Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 290: Chương 290: Tứ Thánh




Đội ngũ này dung hợp vào đại quân hầu như rất hoàn mỹ, có lẽ chỉ có một sự ngăn cách nhỏ giữa họ, đó là lão giả dẫn đầu đội nhân mã đó: Tố Cách Lạp Tư! Biểu tình ở trên mặt lão lúc này không hợp với tuổi tác của lão chút nào, đó là sự khích động! Từ lúc bắt đầu đuổi theo đại quân tối hôm qua, lão đã thấy khích động vô cùng rồi. Đến bây giờ thì mức độ khích động cũng đạt tới đỉnh điểm, bởi vì lão biết Ngũ Âm thành là tòa thành lớn nhất mà Thánh Cảnh đã chiếm được. Tòa thành đó đã chiếm hết phân nửa diện tích của những vùng đất hiện đang nằm dưới sự khống chế của Thánh Cảnh. Nếu cứ được thuận lợi thế này thì thật chỉ mong giết sạch được toàn bộ người của Thánh Cảnh. Đây là giấc mơ chưa có ai từng nghĩ đến, và cũng chưa có ai dám nghĩ tới đi thực hành nó cả.

Vì sự khuất nhục trong hơn hai tháng qua, lão không có ý định bỏ qua trận chiến sau cùng này, nhưng có điều lão không ngờ tới là rất nhiều người khác cũng có cùng ý nghĩ như lão. Học viện Hoàng kim tổ, các đạo sư, và gần một ngàn học viên cũng đều tha thiết mong được tham gia. Ngay cả một học viên ma pháp sư cấp năm như Cách Phù cũng muốn tham gia nốt, nàng tới để làm gì chứ?

Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc kỹ, lão đồng ý cho các thành viên của Hoàng kim tổ được tham gia, các đạo sư được tham gia, riêng những người còn lại thì đều ở nhà. Quyết định đó đã khiến cho tiểu nha đầu Cách Phù khóc như mưa, nhưng sau đó cũng nhờ tôn nữ của lão khéo léo nài nỉ thì Cách Phù mới được tháp tùng. Khoan nói đến hành động thực tế, chỉ cần các học viên của lão có được phần hào khí này thì kẻ làm viện trưởng như lão cũng thấy hãnh diện lắm rồi. Nếu như có thể đánh một trận để thành danh, vậy thì Tô Nhĩ Tát Tư học viện sẽ đứng đầu tứ đại Hoàng kim viện. Đó là một sự thực hiển nhiên!

Viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, tất nhiên chỉ nghĩ đến danh tiếng của học viện, nhưng nếu lão biết hôm nay mình sẽ gặp phải chuyện gì, e rằng lão sẽ lập tức quay đầu lại, trước tiên đuổi hết đám người trẻ tuổi kia trở về rồi sau đó mới quyết định bước đi kế tiếp.

oooOooo

Ngũ Âm quan, từ bao lâu nay vẫn không thiếu sự âm trầm, bởi vì lưng của nó thì dựa vào núi cao, mà tòa núi cao ấy lại hơi nghiêng về phía trước, mang theo một loại tư thế trấn áp, phảng phất như muốn đè nát cả tòa thành ở dưới chân vậy. Bên ngoài thành là một vùng hoang lương, khiến cho người ta cảm thấy âm trầm vô cùng.

Ngày hôm nay đặc biệt khác hẳn. Bầu trời đổ mưa lất phất, trong thành ngoài thành khắp nơi đều có sương mù, không đâu là không có. Đại quân phảng phất như những tảng đá ngầm ở trong đại dương vậy, nó cứ như ẩn như hiện ở trong những cơn sóng lớn, hiển lộ một loại sức ép nặng nề.

Tất cả những điều này đều bởi vì khí trời tạo nên. Lưu Sâm không hề mê tín. Hắn chỉ cảm thấy một chút trầm trọng mà thôi.

Trên đầu thành, lại đại kỳ có thêu hình thanh kiếm sắc bén vẫn tung bay trong cơn mưa. Sắc mặt của các binh sĩ đều rất bình tĩnh. Điều đó đã hấp dẫn sự chú ý của Lưu Sâm. Khi nhìn thấy thần nhân di hành trong không trung mà chúng vẫn giữ được bình tĩnh như thế, như vậy là bởi vì điều gì?

