Bậc Thầy Tán Tỉnh

Chương 5: Chương 5: Tôi bảo vệ những người tốt.




Editor: Bee

Đây là lần đầu tiên Tống Sơ nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mặt.

Mới phát hiện dáng người của anh rất cao, đứng trước mặt cô như vậy thì hoàn toàn ngăn cản ánh mắt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào.

Lông mày và mắt đầy vẻ thô bạo, bởi vì vừa rồi mới đánh nhau mà thở hổn hển, ngực phập phồng, cơ thể vẫn đang ở trạng thái căng, năng lượng cùng nhiệt huyết vẫn như ban đầu.

Chẳng qua là bây giờ lại cau mày, cùng với sự bất mãn trong mắt không hợp nhãn tí nào.

Tống Sơ nhíu mày, nở nụ cười chống lại ánh mắt của anh.

“Cô đã làm gì họ?”

Tranh cãi.

Phiền phức.

Tống Sơ đứng dậy, nhìn đôi mắt tối đen, lại có chút thờ ơ cùng thiếu đòn, cô cười cười: “Chỉ là phế tay bọn họ thôi chứ đâu có lấy mạng, đây là cho nể mặt chú cảnh sát đó.”

Ba chữ “Chú cảnh sát” này cô nói cực kì nhẹ, rồi sau đó nhón chân ghé vào tai Quý Diệc An.

(*) Bản gốc là bốn chữ nhưng mà để bản edit được ok hơn mình xin phép sửa ạ.

Tóc cô lướt ngang cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, vô cùng ngứa.

“Khi đánh ngất tôi, bọn họ nhân cơ hội đó mà sờ soạng, vốn nghĩ muốn chặt tay nhưng mà lo anh sợ hãi, nên chỉ đánh gãy tay, tôi.....”

Cô còn chưa dứt lời mà đã bị Quý Diệc An hung hăng túm áo, ánh mắt dữ tợn đến tột cùng.

Quần áo bị túm lấy, miệng vết thương bị khóa nội y ma xát, giống như dùng dao đâm vào máu thịt, vẻ mặt của Tống Sơ không thay đổi, chỉ có ấn đường nhíu lại thể hiện sự đau đớn.

Cũng không biết tại sao mà cô vừa thấy người đàn ông này khó chịu, cố ý chọc tức.

“Trên lưng của tôi véo đến bầm tím, xem thử không?”

Động tác cũng không còn thô bạo nữa, Quý Diệc An buông ra nắm lấy tay cô, nhướng mày, tay kia trực tiếp vòng ra eo dừng ở lưng cô, kề sát lòng bàn tay vào.

Sau lưng cô vô cùng nhớp nháp và ẩm ướt, quần áo cũng nhuộm dần màu máu.

Tống Sơ nhẹ nhàng “A” một tiếng, nghiêng người tránh khỏi tay anh, Quý Diệc An nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay mình bị nhuộm đỏ.

“Ở đây chờ tôi, tí nữa chở đi bệnh viện.”

•••

Quý Diệc An gọi cho đồng nghiệp đóng quân cách đây ba mươi kilomet đến để xử lý hiện trường.

Cũng may lúc này toàn bộ những kẻ buôn ma túy đều mắc bẫy, không có cá lọt lưới, khôg lo lắng có người chuồn ra đi mật báo sau lưng họ, nếu bại lộ diện mạo của Quý Diệc An thì thân phận nằm vùng sẽ hoàn toàn bại lộ.

Công xưởng nằm ở sâu trong rừng, người dân ít lui tới, thuận lợi cho cảnh sát bắt những kẻ buôn ma túy.

Bọn họ trực tiếp đem người kéo vào bệnh viên quân đội, canh giữ nghiêm ngặt.

“Đôi trưởng Quý, mấy người bên ngoài bị gãy chân, cũng không nghiêm trọng lắm, xử lý đơn giản rồi sẽ đưa đi đến cục cảnh sát để thẩm vấn.”

Quý Diệc An tựa vào tường: “Thôi, đừng để lộ tung tích, nơi này rất nguy hiểm, trực tiếp đưa đến trụ sở chính ở Vân Nam đi.”

“Rõ.” Tiêu Nham trả lời “Ngoài ra hai người bị thương nghiêm trọng ở cổ tay còn đang được khâu lại, đây là báo cáo chẩn đoán bệnh của bọn họ.”

Quý Diệc An nghe thấy, nhìn lướt qua, kinh ngạc nhướng mày.

