Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 12: Chương 12




Triệu Hàn Yên cắt nhỏ hành, làm bánh muối tiêu hành lá, sau đó dùng đậu đỏ còn thừa lại sau khi làm bánh ngọt nấu thành canh đậu đỏ. Tiếp đến lấy ra nấm non, chân giò hun khói cùng măng tươi từ bụng gà, thêm gia vị trộn đều, phân từng loại đặt lên mâm, lại đem gà đã lột bỏ lá sen đặt lên chung, rồi đem tất cả thức ăn đều đưa về Tam Tư Đường.

Bởi vì bên trong Tam Tư Đường chỉ có Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, Triệu Hàn Yên chỉ chuẩn bị phần của hai người. Thời điểm Triệu Hàn Yên bưng thức ăn đến, Bao Chửng đang cùng Công Tôn Sách sắc mặt nghiêm túc thảo luận vụ án, nhưng khi tiến vào mùi gà lá sen tỏa ra thơm ngát, ánh mắt của hai người cũng không hẹn mà cùng nghiêng về.

Bao Chửng: Ông trời toại người ý nguyện, muốn ăn cái gì tới cái đó, Triệu đệ thật hiểu lòng người.

Đối mặt với vụ án nan giải, Bao Chửng vốn là mặt mày ủ ê, lúc này thấy thức ăn ngon miệng như vậy, tâm tình mạc danh lại tốt lên, bụng thật đói.

Bao Chửng mời Công Tôn Sách cùng ngồi xuống, sau đó Triệu Hàn Yên bưng một chén canh đậu đỏ đặt bên cạnh Bao Chửng.

“Làm phiền Triệu đệ.” Bao Chửng nhận lấy canh đậu đỏ, càng xem Triệu Hàn Yên càng cảm thấy đứa nhỏ này hiếm thấy, quá mức khiến người yêu thích, Bát Hiền Vương quả thật có phúc.

Công Tôn Sách lúc này cũng nhận lấy canh đậu đỏ Triệu Hàn Yên đưa tới, gật đầu cảm ơn một cái.

Công Tôn Sách cùng lúc đó ý thức được một điểm. Trước đây khi ông cùng Bao đại nhân thảo luận vụ án, thường xuyên quên ăn quên ngủ, cơm được đưa đến trên bàn, thảo luận xong thì thức ăn đã sớm nguội. Nhưng lúc này hoàn toàn khác, thức ăn vừa lên tới, hai người đều bị mùi thơm câu dẫn, chỉ cảm thấy đói bụng liền muốn ăn một chút gì, mới cảm thấy có tinh thần làm chuyện khác.

Bao Chửng cùng Công Tôn Sách lần lượt động đũa, trước uống một hớp canh đậu đỏ lạnh, trong miệng còn có ít băng vụn. Một hớp đi xuống, bỗng nhiên cảm thấy cả người mát mẻ, giải đi những nóng bức phiền não trong ngày hè. Gắp đến một miếng nấm, cắn một miếng, thịt mềm non nhiều nước, lúc nhai mơ hồ có hương thịt gà quanh quẩn ở giữa răng môi. Còn có chân giò hun khói và măng giòn cùng nước gà, nguyên liệu đa dạng được dung hợp lại cùng nước gà tạo nên một món ăn đặc sắc, ngon đến nỗi khiến người ta không muốn ngừng.

Lúc này, gắp một cái bánh muối tiêu hành lá hay bánh ngọt chiên giòn, gạo và bột mì lại mang cho người ăn cảm giác mềm mại và ôn nhu, tăng cảm giác no bụng cùng thỏa mãn.

Tiếp đến, hai người cũng đưa đũa về phía món ăn chính hôm nay —— gà lá sen.

Thịt gà rất mềm mại, đũa vừa đụng vào xương liền rã. Bao Chửng gắp lên một cái đùi gà, Công Tôn Sách thì gắp thịt ức gà. Vừa thơm mà vừa tơi xốp, mùi thịt tươi ngon, đặc biệt là mùi lá sen thoang thoảng, vừa vặn loại bỏ mùi tanh cùng dầu mỡ của gà, khai vị người ăn, dư vị kéo dài.

