Bạn Gái Quái Vật

Chương 39: Chương 39




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 39

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Hạ Tình Tuyết gào lên một tiếng bi thương mà phẫn nộ. Cô vừa bừng tỉnh khỏi nỗi kinh hoàng, sợ hãi đã toan tiến đến tìm kiếm bên khe núi. Dẫu rằng bản thân cô hiểu rõ, đã không cách nào cứu Kha Tiếu Tiếu về được nữa, có qua đó cô cũng chẳng làm được gì. Khe núi kia quá hẹp. Dù là Kha Tiếu Tiếu mảnh khảnh nhất bọn cũng chỉ có thể để con nhện kéo đi.

Hạ Vũ và Ngụy Vân Lang vội giữ chặt Hạ Tình Tuyết, khuyên cô đừng qua. Nơi đó quá mức nguy hiểm, đặc biệt là khi bên cạnh còn có một quả bom chẳng biết sẽ phát nổ lúc nào.

“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu…” Hạ Tình Tuyết bưng chặt miệng, rồi cũng bỏ cuộc. Chỉ là cô vẫn không kiềm được mà rơi lệ. Dù Kha Tiếu Tiếu có khuyết điểm nhưng vẫn là một trong số ít những người bạn cùng vào sinh ra tử của cô trong thế giới nguy hiểm này.

Tiếng khóc của Hạ Tình Tuyết truyền vào tai Hạ Vị Sương. Tang Lộ nhẹ nhàng vuốt mặt cô, tham lam như thế, mềm mại như thế: “Nhìn chị, chỉ nhìn chị.”

Hạ Vị Sương lui về sau một bước, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Cô đúng là quá mức buồn cười.

“Tang Lộ.” Hạ Vị Sương hỏi, “Chị có biết mình đang làm gì không?”

Cô thậm chí chẳng cần hỏi vì sao chị lại làm vậy, bởi vì đã quá rõ ràng. Ngay lúc này, nhu cầu của Tang Lộ đã quá rõ ràng.

“Biết.” Tang Lộ cười trả lời như thế.

“Vậy…” Ánh mắt trời chiếu đến từ sau lưng Tang Lộ. Gương mặt Hạ Vị Sương chìm trong bóng tối, “Nếu em vẫn không làm được như yêu cầu của chị thì sao?”

Tang Lộ khựng lại một chút rồi đáp: “Chị sẽ diệt trừ… tất cả… những ai cướp đoạt em.”

“Tất cả?” Hạ Vị Sương nắm chặt cổ tay Tang Lộ, để những ngón tay lạnh băng kia đừng chạm vào mình nữa. Cô cười, lại trông như khóc, “Bao gồm ai? Người thân của em, bạn bè của em?”

Tang Lộ mỉm cười, xem như chấp nhận suy đoán của Hạ Vị Sương.

“Chị…” Chú ý đến Hạ Vị Sương và Tang Lộ, Hạ Tình Tuyết sợ hãi gọi, “Chị, cô ta không phải chị Tang Lộ. Cô ta rất nguy hiểm!”

Trái tim Hạ Vị Sương lạnh đi từng chút. Cô ôm lấy niềm hy vọng cuối cùng, nói: “Vậy chị có nghĩ sau khi làm vậy thì em sẽ như thế nào không? Nếu em vẫn không thể nào chỉ nhìn mỗi mình chị thì sao… Tang Lộ, em không phải một món đồ không biết suy nghĩ. Chị có bao giờ nghĩ… em sẽ hận chị chưa?”

Trước hôm nay, Hạ Vị Sương không biết vấn đề này cũng từng khiến Tang Lộ bối rối. Nhưng hôm nay, Tang Lộ đã tự mình tìm ra được đáp án.

Cô nhìn Hạ Vị Sương, giữ chặt vai đối phương: “Cứu em, giúp em, ôm em, hôm em, nhẫn nhịn người khác… chỉ là vì em, muốn làm em càng thích… càng thích chị. Như vậy, A Sương sẽ vĩnh viễn… thuộc về chị… chỉ nhìn chị… không xa rời nữa.”