Có lẽ là bởi vì một người!

Đó là một lão giả cao gầy, chẳng biết đã đột nhiên xuất hiện ở dưới lá đại kỳ từ lúc nào. Lão chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Sâm di hành trong không trung. Ánh mắt của Lưu Sâm lập tức rời khỏi thiên quân vạn mã mà hoàn toàn tập trung vào lão giả này. Nét mặt của lão rất bình tĩnh, dường như không có chút biểu tình nào. Lúc này lão nhẹ nhàng giơ tay lên cao, thế là lá đại kỳ liền thôi không tung bay nữa. Có lẽ là vì lão thấy ngại tiếng gió thổi quá mạnh cũng nên.

Lưu Sâm thấy vậy thì đôi mắt sáng rực lên. Người có thể làm cho lá đại kỳ ở ngoài phạm vi năm trượng phải nằm yên bất động, đó là công phu gì? Bản thân hắn cũng có thể làm được điều đó nếu dùng tới Phong ma pháp, nhưng lão giả này lại không thể là ma pháp sư được.

- Người ở trong thành Ngũ Âm nghe đây....

Ở phía dưới vang lên tiếng gọi thường lệ của binh sĩ, nhưng gã chỉ nói được nửa câu thì Lưu Sâm đã phất tay ngăn gã lại, ý bảo không cần nữa!

Gã binh sĩ đó liền dừng tiếng. Cả đại quân cũng hoàn toàn tĩnh lặng.

Lão giả đứng dưới lá đại kỳ hờ hững mở miệng hỏi:

- Na Trát Văn Tây?

Tuy rằng thanh âm của lão cực kỳ bình thản, nhưng tiếng vang rất lớn, thật không có gì bì kịp. Lão chỉ nêu lên một cái tên hời hợt như thế mà toàn thể ba quân của hai bên đều nghe rõ mồn một. Tố Cách Lạp Tư nghe xong thì biến sắc, kêu lên:

- Thánh Cảnh thánh giả!

Lưu Sâm cũng hờ hững đáp lại:

- Thánh Cảnh thánh giả? Không biết tôn giá là vị thánh nào?

Hắn đương nhiên cũng là người biết hàng.

- Tứ thánh!

Lão giả nọ phảng phất như hơi thở dài, nói:

- Na Trát Văn Tây, ngươi thật có thể đánh bại Thánh Cảnh, vô địch thủ chăng?

Lưu Sâm cười nói:

- Cũng không nhất định đâu! Nếu bản nhân cảm thấy đánh được thì sẽ đánh, còn đánh không được thì sẽ bỏ chạy, nhưng ta nghĩ cũng nên nói cho ngươi biết trước, một khi bản nhân mà bỏ chạy thì phiền phức của các ngươi sẽ còn lớn hơn nữa!

Tứ thánh nghe vậy thì bật cười ha hả, thanh âm chấn động khiến cho phong vân biến sắc, ngay cả vụ khí ở dưới chân thành cũng dậy lên cuồn cuộn. Lưu Sâm cũng bật cười lớn. Hai tiếng cười quyện vào nhau, mọi người có mắt đều thấy khẩn trương vô cùng. Tuy hai người họ cười có vẻ rất thích chí và rất sảng khoái, nhưng ai nấy cũng đều biết một khi hai tiếng cười đó dừng lại thì đại chiến cũng sẽ bắt đầu.

Tứ thánh cười một lúc xong thì thu lại tiếng cười, lão nói:

- Na Trát Văn Tây, theo ta được biết, ngươi vốn không phải là người của đại lục, vậy hà tất gì phải liều mạng vì người đại lục? Với một thân ma pháp của các hạ, nếu như chịu thuần phục Thánh quân, tất sẽ đạt được địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người. Ngày hôm nay bản nhân đại biểu cho Thánh quân để trịnh trọng mời ngươi, thế nào?

Lưu Sâm mặt không biến sắc, thản nhiên trả lời:

- Thánh quân thật là độ lượng, ngay cả đại cừu nhân giết vô số thuộc hạ của mình mà cũng không ghi hận. Thật là hiếm có! Thanh thánh kiếm này vốn là thánh vật của các ngươi, vậy mà các ngươi cũng không muốn thu hồi lại, quả nhiên càng hiếm có hơn!

