Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 127: Chương 127: Thì ra Hoàng tiên sinh thích giày rách




Nghiêm Hi khó có thể tin nhìn Lý Duệ Thần, hít sâu một hơi, cười nhìn hắn nói: “Thì ra thật sự anh đã biết từ sớm?”

Nghiêm Hi nói xong câu đó không nói gì thêm, cười cười nhìn Lý Duệ Thần. Lý Duệ Thần há hốc mồm, cảm thấy mình cần thiết phải giải thích một chút. Nhưng Nghiêm Hi mặc kệ Lý Duệ Thần muốn nói gì trực tiếp quay người muốn rời đi, cô không muốn gặp hắn. Thật thua thiệt khi trước trước cô còn nghĩ rằng Lý Duệ Thần đối tốt với mình, nhưng hiện tại căn bản là không phải vậy.

Lý Duệ Thần tiến lên một bước nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hi: “Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này anh có biết một chút, nhưng anh không xác định được, khi không xác định làm sao dám nói cho em? Đây không phải là giúp em mà là hại em… em hiểu không?” Lý Duệ Thần nghĩ, mặc dù hắn bỏ lỡ mười năm Nghiêm Hi lớn lên, nhưng ít nhiều cũng hiểu rõ một chút. Đứa nhỏ này đã bị Lãnh Diễm đồng hóa, chỉ cần là người có lỗi với mình cô nhất định sẽ trả thù. Nếu như thật sự hắn nói có thể là Lý Lệ, không biết hiện tại Nghiêm Hi nổi điên thành cái dạng gì rồi. Trước kia cô vẫn cho là Lý Thánh Đức, cô hận, sẽ trả thù, nhưng bởi vì người nọ là cha ruột của mình cho nên cô sẽ không kịch liệt như vậy. Cô đè nén trái tim thù hận của mình, lấy một loại phương thức hòa hoãn để điều tra rõ ràng. Nhưng một khi Nghiêm Hi biết người kia là Lý Lệ, rất khó tưởng tượng, thực sự không biết Nghiêm Hi sẽ biến thành dạng gì rồi. Khi đó Nghiêm Hi sẽ không chút cố kỵ nào tiến hành trả thù, nói không chừng đã trở thành ma cuồng báo thù.

Lý Duệ Thần không bỏ được, hắn biết mười bảy năm trước Nghiêm Hi có vấn đề về tâm lý, mấy năm gần đây cũng đã có dấu hiệu tái phát. Như vậy chuyện này càng không thể để cho Nghiêm Hi biết, nếu như mà hiểu rõ rồi, nói không chừng bệnh của Nghiêm Hi sẽ bộc phát.

Lý Duệ Thần nghĩ như vậy nhưng Nghiêm Hi không biết, cô chỉ biết mình bị anh mình lừa. Giữa cô với Lý Lệ anh nghiêng về Lý Lệ. Chuyện này khiến cho Nghiêm Hi không thoải mái, cảm thấy cánh tay Lý Duệ Thần nắm tay mình rất nhẹ, sẽ không đả thương đến cô nhưng cũng không dễ dàng dễ tránh thoát. Nghiêm Hi lạnh lùng nói: “Buông tay ra, anh đã lựa chọn như vậy còn cứng rắn lôi kéo tay em làm gì? Hay là nói, anh lo lắng em sẽ làm Lý Lệ bị thương? Anh thật đúng là một người anh tốt.”

Lãnh Diễm không nhìn nổi nữa, tiến lên một bước ôm hông Nghiêm Hi, vươn tay nhẹ nhàng vỗ cánh tay Lý Duệ Thần: “Yên tâm đi, vợ của mình mình tự tay chăm sóc, cậu nên suy nghĩ mình nên giải thích chuyện này như thế nào đi!” Nói xong trực tiếp ôm Nghiêm Hi vào phòng ngủ của mình. Tiểu Yêu bị gaim ở tỏng phòng ngut không được ra ngoài, sợ ra ngoài sẽ chọc cho Tiếu đại mỹ nhân kia. Tiểu Yêu nhìn thấy Nghiêm Hi đi vào, ngoắt ngoắt cái đuôi vui vẻ chạy tới. Lãnh Diễm an ủi Nghiêm Hi ngồi xuống, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Yêu, sau đó nói với nói: “Phải bồi Hi Hi cho thật tốt, không cho phép gây rối. Biết không?” Tiểu Yêu nghe xong ngoắc ngoắc cái đuôi.

Lãnh Diễm đi ra ngoài, Nghiêm Hi vươn tay ôm Tiểu Yêu, nhỏ giọng nói: “Tiểu Yêu, có thể mẹ bị Lý Lệ năm tuổi hại chết, em nói đây là cái hạng người gì? Làm sao lại độc ác như vậy? Khi chị năm tuổi còn chưa biết cái gì nha.”