Tất cả những gì cô làm chỉ có chung một mục đích. Kẻ săn mồi giảo hoạt muốn dùng lớp ngụy trang ngoan hiền thu hoạch tất cả của con mồi. Lấy lòng em, bảo vệ em, dụ dỗ em,… Nhưng khi kẻ săn mồi nhận ra làm thế vẫn không cách nào thỏa mãn được bản thân thì cũng không ngại xé rách toàn bộ lớp ngụy trang.

Cô vốn chính là một kẻ săn mồi tàn nhẫn, giảo hoạt, tuân theo dục vọng của bản thân mà sống.

Nụ cười trên mặt Tang Lộ càng nở rộng. Trong mắt cô mang theo sự hưng phấn cố chấp cùng tàn nhẫn của kẻ săn mồi: “Nếu A Sương không thể làm được, không sao. Hận chị, cũng không sao. Bởi vì chị còn có… biện pháp hoàn hảo cuối cùng.”

Cô nắm lấy tay Hạ Vị Sương, nâng lên đặt bên mặt. Tang Lộ nghiêng mặt áp lên đó, xinh đẹp tựa yêu tinh câu hồn đoạt phách. Bờ môi đỏ cong cong, cô cười nói: “Chị sẽ ăn hết A Sương. Vĩnh viễn… không xa rời nhau.”

Tựa như đám cá nhỏ kia, cuối cùng hòa hợp làm một.

Thể xác cùng linh hồn, toàn bộ hòa hợp làm một.

Trái tim Hạ Vị Sương lọt thỏm xuống vực sâu. Cô phát ra một tiếng như tiếng thở dốc hốt hoảng của người sắp chết.

“Tang Lộ, chị thích em sao?”

Tang Lộ nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Thích nhất… Sương Sương… thích nhất…” Nhưng nói rồi, bản thân cô cũng cảm thấy nghi hoặc, như vẫn không quá rõ tình cảm của bản thân. Vì thế, lời tiếp theo Tang Lộ nói chính là… muốn có được Sương Sương… rất muốn, rất muốn… đây là thích.

Hạ Vị Sương gần như không còn sức nói chuyện nữa: “Tang Lộ, chị thật sự… là Tang Lộ sao?”

Lần này, đáp án của quái vật trước mắt chính là: “Chị không biết.”

Quái vật thậm chí còn tràn đầy hứng thú mà hỏi ngược lại: “Có thể là phải, cũng có thể là không. Em hy vọng chị phải hay không?”

4 giờ 23 phút chiều, ngày 19 tháng 8 năm 2021.

Ngày thứ mười từ khi xác sống bùng nổ, ngày thứ sáu từ khi gặp lại “Tang Lộ”, giấc mộng đẹp của Hạ Vị Sương vỡ nát.

Cô lui về sau một bước, lại ngay lập tức bị Tang Lộ nắm lấy tay kéo lên trước mà lảo đảo. Hạ Vị Sương suýt chút nữa đã đâm sầm vào lòng Tang Lộ. Lúc này, cô thế mà lại nảy sinh một cảm giác kháng cự trước giờ chưa từng có.

Người này không phải Tang Lộ, không phải… ít nhất không phải là Tang Lộ mà cô yêu.

Mới đây thôi, Hạ Vị Sương còn nghĩ ngày mai đã có thể dọn ra riêng với Tang Lộ. Cô nghĩ, cô sẽ cùng Tang Lộ sinh sống giữa thế giới loạn lạc này. Cho dù tính tình chị đã khác hẳn, cho dù chị khiến vô số người sợ hãi. Không sao, cô sẽ ở bên chị. Chỉ cần chị vẫn là Tang Lộ của cô. Chỉ cần linh hồn của chị vẫn không thay đổi.

Nhưng nếu… ngay cả linh hồn cũng thay đổi thì sao?

Cô cho rằng chị bị bệnh, thật ra không phải. Quái vật trước mắt lợi hại, tàn nhẫn, vô cùng mạnh bạo. Từ đầu đến cuối đều là Hạ Vị Sương đơn phương tình nguyện mà thôi. Cái người có được bề ngoài của Tang Lộ này, căn bản không cần con người tự mình đa tình.

