Bậc Thầy Tán Tỉnh

Chương 14: Chương 14: Người của chúng ta, một mạng cũng không thể thiếu.




Editor: Bee

“Một tổ xe quay đầu, vừa rồi xe của Già Tô dừng lại lúc đèn đỏ, rất có thể đã đánh tráo vào lúc đó.” Quý Diệc An lạnh lùng nói, “Hai tổ còn lại đi tìm Tống Sơ.”

Sau khi sắp xếp xong, anh quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi: “Đại Minh, đưa camera đây cho tôi.”

Anh cầm lấy máy quay, trực tiếp tua đến phần sau, tăng nhanh tốc độ, quả nhiên ở phần sau nhìn thấy Tống Sơ đứng ở trong góc nói chuyện với một người đàn ông, sau đó Tống Sơ cùng anh ta leo lên một chiếc xe khác.

“Chắc là không sao đâu, Tống Sơ tự nguyện đi mà.” Tiêu Nham đứng ở bên cạnh nói.

Quý Diệc An trả máy quay lại cho Đại Minh, “Tìm bên đội kỹ thuật xem thử có thể phóng to biển số xe hay không, đồng thời đi tìm dòng xe này xung quanh các con đường.”

“Rõ!”

•••

Tống Sơ ngồi trong xe, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, hai mắt híp lại, nhìn cánh đồng bát ngát bên ngoài, xe chạy càng ngày càng xa.

Những đám mây đỏ giống như đang đốt cháy bầu trời dần dần chuyển sang màu tím.

Trên người Tống Sơ vẫn còn mặc áo cưới cúp ngực nên một cơn gió lạnh thổi qua làm cô nổi hết da gà.

Tống Sơ quay đầu, hất cầm với một người đàn ông trên xe: “Đưa áo khoác của anh cho tôi.”

Người đàn ông đó nhìn sườn mặt của Già Tô, nhận được sự đồng ý thì mới cởi áo khoác đưa cho Tống Sơ. Cô khoác nó trên vai, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Già Tô nhận một cuộc điện thoại, nói tiếng Myanmar với người bên kia, những gì Tống Sơ có thể hiểu là “Cánh sát vẫn là kẻ thù.”, “Thiết bị định vị.”

Tống Sơ giật mình, nhắm mắt lại, khi mở ra thì đã giấu toàn bộ gợn sóng quay cuồng vào lòng.

Già Tô cúp điện thoại, ngân dài: “Tống nhị tiểu thư-”

Tống Sơ quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt không lệnh một tấc nào.

“Chẳng qua tôi chỉ đề phòng một chút, nhưng không ngờ là cô phản bội tôi.”

“Hai bên chúng ta luôn luôn tôn trọng nhau, sao lại phản bội...”

Tống Sơ còn chưa dứt lời mà Già Tô đã trực tiếp rút súng ra, nòng súng từ dưới đi lên dừng ngay cằm của Tống Sơ, sức lực lớn đến mức làm cô không thể không giơ tay lên đầu.

Đây là lần đầu tiên Già Tô chỉ súng vào Tống Sơ.

Dao của cô có thể xuất hiện bất ngờ làm người ta không kịp đề phòng nhưng không thể nhanh bằng đạn.

Giọng nói của Tống Sơ vững vàng: “Anh muốn giết tôi?”

“Cô nghĩ rằng tôi không dám hả?” Già Tô nghiến răng, “Từ lúc cô đi ra, người của tôi liền gặp cảnh sát! Tống Sơ, nếu cô nói chuyện này không liên quan đến cô thì cô nghĩ rằng tôi tin sao?”

“Không có liên quan đến tôi.” Ánh mắt Tống Sơ sắc bén, “Anh có tin hay không?”

“Ái chà, mấy năm nay kêu cô là Tống nhị tiểu thư thì cô xem mình là nhân vật đó à?”

Tống Sơ híp mắt lại giống như buồn ngủ: “Nào dám, nhưng mà trước khi anh làm chuyện này thì tôi muốn nhắc nhở một chút, nếu anh giết tôi thì chuyện này sẽ phức tạp hơn bây giờ gấp trăm lần.”

“Ở đâu tôi tiêu tiền như nước, không sản xuất ma túy, hát để kiếm sống nên anh thật sự cho rằng sau lưng tôi không có chỗ dựa vững chắc à?”

Cô không trốn tránh mà nhìn thẳng mặt Già Tô, ánh mắt thờ ơ nhưng lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

“Cảnh sát tìm anh, mẹ nó anh làm chuyện gì cũng không cần tôi nhắc lại nhỉ, mà bây giờ lại muốn hất nước bẩn lên người tôi, còn muốn tôi không đánh anh?”

Chưa có lần nào mà Tống Sơ nói nhiều như vậy.

Già Tô nghe cô nói thì trong lòng run lên, bắt đầu phân tích lại.

Sau đó anh ta cảm thấy cổ tay nhói đau, hành động của đôi tay trước mặt nhanh đến mức không nhìn rõ, chỉ thấy khẩu súng xoay tròn trong lòng bàn tay Tống Sơ, suýt chút nữa rơi xuống.

“Cạch” một tiếng, súng đã được nạp đạn, nhưng nòng súng lại chuyển hướng.

Trong nháy mắt xung quanh liền vang lên tiếng nạp đạn, đồng loạt nhắm vào Tống Sơ, nếu mà bóp cò thì e rằng máu tươi bắn tung tóe.

Cánh tay cầm súng của Tống Sơ thẳng tắp, lười biếng xoay cổ phát ra âm thanh xương ma xát với nhau. ngôn tình hay

“Anh có biết thật sự là tôi không muốn sống.” Tống Sơ cười một cách bình tĩnh, “Nhưng anh kiếm được nhiều tiền như vậy thì có chắc chắn cam tâm chết không?”