Nói xong, hắn khẽ lật tay một cái, thế là thanh kim kiếm liền xuất hiện trong tay. Trông nó giống như một vầng thái dương nhỏ vừa ló dạng ở giữa vùng hư không tối mù vậy. Vầng thái dương vừa xuất hiện thì cũng lập tức biến mất ngay, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Còn Lưu Sâm thì chỉ lộ nụ cười rất đắc ý!

Tất cả người của Thánh Cảnh thấy vậy cũng đều biến sắc, mà sắc mặt của tứ thánh cũng thay đổi theo. Lão cất giọng âm trầm, nói:

- Ngươi dám khiêu khích bản nhân?

Hành động vừa rồi của hắn đương nhiên là khiêu khích đối phương rồi. Chẳng những vậy mà còn là khiêu khích trắng trợn nữa!

Lưu Sâm thở dài nói:

- Dù Thánh quân thật sự có lòng độ lượng, nhưng khí lượng của bản nhân rõ ràng không bằng được Thánh quân. Có thể y sẽ buông ta cho ta, nhưng ta thì lại không thể buông tha cho y được!

Chiêu hàng thất bại! Những người ở dưới chân thành thì vui mừng, còn những người ở trên thành thì lại trở nên giận dữ.

Thế nhưng sắc mặt của Cách Tố lại tỏ ra rất kỳ quái. Nàng không lo chuyện hắn sẽ bị địch nhân chiêu hàng thành công, nhưng nàng bỗng nhiên có ý nghĩ rất kỳ quái: "Chẳng lẽ hắn thật sự không phải là người của đại lục ư?" Sao có thể như vậy được chứ? Lời này mới nghe qua thì khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì rất có đạo lý. Ma pháp của hắn, những lời lẽ kỳ quái của hắn thật không giống với người đại lục. Chẳng lẽ hắn thật sự đến từ.....Thiên Cảnh? Không có lửa thì sao có khói. Tại sao người đại lục đã nói như vậy, mà bây giờ đối phương cũng nói như thế? Mà điều quan trọng hơn chính là: hắn chưa từng phủ nhận việc này!

Tất nhiên nàng không biết rằng ý của tứ thánh khác với sự thật về lai lịch của hắn. Tứ thánh bảo hắn không phải là người đại lục là dựa vào hai căn cứ. Một là với một thân ma pháp của hắn, nếu là người của đại lục thì hắn sớm đã dương danh thiên hạ rồi, thế nhưng hắn chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây thôi. Hai đó là theo lời đồn đãi của người đại lục, hắn là người của Thiên Cảnh. Lời đồn này đã được rất nhiều người đồn đãi, do đó mà lão nghĩ giả thuyết đó rất phù hợp.

Sở dĩ Lưu Sâm không chính diện trả lời vấn đề này, nguyên nhân chỉ có một: hắn thật sự không phải là người của đại lục. Dù cho thể xác hiện nay đúng là người của đại lục, nhưng đầu óc và sự hiểu biết của hắn hoàn toàn không có liên quan gì đến đại lục này cả. Hắn đến từ một nơi khác chứ không phải Thiên Cảnh! Hắn không muốn phủ nhận, bởi vì việc này rất có lợi cho việc cắt đứt mọi sự liên quan với A Khắc Lưu Tư. Người khác càng phán đoán như thế thì hắn lại càng cao hứng hơn!

Tứ thánh lại hỏi:

- Theo lời đồn đãi, Na Trát Văn Tây có công lực vô cùng vô tận! Chẳng hay có dám phân tài cao thấp với bản nhân chăng?

Lưu Sâm gật đầu hỏi lại:

- Làm sao để phân cao thấp?

- Địa bàn ở bên dưới cũng đủ rộng đấy!

Nói xong, lão liền tung mình nhảy lên, sau đó liền hạ xuống ở trước thiên quân vạn mã. Khi đại quân của địch nhân công thành, nếu là người có lý trí thì sẽ không dấn thân đến trước đại quân của địch với đôi bàn tay không như vậy, nhưng tứ thánh dường như không nhìn thấy đại quân trước mắt vậy, mà đại quân thì lại không thể không nhìn thấy lão, vì vậy mà mọi người đều ồ ạt thoái lui về sau.

- Sảng khoái!

Lưu Sâm cười dài:

- Nếu ngươi đã xuống đất, vậy thì ta tất nhiên cũng phải xuống theo thôi!