Không có bị đánh đứt gân tay, hơn nữa hoàn toàn tránh những mạch máu có thể gây chảy máu nhiều và mất mạng nhưng vết cắt sâu và dày đặc làm cho người ta rất sốc.

“Đội trưởng Quý....Người phị nữ kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Thủ pháp này cũng quá khinh khủng rồi.” Tiêu Nham thấp giọng hỏi, mặt lộ rõ sự sợ hãi.

“Tôi cũng không rõ lắm.” Quý Diệc An bóp điếu thuốc, xoay người, “Tôi đi xem cô ấy.”

•••

Bệnh viện quân đội là nơi chữa bênhk cho cảnh sát và quân nhân, tấy cả đều là chân tay thô lỗ của đàn ông, ngay cả bác sĩ được sắp xếp cũng toàn là đàn ông, nhưng mà lại có một cô gái da dẻ trắng trẻo gương mặt xinh đẹp tới đây như vậy nên mọi người cũng khôg dám mạo phạm, cuối cùng cũng là Quý Diệc An phấy tay để Sầm Hàm băng bó vết thương cho cô ấy.

Công việc của cảnh sát phòng chống ma túy rất nguy hiểm hơn nữa còn đóng quân ở Vân Nam. Nên mọi người trong đội cảnh sát đều xử lý vết thương rất đơn giản.

Quý Diệc An đi tới cửa, gõ hai cái, Sầm Hàm mở cửa, ló đầu ra: “Lão Đại, anh tìm tôi?”

“Không, tìm cô ấy.”

Quý Diệc An theo bản năng lướt qua bả vai Sầm Hàm nhìn vào trong phòng, ngay lập tức nhìn thấy bức màn khép chặt, Tống Sơ đưa lưng về phía anh, ngồi ở mép giường thân trên □□, chăn quấn quanh eo, dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chạm đến làn da lạnh lẽo.

Miệng vết thương trên lưng quá lớn, không thể dính băng gạc nên trực tiếp quấn đến trước ngực.

Quý Diệc An bình tĩnh thu hồi tầm mắt, phi lễ chớ nhìn.

“Cô xử lý xong rồi tôi vào.”

Quý Diệc An đứng ở cửa chờ một lúc, lát sau cửa lại mở ra, Sầm Hàm bưng một mâm đồ dùng y tế đi ra, trên bông koang lổ vết máu.

“Cô ấy có bị nặng lắm không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Rất nặng, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng thấy đau, lúc khử trùng cô ấy cũng không rên tiếng nào, rất giống nữ quân nhân.” Sầm Hàm nói.

Quý Diệc An cười nhạo môt tiếng, đó không phải là nữ quân nhân, rõ ràng chính là nữ ma đầu.

“Đi đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

Sầm Hàm thấy thái dương của anh có vết thương, lấy một miếng băng cá nhân từ túi: “Lát nữa dán lại đi.”

Quý Diệc An cầm lấy, không trả lời, cũng không dán, anh cất vào túi rồi đẩy cửa đi vào.

•••

Tống Sơ đã mặc quần áo, đồ bệnh nhân màu xanh lam, gài tùy ý ba bốn cái nút, khi cử động có thể nhìn thấy cái bụng bằng phẳng, quần áo dính máu bị ném xuống đất.

“Đau không?” Quý Diệc An mở tủ thuốc.

“Đau.”

Quý Diệc An lấy một viên thuốc giảm đau, đưa nước qua: “Không nhịn được thì uống cái này.”

Bây giờ Tống Sơ không cứng rắn với anh nữa, ngoan ngoãn nhận lấy, ngửa đầu uống thuốc.

Quý Diệc An ngồi xuống giường bên kia.

“Tay của hai người kia không nghiêm trọng, bác sĩ ở đây quen vết thương này, có thể xử lý được và không để lại di chứng.

“À, tiếc vậy.” Tống Sơ lạnh nhạt nói.

Quý Diệc An mỉm cười bất lực, nhìn thấy ánh sáng của vòng ngọc khi cô xoay chiếc vòng trên cổ tay mình.

Ngọc có thể trừ tà bảo vệ bình an, đeo trên tay Tống Sơ cũng rát châm chọc.

Quý Diệc An thở dài, hơn hai mươi năm mới gặp được người con gái phản nghịch, cảm nhận được tâm lý của người cha.

