Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 7: Chương 7: Mời anh ra ngoài




“Ba, chúng ta đi, ở đây toàn người xấu thôi, con không cần váy nữa, hừ! Sau này tôi sẽ mang xe tăng lớn mà anh Lâm Sinh đã tặng cho con đến, xe tăng lợi hại lắm, có thể đánh cho đám kẻ xấu chạy hết đi!”

Cửa tiệm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mãi đến khi Hữu Hữu kéo tay Sở Vĩnh Du phát ra tiếng thì mới coi như có tiếng động.

Cũng chính lời nói của Hữu Hữu khiến giám đốc An hoàn hồn, ông ta vội cầm thẻ đến bên Sở Vĩnh Du, mồ hôi đầy đầu, hai tay run run đưa cho anh rồi nói:

“Thưa ngài... ngài...”

Ông ta lắp bắp mãi, sắp khóc đến nơi, ông ta cảm thấy mình chết chắc rồi, ông ta đắc tội khách hàng đẳng cấp này, ý nghĩ muốn chết cũng đã có.

Bốn nhân viên bảo vệ hoàn toàn không hiểu ra sao, thái độ của ông ta cũng thay đổi quá mức.

“Hữu Hữu thích chiếc váy này không?”

Sở Vĩnh Du chẳng thèm để ý đến ông ta, anh ngồi xổm xuống, ngắt chiếc mũi nhỏ đáng yêu của Hữu Hữu.

“Hừ hừ! Hữu Hữu... con không thích.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt cô bé lại rất thành thật, Sở Vĩnh Du cười nhẹ rồi đưa tay phải ra.

Nhân viên bán hàng sững sờ, vội đóng gói chiếc váy đưa cho anh.

Đến lúc này, Sở Vĩnh Du mới quay sang nhìn giám đốc An vẫn luôn khom lưng cúi đầu bên cạnh.

“Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

“Ngài… ngài, mời ngài…”

Giám đốc An run chân, vẫn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Sở Vĩnh Du chẳng thèm quan tâm đến tôm tép, anh bế Hữu Hữu ra khỏi cửa hàng.

“Bà xã, anh đưa em đi mua sắm, em muốn mua quần áo hay túi xách?”

Vẻ kinh ngạc trong mắt Đồng Ý Yên vẫn chưa hết, cô nhìn Sở Vĩnh Du bằng ánh mắt phức tạp, từ chối đề nghị này.

“Về thôi, khó khăn lắm anh mới tích cóp được số tiền này, đừng lãng phí, năm sau Hữu Hữu đi học mẫu giáo cần dùng tới tiền.”

“Được.”

Khoảng hai mươi phút sau khi Sở Vĩnh Du rời đi, người phụ nữ bị bẻ gãy tay vừa nãy chạy vào phòng bảo vệ ở lầu một, bên cạnh có hơn chục người, có thể nhìn ra tay cô ta đã được băng bó xong.

“Giám đốc An, người đâu?”

Hai mắt người phụ nữ rực lửa, cô ta dã quyết định phải để mười người hung dữ mình dẫn tới này đánh gãy hai chân Sở Vĩnh Du.

“Người? Người nào? Ồ… tôi nhớ ra rồi, cô Lý, thật sự xin lỗi, khi tôi đến thì người ta đã rời khỏi trung tâm thương mại rồi, hay là cô đi tìm thử xem?”

“Sao cơ? Đi rồi? Chết tiệt.”

Người phụ nữ chửi thề rồi vội dẫn người đi tìm trong trung tâm thương mại.

Nhìn bóng lưng cô Lý rời đi, ánh mắt Giám đốc An âm trầm, lạnh lẽo.

“Con điếm này, suýt nữa đã khiến ông mất việc, người đàn ông kia có thể trở thành VIP chí tôn của trung tâm mua sắm Đông Hoa có thể thấy anh ta khủng bố đến mức nào, cô tự nếm thử đi.”

Giám đốc An không nói gì, đương nhiên là để trả thù.

Bên kia, sau khi về nhà, Hữu Hữu lên lầu ngủ trưa, Đồng Ý Yên kéo Sở Vĩnh Du vào một phòng ngủ khác.

“Anh nói thật cho tôi biết, trong tay anh có tấm thẻ gì mà lại khiến cho thái độ của tay Giám đốc quay ngoắt 180 độ thế?”

Sở Vĩnh Du biết trước Đồng Ý Yên sẽ hỏi nên cũng nói luôn.

“Thẻ xuất ngũ bổ sung, trên đó có ghi cấp bậc của anh, những người này nhìn thấy đương nhiên sẽ sợ.”

Đồng Ý Yên bật cười.

“Haha, tôi cũng suýt tin lời anh nói rồi đấy. Bốn năm trước anh không có thành tựu gì, trở thành con rể tới ở rể nhà chúng tôi, nhập ngũ bốn năm khi về lại hơn hẳn một bậc rồi à? Ý anh là cấp bậc của anh rất cao?”

“Cũng tạm.”

Không phải anh không muốn nói thật mà là anh không thể để cho người khác biết thân phận hiện nay của mình, nếu không mấy người ông cụ và Đồng Tử Họa đều sẽ ngoan ngoãn dập đầu nhận tội, như vậy quá hời cho bọn họ.

Tuy nhiên cần được cải thiện thì anh sẽ không che giấu.