Một bữa cơm, thức ăn trên bàn đều được cả hai ăn sạch sẽ, lại cảm thấy bụng có hơi phình lên. Không chỉ như vậy, Bao Chửng nhận ra rằng bản thân vô tình ăn phải đầu gà nhưng hương vị lại không có gì sánh bằng. Hình như ông chưa ăn đủ, có điều mỗi người chỉ có một con gà, cho nên không tiện mở miệng nói mình thích khẩu vị như vậy.

“Lần sau hay là để cho Triệu đệ chuẩn bị ít hơn một chút, cơm tối dùng nhiều sẽ lâu tiêu.” Công Tôn Sách biết rõ tay nghề của Triệu Hàn, thức ăn được đưa lên bọn họ khẳng định không cách nào để thừa thức ăn, vì không thể khống chế bọn họ ngừng ăn, nên tốt nhất từ ban đầu nên hạn chế trước đã.

Bao Chửng gật đầu đồng ý, trong đầu điểm lại một vài điều, sau mới nghiêm nghị nói với Công Tôn Sách: “Chúng ta nên tiếp tục thảo luận những vấn đề chính.”

Phòng bếp bên này Triệu Hàn Yên cùng Tú Châu, Xuân Lai, Xuân Khứ bốn người cũng dùng cơm, giữ lại hai con. Còn năm con gà thì dùng lá sen gói kỹ lần nữa rồi đặt vào bên trong nồi. Chờ Triển Chiêu, Triệu Hổ cùng đám người kia khi trở về nếu đói thì trực tiếp đốt lửa hâm lại là được, vị ngon cũng không thua gì gà lá sen khi mới vừa làm xong, hơn nữa nó còn lưu mùi lá sen nồng hậu hơn, càng ăn càng cảm nhận được rõ ràng.

Triệu Hàn Yên sau khi ăn xong, liền dẫn người thu dọn phòng bếp, ngâm gạo để chuẩn bị nấu cháo vào sáng mai. Như vậy công việc của một ngày đã xong, từng người nói “bình an” rồi về phòng nghỉ ngơi.

Đêm khuya, đám người Triển Chiêu trở về, Xuân Lai đi ngay đến phòng bếp đốt lửa, chuẩn bị hâm nóng thức ăn cho bọn họ. Xuân Lai bởi vì vừa mới từ trên giường đứng dậy, còn có chút mơ mơ màng màng, không biết đạp phải cái gì, thiếu chút nữa té lộn mèo một cái, may mà có lò bếp đỡ giúp. Xuân Lai chợt cảm thấy điều gì đó không đúng. Sau bữa cơm, hắn cùng đệ đệ Xuân Khứ đã quét và lau chùi phòng bếp sạch sẽ, làm sao mà có thể có đồ ở đó được? Xuân Lai đốt đèn lên để nhìn kĩ mặt đất, là khúc xương nhỏ cỡ ngón tay cái, lại đem đèn đến nơi khác, gần lò bếp vương vãi thật nhiều xương.

Xuân Lai vội vàng vén nồi, thấy trong nồi chỉ còn lại một con gà lá sen, bốn con còn lại không thấy đâu. Xuân Lai ngắm nghía số xương thì hẳn là của con gà, cho dù có người ăn trộm, một người cũng không thể lập tức ăn hết bốn con. Xuân Lai vội đi đánh thức Xuân Khứ, hỏi có phải hắn làm không, trong phòng bếp chỉ có bốn người, cũng chỉ còn lại hắn là có khả năng nhất.

“Gà gì?” Xuân Khứ dụi mắt mới lấy lại được sức, “Đệ ăn cơm tối rất no, bản thân trông giữ thật tốt, trộm làm gì đâu, huynh đã quên hai ta như thế nào đứng đắn, đói ba ngày ta còn có thể chịu được.”