Hắn vừa dứt lời thì "vù" một tiếng vang lên, hắn nhảy phốc xuống đất, đồng thời cũng quát lớn:

- Tất cả mọi người lùi về sau ba trăm trượng!

Ba trăm trượng? Hai đại cao thủ quyết chiến mà cũng cần một phạm vi lớn như vậy sao? Không ai dám hoài nghi điều đó, vì thế mà tất cả liền ùn ùn lui trở lại. Sau đó thì đều quay lại nhìn chăm chú vào hai người kia, ai nấy cũng đều chỉ sợ sẽ bỏ qua trận giao phong đầu tiên giữa hai đại cao thủ mà thôi!

Hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt. Tứ thánh đương nhiên là nhìn đối phương với ánh mặt âm lạnh và kiên định, còn nét mặt ung dung của Lưu Sâm thì cũng đã được thu lại. Thánh Cảnh có tứ thánh, còn Ma Cảnh thì có thất thần. Trên cơ bản thì lực lượng của hai cảnh đều tương đương, do đó có thể thấy rằng thực lực của Thánh Cảnh thánh giả cao hơn ma thần. Ngày hôm trước hắn đấu với đại đệ tử của đại thánh là Khắc La Tây, vậy mà y đã đạt được tới tám, chín thành công lực của kiếm thần Lạc Phu rồi. Còn ngày hôm nay thì hắn mới thật sự đối mặt với một vị "thánh" chính tông!

Đây là lần thứ nhì mà Lưu Sâm đã hiển lộ công lực chân chính của mình, chắc là phải phóng đại tới mức vô hạn, nhưng đối phương vẫn không có vẻ gì nao núng cả. Chắc là có chỗ sở cậy gì đây!

Một trận gió thổi tới, toàn thân y phục của tứ thánh tung bay phần phật, thậm chí tóc cũng tung bay theo gió. Tóc bay theo gió là chuyện rất bình thường, thế nhưng lúc này tóc của lão lại đang bay ngược lên trên đầu. Cùng với việc y phục của lão bay phần phật, bốn phía xung quanh chợt có bọt nước rơi xuống như mưa. Trong một phương viên mười trượng quanh lão không hề có giọt mưa nào rơi xuống. Còn Lưu Sâm trái lại thì toàn thân không có chút điểm dị thường nào, nhưng nước mưa cũng chỉ rơi cách thân hắn ngoài mười trượng mà thôi.

Tứ thách khẽ lật tay một cái, thế là một tiếng xé gió bén nhọn chợt vang lên khiến người ta điếc cả tai. Vô hình kiếm! Nó liên tục phát ra những tiếng rít rất chói tai, vừa âm trầm lại vừa rất đáng sợ!

Khi những tiếng rít chói tai đó vừa vang lên thì Lưu Sâm đã ngã thân ra sau, đến khi thân thể của hắn nằm song song với mặt đất thì toàn thân liền lướt nhanh đi. "Vèo" một tiếng, một cổ cuồng phong liền bay vù về phía tứ thánh, đồng thời hắn cũng giơ tay lên và vẽ nhiều đường nét ngang dọc với tốc độ cực nhanh về phía tứ thánh!

Hai cổ kình phong vô hình chạm nhau giữa không trung, khiến cho toàn thể không gian tại đó bỗng nhiên xuất hiện một cột nước xoáy rồi lập tức tỏa ra bốn phương. Sau khi cột nước xoáy vừa xoay xong một vòng thì phương thức tấn công của hai người đã thay đổi. Tất cả những người thường đều không nhìn thấy được phương thức giao đấu của hai người, họ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù và rất loạn xạ. Thế rồi những hạt mưa đột nhiên gia tăng, trong biển sương mù, người ta vốn không nhìn rõ được thân ảnh của hai người. Bỗng nhiên một tiếng "oành" thật lớn vang lên, hai bóng người liền phi thân ra ngoài vòng đấu. Thân hình của Lưu Sâm phải lui lại tới hơn mười trượng, sau đó mới dừng lại được. Lúc này khuôn mặt của hắn đã thấy đỏ ửng. Còn tứ thánh thì lùi về sau xa hơn, gần như là chạm tới tường thành luôn, nhưng rốt cuộc lão vẫn dừng lại được, đồng thời trên mặt cũng thấy hơi tái nhợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.