Bậc Thầy Tán Tỉnh

Chương 3: Chương 3: Tôi muốn mua một bó hoa tặng Tống Sơ.




Editor: Bee

Tống Sơ ngủ một giấc đến mười giờ đêm mới tỉnh dậy.

Đêm qua mang người đàn ông kia về làm cho Tống Sơ cả đêm không ngủ được.

Kể từ mười năm sau chuyện đó, cô đối với người ngủ cùng có bóng ma, cho dù là mẹ hay là môt đứa trẻ cũng không được. Nếu không phải sợ bọn buôn ma túy đến kiểm tra cô cũng không làm ra ba cái trò này.

Tốg Sơ bị chuông điện thoại đánh thức, tỉnh lại thì trời đã tối, ánh sáng của thành phố không đủ để thắp sáng phía bên kia sông.

Cô mò tay lên đầu giường lấy điện thoại: “Alo?”

Là nữ phục vụ ở quán bar: “Chị Sơ Sơ, ông chủ muốn em hỏi chị là đêm nay chị có hát không?”

“Có.”

Tống Sơ trả lời đơn giản rồi cúp điện thoại, chống khuỷu tay để ngồi dậy, ngù lâu quá làm cô hơi đau đầu.

Cô đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, bây giờ đã là tháng mưòi một, cũng may chỗ này nằm ở vĩ độ thấp nên chẳng phâm biệt được đông hay hè, nước lạnh từ tó chảy xuống thân hình lồi lõm, phòng tắm không đóng cửa nên gió bên ngoài thổi vào vô cùng lạnh làm cho cô tỉnh táo lại.

Tắm rửa xong, cô không lau khô nước trên người, cũng không mặc quần áo, cứ như vậy mà đi ra ngoài đứng trước gương.

Từ trên xuống dưới, ngoại trừ vòng ngọc ở cổ tay thì cũng không còn trang sức nào.

Cô gái trong gương không trang điểm,, hốc mắt sâu, sống mũi cao, mặt mày sắc bén, không giống một số cô gái nhu hòa hoặc là ương ngạnh.

Ngũ quan của Tống Sơ vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, quá mức tinh xảo tạo cho người ta cảm giác sang trọng nhưng khó đoán.

Mặt cô vô cảm nhìn vào bản thân mình trong gương, đứng hơn mười giây mới cầm lên một thỏi son màu đó, khoa trương và xinh đẹp.

Môi cô không mỏng nên sau khi thoa đều nhìn nó rất căng mọng.

Sau đó là kẻ lông mày, eyeliner rồi tới phấn mắt, chỉ trong hai ba phút liền biến thành từ bộ dạng lạnh lùng xa cách sang diện mạo người ta sẽ nhìn thấy vào buổi tối.

Gợi cảm, chói mắt, chỉ cần nháy mắt một cái thôi cũng có thể câu hồn của đàn ông đi.

Sau khi trang điểm xong cô mới mở tủ quần áo ra, không mặc váy dài màu xanh lúc sáng mà là áo màu đen cúp ngực màu đen cổ thấp, khoác bên ngoài là chiếc áo wordwear cùng màu với quần short denim và giày martin bên dưới.

Một đôi chân thẳng nhưng không quá nhỏ và gầy yếu, có thể lờ mờ nhìn thấy được những đường cơ tuyệt đẹp trên bắp chân.

Vô cùng xinh đẹp.

•••

Đây là Tam Giác Vàng.

Nhưng bởi vì gần Trung Quốc nên trấn nhỏ nàu nói tiếng Trung rất nhiều.

“Chị Sơ Sơ tới rồi.”

“Chào chị Sơ Sơ.”

.......

Trên người Tống Sơ mang theo hương nước hoa nồng nàn và ngọt ngào, đi thẳng tới phố bar. Quán bar cô ở là quán bar lớn nhất ở đây nhưng những người ở quán nhỏ xung quanh cũng biết cô và chào khi gặp mặt.

Đối với người thường mà nói, buôn bán ma túy vô cùng nguy hiểm nhưng mà nếu Tống Sơ nhìn quen mắt nói không chừng về sau gặp nguy hiểm gì thì cô có thể mở miệng cho một cơ hội.

Cơ hội sống sót.

Tống Sơ cười tươi, chào những người đó.

Cô giống như là ác ma đeo mặt nạ nhưng khi vào phố này thì lập tức biến thành dáng vẻ mềm mại và thân thiện.

•••

Tống Sơ đi vào cửa thì nhìn thấy người đàn ông đêm qua.

Anh ngồi xổm trên bậc thang, ngón tay kẹp một điếu thuốc, trên đầu bị đèn nhiều màu của quán bar chiếu vào, xa xa truyền tới âm thanh sóng vỗ vào đá.