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hôm nay là ngày vui, tôi phải trở về.”

“Cho anh ba giây suy nghĩ, là cùng nhau chết hay là cùng nhau sống.”

Trong giọng nói của Tống Sơ mang theo ý cười tàn nhẫn.

Cô lười biếng nở nụ cười, phát ra tiếng đếm thứ nhất: “Ba-”

“Hai.”

Cô nâng cằm lên: “Một.”

•••

“Đội trưởng Quý, biển số xe đã được xử lý đặc biệt! Nhưng không thể quét thông tin từ góc độ đó.”

“Đội trưởng, Bàng cục muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ.”

“Khoan hãy nói chuyện với Bàng cục, Bộ trưởng của Bộ Cảnh sát Bắc Kinh vừa gửi lời mời video.”

Đủ loại âm thanh ồn ào chui vào lỗ tai của Quý Diệc An, anh cắn răng để áp chế lại cơn tức giận, vô cùng thô bạo vuốt mái tóc ngắn của mình, nghiêng đầu hỏi: “Tống Sơ thì sao, có tin tức của cô ấy không?”

Đại Minh cẩn thận trả lời: “...Vẫn chưa có.”

Sầm Hàm đứng bên cạnh nói: “Đội trưởng, Bộ trưởng ở đó....”

“Đã biết.”

Quý Diệc An mệt mỏ siết chặt tay, vừa nhấc chân bước ra ngoài thì điện thoại reo.

- Số điện thoại không xác định.

“Bây giờ tôi sẽ trở về.”

Giọng nói của Tống Sơ.

•••

Tống Sơ ném điện thoại lại vào người của Trầm Hoán, dựa vào ghế xe, giơ tau nâng chiếc váy cưới nặng nề lên xe: “Lái xe đi.”

“Trời ạ, không, cô...” Trầm Hoán bị tạo hình kỳ lạ của cô khiến cho anh ta nói năng lộn xộn: “Cô kết hôn ở đây?”

Tống Sơ mới vừa chạy trốn khỏi chỗ của Già Tô, cuối cùng anh ta cũng không dám so với cô ai luyến tiếc sinh mệnh hơn.

Xe đã chạy đến cánh đồng bát ngát hẻo lánh, Tống Sơ đã đi một quãng đường rất dài nên làn váy đã bị bẩn, nhìn vô cùng nhếch nhác, cô thảm hại đứng ở trên đường ruộng rồi gặp được Trầm Hoán.

“Không thấy giống tôi đang đào hôn hả?” Tống Sơ đùa với anh ta.

“Cô đào hôn?!”

“Không có.” Tống Sơ nhún vai, “Đùa một chút thôi, đi đến đường cái kia thì quẹo phải.”

Trầm Hoán không nhịn được liên tục quay đầu nhìn cô nhưng Tống Sơ lại cảm thấy khó chịu nên ngồi dậy, chống cằm nhìn chằm chằm anh ta: “Lái xe mà không nhìn đường à?”

“Cô đẹp hơn đường.” Trầm Hoán kéo dài, lười biêng cười.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

“Để làm gì?”

Tống Sơ mở camera trước ra rồi chụp một tấm ảnh, đưa lên trước bảng điều khiển: “Ngắm ảnh đi rồi nhân tiện xem đường luôn.”

Trầm Hoán bật cười ha hả.

•••

Kết nối video thành công với văn phòng của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Bắc Kinh.

Quý Diệc An đứng trước màn hình, mang áo khoác đen, lông mày sắc bén, ánh mắt nhìn thẳng, cổ áo trơn nhẵn, hai chán không có kẽ hở, tư thế điển hình của quân nhân.

“Tôi nghe Bàng cục nói lần này các người đã nhìn thấy Già Tô.” Bộ trưởng nói.

“Phải.”

“Cậu ta đang ở đâu?”

“Chúng tôi đã mất dấu, đang tiếp tục tìm.” Quý Diệc An cắn răng, hàm dưới căng chặt.

“Tôi có từng nói trong nửa tháng phải bát được Già Tô về nước không?!”

“Đã từng!” Quý Diệc An đứng thẳng, hô.

“Lúc trước tôi từng nói năm sau sẽ đề cử cậu với cấp trên nhưng cậu đã làm gì vậy?!” Bộ trưởng đặt mạnh chén trà xuống bàn, “Đã xuất hiện trước mặt rồi mà còn để mất!”

Quý Diệc An trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không áp chế được sự tức giận: “Trong vụ truy bắt lần này đồng đội của cháu đã gặp nguy hiểm.”

“Già Tô đã giết chết mười hai người vô tội của nước ta, cậu quên sao?! Có muốn tôi nhắc lại cho cậu nhớ không?”

Quý Diệc An nhắm nghiền mắt, môi mím chặt: “Cháu chắc chắn sẽ bắt được Già Tô trở về. Người của chúng ta, một mạng cũng không thể thiếu!”

•••

Ánh nắng hắt xuống hành lang, gió thôi qua làm cho bức màn bay lên.

Quý Diệc An cầm chặt di động ghé vào cửa sổ, ánh sáng làm cho đồng tử của anh nhạt màu hơn, lông mày nhíu lại, hơi thở dường như có chút tức giận.

“Đội trưởng Quý?”

Phía sau lưng xuất hiện một giọng nói, âm cuối hơi cao lên.

Quý Diệc An quay đầu lại thì thấy gương mặt của Tống Sơ phóng to, thân thể nghiêng về phía trước.

“Tôi chưa từng thấy anh sợ hãi như vậy đó.”

Cô nâng tay, dịu dàng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán của Quý Diệc An, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của anh.

“Đổ nhiều mồ hôi ghê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.