Lãnh Diễm đi ra ngoài, Lý Duệ Thần nói qua hoài nghi năm đó của hắn. Khi đó hắn đã mười tuổi, trí nhớ và sự quan sát của hắn tốt hơn Nghiêm Hi một chút, nhưng cũng là trăm mối không có cách giải. Năm ấy Lý Lệ mới năm tuổi, làm sao làm được? Một đứa bé năm tuổi làm sao lại có tâm cơ làm loại chuyện kia?

“Ngày đó sau khi tan học mình và Hi Hi cùng nhau về nhà, kết quả vừa vào trong sân liền nhìn thấy ông Chu vội vàng hấp tấp chạy vào trong xe của mình lái xe rời đi. Vừa đúng lúc chúng ta đứng ở khúc quanh của viện, ông ta không nhìn thấy được chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được toàn thân hắn đầy máu, vẻ mặt rất hoảng hốt. Hắn vừa mời đi, mình sợ, theo bản năng cảm thấy có chuyện xảy ra, nhanh chóng lôi kéo Hi Hi không để cho em ấy ra ngoài. Ông Chu chân trước vừa đi Lý Thánh Đức chân sau từ trong nhà đi ra, trên tay ôm mẹ khắp người máu me be bét, vẻ mặt kinh người, vội vàng hoang mang đưa đến bệnh viện, kết quả người chưa tới được viện đã đi rồi. Khi đó mình và Hi Hi núp ở trong góc viện không dám có một cử động nhỏ nào, Hi Hi mới năm tuổi, bởi vì Lý Thánh Đức vẫn hay đánh chửi mẹ, thường nhìn thấy những vết thương trên người mẹ. Cho nên ngày đó có lẽ Hi Hi cảm thấy là do Lý Thánh Đức đánh. Mẹ máu me be bét khắp người thoạt nhìn rất dọa người, mình ôm chặt Nghiêm Hi, cũng cảm thấy toàn thân em ấy đang run rẩy. Lý Thánh Đức và mẹ không trở lại, đến buổi tối mình mới thấy một mình Lý Lệ về, vẻ mặt có chút không ổn. Mình cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nó biết chuyện trong nhà nên sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ lại mới phát giác được có cái gì đó không đúng. Ngày đó con bé liên tục xoa tay, giống như trên tay luôn có vết bẩn tắm không sạch vậy. Cộng thêm sau đó nó thay đổi, có chút không giải thích được. Ban ngày khi Lý Thánh Đức không có ở đây, nó luôn khi dễ Hi Hi, mỗi ngày mình đều ngăn cản Lý Lệ. Nhưng không biết nó nói cái gì với Lý Thánh Đức, thế nhưng Lý Thánh Đức trực tiếp đưa mình đến thành phố A. Mình chỉ là một đứa bé, thật sự không có cách nào tránh khỏi, trong lòng luôn nhớ kỹ Hi Hi. Sau đó Hi Hi bị Lý Thánh Đức đưa vào trong viện tâm thần, khi đó mình càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhưng đứng sau Lý Lệ là một gã gần như điên cuồng Lý Thánh Đức, khi đó bởi vì mẹ chết, Lý Thánh Đức giống như một người điên, làm chuyện gì cũng điên điên khùng khùng. Trong lúc mình vẫn nghĩ biện pháp trở về cứu Hi Hi, nhưng bên này thậm chí có người giám thị mình, chờ đến khi mình vất vả mới thoát được khỏi người Lý Thánh Đức an bài chạy về thành phố G, tất cả mọi người đã không có ở đây.”

Ba người Lãnh Diễm ngồi ở trên ghế sô pha lẳng lặng nghe, sau đó ngây người, chuyện gì vậy? Một đứa bé năm tuổi có thể làm những chuyện như vậy?

Hiện tại Tiếu Thâm cực kỳ bội phục Lý Lệ. Theo ý hắn, phụ nữ thì có thể làm được chuyện lớn gì đâu. Không phải hắn xem thường phụ nữ, mà là hắn biết những người phụ nữ này trừ mượn uy thế đàn ông thì còn có thể làm được cái gì? Nhưng hiện tại hắn bội phục Lý Lệ, hắn hiểu một đạo lý, tại sao Khổng lão phu tử lại nói, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi?

Rất có đạo lý, Tiếu Thâm dám nói, nhất định Khổng lão phu tử đã chạm phải dạng phụ nữ này rồi. Nếu không từ đâu ông ấy có được thể nghiệm khắc sâu như vậy, còn có thể nói ra được một câu kinh điển như vậy?

