Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 13: Chương 13: Lý Duệ Thần




Nhưng mà giờ phút này, nhìn nét mặt xa cách của Nghiêm Hi, đột nhiên Chu Khải ý thức được, người con gái này sẽ không tha thứ cho anh.

“Hi Hi…..”

“Học trưởng, sao anh lại ở đây, Lý Lệ đâu?” Cô thật sự không muốn nhìn thấy Chu Khải vào lúc này. Cô không đủ mạnh mẽ để ứng phó với loại tình cảnh này, cô thu lại cánh tay đang treo giữa không trung, động tác tự nhiên, không có chút lúng túng nào.

Chu Khải muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nghiêm Hi nở nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, nghe không ra một chút ác ý nào: “Đúng rồi, ngày hôm qua em chuyển nhà, không nói trước mà đã rời đi, học trưởng không trách em chứ?”

Trái tim Chu Khải xông lên một làn hơi cay, trên mặt nổi lên gân xanh, cộng thêm một đêm anh không ngủ, nhìn thật vô cùng hung tợn.

Anh bình tĩnh nhìn Nghiêm Hi, trong mắt lộ ra thâm tình và lưu luyến. Bỗng trái tim xuất hiện một loại cảm giác, hôm nay phải nói rõ ràng với Nghiêm Hi, nếu không, bỏ lỡ hôm nay rồi, anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa.

“Hi Hi, Anh xin lỗi, anh……..”

“Khải!” Sau lưng truyền đến một giọng nói ấm áp ôn hòa, ánh mắt Chu Khải vốn rất kiên định nhìn Nghiêm Hi, bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng.

Hi Hi, anh cứ như vậy mà mất em sao?

Nghiêm Hi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Chu Khải, trái tim giống như bị người ta tàn nhẫn xé rách, liếc mắt nhìn người đang mỉm cười đi tới, Lý Lệ.

Hôm nay Lý Lệ mặc toàn màu trắng, quần chiffon dài, xăng-đan gót nhỏ màu bạc, cười nhàn nhạt, giống như một người phụ nữ đoan trang hiền thục….giống như thiếu phu nhân nhà giàu….xinh đẹp.

Lý Lệ bước tới đứng bên cạnh khoác tay Chu Khải, cười dịu dàng ấm áp, chỉ là sâu trong đáy mắt lại tràn ngập hận thù.

Cô nhẹ nhàng mềm mại nói: “Nghiêm Hi, tại sao ngày hôm qua cậu lại đi trước vậy, để chồng cậu tìm cậu đến hôn lễ của bọn mình cũng bị hủy bỏ.” Giống như hai người bạn tốt nhiều năm, trong giọng nói còn mang theo một chút trêu ghẹo.

Nghiêm Hi không để ý đến ánh mắt Lý Lệ nhìn cô như thế nào….Nhưng, lông mày vẫn nhíu lại: “ Chồng của mình?”

Chu Khải cứng đờ, Lý Lệ thân mật dựa vào người anh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tay khoác trên cánh tay Chu Khải lại tăng thêm lực, tiếp tục cười trêu ghẹo Nghiêm Hi: “Đúng vậy, không ngờ cậu cũng đã có chồng rồi. Nghiêm Hi, cậu lừa gạt người ta thật không tốt đâu, chúng ta dù gì cũng là bạn chung lớp, vậy mà mình cũng không biết, cậu không nên như vậy a!”

Lại ngẩng đầu dịu dàng nhìn Chu Khải: “Khải, anh thấy có đúng không, kết hôn thì nên nói với bạn bè để cùng chúc mừng, đúng không anh?”

Một câu hỏi nhưng lại khiến cho Chu Khải không biết nên trả lời như thế nào.

Lý Lệ thật biết cách nói chuyện, nói như vậy, một là để nhắc nhỏ Chu Khải, hai người bọn họ kết hôn, tất cả bạn học đều đã biết, muốn thoái hôn cũng là chuyện không thể nào. Hai là nói, rõ ràng Nghiêm Hi đã kết hôn còn giấu giếm, Chu Khải, người con gái như vậy anh vẫn thích cô ta làm gì.

Nghiêm Hi nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Lệ, sao lại không hiểu được tâm tư của cô ta, chỉ là Nghiêm Hi không biết ngày hôm qua sau khi cô rời khỏi hôn lễ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hôn lễ của Chu Khải và Lý Lệ bị hủy bỏ.

Cô chỉ biết, hiện tại Lý Lệ khoác tay Chu Khải ân ái trước mặt cô, đây gọi là cái gì, vở kịch ngày hôm qua vẫn còn chưa diễn đủ hay sao, hôm nay lại kéo thêm người đàn ông này tới trước mặt cô diễn cảnh vợ chồng ân ái?

Trái tim Nghiêm Hi lạnh lẽo, Lý Lệ, không cần thiết phải bức người như vậy chứ?

