Bậc Thầy Tán Tỉnh

Chương 16: Chương 16




Editor: Bee

“Tay lúc bắn súng không thể rung, cổ tay thả lỏng.” Quý Diệc An không phát hiện tâm tình đột nhiên kích động của Tống Sơ.

“Ừm.”

Tống Sơ lên tiếng, nhắm mắt thật sâu, sau khi ép tâm tình đang gợn sóng của mình xuống hoàn toàn thì mới mở mắt ra, khôi phục thần sắc bình thường.

Tống Sơ giơ súng lên lần nữa nhưng không đợi Quý Diệc An sự hướng dẫn của Quý Diệc An mà trực tiếp nổ súng.

Cô còn lại mười sáu phát, sau khi bắn bách phát bách trúng thì kêu ngạo quăng súng vào ngực Quý Diệc An, nhướng mày đắc ý, vẻ mặt không cần nói cũng biết.

“Ừ, có thiên phú.”

Quý Diệc An khen một câu, tuy khoảng cách này không bằng yêu cầu chuyên nghiệp nhưng không thể không thừa nhận bộ dạng nghiêm túc bắn súng của Tống Sơ rất ngầu lại vô cùng hấp dẫn.

Cái loại hào hững, thờ ơ lại mang theo chút lạnh lẽo của sự tàn nhẫn giống như là phản phệ, đốt lên một ngọn lửa trong đáy lòng.

“Được rồi, khi nào có cơ hội quay về trụ sở chính ở Vân Nam thì sẽ mang cô đi chỗ luyện súng thật.”

Tống Sơ dùng giọng mũi “Ừ” một tiếng rất nhỏ.

Hai mươi phát, nhưng bởi vì sai lầm của Tống Sơ ở phát thứ hai nên còn lại mười chín phát vì vậy không thể lấy quà.

“Đợi một lát.” Quý Diệc An nói với Tống Sơ muốn đi ra.

Tống Sơ dừng bước, quay đầu nhìn anh, thấy Quý Diệc An đi đến chỗ ông chủ thấp giọng nói gì đó rồi cầm một hộp đạn khác quay lại.

Toàn bộ viên đạn tròn màu vàng được nhét vào băng đạn.

Quý Diệc An đứng ngược sáng giơ súng lên, đường nét kiên nghị và sắc bén của anh bị nhiễm ánh sáng dịu dịu của ánh mặt trời, thờ ơ kèm theo chút dịu dàng từ phía dưới đi lên.

Tống Sơ im lặng nhìn anh.

Cô vô cùng tập trung nên khi âm thanh đột ngột vang lên làm cô giật mình.

Bùm! Bùm! Bùm..

Quý Diệc An cầm súng bằng một tay, tay kia buông thõng, bóp cò một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, im lặng không do dự giữa tiếng nổ bóng liên tục mà ấn ngón trỏ, âm thanh lại vang lên liên tục, thu hút người đi đường.

Hai mươi phát vô cùng chuẩn xác.

Tống Sơ nghe thấy tim mình đập nhanh hơn giữa những tiếng hò hét, lần đầu tiên cô có cảm xúc mãnh liệt đến như thế.

•••

Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của cô bay lên.

Ở giữa cơn gió làm cô trông thấy được quá khứ.

Quý Diệc An lấy con búp bê mà Tống Sơ nói muốn có trong tay của ông chủ rồi đưa nó cho Tống Sơ.

Tống Sơ nhìn con búp bê trong tay anh im lặng không nói chuyện cũng không nhận lấy.

Quý Diệc An nhíu mày, thúc giục cô: “Cầm lấy.”

“Tôi không muốn nữa.”

“Mẹ nó, cô...” Quý Diệc An cảm thấy kiếp trước mình đã đào mộ tổ tiên của tổ tông này, “Lúc nãy là ai nói muốn có.”