Con người cam nguyện lừa dối bản thân, cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực.

Đồng thời trả giá vô cùng thảm thiết.

Hạ Vị Sương chuyển mắt sang khe núi bên vách đá. Cảm xúc kích động khiến cô thấy đau đớn từng hồi, từ dạ dày, từ đại não. Nhưng cô còn chưa nhìn được bao lâu đã bị Tang Lộ ép buộc dời mắt.

“Nhìn chị… chỉ nhìn chị.” Tang Lộ nâng mặt Hạ Vị Sương, khiến đối phương chỉ nhìn về phía mình. Khóe miệng cong cong, mái tóc đen dài xõa bên má, đẹp đẽ mà quỷ quyệt.

Hạ Vị Sương bi ai phát hiện, cô thế mà lại không biết nên dùng xưng hô gì để gọi người trước mắt… Cô vẫn gọi đối phương là Tang Lộ. Có điều giờ đây, đó là xưng hô để nhắc nhở bản thân.

“Em không thể chỉ nhìn mỗi chị.” Hạ Vị Sương ép mình tránh khỏi nỗi đau khổ gần như muốn nhấn chìm cả người. Cô nói, “Em cần hoạt động, mới có thể sinh tồn.”

Thế là, giây sau, ánh mắt Tang Lộ lại xuất hiện sự biến đổi kì lạ. Một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có bủa vây khắp người Hạ Vị Sương.

Cô thế mà lại bắt đầu sợ hãi.

Đúng rồi. Sau khi thoát khỏi lăng kính tự lừa dối mình, Hạ Vị Sương lúc này mới dùng một ánh mắt chân thật mà quan sát Tang Lộ.

Cô, hoặc nên nói tất cả mọi người trước hôm nay, đều cho rằng Tang Lộ ít ra sẽ không làm hại đến Hạ Vị Sương. Nhưng hôm nay, Tang Lộ đã vô tình đánh vỡ suy đoán ấy.

Tang Lộ sẽ giết chết Hạ Vị Sương. Không phải nói dối. Bởi vì hiện tại, cô ta đã vứt hết tất cả những lớp ngụy trang.

Hạ Vị Sương không kiềm được cơn run rẩy. Khi nhận thức được quái vật trước mắt thật sự muốn ăn mình, tất cả ảo tưởng đã tan thành mây khói.

Cô cảm thấy đau đớn, muốn khóc, muốn thét lên, muốn trút hết mà chẳng bận tâm điều gì.

Nhưng không được, Tiểu Tuyết vẫn còn ở đây.

Cô chỉ còn lại mỗi mình Tiểu Tuyết. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Tiểu Tuyết xảy ra chuyện.

Hạ Vị Sương cắn mạnh vào đầu lưỡi, mãi đến khi nếm được vị máu tanh nhàn nhạt. Cơn đau giúp cô thoát khỏi sự hỗn loạn vì sợ hãi. Cô ép mình nở một nụ cười, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Tang Lộ. Đã từng, Hạ Vị Sương từng không thể nào hiểu được tình cảm trong đôi mắt này. Giờ cô đã biết, chỉ là cô không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.

“Tang Lộ, chị vẫn mong em thật lòng chủ động thỏa mãn tâm nguyện của chị đúng không? Nếu không chị đã chẳng cần làm nhiều như vậy.”

Hạ Vị Sương nói: “Cho nên, vẫn chưa phải đến bước đường cùng.”

Dường như bị Hạ Vị Sương thuyết phục, Tang Lộ nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “A Sương… sẽ chỉ thuộc về chị… chỉ nhìn chị… chỉ thích chị sao?”

Rõ ràng cảm xúc đang kích động đến buồn nôn nhưng Hạ Vị Sương vẫn ép bản thân phải mỉm cười. Thật buồn cười. Sau khi quái vật lớn mạnh xé bỏ lớp ngụy trang thì lại đến lượt con người nhỏ yếu mang lên bộ mặt giả dối.

“Sẽ.” Hạ Vị Sương thậm chí còn chủ động nắm lấy tay Tang Lộ. Khẽ run rẩy, cô nói, “Em sẽ làm được. Chỉ là… em còn một số chuyện cần xử lí. Tang Lộ, chị phải cho em thời gian.”

