Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 5: Chương 5: Ngày thực tập thứ nhất




An Ninh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lầu ba, bác sĩ Kha cho phép, đều này chứng minh cô có thể vào phòng phẫu thuật hỗ trợ. An Ninh đội mũ và đeo khẩu trang đang chuẩn bị rửa tay thì chợt nghe thấy có người nói với cô: "Qua đây thắt chặt dây của bộ đồ phẫu thuật này giùm tôi với."

"Hả?" Cô quay đầu lại nhìn, một bác sĩ nam đứng bên cạnh bồn rửa tay, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, toàn thân An Ninh cứng đờ...

Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô vẫn cho rằng khi gặp lại anh cô sẽ bình tĩnh, không để ý những chuyện trước kia nữa. Năm đó cô 18 tuổi đối với tình cảm rất ngây ngô. Lúc ấy cô không thích anh chẳng qua chỉ là sùng bái và cảm kích mà thôi, cái cảm giác ấy rất nhạt, đã sớm bị quên lãng trong những năm bận rộn học tập, những điều đó không đáng để ý chút nào.

Nhưng mà cho dù cô tự nói với bản thân như thế nào thì giây phút này, những hình ảnh của bốn năm trước đều hiện ra trước mắt cô một cách sống động, giống như một bộ phim, một cảnh rồi một cảnh, ép cô phải đối mặt.

Bao gồm lần đầu gặp anh, vẻ mặt chuyên chú khi anh trả lời những vấn đề của cô, còn có ánh mắt kiên định khi anh bảo cô làm cấy ghép tủy, những điều đó thường thông qua ánh mắt hoặc lời nói truyền cho cô động lực để chiến thắng bệnh tật. Những kiên cường và lòng tin của cô cũng đến từ người trước mắt này.

Chỉ tiếc... xem chocolate mẹ tỉ mỉ chuẩn bị như đồ bỏ đi vứt trên mặt đất, còn trách cô không hiểu chuyện không biết quý trọng mạng sống cũng là người này.

"Còn đứng ngây đó làm gì?"

An Ninh dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, nhưng vẫn đi ra phía sau anh, giơ hai tay lên buộc chặt dây của bộ đồ giải phẫu. Đầu ngón tay của cô lơ đãng đụng vào làn da ấm áp, cô vội vàng rụt tay lại giống như đụng phải tổ ong vò vẽ.

"Cảm ơn." Bạch Tín Vũ xoay người lại đối mặt với cô, hai mắt tỉnh táo nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong mắt cô, giống như muốn xem thấu linh hồn cô, giọng nói vẫn bình tĩnh như bình thường, "Mới đến?"

"Dạ." An Ninh cúi đầu, tránh đi ánh mắt của anh, hai người đều mang khẩu trang, cô nhận ra anh nhưng anh không nhận ra cô. Trong lòng có một loại cảm giác không biểu đạt được, nhưng cô cho rằng như vậy cũng tốt. Như vậy rất tốt, tránh cho cả hai đều lúng túng.

"Bác sĩ Bạch, bên trong đã chuẩn bị xong."

Bạch Tín Vũ không có nhìn An Ninh, xoay người đi vào phòng phẫu thuật.

An Ninh vẫn đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn ngón tay của mình. Thì ra máu dưới làn da màu hạt dẻ đó cũng ấm áp? Cô còn tưởng rằng anh không có tình cảm là một động vật máu lạnh.

Phẫu thuật sắp bắt đầu, cô vội vàng bước đến bồn rửa tay, rửa một lần rồi một lần, cô rửa sạch mọi chỗ trên bàn tay nhất là đầu ngón tay, cô không muốn dính hơi thở của người kia, tuyệt đối không muốn.

"An Ninh, đừng rửa nữa, đã rất sạch rồi."

Cô nhìn qua ben trái, "Là cậu?"

Hà Tranh xấu hổ cười cười, "Ừ, hôm nay bác sĩ mổ chính là bác sĩ Kha và bác sĩ Bạch, bác sĩ Kha là người hướng dẫn mình. Ngày thực tập đầu tiên đã được vào phòng phẫu thuật hỗ trợ mình cảm thấy thật may mắn. Đúng rồi, bác sĩ Bạch là người hướng dẫn của cậu sao?"

An Ninh cười chế diễu, "Người ta là trưởng khoa, mình cũng không dám với cao."

Hà Tranh sửng sốt, nhớ tới mới vừa rồi đứng ở ngoài cửa thấy An Ninh buộc dây bộ đồ phẫu thuật, con nhìn bác sĩ Bạch với ánh mắt phức tạp, không biết tại sao, điều đó làm cậu không thoải mái. Còn muốn hỏi vài câu thì An Ninh đã đi về phòng phẫu thuật.