“Cũng đúng, nhưng cũng không thể là hai vị ở phòng chánh kia được.” Xuân Lai cau mày nói.

“Bất kể như thế nào cũng nên thông báo một tiếng, huynh đi đem thức ăn còn dư lại bưng cho Triển hộ vệ bọn họ, đệ đi báo cho Triệu huynh đệ biết.” Xuân Khứ cùng Xuân Lai thương lượng xong, mỗi người liền đi làm việc của mình.

Triệu Hàn Yên đi đến phòng bếp, quan sát xương gà trên đất, dọc theo phía trên lò bếp phát hiện có bùn, kiểm tra mỗi cái bệ cửa sổ, cuối cùng ở phía sau cửa sổ trên bệ cửa sổ cũng phát hiện bùn. Triệu Hàn Yên đi đến sân sau. Phòng bếp phía sau là nơi Lý Tam thường bổ củi, ngoài đống củi ra thì cũng không ít vụn gỗ cùng dấu chân. Dấu chân tương đối hỗn loạn, nhìn ra được dấu chân gần chỗ chất cũi là một đôi chân to, nên chắc là của Lý Tam. Triệu Hàn Yên cuối cùng phát hiện ở bên tường hai dấu chân khá nhỏ, ước chừng hơn bảy tấc một chút. Nếu như ước chừng và so sánh dấu chân cùng chiều cao, người ăn trộm đại khái cao khoảng chừng một thước sáu mươi lăm.

Triệu Hàn Yên liền nghĩ tới hôm nay mới vừa gặp qua Tương Bình, chiều cao của hắn vừa vặn không khác biệt lắm. Triệu Hàn Yên đốt đèn lên lần nữa để kiểm tra dấu vết trên đỉnh tường, gần đây mùa mưa, trên đỉnh tường có không ít rêu xanh, khắp nơi đều có dấu vết, giống như đã đi phòng bếp tới hai lần?

Không lâu sau, Xuân Lai liền trở lại với một chồng mâm không, cùng Triệu Hàn Yên cười nói: “Ăn rất ngon, nhưng sợ là thiếu gà, năm nam nhân ăn một con gà còn không đủ để chia.”

Triệu Hàn Yên gật đầu,, là người luyện võ, sau một ngày chạy bên ngoài, khẩu phần ăn so với người khác quả thật cần nhiều hơn.

“Vừa bị trộm nên chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để ngày khác làm.”

“Bị trộm?” Triển Chiêu từ trong một con hẻm bị màn đêm che lấp bước ra, cả người mặc quan bào đỏ, eo buộc đai ngọc, đầu đội mũ quan tinh xảo, dây lụa đỏ nhạt rũ xuống hai bên. Đến càng gần, hình dáng từ ám trầm đến rực rỡ, ngũ quan tuấn mỹ thêm sắc nét, tựa như thần linh giáng thế.

Triển Chiêu vốn khó hiểu vì sao hôm nay trên bàn cơm chỉ có một con gà, chàng đã sớm biết tiểu đầu bếp thận trọng, không thể nào chỉ chuẩn bị một con, cho nên cảm thấy kỳ quái, liền tới xem một chút, không nghĩ tới vừa đến đã nghe thấy điều này.

“Là mất... Bốn con gà.” Triệu Hàn Yên vốn không muốn đem chút chuyện nhỏ này báo cho biết bọn họ để tránh tăng thêm phiền toái.

Triển Chiêu liếc nhìn Triệu Hàn Yên, đi vào phòng bếp, tìm hiểu đại khái tình hình, cũng làm những hành động như Triệu Hàn Yên lúc nãy, kiểm tra lò bếp, nhìn nữa bệ cửa sổ, sau đó đi ra sân sau.

Xuân Lai ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được cười nói: “Triển hộ vệ như thế nào lại giống tiểu đầu bếp như vậy.”