Tang Lộ không nói gì. Cô nhìn xuống Hạ Vị Sương, độ cong nơi khóe môi có vẻ châm chọc. Cô như khá tò mò Hạ Vị Sương muốn làm gì, hoặc có lẽ, chỉ là muốn xem người trước mắt hấp hối giãy giụa thế nào thôi.

Hạ Vị Sương lùi hai bước, thấy Tang Lộ không có phản ứng, lại thử thăm dò mà xoay người đi về phía Hạ Tình Tuyết.

Ngụy Vân Lang nhìn Hạ Vị Sương cùng Tang Lộ với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, tay sẵn sàng tư thế để tiện phản ứng khi Tang Lộ tấn công ai.

“Đừng lộn xộn.” Hạ Vị Sương cảnh cáo.

Giờ khắc này, tất cả bọn họ đều ngập trong nguy hiểm.

Chẳng mấy chốc, Hạ Vị Sương đã đi đến trước mặt Hạ Tình Tuyết. Hạ Tình Tuyết kích động vươn tay muốn giữ chặt chị họ. Hạ Vị Sương lại nghe được tiếng gì đó kì quái. Cô bất chợt xoay người che trước mặt Hạ Tình Tuyết.

“Tang Lộ!”

Hạ Vị Sương cắn chặt khớp hàm, nói: “Chị muốn đổi ý sao? Đây là em gái của em!”

Tang Lộ bứng lên một gốc cây. Mối nguy hiểm mà Hạ Vị Sương thấy trong hình ảnh tiên tri hóa ra lại xuất phát từ Tang Lộ.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy tất cả thật quá châm chọc. Uổng công cô còn tưởng rằng lên đỉnh núi có Tang Lộ rồi thì kẻ gây nguy hiểm kia sẽ không quá đáng lo nữa.

Cái cây bị Tang Lộ cuốn lên dừng lại giữa không trung. Tang Lộ đan hai tay vào nhau, nói với Hạ Vị Sương: “Nó sẽ cướp em đi. Giết nó… là được.”

Thái dương Hạ Vị Sương đau chói từng cơn, tầm mắt cũng tối sầm đi: “Tang Lộ, em nói rồi, em cần thời gian. Nếu chị muốn đổi ý, em lập tức nhảy xuống chân núi cho xác sống ăn!”

Lời này dường như đã uy hiếp được Tang Lộ. Vì thế, cô chậm rãi thả cái cây xuống, mang theo nụ cười khiến người ta sợ hãi mà nhẹ nhàng nói: “Được rồi.”

Tang Lộ như một vị sát thần, khiến người ta sợ hãi cùng cực, lại chẳng làm được gì.

Hạ Tình Tuyết chỉ là một cô bé còn chưa bước ra xã hội. Biến cố bât ngờ xảy ra khiến cô không biết phải làm sao. Cô lo cho Hạ Vị Sương, lại không thể không cầu cứu chị họ: “Chị, chúng ta nên làm sao bây giờ?”

Hạ Vị Sương không trả lời Hạ Tình Tuyết mà nói với Tang Lộ: “Ngày mai em sẽ rời khỏi bọn họ, rời khỏi mọi người.”

Câu trả lời ấy dường như đã khiến Tang Lộ hết sức vừa lòng. Cô thế mà lại lộ ra biểu cảm có một chút “ngọt ngào”. Song, lời nói ra miệng lại mang theo một loại xảo trá: “Sương Sương tốt quá.”

Hạ Vị Sương siết chặt nắm tay, nói: “Thế nên hiện tại, cho em thời gian.”

Tang Lộ ngầm đồng ý.

Những con người may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết im lặng đi xuống chân núi. Lúc ngồi vào xe, vẻ mặt Hạ Vị Sương hết sức hờ hững. Cô nói với Hạ Tình Tuyết: “Bước xuống, ra chiếc xe đằng sau đi.”

Hạ Tình Tuyết cấu chặt lưng ghế, nói em không đi, đừng tưởng là em không biết chị muốn làm gì!

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.