Người bệnh đã được gây mê nằm trên giường, không khí trong trong phòng giải phẫu rất khẩn trương, bác sĩ Bạch cầm dao mổ động tác rất thành thạo, vị trí hạ dao cũng rất chính xác. Vô luận có chán ghét anh như thế nào thì An Ninh cũng phải thừa nhận, người này sinh ra để làm bác sĩ.

Ở đây nhìn anh làm phẫu thuật cho người sống có thể phấn khích hơn so với khi làm phẫu thuật trên mẫu vật ở trường, không là trăm lần.

"Qua đây giữ chỗ này của bệnh nhân giúp tôi."

Khi An Ninh còn đang suy tư, Hà Tranh đã đi lên làm theo.

Bác sĩ Bạch gật đầu với bác sĩ Kha, "Đến cậu."

Bác sĩ Kha tiếp nhận công việc, bác sĩ Bạch lui về sau một bước, đứng trước mặt cô, hơi cúi xuống đưa mặt đến trước mặt cô.

Bỗng nhiên anh nhích đến gần điều này là An Ninh phản ứng không kịp, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh lau mồ hôi giúp anh.

Cuộc phãu thuật kéo dài vài giờ, An Ninh cũng không làm những việc chuyên môn, chỉ đứng một bên làm những việc vặt, nhưng có cơ hội như vậy cô cũng rất vui vẻ, trừ... việc lau mồ hôi cho người kia.

Rất nhanh ca phẫu thuật đã sắp kết thúc, Hà Tranh bước đến cạnh An Ninh, nhỏ giọng nói với cô: "Mình biết nhà cậu cách bệnh viện rất xa, không bằng để mình đưa cậu đi?"

"Không cần." An Ninh không để ý trả lời, ánh mắt cô vẫn dõi theo động tác của bác sĩ Kha, anh khâu vết thương rất đẹp, cái này đáng để học.

"An Ninh, thật ra thì... cậu không cần khách khí với mình, là mình muốn đưa đón cậu, nếu chúng ta có nhiều thời gian để ở chung..."

Bỗng nhiên bác sĩ Bạch đang đứng ở một bên đi đến trước mặt hai người, thản nhiên nói: "Đây là phòng phẫu thuật."

Lúc này An Ninh mới thu hồi tâm tình đang chuyên chú học tập của mình, rõ ràng cô không nói gì, rất an phận, nhưng chính người này lại không biết phân biệt tốt xấu.

Hà Tranh cũng giải thích thay An Ninh: "Xin lỗi bác sĩ Bạch, là lỗi của em, là em nói chuyện với bạn ấy trước, thầy không cần mắng bạn ấy."

An Ninh cũng không biện hộ cho mình, bởi vì cô biết người kia luôn độc đoán như vậy, cô không cần biết anh ta nghĩ cô như thế nào.

Cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người rối rít đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bỏ mũ và bao tay. An Ninh là người đi cuối cùng, chậm chạp không bỏ khẩu trang xuống.

Tất cả các bác sĩ thực tập trên lầu đều chạy xuống, nhất là bác sĩ Bạch được rất nhiều sinh viên nữ vậy quanh, các cô đều khen ngợi tài năng của anh. "Bác sĩ Bạch, thầy thực giỏi, nếu như em có thể theo thầy học tập thì tốt biết bao."

"Bác sĩ Bạch, thầy rất bình tĩnh lúc cầm dao không hề không khẩn trương, thật hâm mộ thầy quá, thầy quá giỏi!"

Bạch Tín bỏ khẩu trang ra cầm trong tay, An Ninh nghiêng mặt nhìn phát hiện, sắc mặt anh rất u ám, con ngươi đen lạnh nhạt, chỉ vào cửa ra vào nói: "Bác sĩ hướng dẫn của mọi người không nói sao? Nếu đến đây để nịnh nọt thì xin mời đi hết đường này quẹo trái, không tiễn. Ở đây chỉ nói chuyện chuyên môn."

Mấy sinh viên nữ bị dọa sợ hết hồn, ai cũng không ngờ bác sĩ Bạch bề ngoài lịch sự tỉnh táo lại bỗng nhiên nổi giận.

Anh cúi đầu nhìn máy call, rồi đi thẳng.