“Bẩn.” Tống Sơ ghét bỏ nhìn cô búp bê, sau đó khong chút do dự xoay người đi.

“Đm.” Quý Diệc An thấp giọng mắng một câu, anh nhìn con búp bê trong tay một lúc rồi đuổi theo Tống Sơ.

Tống Sơ đi phía trước, im lặng để tay lên ngực, nắm chặt vải trước ngực đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Mẹ nó, đừng có đập nhanh nữa.

•••

Bởi vì Tống Sơ đột nhiên thay đổi nên sau khi hai người bắn súng xong thì trở về nhà.

Con búp bê được đổi từ hai mươi viên đạn kia bị Quý Diệc An tùy ý đặt trên sofa, nhưng ngày thứ ha được giặt sạch, ướt đẫm treo ở ngoài ban công.

•••

“Tống Sơ, lát nữa tôi muốn đi lên núi chụp ảnh, cô có thể đi với tôi không?”

Trầm Hoán gửi một tin nhắn như vậy.

Tống Sơ ở nhà một mình vì sáng hôm nay Quý Diệc An vừa nhận điện thoại thì lập tức ra khỏi nhà.

Cô tựa vào sofa, hai chân để lên bàn trà, tay cầm điện thoại, tự hỏi trong chốc lát thì thấy vô cùng buồn chán, bởi vì kết hôn nên quán bar cho cô nghỉ một thời hoạn vì vậy buổi tối không có việc gì làm.

Vì vậy cô trả lời tin nhắn: [Được, anh ở đâu, để tôi tới.]

[Tôi lái xe nên cô cho tôi địa chỉ đi rồi tôi đến đón cô.]

[Tôi đến.]

Chỉ chốc lát sau, Trầm Hoán gửi địa chỉ đến cho cô.

Ở trên vùng núi phía Tây có vài bộ lạc vì địa hình hiểm trở nên cư dâm sống rải rác, lâu dần thì hình thành bộ lạc nhưng phần lớn đều có phong tục tập quán riêng biệt.

Bởi vì có phong tục đơn giản lại không có sức phản kháng nên rất nhiều người bị mấy tên ma túy áp bức trở thành thuộc hạ cho bọn họ sai khiến, thay bọn họ chăm sóc thuốc phiện, tuy rằng vài năm gần đây chính phủ đã quản lý chặt chẽ hơn rất nhiều nhưng cũng không thể ngăn chặn.

Tống Sơ trang điểm nhưng không có kẻ mày sắc bén theo thói quen mà là một vài net nhẹ nhàng theo dáng lông mày, bỏ đi cả phấn mắt và kẻ mắt.

Cô rất ít khi make up đơn giản như vậy. Cho nên khi Trầm Hoán nhìn thấy cô cũng lắp bắp kinh hãi: “Wo, đổi style rồi.”

Tống Sơ ngồi vào xe, không chút để ý nói: “Anh mới gặp tôi vài lần mà biết tôi như thế nào sao?”

“Dù sao cũng không giống bây giờ.”

Trầm Hoán cầm camera hướng về phía cô bấm “tách” một cái, “Nhưng mà vẫn rất đẹp.”

Tống Sơ mở to mắt liếc anh ta một cái, lười nói lại.

Thật ra bản thân cô cũng không biết mình như thế nào, mang mặt nạ quá lâu nên cũng không phân biên rõ, kiều kiều mị mị ở quán bar không phải cô, lạnh lùng giết người không chớp mắt cũng không phải.

“Nghe nói ở bộ lạc bên kia có rất nhiều người đáng thương.” Trầm Hoán xoay chìa khóa khởi động xe sau đó ô tô vững vàng chạy đi.

“Ừ.”

“Cô từng tới đó rồi hả?”

“Không có.”

“Cô không sống ở đây à?”

Tống Sơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Tôi sợ sau khi nhìn sẽ phát bệnh.”