Nghiêm Hi cũng cười, cười giống như một con Phượng Hoàng, bề ngoài rực rỡ nhưng bên trong lại sớm bị người ta tàn nhẫn hủy hoại, gần như một giây kế tiếp có thể ngã gục trên mặt đắt, cũng một giây đó, cô tự nói với bản thân mình, không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

“À, người cậu nói là Lãnh Diễm sao, mình thật xin lỗi, anh ấy không phải là chồng của mình, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều đùa kiểu này để giúp mình ngăn cản những “hoa đào” bên cạnh mình, cho nên…..” Cho nên, các người bị anh ấy gạt rồi.

Hình như câu nói kế tiếp nói ra có chút ngượng ngùng, Nghiêm Hi dừng lại liếc mắt nhìn Lý Lệ, cô mỉm cười rạng rỡ, mang theo vài phần châm biếm, giống như một công chúa cao cao tại thượng, đang xem những con dân của mình giở trò lừa bịp.

Chu Khải nghe thấy Nghiêm Hi nói như vậy, anh vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui vì Nghiêm Hi thật sự chưa kết hôn, lo lắng vì bây giờ anh lại trở thành “hoa đào” bên cạnh cô.

Nụ cười trên mặt Lý Lệ cứng đờ, nhìn Nghiêm Hi tươi cười lại càng cảm thấy chướng mắt. Nghiêm Hi, cô nói như vậy là muốn ra uy với tôi sao? Tôi chiếm được người đàn ông của cô, cô lại tự tin tỏ ra khinh thường người đàn ông đó?

Nghiêm Hi! Cô quả thật rất ngây thơ, chính sự ngây thơ của cô đã làm cho cô mất đi Chu Khải!

Những suy nghĩ này của Lý Lệ bị Nghiêm Hi nhìn ra hết, chợt trái tim cảm thấy chua xót, cô rất ngây thơ, nhưng cũng có loại ngây thơ có thể lừa gạt người khác.

Nghiêm Hi cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn Lý Lệ, giống như có thể nhìn thấu tâm tư trong mắt Lý Lệ: “Cho nên, Lý Lệ, mình với Chu Khải cũng đã là quá khứ rồi, sao cậu còn diễn cảnh ân ái trước mặt mình nhiều lần như vậy, cậu không cảm thấy giống như là…..” Nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung, cô khổ sở nhíu mày suy nghĩ.

Sau lưng truyền đến một giọng nam trầm thấp, có ý trêu ghẹo: “Giống như khỉ làm xiếc, lôi kéo người đàn ông của mình tới biểu diễn cho người khác xem”

Nghiêm Hi bừng tỉnh hiểu ra, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, vui vẻ nói: A! Đúng là như thế!

Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Lệ và Chu Khải, trên mặt thoáng qua một chút áy náy: “A, thật xin lỗi, ý của mình không phải như vậy. Mình…..”

Sắc mặt Lý Lệ không tốt, cũng không thèm quan tâm Nghiêm Hi có thật sự áy náy hay không, xoay người nhìn người đàn ông đứng khoanh tay xem kịch vui, đợi sau khi nhìn rõ liền chạy tới chỗ người đó làm nũng: “Anh hai, sao anh lại có thể nói như vậy!”

Lý Duệ Thần chậm rãi bước tới, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, nhìn Lý Lệ và Chu Khải, hơi suy tư một chút, rồi mới ngẩng lên nhìn Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi nghe Lý Lệ gọi người kia là anh hai thì giật mình, bối rối. Ngay từ khi Lãnh Diễm xuất hiện trước mặt cô, cô đã biết người này nhất định cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà, cô không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở đây!

Lý Lệ bất mãn nhìn Lý Duệ Thần bỏ rơi mình, tiếp tục kéo kéo tay áo Lý Duệ Thần làm nũng: “Anh hai…….”

Chu Khải không nói một câu, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Nghiêm Hi.

Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn Lý Lệ, trên mặt không vui, trầm giọng nói: “Em không thấy mất mặt sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang làm nũng của Lý Lệ hơi cứng lại, lộ ra vẻ tức giận, bàn tay đang kéo áo Lý Duệ Thần từ từ buông xuống.

Lý Duệ Thần mỉm cười, nhìn Nghiêm Hi dịu dàng nói một tiếng: “Cô bé, đã lâu không gặp!”

Vừa dứt lời, mặt Chu Khải và Lý Lệ lại cứng đờ.

Lý Lệ không dám tin, Lý Duệ Thần lại dịu dàng gọi Nghiêm Hi là “cô bé”, cô không can tâm, rõ ràng cô mới chính là em gái của anh, vậy mà lại đối xử với cô như người xa lạ, lại còn xem người ngoài là Nghiêm Hi như em gái, chuyện này là thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.