Triển Chiêu kiểm tra xong vết lau trên đỉnh tường, nghe được lời nói của Xuân Lai, nghiêng đầu nhìn Triệu Hàn Yên, “Phải không?”

Triệu Hàn Yên hạ mi, từ chối cho ý kiến.

“Vậy ngươi thấy thế nào?” Khóe miệng của Triển Chiêu mang theo nụ cười.

“Cảm giác như ta hôm nay đã vừa nhận thức được vị 'huynh đệ' trộm gà ấy.” Triệu Hàn Yên đối với Triển Chiêu nói, “Chuyện nhỏ, hồi sau gặp ta sẽ hỏi rõ, các ngươi nếu thích ăn, ta ngày mai làm nhiều là được.”

“Phải làm, làm xong nhớ nói cho ta.” Triển Chiêu nghiêm túc nhìn Triệu Hàn Yên một cái, liền chắp tay cáo từ nàng.

Triệu Hàn Yên sau khi gật đầu, đưa mắt nhìn theo Triển Chiêu, sau đó cũng trở về phòng.

Xuân Lai không rõ, gãi gãi đầu một cái, Triển hộ vệ truy hỏi Triệu Hàn Yên rốt cuộc là ý gì.

“Dùng gà câu kẻ gian.” Triệu Hàn Yên giải thích đơn giản.

Xuân Lai “A “ một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra.

Trua hôm sau, Triển Chiêu lại tới tìm Triệu Hàn Yên, kể chi tiết cho nàng về chuyện mà bọn họ tra được là có liên quan đến thân phận của Âu Đại Xuân.

“Hắn tên thật là Âu Đại Cương, bên ngoài thành Đông Kinh mười dặm, cha mẹ chết sớm, mang theo em gái ở rể đến huyện của đồ hộ Cừu Hải làm con rể. Vị nhạc phụ tên Cừu Hải này tay nghề giết heo rất tốt, có chút của cải, khi còn sống tính tình hung ác, còn xu nịnh, nhất mực chiều lòng những người có thân phận, đối với người nghèo thì đánh đập mắng mỏ, xem như là một người có xu hướng hoành hành ngang ngược.

Một năm rưỡi trước em gái của Âu Đại Xuân bỗng nhiên rời nhà không tung tích, cha vợ không lâu sau thì bệnh chết, hắn bỏ vợ con một mình rồi đến thành Đông Kinh mở cửa hàng bán thịt, bởi vì hắn làm người hiền lành, đao pháp cắt thịt tốt, lại không so đo một miếng thịt với người khác, cho nên làm ăn càng ngày càng phát triển, mới sở hữu được cửa hiệu mặt tiền như ngày hôm nay. Chúng ta còn nghe nói từ mấy vị lão khách thường xuyên mua thịt ở Âu Đại Xuân, thời điểm Âu Đại Xuân chưa có thuê tiểu nhị làm việc, cả người mặc y phục trắng, trước ngực treo một nửa cái áo tơi, cắt thịt cho người ta. Nói là thích sạch sẽ, không thích máu tanh bắn người. Bởi vì cách làm tương đối đặc biệt nên chuyện này ai ai cũng nhớ rất rõ ràng. Còn nữa, Âu Đại Xuân mỗi lần cắt thịt sau cùng đều sẽ rửa tay.”

Thật ra thì không cần Triệu Hàn Yên phán đoán, Triển Chiêu kể xong những thứ này sau đều cảm thấy Âu Đại Xuân nhất định là hung thủ.

“Tên thật là Âu Đại Cương, sau đó mới đổi thành Âu Đại Xuân?”

“Ngươi có cảm giác hắn sau đổi 'Âu Đại Xuân' cái tên này cùng người nào đó có chút giống nhau hay không?”

“Bắc hiệp Âu Dương Xuân?” Triển Chiêu lập tức hỏi nói.

___________

Editor: Sorry mọi người tuần trước không đăng chương, tuần này sẽ cố gắng bù chương nha! ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.