Nghe vậy, Trầm Hoán nhẹ nhàng nhường mày, không có phản ứng dư thừa nào: “Cô có bệnh tâm lý gì sao?”

Tống Sơ bị phản ứng của anh ta chọc cười, cười hỏi: “Sao vậy, nhìn tôi giống người bị bệnh tâm lý lắm hả?”

“Nhiếp ảnh gia như tôi không có gì nhưng được cái quan sát tốt.” Trầm Hoán giải thích cho cô, “Lúc gặp cô trên máy bay tôi cũng đã có cảm giác này nhưng lần đầu tiên gặp mặt mà hỏi như thế thì không được lễ phép lắm nên mới không hỏi.”

“Thật ra lần thứ ba gặp mà hỏi cũng không lễ phép lắm.”

Tống Sơ thản nhiên trêu chọc anh ta, dừng lại một chút rồi hỏi: “Anh thấy tôi giống mắc chứng bệnh tâm lý nào?”

“Trầm cảm hoặc là suy nhược thần kinh chẳng hạn, cô luôn giấu chuyện ở trong lòng.”

Tống Sơ lười biếng “Ừ” một tiếng.

Trầm Hoán hỏi: “Tôi đoán đúng rồi?”

“Có thể vì tôi cũng không có tới bệnh viện khám.” Tống Sơ nhún vai, “Không chừng còn có rối loạn cưỡng cực nữa, tôi đoán vậy.”

Trầm Hoán nhíu mày: “Cô nên đi bệnh viện kiểm tra đi, uống thuốc có thể khống chế.”

“Nói sau đi.” Tống Sơ chuyển chủ đề, cô mở tay ra trước mặt anh, có thể cho tôi xem ảm chụp của anh không?”

“Đương nhiên là được.” Trầm Hoán đưa camera cho cô.

Mấy tấm ảnh đầu tiên là cảnh vật kẻ nơi này, từ sáng đến tối, từ chiều tà đến đêm khuya, ánh an mai mờ ảo, trời chạng vạng gần tối, màn đêm sâu thẳm, có đủ loại người đi đường, quán thịt nướng, quán bar nhỏ.

Nếu không phải người không quen thuộc ở Tam Giác Vàng thì chắc chắn sẽ không tin đây là nơi nguồn gốc của ma túy.

Lần trước Tống Sơ xem ảnh của Trầm Hoán thì mỗi bức đều có sắc thái riêng của anh ta, vì vậy thể hiện Tam Giác Vàng vô cùng ghê tởm và nguy hiểm nhưng bây giờ thì đã thay đổi, anh ta biến bản thân mình thành người đứng xem, ảnh chụp là chủ đề mới, đây mới chính là hình ảnh Tam Giác Vàng khách quan.

“Câu nói lần trước của cô có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.” Trầm Hoán vừa lái xe vừa nói.

“Hả?”

“Lần trước tôi đến chụp ảnh có mang theo thành kiếm đối với Tam Giác Vàng cho nên mỗi bức ảnh đều nhìn ra dáng vẻ ghê tởm.” Trầm Hoán nhún vai, “Bây giờ tôi mới phát hiện thì ra Tam Giác Vàng không có túy cũng có cảnh sắc đẹp, sông đẹp, nông dân và thôn dân có tâm hồn đơn giản lại nhiệt tình.”

Tống Sơ cười cười: “Sao có thể chỗ nào cũng ghê tởm chứ.”

“Ừ, ngày đó thấy cô tôi nghĩ rằng sao nơi này là có một người xinh đẹp như vậy.”

Tống Sơ lộ ra vẻ xem thường anh ta nhưng vẫn cười.

Cô tiếp tục ấn, trong đó có không ít ảnh chụp của thôn dân, quần áo dệt bằng vải thô, đường phố chật hẹp và những phong tục dân gian giản dị.

Đứa trẻ rám nắng cười tươi làm lộ r hầm răng trắng.

Người phụ nữ nông dân đeo sọt làm bằng tre đi hái trà.

