Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 13: Chương 13: Bắt đầu bất hạnh




Khi An Ninh ở trong phòng bếp nhào bột thì cô vẫn không rõ tại sao mọi chuyện có thể xảy ra. Ở bệnh viện đã cố tránh người này, vậy mà lại ở chung một chỗ với anh. Không chỉ như vậy, hiện tại anh đứng cách mình không đến một mét, chỉ dùng khóe mắt cũng có thể thấy anh đang bày bát đũa.

Cái kệ cạnh tay cô bày cái chén anh đã dùng qua, trên sofa có túi xách của anh, trên ban công treo một cái áo sơmi trắng của anh. Trong không khí đều là hơi thở của anh, không có chỗ nào không có.

Bốn năm rồi, lúc gặp lại hai người ngầm hiểu không hề nhắc đến cái ngày khó chịu đó, nhưng mọi chuyền đều đã xảy ra. Vì sao bốn năm trước anh có thể dùng giọng nói lạnh lùng nói với cô: "Cô không đặc biệt chút nào, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Hiện tại giống như những chuyện đó đều do cô tưởng tượng ra, dường như từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạch Tín Vũ quay đầu nhìn cô một cái, một bộ váy liền thân màu vàng nhạt, cúi đầu tập trung nhào bột.

Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhàng thổi qua, áo sơmi trắng trên giá tung bay theo gió. Khóe môi anh nở nụ cười khó phát hiện được, nhanh thôi nơi đó sẽ treo cả quần áo của cô.

An Ninh đang nhào bột thì bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mình có một sợi dây đeo, cô cúi đầu nhìn thấy một cái tạp dề màu hồng nhạt. Còn Bạch Tín Vũ thì thì đứng sau lưng cô, đang định cột dây tạp dề ngang hông cô.

Cô muốn đưa tay ngăn lại thì lại phát hiện trên tay đều là bột mì, chỉ có thể bất mãn nhíu mày, "Anh làm gì vậy?"

"Không phải rất rõ ràng sao? Đeo tạp dề cho em."

"Cảm ơn anh bác sĩ Bạch, nhưng em không cần." An Ninh tỏ thái độ xa cách, lùi hai bước, khiến anh không đụng được vào mình.

"Đeo tạp dề không phải vì em có cần không mà để ngừa vi khuẩn trên quần áo dính vào thức ăn." Anh nghiêng mặt nhìn cô, "Những điều cơ bản này ở trường y em chưa học qua sao? Trong phẫu thuật bác sĩ mặc đồ vô khuẩn không phải vì mình cần hay không mà để ngăn vi khuẩn trên quần áo mình dính và người bệnh nhân đúng không?"

An Ninh cảm thấy vừa vừa bực mình vừa buồn cười, cho nên bây giờ anh vì vấn đề tạp dề mà dạy dỗ cô sao?

"Tự tôi sẽ đeo."

Anh lại gần cô, đôi tay vòng qua eo cô, thấy cô vùng vẫy anh thoáng nhíu mày, "Đừng cử động."

An Ninh ngẩn ra, cái giọng nói quen thuộc này, bốn năm trước mỗi lần dùng ống nghe bệnh kiểm tra xong sẽ nói những lời này. Khi đó cô sẽ ngoan ngoãn không động, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, phối hợp với anh.

Bạch Tín Vũ thắt dây của tạp dề cho An Ninh xong, "Được rồi."

An Ninh tưởng rằng đã xong thì bỗng dưng Bạch Tín Vũ đưa ngón tay luồn vào tóc cô, An Ninh cứng đờ, "Anh lại muốn sao nữa?"

"Cột tóc cho em." Bạch Tín Vũ nói một cách tự nhiên, giống như quan hệ của họ rất thân mật, đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện này.

An Ninh không phải người có tính tình tốt, cô là người lần đầu thì nhẫn nhịn lần hai tuyệt đối không nhẫn nữa, lần ba thì nổi giận, đối với Bạch Tín Vũ cô cảm giác mình đã rất nhẫn nhịn rồi. Bốn năm trước quả thật cô thích anh, nhưng cô không phải loại không hiểu biết, khi đó cô là người bị bệnh máu trắng, vì xạ trị bằng hóa chất nên tóc rụng hết, dù thích anh nhưng cô cũng chôn phần tình cảm đó trong đáy lòng.

Huống chi ngày tái khám đó cô chỉ biểu đạt sự biết ơn, thực sự chỉ là sự biết ơn mà thôi, nhưng anh đối xử với cô như thế nào?

