Bậc Thầy Tán Tỉnh

Chương 6: Chương 6: Chúng tôi chuẩn bị cưới.




Máy bay hạ xuống Vân Nam một cách ổn định.

Thay cho quần áo thường ở Tam Giác Vàng, một loạt người đi ra đều mặc cảnh phục, lưng thẳng tắp, tư thế oai hùng hiên ngang, huân chương trên vai lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Gió thổi đến đều là ấm áp.

Máy bay trực tiếp đáp xuống ở sân bay quân đội, cánh quạt xoay tạo ra âm thanh, cỏ dại bay lên giống như mưa.

“Đội trưởng Quý đã về rồi!” Có người chào hỏi anh.

“Vài người lại đây áp giải bọn họ lên xe, đưa đến phòng làm việc của cảnh sát.” Quý Diệc An đem vài tên buôn ma túy ra khỏi máy bay.

•••

Mấy ngàn km bên ngoài Tam Giác Vàng.

Tống Sơ vừa trở về đã được “mời” đi uống trà, cô ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim.

Ở giữa là một người đàn ông, tóc lôi thôi, đã lâu không cắt không gội, dầu ở hai bên gáy, trên lông mày có một vết sẹo thật dài, khi nói chuyện làm lộ ra hàm răng vàng, đó là do hít thuốc phiện lâu năm gây ra.

Người này tên là Già Tô, quốc tịch Myanmar, thuộc hạ của “anh Thủy Lang”, người trực tiếp điều khống chế và liên hệ, địa vị bên trong rất cao.

Bởi vì thông thạo tiếng Trung Quốc nên sẽ giao tiếp chủ yếu với người Trung Quốc.

“Bây giờ mười hai người dưới tay tôi mất tích toàn bộ không thấy tăm hơi, không biết là Tống nhị tiểu thư có nên giải thích một chút không?”

Tống Sơ lạnh lùng quét qua hắn, khí thế không kém tí nào: “Tôi bị đánh ngất trói trong công xưởng, tôi khồn giết bọn họ chẳng lẽ ngồi đó chờ chết, Anh cũng không đừng nói là ngày hôm qua kêu tôi đi là để liên lạc tình cảm nha?”

Sắc mặt Già Tô thay đổi, trợn mắt: “Cô giết hết bọn họ?”

“Ừ, ném xuống sông cho cá ăn rồi.” Tống Sơ hờ hững.

“Tống nhị tiểu thư, từ trước đến giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng qua là tôi chỉ muốn mang cô đi công xưởng nói chuyện phiếm, cô lại giết nhiều người dưới tay tôi như vậy, thế là không được rồi.”

“Chẳng qua chỉ kêu người mang cô tới công xưởng, nói nghe nhẹ nhàng quá.” Tống Sơ cười lạnh, “Bây giờ vết thương trên lưng tôi cũng là do thuộc hạ dưới tay anh làm, như vậy là nói chuyện phiếm đó hả?”

Cô nâng tay ném chén trà xuống mặt đất, chén được làm bằng sứ bạch ngọc vỡ tan tành.

Già Tô hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng ngăn chặn được cơn tức.

“Việc nàu chính là bọn họ quá phận, tôi hạ lệnh nhưng không có kêu họ làm làm cô bị thương! Bây giờ người cũng đã giết, xả giận rồi thì cũng nên trả lời vấn đề của tôi đi?!”

Tống Sơ xoay vòng ngọc, giọng điệu hẹp hòi: “Anh nói đi, chuyện gì?”

“Ba ngày trước, chúng tôi đã tìm thấy vết tích của máy bay không người lái ở nơi khác. Cô có biết từ đâu không?”

Ấn đường của Tống Sơ hơi nhếch lên, cười không chút lưu tình: “Tôi chỉ là người hát ở quán bar, anh cho rằng là tôi có thể chế tạo máy bay không người lái hả, tôi còn chưa biết hình dạng nó thế nào nữa đó.”