An Ninh cảm thấy khinh thường, vì sao ư? Thật tâm khích lệ anh mấy câu liền giống như bị dẫm lên đuôi. Bác sĩ Kha đứng bên cạnh An Ninh, cùng nhìn bóng lưng Bạch Tín, cười nói: "Cậu ấy là như vậy đó, không thích nghe người khác tán dương."

"Không phải là không thích, mà cực kỳ chán ghét." Một giọng nói khác bổ sung.

An Ninh quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy bác sĩ Lâm hai tay khoanh trước ngực, mắt bốc lửa.

"Cho nên hôm nay tôi kêu em đi theo y tá sửa sang lại tài liệu em đã làm xong rồi hả?" Anh vừa mở miệng, giọng nói đều là bất mãn.

An Ninh ngẩn ra, cả trái tim cô đều hướng đến hỗ trợ giải phẫu, làm sao có thời gian sửa sang lại mấy cái tài liệu gì gì đó chứ? "Không có, buổi chiều em cùng bác sĩ Kha..."

Bác sĩ Lâm cười lạnh, "Người hướng dẫn em là ai?"

An Ninh giữ vững quyết định của mình, "Em cho rằng tham dự giải phẫu sẽ tốt hơn là sửa tài liệu, em..."

"Trả lời vấn đề của tôi."

"Thôi đi Lâm già, là tôi gọi cô bé đến, cơ hội cũng chính do cô ấy tranh thủ được. Tôi cảm thấy đứa bé này cũng không tệ lắm, để cô bé đi sửa tài liệu là không biết trọng người tài rồi." Bác sĩ Kha cười vỗ vỗ vai bác sĩ Lâm.

Nụ cười của bác sĩ Lâm càng sâu, giọng cũng lạnh hơn, nhìn bác sĩ Kha nói: "Cô ấy rất biết đi đường tắt, đúng không?" Rồi nhìn về phía An Ninh, "Nếu như vậy, tôi thấy tôi là ngôi miếu nhỏ không thể chịu được ngôi tượng phật lớn như em, em hãy nhận người cao hơn là người hướng dẫn đi."

Bác sĩ Kha cười lắc đầu, "Lại nữa, tính tình nóng nảy, đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta không nhận em, tôi sẽ nhận."

An Ninh thở dài, "Bác sĩ Kha, cám ơn thầy đã cho em một cơ hội tốt như vậy. Cuộc phẫu thuật ngày hôm nay rất tuyệt, đây là lần đầu tiên em quan sát thực tế, cảm thấy rất khác so với ở trường, điều này đối với em rất có lợi. Nhưng mà... em sẽ giải thích rõ với bác sĩ Lâm, bởi vì em không thích bị hiểu lầm như vậy."

Kha Phàm sửng sốt, không nghĩ đến mình chủ động nhận học trò lại bị cự tuyệt, ai cũng muốn có vài người học trò xuất sắc? Nhưng anh cũng cảm thấy thú vị, xem ra những ngày kế tiếp nhất định sẽ rất tuyệt vời.

An Ninh đi về phía phòng nghỉ, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình còn chưa ăn tối, nhưng lại không muốn ăn. Cô dừng lại nghĩ nghĩ, hay mình đi đến phòng ăn, bị cấp trên mắng, cô không thể ngăn cản. Nhưng thân thể là của mình, cô không cần tự gây sự với chính mình.

Cô bưng khay cơm đang tìm chỗ ngồi, thấy Hà Tranh vừa ăn cơm vừa đọc sách ở phía xa, suy nghĩ một chút rồi quyết định đi đến đó.

Hà Tranh ngẩng đầu nhìn thấy An Ninh, lập tức ngồi thẳng lại, nhỏ giọng nói: "An Ninh, ngồi đây với mình này!"

An Ninh cũng không ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn cậu thản nhiên nói: "Mình không muốn nói trắng ra, nhưng sự theo đuổi của cậu đã tạo thành phiền phức cho mình. Mình không biết cậu thu được tín hiệu sai đó ở đâu, tóm lại, mình không muốn nói đến chuyện yêu đương, chỉ muốn chú tâm vào việc thực tập, mình hy vọng cậu cũng thế."

Nói xong cô đi tìm chỗ ngồi khác, lại bị Hà Tranh gọi lại.

Cậu cúi đầu nhìn thức ăn trong mâm, nhỏ giọng nói: "Cậu biết không, mình cố gắng học tập, thi đứng hạng nhất cũng vì muốn thu hút sự chú ý của cậu mà thôi, mình sẽ không tranh đoạt bất kỳ thứ gì của cậu, không muốn trở thành đối thủ cạnh tranh với cậu. Mình chỉ.... rất thích cậu mà thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.