Lãnh Diễm đặt Nghiêm Hi ở vị trí thứ nhất, ít nhiều anh cũng hiểu được tính tình của cô, cũng hiểu nguyên nhân Lý Duệ Thần không nói. Chuyện kia chính là một đả kích đối với Nghiêm Hi, dù sao khi Nghiêm Hi gặp chuyện không may còn quá nhỏ, hắn thực sự sợ rằng Nghiêm Hi biết được toàn bộ sự thật có thể hay không lập tức không chịu nổi. Nhưng dù sao Nghiêm Hi cũng là Nghiêm Hi, Nghiêm Hi cũng sẽ không nương tay với cha của mình, đoán chừng đối với Lý Lệ cũng sẽ không làm ra chuyện gì lớn hơn. Trước hết cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, qua được thời gian này rồi mới tính tiếp.

Bên Lý Lệ, gần đây Hoàng Vĩ thật vui mừng, bởi vì bây giờ Lý Lệ bắt đầu đem tất cả những bí mật của Thiên ca nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết ý là như thế nào? Nghĩa là Thiên ca cũng sẽ nhanh chóng xong đời, nhiệm vụ của hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành, cũng không cần ở nơi này nhìn Lý Lệ khiến cho hắn ghê tởm nữa. Đúng là trước kia hắn yêu Lý Lệ, vì Lý Lệ không tiếc sinh mạng của mình, cho dù là đi giết người phóng hỏa hắn sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Khi đó hắn chỉ là một côn đồ nho nhỏ, nhưng hiện tại, sau khi Lãnh Diễm đưa hắn đến huấn luyện tại nơi huấn luyện bộ đội đặc chủng, hắn đã trở thành một quân nhân. Lần này đối mặt với Lý Lệ trong đầu hắn lại nhớ tới trước kia mình ngu muội như thế nào.

Lý Lệ nghe được Hoàng Vĩ bật cười, liền tò mò hỏi: “Nghĩ đến cái gì vậy? Sao tự dưng lại bật cười?” Hoàng Vĩ thu lại nụ cười, sau đó tùy ý nói: “Không có việc gì, chính là nghĩ Thiên ca cứ như vậy mà xong đời, rất buồn cười. Em nói con người a, thật đúng là dễ dàng. Mặc kệ trước kia hô phong hoán vũ như thế nào, đến cuối cùng không phải đều bị loại tiểu nhân không để mắt tới giết chết hay sao? Rõ là…”

Lý Lệ nghe cũng cười cười, cô ta cho rằng Hoàng Vĩ cũng bởi vì chuyện của Thiên ca mà nói ra, còn tưởng rằng Hoàng Vĩ đang nghĩ có thể hay không mình sẽ phản bội hắn. Lập tức vươn tay ôm cổ hắn, thâm tình nhắm mắt lại hôn Hoàng Vĩ, nhẹ nói: “Anh yên tâm, nhất định em sẽ không làm như vậy với anh. Em thề, người em yêu nhất là anh.”

Hoàng Vĩ nhìn Lý Lệ, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ, Lý Lệ, cô nói cô có khôi hài hay không? Khi tôi vô điều kiện yêu cô thì cô lại lợi dụng tôi, chờ đến khi tôi không yêu nữa cô lại tiến đến gần. Cô lại đi yêu tôi, đây chính là báo ứng?

Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng lớn, Hoàng Vĩ không nói hai lợi trực tiếp nhào tới xé rách quần áo của Lý Lệ. Ở phương diện này Hoàng Vĩ rất cuồng dã, nào chỉ có cuồng dã, quả thật giống như dã thú vậy. Thật ra Lý Lệ tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, những người đàn ông kia có dịu dàng có thô bạo, nhưng cho tới bây giờ không có người nào giống Hoàng Vĩ, rất ngông cuồng rất hấp dẫn. Lý Lệ chính là thích loại cảm giác này, rất thoải mái rất hưởng thụ. Cô ta nghĩ, rốt cuộc ông trời cũng mang tới hạnh phúc đích thực thuộc về cô ta.

Sau khi Lý Lệ mang theo nụ cười ngọt ngào mà ngủ Hoàng Vĩ liền mở mắt, đứng dậy vọt tới toilet tắm, sau đó ở bên trong cầm điện thoại lên bắt đầu công tác hồi báo.

Lão thủ trưởng nghe xong cười cười: “Hoàng Vĩ, cậu cũng phải cẩn thận một chút, tuy nói người phụ nữ kia đã buông phòng bị xuống đối với cậu, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nhất định phải đạp đổ hang ổ của Thiên ca, nếu không sau này thành phố G vĩnh viễn không được an bình.”