“Tôi biết không phải là cô, chỉ là mấy hôm trước chẳng phải có người đàn ông Trung Quốc đến đây sao, thông tin cũng không rõ ràng, ngộ nhỡ là nội gián thì sao.”

Tống Sơ vẫn cười như cũ: “Không phải anh ấy.”

“Nghe tôi nói.” Già Tô híp mắt đánh giá cô, “Cô với câun ta quen nhau? Hay là người đầu ấp tai gối?”

“Phải.” Tống Sơ trả lời.

“Nếu cô đem tin tức của chúng ta tiết lộ cho cậu ta, rồi sau đó cậu ta lại truyền ra ngoài, đến lúc đó chẳng phải là nó sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối sao? Tống nhị tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, người có thể giết bừa bãi.” Già Tô hạ giọng, “Nhưng lời này không thể nói lung tung.”

“Nhưng tôi đã nói rồi.” Tống Sơ thanh thúy nói.

Không để ý tới anh ta nhướng mày: “Anh Già Tô à, anh còn không hiểu tôi sao, nếu anh ấy thật sự là nội gián, trước khi bắt các người thì tôi đã bị bắn chết từ lâu, mấy năm nay, những kẻ chết trong tay cũng muốn trả thù đó.”

“Cho nên chúng ta là chung thuyền.” Tống Sơ cười rộ lên, “Đương nhiên tôi sẽ không bán đứng anh.”

“Bây giờ người đàn ông đó đang ở đâu? Đừng có lừa tôi đó!”

Tống Sơ trợn mắt nói dối: “Bắc Kinh.”

“Ồ, thủ đô, quan chức cấp cao.” Già Tô hỏi, “Tại sao cậu ta đi xa như vậy?”

Tống Sơ ngẩng đầu không dời mắt.

“Chúng tôi chuẩn bị kết hôn.”

“Anh ấy trở về xử lý và bàn giao công việc.”

•••

Về nhà.

Tống Sơ đứng quay lưng về phía gương, mở băng vải ra, vừa rồi ở trước mặt Già Tô cố gắng chống đỡ, không khom lưng xuống, bây giờ đã nổi lên một chút máu.

Tống Sơ thở dốc vì đau, lấy băng vải mới quấn lên, nuốc hai viên thuốc giảm đau.

Rồi sau đó cô im lặng nằm úp sấp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cực mỏng.

Đối với cô mà nói, đau đớn là một loại thuốc an thần tự nhiên tuyệt vời, Tống Sơ chưa uống thuốc mà đã ngủ, cô rất hiếm khi ngủ sâu.

Những giấc mơ bay bổng, cô phiêu bạc trong đó, trở về ngày hè oi bức của mười năm trước, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thân thể cô gái nằm bên cạnh cô đã lạnh.

Tĩnh mạch trên tay còn cắm ống tiêm, và nó được đẩy đến cuối.

Ngay sau đó bác sĩ và cảnh sát tới, cuối cùng nói kết quả, cô ấy đã chết, nguyên nhân là do sử dụng ma túy quá liều.

Năm đó cô bé mới mười tuổi, cũng là em gái của Tống Sơ, sau khi khám nghiệm tử thi thì biết cô bé đã dùng ma túy một thời gian dài.

•••

Lúc Tống Sơ mở mắt, đồng tử giãn ra, đôi môi trắng bệch, ngây người nhìn lên trần nhà.

Hơn mười phút sau cô mới ngồi dậy, gọi cho ông chủ cửa hàng thức ăn nhanh ở tầng dưới, kêu mấy phần đồ ăn mang lên.

Hôm nau cô vô cùng mệt, tối nay cô xin nghỉ hát ở quán bar, cô ở đó rất thoải mái, tự do ra vào, cũng không muốn gọi điện thoại đột ngột.

Nhân viên dưới quán đưa đồ ăn lên rất nhanh.

Tống Sơ mở cửa ra, nhận lấy hộp cơm, nói cảm ơn.

“Chị Sơ Sơ, sao hôm nay sắc mặt chị kém vậy, không thoải mái hả, có cần em gọi bác sĩ cho chị không?” Nhân viên quán cơm hỏi.