Anh luôn luôn như vậy, cô hỏi anh kiên nhẫn giải đáp, cô sợ hãi anh cổ vũ cô, cô không có niềm tin anh cho cô sức mạnh. Mà khi cô bỏ hết phòng bị cho rằng mình có thể gần gũi anh thì anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng, dùng những lời tàn nhẫn làm tổn thương cô.

Vì sao khi cô đã ném đoạn tình cảm này ra sau ót, khi lòng tự trọng không còn tổn thương, cô không đi trêu trọc anh nhưng chính bản thân mình lại không thoát được? Dựa vào gì mà anh muốn gì được đó?

Cô đã sớm không còn là cô bệnh nhân hèn mọn rồi, bây giờ cô cũng làm bác sĩ giống anh, hai người chỉ là bạn cùng phòng thôi.

An Ninh buông bột mỳ trong tay ra, quay mặt lại đối diện với anh, trực tiếp nói: "Bác sĩ Bạch, tôi không thích anh đụng vào tôi, cho nên về sau anh muốn làm gì cứ trực tiếp nói cho tôi biết, không cần anh làm cho tôi đâu."

Bạch Tín Vũ nhìn cô chằm chằm, "Vì em bất tiện nên anh mới giúp."

An Ninh giật lấy sợi dây cột tóc trên tay anh, dưới cái nhìn chằm chằm của anh cô cuột tóc lên thành đuôi ngựa, "Hiện tại tóc không thể dính vào đồ ăn rồi, anh hài lòng chưa?"

Mái tóc đen của cô dính không ít bột mì, ánh mắt rất kiên định, quật cường, tuyệt đối không đồng ý thỏa hiệp. Bạch Tín Vũ mỉm cười chua chát, giơ tay lên, "Được, anh không đụng vào em."

Khi An Ninh nhìn anh xoay người rời đi, không biết tại sao, cô cảm giác thấy bóng dáng của anh có vẻ cô đơn, nhất định là ảo giác, người thanh cao như anh làm sao sẽ bộc lộ cảm xúc đó.

Bữa cơm này chỉ có hai đĩa cơm chiên, hai người đều ngồi trên bàn cơm, mỗi người mỗi đĩa không ai nói chuyện với ai. Không khí lạnh như mùa đông.

An Ninh nhớ quyển sách bác sĩ Trương mới trả cho cô, cô liền lấy ra vừa ăn vừa coi.

Bỗng nhiên Bạch Tín Vũ ngẩng đầu, giống như suy nghĩ gì đó rồi nói, "Sư phụ của em không nói với em sao?"

"Nói gì?" Ánh mắt An Ninh vẫn dừng trên cuốn sách, không muốn nhìn anh.

"Trong lúc ăn cơm mà đọc sách sẽ có hại cho sức khỏe."

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, sắc mặt không đổi nói: "Cơ thể của tôi, tôi sẽ có chừng mực."

Bạch Tín Vũ lại không cho là đúng, giơ tay ra lấy đi cuốn sách của cô, "Cơ thể của em anh cũng có phần."

"Cái gì!" An Ninh khiếp sợ, sao anh có thể nói vậy chứ.

Bạch Tín Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, "Anh từng làm bác sĩ của em, nên anh có quyền hỏi đến cơ thể em đúng không?"

"Đây là chuyện đã qua." An Ninh cười trào phúng, "Tôi đã sớm không có thói quen để người không liên quan hỏi đến tình trạng cơ thể tôi rồi."

Cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "Không liên quan.", nhưng Bạch Tín Vũ cười nhạt nói: "Bạn cùng phòng cũng không liên quan sao? Nếu không quen thì sẽ nghĩ biện pháp để quen."

"Anh..."

Vì thế hai người cùng ăn cơm nhưng cứ luôn đấu võ mồm.

Cả một buổi chiều An Ninh đều trốn trong phòng không có ra ngoài, vừa nghĩ đến cuộc sống như vậy liền đau đầu, sau đó lấy đồ trong túi ra sắp xếp lại rồi gọi điện cho mẹ nói mình đã thu xếp xong.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui mừng của mẹ, "Vậy là tốt rồi. Bạn cùng phòng của con là ai? Hai con sống chung có hợp không?"

An Ninh im lặng lắng nghe, sau đó gượng gạo đáp: "A..., chỉ là một đồng nghiệp, trước kia chưa từng gặp. Ở chung ... cũng không tệ lắm."

Mẹ nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hài lòng cười nói: "Ninh Ninh, con xem con đã 23 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa quen bạn trai. Mẹ có biết một dì, muốn giới thiệu bạn trai cho con, các trẻ tuổi ở chung một chỗ..."