Không biết anh đã đợi bao lâu nhưng không nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt, mấy tàn thuốc vương vãi trên mặt đất, cùng với điếu thuốc sắp hết trên tay, tất cả đều cho Tống Sơ biết là anh đã đợi rất lâu.

Tống Sơ không cần hỏi cũng biết người đàn ông này đến tìm cô.

Nhưng cô không quan tâm, ánh mắt thờ ơ quét qua người đàn ông, bước chân cũng không hề dừng lại, trực tiếp bước lên bậc thang.

Dường như người đàn ông cũng không sốt ruột, hít một hơi sâu, chờ Tống Sơ đi ngang qua rồi mới lên tiếng.

“Chị Sơ Sơ?”

Tống Sơ vui vẻ, cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh: “Anh còn lớn tuổi hơn tôi đó.”

Quý Diệc An không nhìn cô, tránh sang một bên rồi im lặng bảo cô ngồi xuống.

“Vừa rồi những người chào hỏi cô rõ ràng cũng lớn hơn cô đó.” Quý Diệc An dặt hai tay lên đầu gối, lấy chân đạp tàn thuốc lá trên mặt đất, “Tại sao bọn họ gọi cô là chị?”

“Tôi hai mươi sáu tuổi, không còn trẻ nữa.” Tống Sơ ngồi xổm xuống bên cạnh Quý Diệc An, không trả lời câu hỏi của anh.

Quý Diệc An hừ một tiếng: “Mới hai mươi sáu tuổi mà có thể làm cho người ta sợ hãi và kính trọng cô, tôi rất tò mò thân phận của cô đó.”

“Không thân phận gì cả, chỉ là ca hát để kiếm tiền, trò chơi nhân gian, vui buồn thất thường nên chọc người ta sợ thôi.”

“Đến chỗ này mà gọi là trò chơi nhân gian?” Quý Diệc An nghiêng đầu.

Tống Sơ cười cười, cảm thán một tiếng: “Nơi này là chỗ thích hợp nhất để chơi trò chơi nhân gian đó, giết người phóng hỏa cũng không ai quản rất tùy ý.”

Câu nàu nói ra vừa thờ ơ lại không xem ai ra gì, coi mạng ngưòi là chuyện nhỏ làm cho Quý Diệc An nhíu mày nhừn nghe là biết người này cố ý chọc giận anh.

Anh lại muốn lấy hộp thuốc lá trong túi ra: “Biết tôi là cảnh sát không?”

Anh biết người phụ nữ này đã nhìn ra thân phận của anh từ sớm nên lần này đến, mục đích là vì muốn mượn sức cô để xem có thể phát triển cô thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát không, mặc dù hy vọng xa vời nhưng mong ít nhất cũng có thể dò xét thông tin về cô.

Tống Sơ nói khi đưa điếu thuốc vào miệng: “Lát nữa phải dọn dẹp sạch sẽ mấy tàn thuốc lá này đó.”

Quý Diệc An dừng động tác một chút, nhìn ra đường thấy vô cùng nhiều rác, có thể thấy được mẩu thuốc, xiên que, lon nước bị đạp dẹp, chai nhựa.

Nhưng mà anh không đi qua.

Anh không hút nữa, bỏ điếu thuốc vào hộp, rồi cúi người nhặt mẩu thuốc của mình vứt xuống.

Tống Sơ nhìn thấy động tác của anh, cuối cùng cũng trả lời: “Biết chứ.”

“Nói với cảnh sát giết người phóng hỏa? Có tin đem cô vào cục để được dạy dỗ hay không?”

Tống Sơ không sợ chút nào, trực tiếp đưa tay đến trước mặt người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Tin, bây giờ liền đem đi đi.”

Cổ tay dưới áo khoác workwear trắng phát sáng, căn bản không giống như làn da bị phơi nắng ở đây ngược lại giống một đại tiểu thư ăn sung mặc sướng.

Quý Diệc An trực tiếp đẩy cánh tay trắng như ngọc kia đi: “Cô có quan hệ gì với hai người đàn ông ngày hôm qua?”

“Có hai điều. Thứ nhất, tôi nhiễm ma túy, không buôn bán và sản xuất ma túy, tin hay không thì tùy; thứ hai, muốn tôi bán mạng cho anh sao? Vậy thì đi hỏi thử xem danh tiếng của tôi ở ngoài xấu thế nào đi.”

Giọng nói của cô đột nhiên lạnh hơn, cô nói thẳng.

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồ phục vụ từ quán bar chạy ra: “Chị Sơ Sơ, đã đến lượt chị hát rồi, ông chủ đang thúc giục.”

“Biết rồi.” Tống Sơ lên tiếng, kề sát vào tai Quý Diệc An, đè giọng nói rất thấp, “Ngày hôm qua cứu anh, đơn giản bởi vì tâm trạng tốt, đừng có được nước lấn tới.”