Một cô gái ngồi trên băng ghế nhỏ trước cửa nhà, vẻ mặt mê mang nhìn chằm chằm máy ảnh.

Một người đàn ông nhỏ nhắn đeo khăn choàng trắng trên vai, giơ tay lau mồ hôi.

.....

“Tôi muốn xin lỗi vì lần trước cho rằng bệnh tâm lý của cô là do Tam Giác Vàng gây nên.” Trầm Hoán nói.

Tống Sơ im lặng xem ảnh chụp: “Không phải Tam Giác Vàng.”

“Cô nói Tam Giác Vàng làm giảm bớt trạng thái tinh thần nhưng tôi không suy nghĩ cẩn thận.” Trầm Hoán dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô, “Sao lại như vậy?”

“Nó cứu tôi.” Tống Sơ đặt máy ảnh xuống, “Tôi đang chuộc lại tội lỗi của mình.”

“Chúng thần cũng có tội.” Trầm Hoán an ủi cô.

“”Tôi theo chủ nghĩa vô thần.”

•••

Xe dừng ở chân núi.

Trầm Hoán cùng Tống Sơ leo lên núi, trên đường gặp thôn dân thì mỉm cười với họ.

Thần Huân và Song Chu cùng nhau đi lên con đường núi, trên đường gặp vài người dân làng liền mỉm cười với họ.

Hầu hết người dân bản địa ở đây nói tiếng Myanamar, Thái Lan, Lào… Bộ tộc họ đến chủ yếu nói tiếng Myanmar.

“Cô biết nói tiếng Myanmar không?”

Tống Sơ: “Chỉ biết một chút thôi.”

“Họ đang nói gì vói chúng ta vậy?”

“Xin chào.” Tống Sơ cũng đáp lại một bà lão đang chắp tay, “Mingalaba.” (Tiếng Myanamar: Xin chào)

Hai người đi dạo lên đến đỉnh núi để ngắm nhìn toàn cảnh ngọn núi này Đã qua thời kỳ nở rộ của anh túc nên cả một ngọn núi xanh ngắt.

“Cũng may là tôi quyết định đến lần nữa, nếu không sẽ bỏ lỡ mất.”

Trầm Hoán lấy camera ra bắt đầu chụp ảnh.

Tống Sơ xem anh ta chụp ảnh một hồi thì tự mình đi qua bên kia ngắm cảnh.

•••

Có hai đứa trẻ đang ngồi trên một cái cọc gỗ rất lớn dưới gốc cây.

Một ít bột trắng dính trên quần áo của chúng, làm dơ đường viền cổ áo và cổ tay áo trên quần áo màu đỏ thẫm.

Một trong số hai đứa trẻ cầm chiếc bật lửa trên tay và đang nói điều gì đó bằng tiếng Myanmar nên Trầm Hoán không thể hiểu được.

Anh ta giơ máy ảnh vào hai đứa trẻ.

Trầm Hoán không vội nhấn nút chụp mà tiếp tục quan sát qua ống kính.

Anh nhìn thấy một đứa trẻ lấy một gói bột trắng từ trong túi ra, trên mặt nở nụ cười hờ hững rồi ném trước chân người kia.

Bật lửa được đánh lửa, một làn khói bốc lên dưới lớp bột.

Trầm Hoán lúc này mới nhận ra hai đứa trẻ đang làm gì, run tay ấn nút chụp thì nhìn thấy Tống Sơ cũng đang ở trong gương ở góc màn hình.

“Tống Sơ——”

Cô không đáp lại, bước nhanh đến bên cạnh đứa trẻ, động tác của cô không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, Tống Sơ đưa tay lên đẩy bột và bật lửa làm cho nó rơi xuống.

Ngọn lửa đốt cháy cổ tay cô.

“Tống Sơ!!”

Cô không bình thường, làn da đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, thở không ra hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.