đi lại, bọn họ đều tò mò nhìn sang bên này, có người còn nhận ra Chu Khải: “A! Đó không phải là thiếu gia nhà họ Chu hay sao, mới kết hôn ngày hôm qua, mình còn nghe nói, hôn lễ của anh ta tổ chức rất long trọng đó…”

Trong lòng Nghiêm Hi cảm thấy khó chịu, chính là, Chu Khải, anh đã kết hôn rồi còn chạy tới trước mặt em làm gì?

“Anh nói không sai, em cũng có lỗi, lỗi của em chính là không biết nhìn người, không hiểu thế nào lại chấp nhận quen anh!” Thanh âm lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô không có gì phải cảm thấy khó xử.

Lý Duệ Thần kéo Nghiêm Hi, cô gái này anh hiểu rất rõ, khi nào thì cô lại biết ăn nói như vậy, cũng chỉ có thể giải thích là cô bé này bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

“Cô bé, đi thôi!” Sau đó lành lạnh nhìn Lý Lệ nói: “Về sau giữ chặt người đàn ông của mình một chút, đừng để không có việc gì cũng chạy tới làm phiền người khác, không cảm thấy mất mặt à!”

Nói xong muốn lôi kéo Nghiêm Hi rời đi, nhưng Nghiêm Hi lại đứng im như trụ trời không nhúc nhích, tức giận liếc nhìn Lý Duệ Thần, giọng điệu ngây thơ: “Thế nào? Không muốn để em gái của mình chịu uất ức, vậy sao không kéo em gái của anh đi hả, là cô ta xuất hiện trước mặt em nha, như vậy lại muốn trách em sao?”

Trái tim Lý Duệ Thần âm thầm kêu lên không ổn rồi, trong lòng anh biết rõ Nghiêm Hi thực sự tức giận rồi, nên mới muốn kéo Nghiêm Hi đi nhanh một chút, tránh làm cho cơn tức giận của cô bùng phát, ai ngờ….

Nhưng Chu Khải lại chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Nghiêm Hi, anh và cô quen biết nhau bốn năm, Nghiêm Hi giống như một bức tượng con nít bằng thủy tinh, cô không thích nói nhiều, thỉnh thoảng cũng chỉ làm nũng với anh một chút. Anh chưa từng thấy Nghiêm Hi như thế này, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đều rất ngây thơ.

Chỉ là, tại sao cô lại chỉ biểu lộ trước mặt người đàn ông này, tại sao với anh lại khác?

Chu Khải không cam lòng.

Nghiêm Hi càng tức giận thì lại càng cười đến rung động lòng người, rút tay ra khỏi tay Lý Duệ Thần, vẫy vẫy tay giống như đuổi một con ruồi, nhẹ nhàng nói: “Chuyện gia đình của anh hãy về nhà mà xử lý. Nếu muốn tìm em nói chuyện, xin mời hẹn trước, hiện tại bổn tiểu thư không có thời gian tiếp chuyện” Nói xong cô xoay người, cao ngạo rời đi, tiếng giày cao gót “lộc cộc lộc cộc” vang lên trên cầu thang rồi nhỏ dần.

Nếu như, để Nghiêm Hi lựa chọn thêm một lần nữa, bốn năm trước cô sẽ không chọn đi tới Thành phố G. Lúc đó cô chỉ muốn cách xa Lãnh Diễm một chút để cô có thể hiểu được tình cảm của mình, nhưng mà, bây giờ cô lại bị quấn vào chuyện tình cảm hỗn loạn như thế này….

Khi cô bước vào phòng khách của công ty, nhìn thấy Chu Kỳ ngồi trên ghế sofa liền cảm thấy mình muốn đi thật xa, đi đến một nơi không ai biết cô là ai, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Chu Kỳ thấy Nghiêm Hi bước vào giả bộ tươi cười, xen lẫn khinh thường, chanh chua nói: “Nghiêm Hi, thật không ngờ cô vẫn còn ở lại thành phố này. Nếu là tôi, tôi đã sớm không còn mặt mũi ở lại đây rồi, quả nhiên, da mặt của cô rất dày a!”

Theo sau Nghiêm Hi là tổ trưởng và quản lý, nghe Chu Kỳ nói như vậy liền đưa mắt nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.