Đồng Ý Yên không muốn truy hỏi thêm, cô đang định đi thì bị Sở Vĩnh Du kéo tay lại, cô vừa nhìn một cái đã vội buông tay.

“Bà xã, theo anh đến ngân hàng.”

Đồng Ý Yên khó hiểu.

“Đến đó làm gì? Anh muốn cho tôi xem nguồn tài chính mà anh đã tích luỹ trong bốn năm qua à?”

Sở Vĩnh Du không để ý lời chế giễu này, anh lắc đầu.

“Không, đi tìm giám đốc ngân hàng, ông ta có cách để nhà chú hai đến cầu xin chúng ta khôi phục hợp đồng nhà máy gạch.”

Đồng Ý Yên nở nụ cười khinh bỉ, không biết phải nói gì.

“Sở Vĩnh Du, tôi thấy anh nhập ngũ mấy năm chẳng những không tiến bộ lên mà ngược lại còn có tật khoe khoang, nếu anh dám làm vậy trước mặt Hữu Hữu thì tôi không tha cho anh đâu.”

Nhìn bóng lưng Đồng Ý Yên, Sở Vĩnh Du không còn cách nào khác chỉ đành ra ngoài một mình, anh đã nói sẽ bắt đầu đòi lại công bằng cho con gái thì sẽ không chậm trễ.

“Con gái, sao Sở Vĩnh Du lại ra ngoài rồi? Cậu ta bận lắm à?”

Tư Phu đang ngồi trong phòng khách xem TV nghe thấy tiếng cửa thì đứng ra cửa sổ nhìn, sắc mặt hơi khó coi.

“Rất bận, Sở Vĩnh Du nói sẽ để nhà chú hai cầu xin chúng ta khôi phục hợp đồng nhà máy gạch.”

Tư Phu tức đến mức bật cười.

“Cậu ta còn bảo để chú hai con… Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ Sở Vĩnh Du cũng đang đóng vai là ba Hữu Hữu, đợi Hữu Hữu trưởng thành hơn, có thể chấp nhận được thì hai đứa ly hôn đi.”

“Đúng rồi, con gọi cho Hiểu Tiêm đi, dù ai đúng ai sai thì cũng là con đã tát nó, hiểu không? Dù sao con bé cũng là em gái ruột của con.”

Đồng Ý Yên thở dài, cầm điện thoại lên do dự một lúc.

Ngân hàng Hoa Thuỵ, ngân hàng sang trọng và an toàn nhất nhất thế giới, khắp các nơi trên thế giới, chỉ cần thành phố nào có mức GDP đạt chuẩn là có thể mở chi nhánh.

Lúc này, Sở Vĩnh Du đã ra khỏi nhà, anh đang ở cửa ngân hàng Hoa Thuỵ.

Ngân hàng có sự phục vụ giành riêng cho người có tiền nên anh vừa vào, một cô gái xinh đẹp ăn mặc chuyên nghiệp đã bước ra chào đón.

“Chào anh, xin hỏi anh muốn xử lý nghiệp vụ gì?”

“Tôi muốn gặp giám đốc ngân hàng các cô.”

Cô nhân viên khó xử, nhưng nụ cười vẫn chưa hề biến mất.

“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”

Nói đùa, giám đốc ngân hàng của ngân hàng bình thường có thân phận gì, muốn gặp là gặp được à? Huống hồ lại còn là ngân hàng Hoa Thuỵ.

Sở Vĩnh Du không nói thêm, đưa một tấm thẻ ra, tấm thẻ một màu tím thuần khiết, trên đó không có chỉ từ, chíp, thậm chí là chữ cái cũng không có.

Sau khi xem qua, nụ cười trên mặt nữ nhân viên lễ tân biến mất, Sở Vĩnh Du đã bị xếp vào danh sách bệnh nhân tâm thần.

Cô ta vừa định nói thì đột nhiên một mùi hương ập đến, sau đó là giọng nói hận đến thấu xương.

“Hay lắm! Tôi nói sao giọng này quen thế, thì ra là đồ khốn nạn này!”

Người phụ nữ đang đứng cạnh Sở Vĩnh Du chính là cô Lý đã bị anh bẻ gãy một tay ở khu trung tâm mua sắm Đông Hoa.

“Miệng cô rất bẩn, tay còn lại cũng không cần nữa à?”

Nghe đến đây, cô Lý vô thức lùi lại hai bước, nhưng nghĩ đây là ngân hàng Hoa Thuỵ, chẳng ai dám gây chuyện nên cô ta cũng can đảm hơn, đồng thời lấy điện thoại ra vừa gửi tin nhắn vừa chế nhạo.

“Anh mà cũng muốn gặp giám đốc ngân hàng à? Đừng đùa nữa, mấy người bảo vệ còn không mau đuổi anh ta đi, đầu óc tên này có vấn đề, sáng nay ở trung tâm thương mại Đông Hoa, không có tiền mà còn muốn mua đồ.”

Vẻ mặt mọi người trở nên kỳ lạ, đều như nhìn kẻ ngốc, nữ nhân viên suýt nữa thì bật cười ra tiếng, vốn định đuổi Sở Vĩnh Du đi nên đương nhiên sẽ mượn cơ hội này luôn, cô ta đưa tay phải ra làm tư thế mời.

“Thưa anh, mời anh ra ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.