Hoàng Vĩ cung kính nói: “Vâng thủ trưởng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi cúp điện thoại đi ra, nhìn Lý Lệ ngủ say trên giường, ánh mắt giống như băng vỡ vụn từng mảnh, nhìn rất lạnh. Có thể trong giấc mộng Lý Lệ cảm thấy được ánh mắt này, cau mày tỉnh. Ánh mắt của Hoàng Vĩ liền biến đổi, cười một cái nói: “Làm em tỉnh rồi?”

Lý Lệ yếu đuối cười cười, ngủ không được ngon giấc. Hiện tại cô ta cũng không còn tinh thần, lắc đầu một cái: “Không có, là em ngủ không sâu giấc.”

Hoàng Vĩ gật đầu một cái, sau đó mở tủ quần áo ra tìm y phục. Lý Lệ thấy hắn như vậy là muốn đi ra ngoài: “Có chuyện gì sao?”

Hoàng Vĩ tiện tay cầm tây trang màu đen quay đầu lại nhìn Lý Lệ, do dự một chút, thở dài: “Không có việc gì, em ngủ trước đi.” Nói giống như thực sự có chuyện nhưng lại không muốn nói ra, Lý Lệ chu miệng không vui: “Chuyện lớn gì nha, em cũng phải biết!” Dáng vẻ nũng nịu vô cùng dễ thương, còn lôi kéo cánh tay Hoàng Vĩ đưa qua đưa lại.

Trong lòng Hoàng Vĩ đột nhiên sinh ra kích động muốn xé nát miệng Lý Lệ ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, cắn răng xoay người đưa lưng về phía Lý Lệ bắt đầu mặc quần áo. Sau khi mặc tử tế mới quay đầu lại cười cười với Lý Lệ: “Ngoan, lần này là muốn đi tìm Thiên ca, anh không muốn em bại lộ” Hoàng Vĩ nói rất đơn giản, tìm Thiên ca? Ngược lại Lý Lệ hiểu, chính là muốn mượn lần này diệt toàn bộ Thiên ca. Lập tức Lý Lệ cảm thấy thích thú, chỉnh hắn a, như vậy thật là tốt, cô ta có thể dương mi thổ khí nha. Lý Lệ hưng phấn ôm lấy Hoàng Vĩ nói: “Anh yêu, em đi cùng với anh, em muốn nhìn thấy người kia rơi đài.”

Hoàng Vĩ quay đầu lại nhìn Lý Lệ, cười cười, cười có chút lại. Lý Lệ mơ hồ nhận ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hoàng Vĩ liền đổi thành cười cưng chiều Lý Lệ, vươn tay nhéo mũi cô ta bất đắc dĩ nói: “Em đấy.” âm thanh kéo dài, cười cũng rất bất đắc dĩ.

Lý Lệ liền cười theo, lặng lẽ le lưỡi, rất khả ái. Lý Lệ thầm nghĩ, chính mình quá nhạy cảm mà thôi.

Lý Lệ đi theo Hoàng Vĩ đến nơi giao dịch với Thiên ca, nhưng nhìn đến trên những người kia cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao nhưng người này quy củ giống quân nhân như vậy? Ngay cả tư thế đi bộ cũng giống quân nhân? Trong lòng Lý Lệ có chút khẩn trương, dù sao với thân phận hiện tại cô ta cũng có chút lúng túng, đôi tay kéo tay Hoàng Vĩ hỏi: “Những người này, tại sao em có cảm giác giống như là……” Không biết vì sao, Lý Lệ không nói ra được hai chữ ‘quân nhân’ này. Ngay cả nói cũng không dám nói, nhìn thấy lại càng không được. Hoàn cảnh từ nhỏ tạo lên, Lý Lệ trông thấy quân nhân liền sợ hãi.

Hoàng Vĩ vỗ vỗ đầu Lý Lệ, nhỏ giọng nói: “Không sai, bọn họ chính là quân nhân.” Lý Lệ mở to mắt hỏi: “Này, vậy làm sao….” Lập tức nói không ra lời.

Hoàng Vĩ làm một động tác im lặng lên miệng Lý Lệ, lập tức cô ta không dám nói tiếp nữa, những người bên cạnh cô ta đều là lính?

“Nếu muốn thành công nhổ hết thế lực của Thiên ca, em cảm thấy có thể không hợp tác với cảnh sát?”

Trong đầu Lý Lệ rất loạn, thế nào cũng cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói được, trong đầu giống như tương hồ vậy. Bất đắc dĩ gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng.

Khi Thiên ca tới vẫn còn giống như trước kia, rất uy phong. Nhìn thấy Lý Lệ như chim nhỏ nép vào người Hoàng Vĩ, hắn cười cười: “Thật không nghĩ tới, thì ra Hoàng tiên sinh lại thích loại giày rách này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.