Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu Cậu

Chương 11: Chương 11: Cảm nắng




Sở Thiên Uy thật sự rất lợi hại à nha!

Trưa hôm ấy, tôi xui xẻo đứng ở cổng trường nửa tiếng mà không đón được một cái taxi. Hôm nay tôi ra muộn nên đã làm lỡ mất chuyến xe buýt. Tôi chán nản ngồi bên lề đường, cả người mồ hôi nhễ nhại. Ông trời thật không biết thương người! Hiện tại là trưa hè nóng bức, tôi không thể đi bộ về nhà được, thế mà cũng không đón được một chuyến xe. Đúng là xui tận mạng mà!

“ Kít “

Vừa nghe thấy tiếng, tôi đang lơ mơ cũng giật mình. Tôi cố gắng mở hai con mắt mệt mỏi để nhìn thì thấy một chiếc xe Mescedes màu đen bóng loáng đậu trước mắt tôi. Tôi chật vật đứng dậy. Chủ nhân của chiếc xe bước ra. Tôi khó khăn mãi mới đứng được vững, đập vào mắt tôi là một bóng dáng khá quen thuộc nhưng tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để định hình được đó là ai. Người đó đỡ lấy tôi, tôi vùng vằng bỏ ra. Đầu tôi bây giờ rất choáng. Tôi có lẽ không còn định hình được mọi thứ xung quanh nữa. Tôi liêu xiêu, mơ hồ bước về phía trước thì bàn tay hồi nãy lại kéo tôi lại.

“ Đừng sợ! Là tôi! “ _ Một giọng nói trầm ấm vang lên _

“ Cậu.... cậu...là..... “

Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc, đầu tôi bây giờ rất váng. Tôi sắp không ổn rồi! Nghĩ tới đây, tôi đã ngất lịm trong vòng tay người kia. Tuy nhiên tôi vẫn còn nghe được vài tiếng gọi:

“ Cẩm Nghiên “

“ Cẩm Nghiên cậu sao thế? “

____________

Tôi từ từ tỉnh lại, khó khắn nhấc hai mi mắt nặng trĩu lên đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này rất sang trọng, đồ đạc cũng toàn là những món xa xỉ, đắt đỏ mà có khi làm việc cả đời tôi chưa chắc đã mua được. Căn phòng này chắc chắn không phải phòng tôi, cũng không phải phòng của Phương Chi vì tôi đã tới đó khá nhiều rồi. Vậy rốt cuộc đây là đâu? Tôi lấy tay xoa nhẹ đầu, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Tôi bỗng nhiên ngã bịch xuống đất. Chân tôi bây giờ tê cứng, không cử động nổi. Chắc do đứng lâu quá! Mệt mỏi thật!

Tôi đang chật vật cố gắng đứng dậy thì cánh cửa kia mở ra. Người bước vào là một ông lão trông khá hiền từ. Ông ấy ăn mặc rất lịch sự, trang nhã. Cả người toát lên sự sang trọng của một quý ông. Ông ấy từ từ tiến lại gần tôi, cúi thấp người xuống nói chuyện với tôi.

“ Tiểu thư, cô tỉnh rồi hả? Bây giờ cô thấy trong người thế nào?” _ Ông ôn tồn hỏi _

“ Con chào bác ạ. Bác cho con hỏi đây là đâu ạ?” _ Tôi hỏi _

“ Tiểu thư! Đây là nhà riêng của Sở thiếu gia. Tôi họ Trương, tiểu thư có thể gọi tôi là bác Trương. Tôi là quản gia ở đây!”_ Ông trả lời _

Khoan đã?! Ông ấy nói gì cơ? Đây là nhà riêng của Sở thiếu gia! Không phải là Sở Thiên Uy đấy chứ? Tình huống quái quỷ gì đây? Tên Sở Thiên Uy này đưa mình về nhà riêng của cậu ta ư? Không thể tin được!Tại sao lần nào gặp chuyện là lần đấy dây vào tên đáng ghét này vậy trời?Tôi ôm đầu lắc lắc vài cái.

“ Tiểu thư! Cô có sao không vậy?” _ Bác quản gia ôn tồn hỏi _

“ Dạ cháu không sao đâu ạ! Bác cứ gọi cháu là Cẩm Nghiên là được. Cháu cũng không phải tiểu thư gì cả!”

Nói xong tôi cố đứng dậy nhưng làm không nổi. Bác quản gia thấy thế cũng đỡ tôi giúp tôi đứng lên. Lúc này tôi thật sự rất xấu hổ! Đến đứng lên còn không nổi thì còn làm được gì khác đây! Tôi ngại quá nên cũng chỉ lịch sự cười nhẹ với bác quản gia.

“ Tiểu thư! Cô ngồi đây một lát, tôi ssang mời cậu chủ tới đây với cô!” _ Bác quản gia_

“ Dạ vâng. “ _ Tôi lễ phép đáp lại_

“ Bác không cần mời đâu! Cháu ở đây! Bác có thể đi làm việc của mình được rồi!” _ Sở Thiên Uy lên tiếng _

“ Vâng tôi xin phép “

Sau đó, bác quản gia ra khỏi phòng. Tôi đưa tay lên trán, khẽ thở dài. Sở Thiên Uy tiến tới gần tôi, ngồi lên cái giường tôi đang nằm. Cậu ta dùng tay chạm nhẹ lên trán tôi và nói:

“ Hạ sốt rồi!”_ Sở Thiên Uy_

“ Cậu nói vậy là sao?! “_ Tôi hỏi _

“ Cậu bị ngốc hả? Bản thân mình ốm cũng không biết!” _ Sở Thiên Uy ôn tồn nói_

“ Là cậu đưa tôi tới đây?”_ Tôi hỏi _

“ Thế ngoài tôi ra còn ai vào đây nữa. Tôi thấy cậu ngất trên đường nên đưa về.” _ Sở Thiên Uy _

“ C... cảm ơn!” _ Tôi ấp úng nói_

“ Cậu bị ngốc hả? Nếu không gọi được xe sao không gọi cho tôi? Đứng ngoài đó cảm nắng thì sao?” _ Sở Thiên Uy lo lắng hỏi tôi, giọng nói có chút tức giận _

“Tôi đâu có số của cậu “ _ Tôi ngây thơ đáp lại _

“ Cậu.... Không có sao không xin?” _ Sở Thiên Uy _

“ Tôi làm sao có thể tự nhiên lại đi xin số điện thoại của người khác được. Hơn nữa còn là con trai! Như vậy không được.” _ Tôi nói_

“ Cậu cũng có thể dùng danh nghĩa là bạn tôi để xin số điện thoại hay phương thức liên lạc cá nhân của tôi mà “ _ Sở Thiên Uy _

“ Đúng ha!” _ Tôi trả lời _

“ Đồ ngốc!”

Sở Thiên Uy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta - đôi mắt trong veo này, không vương chút bụi trần. Cách cậu ta nhìn tôi trông vô cùng dịu dàng, mang lại cho tôi cảm giác như đang được sủng nịnh. Không hiểu sao bây giờ tôi đang thấy rất hạnh phúc! Tâm tôi còn mong muốn thời gian dừng lại để có thể ngắm nhìn mãi khoảnh khắc này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.