Nói xong cô liền đứng dậy, nhấc chân đi vào bên trong.

Hai tay Quý Diệc An chống ra sau, nụ cười lười biếng không thay đổi, cà lơ phất phơ, giong nói ngả ngớn: “A, Tống nhị tiểu thư ban ngày còn nói coi trọng tôi thế mà vừa quay đầu lại dùng thủ đoạn uy hiếp.”

Bước chân Tống Sơ dừng một chút, trong nháy mắt gương mặt trở nên hung ác, rũ mắt xuống.

Quý Diệc An ngửa đầu, vẻ mắt không thay đổi mà nhìn thẳng.

Người phục vụ kế bên thấy bầu không khí không đúng, cẩn thận nhỏ giọng hỏi một câu: “Chị Sơ Sơ, chị có muốn tìm người thay không?”

“Không cần.”

Tống Sơ thu hồi tầm mắt, trực tiếp đi vào quán bar.

Cô xoay eo và nhắm mắt lại.

Khi mở ra, sự tức giận cùng mỉa mai đều biến mất, sự thờ ơ cùng quyến rũ trêu chọc trở lại lần nữa.

•••

“Tiên sinh, có muốn uống rượu nữa không?”

“Thêm một ly nữa đi.” Quý Diệc An nói, “À, đúng rồi, cô gái trên sân khấu kia tên là gì?”

Tống Sơ đứng trên sân khấu hát, đang ca bài, ngọn đèn sặc sỡ rọi vào đầu cô, chiếu rõ sườn mặt cũng ngũ quan của cô.

Quê hương luôn có sông núi nghìn sông.

Cả thành phố sáng rực lên vào ban đêm.

Dường như thiếu niên không sợ năm tháng dài.

Cô không muốn giống với người khác.

Cô có giọng hát trầm, khẩu hình rõ ràng, ngồi trên ghế chân cao, co một chân, những chỗ luyến lấy đều được xử lý một cách hoàn hảo, ngọn đèn chiếu vào người cô, dường như không hợp với tiếng la hét ầm ĩ xung quanh.

Trong câu có rất nhiều cảm xúc khác nhau, hát ra sông hồ, hát ra biên cương, hát ra tuyệt vọng.

Càng ngày Quý Diệc An càng cảm thấy cô rất bí ẩn.

‘À, đó là chị Sơ Sơ.” Âm thanh của người phục vị kéo Quý Diệc An trở về.

“Ý tôi là tên đầu đủ.” Quý Diệc An nói.

“Tống Sơ.” Người phục vụ đè giọng nói xuống thấp.

Tống nhị tiểu thư, chị Sơ Sơ, cũng không khó đoán.

Quý Diệc An gật đầu, thoáng nhìn người phục vụ đi lên sân khấu, cầm hoa hồng trong tay rồi sau đó chỉ chỉ vào góc quán bar.

Tống Sơ nhận lấy, nở nụ cười hướng về phía đó hát.

“Có thể tặng hoa hả?” Quý Diệ An hỏi.

“Có thể, hai mươi tệ một cành, năm trăm tệ một bó.”

“Tôi mua một bó, đưa giúp tôi.” Quý Diệc An tạm dừng, cười khẽ, “Tống Sơ.”

•••

Tống Sơ đem bó hoa hồng đỏ tươi kia ôm vào trong ngực, nhìn qua chỗ được chỉ.

Đèn chiếu thẳng xuống, ánh mắt cô xuyên qua tia sáng, mái tóc buông xõa ở một bên, ánh đèn làm cho một bên mặt cô huyền ảo, bên còn lại ẩn hiện trong màn đêm.

Quý Diệc An ngồi đối diện cô, ngón trỏ chạm nhẽ đầu điếu thuốc, thả một ngụm khỏi về phía Tống Sơ.

Âm thầm khiêu khích.

Anh muốn nhìn xem Tống Sơ sẽ có phản ứng như thế nào, cô nhìn người tặng hoa cười một cái nhưng vẫn không nhìn anh.

Phản ứng của Tống Sơ giống như con người của cô, bất ngờ và không thể đoán trước.

•••

Cô nhẹ nhàng nhìn về phía Quý Diệc An rồi cười lên, đuôi mắt cong lên tạo thành một vòng cung tinh tế, nhìn không hề có lệ tí nào, ngược lại rất thật lòng.

Sau đó, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, bẻ những cành hoa, không chút do dự mà vứt xuống sân khấu.

Những người bên dưới tranh nhau giành lấy.

Năm trăm tệ một bó, tổng cộng có hai mươi lăm cành, Tống Sơ ném hết cho đến khi chỉ còn cuống xanh.

Cuối cùng khi cô xuống sân khấu, không chút khách khí ném bó hoa kia vào thùng rác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.