“Cũng không sao cả, chỉ là mệt mỏi mà thôi, bao nhiêu tiền?”

“Cho chị ghi sổ, bữa sau xuống lầu rồi trả.”

Tống Sơ cũng không kiên trì, đóng cửa lại đem đồ ăn để lên bàn, rửa một đôi đũa rồi ngồi xuống ăn một mình, lấy điện thoại.

Cô vừa ăn vừa xem điện thoại, nhìn cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua trong nhật ký cuộc gọi, chậm rãi lưu vào, cô do dự không biết có nên gọi điện thoại cho người đàn ông đó hay không.

Dù sao là cô nhất thời lấy cớ, làm cho Quý Diệc An chuẩn bị kết hôn.

Nhưng cô cũng không biết nên nói chuyện này ra như thế nào, do dự một lát, dứt khoát không gọi.

Đáng tiếc, đối tượng kết hôn của cô lại gọi vào lúc này, dường như là tâm linh tương thông.

“Gọi làm gì vậy?” Đây là câu mà Tống Sơ nói khi vừa nhận điện thoại.

“Tôi vừa mới kết thúc cuộc thẩm vấn.” Quý Diệc An ngồi bên ngoài phòng, xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhìn tên tội phạm trong phòng nghiện ma túy đến phát điên, “Lần này là hại cô bị thương, đây là sơ suất của chúng tôi, đẻ cho bọn họ phát hiện máy bay không người lái rồi nghi ngờ cô.”

“À.” Tống Sơ mím môi, “Làm sao vậy, xin lỗi tôi?”

“Ừ, thực xin lỗi.” Quý Diệc An xin lỗi vô cùng dứt khoát.

“Xin lỗi cũng vô dụng, tôi sẽ không bỏ qua.”

Quý Diệc An: “Vậy để hôm nào tôi mời cô đi ăn cơm.”

“Chừng nào thì anh về đây?” Tống Sơ hỏi.

“Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì ngày mốt sẽ trở lại.”

“À. Đúng rồi, tôi có cách để anh tiếp xúc với Già Tô, anh có muốn thử không.”

Quý Diệc An ngừng một chút, cơn đau đầu vì thẩm vấn biến mất trong nháy mắt, lập tức tỉnh táo.

Già Tô, trước mắt là người có cấp cao nhất mà cảnh sát có thông tin tức, là người thay mặt thương lượng của tập đoàn Nỗ Cổ ở Trung Quốc, thái độ cuồng vọng tự đại, hai năm trước từng bị bắt ở Vân Nam nhưng anh ta đã giết một nhóm cảnh sát phòng chống ma túy rồi chạy thoát.

Quý Diệc An vạn lần không nghĩ tới Tống Sơ lại có năng lực để cho anh tiếp xúc với Già Tô.

Tống Sơ: “Sau khi tôi trở về thì nói cho anh nghe, trong điện thoại không tiện.”

“Trở về? Bây giờ không ở Tam Giác Vàng?”

“Trở về Vân Nam, ngày mai đáp máy bay, nhớ đón tôi.”

“Được, mai gặp.”

•••

Cúp điện thoại, Tống Sơ nhìn căn nhà im ắng lại chìm vào yên lặng, cô vô cùng áp lực.

Sống nhiều năm ở đây như vậy nhưng không bị nghiện, Tống Sơ cảm thấy quả thật là kì tích.

Cô cần phải tìm một chút kích thích.

Một chút gì đó chắc chắn có thể làm cho cô hưng phấn, ví dụ như thân thể cứng rắn của Quý Diệc An, hoặc là hành động cùng với giọng nói trầm thấp của anh khi tức giận.

Tất cả đều làm cho Tống Sơ cảm nhận được một loại thân thiết ngang nhau.

Còn về việc làm thế nào để Quý Diệc An nhìn thấy Già Tô thì Tống Sơ có một cách.

Đó chính là trong hôn lễ của cô và Quý Diệc An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.