An Ninh bất đắc dĩ nói: "Mẹ! Mẹ lại nữa rồi... Không phải con đã nói rồi sao? Bây giờ con chỉ muốn chuyên tâm học hành, hướng chi một ngày con đều ở bệnh viện làm sao có thời gian yêu đương chứ."

"Cũng đúng, con có đi gặp bác sĩ Bạch chưa?"

An Ninh cảm thấy vô lực, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy, mỗi lần nhắc đến bệnh viện nhất định sẽ nói đến Bạch Tín Vũ, không phải anh ta đã cho mẹ uống thuốc mê rồi chứ? Nhưng cô không thể không thuận theo nói: "Gặp rồi, anh ấy rất tốt."

"Vậy hiện tại cậu ấy có bạn gái chưa?" (Queen: Mục đích là đây ^_^)

An Ninh dở khóc dở cười, "Mẹ nghĩ gì thế! Chuyện riêng của anh ấy, sao con biết được! Huống chi con chẳng có chút hứng thú gì với chuyện đó."

Sau khi cúp điện thoại An Ninh cảm thấy rất không tốt, nếu mẹ mà biết cô ở chung với Bạch Tín Vũ không biết sẽ phản ứng ra sao nữa.

Cô ném điện thoại lên giường, sau đó đem dầu gội và khăn mặt, một vài đồ dùng bỏ vào một cái giỏ, ra khỏi phòng đi đến phòng tắm. Hôm qua cô có xem qua, phòng tắm rất lớn, bên trong còn có bồn tắm lớn, hơn nữa còn có cánh cửa ngăn với bên ngoài phòng tắm.

An Ninh ở gian ngoài phòng tắm bày bàn chải đánh răng, treo khăn mặt lên giá, đang định đi ra, chợt nghe thấy gian phòng bên trong vang lên tiếng nước chảy. Cô tưởng rằng quên khóa vòi nước, vì thế rất tự nhiên kéo cửa ra.

Bạch Tín Vũ đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe thấy tiếng động liền nổi lên trên mặt nước.

An Ninh không nghĩ tới anh ở bên trong, trong nháy mắt mặt cô đỏ bừng, vội vàng quay lưng đi, "Sao anh lại vậy? Tắm cũng không thèm khóa cửa!"

"Trước đây sống có một mình cho nên đã quen." Giọng nói Bạch Tín Vũ không hề có chút bối rối, ngược lại còn mang theo ý cười.

An Ninh hết cách với anh, chỉ có thể đóng cửa rồi đi ra ngoài, quay lại phòng khách ôn bài.

Mười phút sau, Bạch Tín Vũ bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, dùng khăn mặt lau tóc. Đi tới phòng bếp, đứng trước tủ lạnh, "Muốn uống gì không?"

"Không cần, cám ơn."

Bạch Tín Vũ đặt một lon nước trái cây trước mặt cô, "Không cần khách khí."

An Ninh ngẩng đầu lên, sửng sốt, "Đó là khăn mặt của tôi..."

"Thật sao?" Bạch Tín Vũ lấy khăn mặt từ trên đầu xuống, đưa cho cô, "Xấu hổ, trả lại cho em đó."

An Ninh thật sự cảm thấy không thể chịu được nữa, "Bác sĩ Bạch, không phải anh lại muốn nói trước kia ở một mình, tất cả mọi thứ đều là của mình anh, cho nên anh mới quên?"

"Sao em biết?"

"..."

Bạch Tín Vũ không nhanh không chậm đi về phòng, sau đó cầm điện thoại, bấm một dãy số.

Mới vừa giải quyết xong một vụ kiện, vẫn còn ở sự vụ sở*, Quý Tử Mạt nhìn màn hình điện thoại, "Sao vậy Bạch đại bác sĩ?"

(*Sự vụ sở: Chỗ làm việc. Thường dùng để gọi cơ quan liên hệ về pháp luật, chính trị, kinh tế, v.v. Nguồn: hanviet.org)

"Không phải lần trước cậu nói rất muốn bình rượu vang ở nhà mình sao? Tặng cậu đó."

Quý Tử Mạt nghe vậy liền thấy hứng thú, "Bỏ được sao? Đó không phải bảo bối cậu cất để giải sầu sao?"

"Mình nghĩ về sau mình không cần rượu nữa." Giọng nói Bạch Tín Vũ có một chút sung sướng.

"Nguyên nhân?"

"Bởi vì không lâu nữa mình sẽ từ biệt cuộc sống độc thân rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.