“Vốn dĩ là cô không định cắt gân tay của họ, chặt tay lại càng không, cô cần gì phải biến bản thân mình thành con người máu lạnh như vậy, để bảo vệ bản thân à? Vậy thì cô không cần thiết phải bảo vệ mình khi ở với tôi, tôi sẽ không tổn thương cô.”

Tống Sơ ngẩn người, nghiêng đầu cong môi: “Anh bảo vệ tôi?”

“Tôi bảo vệ tất cả những người tốt.” Quý Diệc An nói.

Tống Sơ thu hồi tầm mắt: “Tôi không phải người tốt.”

Quý Diệc An thở dài, cảm thấy vô cùng tốn sức khi nói chuyện với cô, đành phải thỏa hiệp: “Tôi bảo vệ cô, được rồi chứ.”

“Được rồi đó.” Tống Sơ cười đến sung sướng, tiếng cười giòn tan, giống như chùm sáng, đánh vào thân thể chìm vào vực aua, “Bây giờ vết thương cũng xem xong rồi, diễn thuyết cũng phát biểu, anh còn chuyện gì nữa hả?”

“Những người đó bắt cô làm gì?” Anh hỏi.

Tống Sơ nhìn Quý Diệc An không nói chuyện.

Anh cũng không xen vào nữa, dù sao đến khi thẩm vấn cũng sẽ biết.

“Ngày mai chúng tôi phải về nước nên muốn hỏi cô thử xem có muốn về cùng không, đi ra khỏi đây tránh đầu sóng ngọn gió.”

Dù sao Quý Diệc An cũng đánh những người đó, tốt xấu gì thì cũng đã bắt lại nhưng mà Tống Sơ bị mang đi là do cấp trên hạ lệnh, toàn bộ người bị thương cũng mất tích, tất nhiêm sẽ đem tội này chụp lên đầu cô.

“Về đâu?”

“Vân Nam.”

“Không đi.” Cô từ chối rất kiên quyết.

“Bọn họ sẽ quấy rầy cô.” Quý Diệc An nhíu mày.

Tống Sơ cười cười: “Tôi sẽ đem chuyện này đẩy lên đầu cảnh sát, dù sao tôi cũng bị thương, đây là bằng chứng sáng chói.”

Cô ấy đã quen với việc đánh nhau ở nơi này, Quý Diệc An cũng tin là nếu cô dám nói như vậy thì nắm chắt mười phầm có thể thoát thân, nếu không thì cũng có năng lực bảo vệ mình.”

Vì thế anh không kiên trì.

Ngồi bên giường một lát thì anh nhớ tới cái gì đó: “Cô là người nơi nào?”

“Tam Giác Vàng chứ ở đâu?” . truyện xuyên nhanh

“Nơi sinh?”

Tống Sơ ngừng một chút rồi trả lời: “Bắc Kinh.”

Người Bắc Kinh lại đến Tam Giác Vàng sống, thật hiếm thấy.

Quý Diệc An đưa điện thoại cho cô: “Lưu số điện thoại, nếu bọn họ làm phiền có thể tìm tôi.”

Tống Sơ chậm rãi cầm lấy, nhập vào đó một chuỗi số rồi lưu tên cô, cô không vội vàng trả về mà lướt đầu ngón tay nhìn danh bạ của anh, ngay cả tên con gái cũng không có.

“Anh không lưu số điện thoại của nữ cảnh sát lúc nãy hả?”

Quý Diệc An nhìn cô một cái, lấy lại điện thoại: “Trog ngành của chúng tôi, cuộc sống và công việc tách ra, số điện thoại công việc của chúng tôi là bí mật.”

Anh gọi vào số Tống Sơ rồi cúp máy: “Đây là số điện của tôi, có gì thì liên lạc.”

“Không có việc gì có thể gọi không?” Tống Sơ không đứng đắn mà trêu chọc anh.

Quý Diệc An không để ý, lập tức đứng lên, định đi ra ngoài.

Tống Sơ cũng đứng lên, vươn tau sau lưng anh, lần đầu tiên tự giới thiệu: “Tôi tên là Tống Sơ.”

Quý Diệc An quay lại, nhìn xuống, dường như dừng lại ở trên bàn tay như ngọc kia, gật gật đàu: “Tôi biết.”

Tống Sơ bất động, tay vẫn để đó, im lặng nhìn anh.

Quý Diệc An lại thở dài, không có biện pháp, bước lên hai bước nắm lấy tay cô.

“Quý Diệc An.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.