Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Chương 7: Chương 7: Học bá công vị dâu tây (7)






Editor: Minori

Cẩu Lương bình tĩnh ngồi trở lại vị trí của mình.

【 Hệ thống run bần bật trong yên lặng trước bão táp: Chủ, chủ nhân, nhất định phải nhẫn, nhẫn nại! ( /TДT)/ 】

【 Cẩu Lương: Hoảng cái gì, tôi giống người dễ nổi nóng vậy sao? 】

Hệ thống: Ngài không phải giống, ngài căn bản chính là như vậy_(:зゝ∠)_.

Cẩu Lương chỉ cảm thấy ngoài ý muốn —— Làm sao cậu còn có tâm trạng tức giận khi không hiểu tại sao mình lại thất bại chứ? Ban đầu cậu cho rằng độ hảo cảm -5 là bởi vì bộ dạng nhếch nhác, giá trị nhan sắc bị che khuất hoặc là từ bê bối đồng tính sinh ra khi gặp mục tiêu lần đầu tiên, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Giá trị nhan sắc đại pháp mất đi hiệu lực, Cẩu Lương tỏ vẻ: Nói đàn ông tốt đều là động vật thị giác đâu? Trả lại cho tôi 10 tích phân Phản Hồn Thảo a quăng ngã!

Hệ thống đản rụt nhỏ lại chặt chẽ, âm thầm rút lui.

Cẩu Lương ngồi ở vị trí cuối cùng —— không giống với Thời Vũ do chiều cao —— nguyên nhân của cậu chính là đi học luôn luôn ngủ, cho nên tuy rằng chiều cao của cậu không đủ, giáo viên vẫn đem cậu nhét ở đây, nhắm mắt làm ngơ.

Đem đồ vật trong hộc bàn sửa sang lại một chút, Cẩu Lương vứt những đồ vật vô dụng, bao gồm khoá và chìa khóa bị phá hỏng. Vốn dĩ nhật ký của nguyên chủ được khóa ở nhà, sau khi bị Diệp Huy lục lọi mới cố ý giấu ở trường còn mua hai thanh khóa thủ sẵn, nhưng sự thật chứng minh chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày để phòng cướp, hai thanh khóa căn bản không ngăn được Diệp Huy.

Sau khi dọn dẹp xong, toàn bộ hộc bàn rỗng tuếch.

Sau khi vào lớp 11 nguyên chủ đã buông thả bản thân, vài lần bị Diệp Huy sai người khác xé sách giáo khoa và sách bài tập của cậu, về sau cậu không hề mang sách tới trường nữa, lúc này thật ra lại hợp ý Cẩu Lương.

Cặp sách căng phồng đặt trên đùi, trong tiếng chuông vào học Cẩu Lương hỏi người ngồi cùng bàn: "Cậu thích ăn đồ ngọt hay đồ mặn thế?"

"Cái gì?"

Thời Vũ không có ý định đi qua.

Cẩu Lương nghĩ nghĩ, miễn cưỡng lấy ra từ cặp sách một món ngọt một món mặn đặt trên bàn hắn, nói: "Lần trước đụng vào cậu thật sự xin lỗi, phần này là nhận lỗi, một phần khác coi như là lễ gặp mặt bạn cùng bàn."

Dứt lời, cậu dứt khoát rời tầm mắt khỏi những món ăn vặt mà mình tỉ mỉ nướng chúng, trong lòng rỉ máu.

【 Cẩu Lương: Tim thật đau, đồ cho hắn ăn còn không bằng cho chó ăn! Chó nhỏ còn thưởng cho tôi hồn tệ, nhưng hắn đâu hắn đâu hắn đâu hả?! 】

【 Hệ thống: Chủ nhân bớt giận, theo chủ hệ thống phán đoán, hồn lực của mục tiêu chứa mảnh vỡ, không có biện pháp lưu động. 】

【 Cẩu Lương: Vậy, hắn có ích gì? 】

Hệ thống:...... Đột nhiên có cảm giác đồng cảm mãnh liệt, mình nhất định là bị bệnh nguy kịch rồi QAQ.

Ban đầu Thời Vũ còn muốn từ chối, lại thấy cậu bắt đầu từ cặp sách móc ra 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp...... 10 hộp với nhiều vị khác nhau, bỏ vào trong hộc bàn. Tuy nhiên, cặp sách cậu vẫn còn phồng lớn.

Thời Vũ: "...... Cảm ơn."

Cẩu Lương vội vàng ném cho hắn gương mặt tươi cười, sau đó chui đầu vào cặp sách, bắt đầu đếm từng hộp đồ ăn mà mình mang theo. Một mặt thỏa mãn ngẩng đầu lên, cậu lấy ra từ cặp một quyển sách đặt lên bàn, coi cặp sách như bảo vật treo một bên, sau đó...... Chui trong hộc bàn tiếp tục kiểm kê đồ ăn.

Thời Vũ theo dõi toàn bộ quá trình đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu lấy ra toàn sách tâm lý học ngoại ngữ, lại thấy một màn như vậy...... Bình sinh lần đầu tiên có cảm giác khóe mắt run rẩy.

Mắt của chương trình bị che chắn, ngay cả chủ nhân trong phạm vi bán kính 1 mét của mục tiêu cũng đều mắc kẹt trong điểm mù, hệ thống lòng nóng như lửa đốt, in đậm màu đỏ tươi 【 Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu hiện tại: -5. 】 đúng giờ spam giống như từng ngọn núi Ngũ Chỉ đè trên người, lại nghe chủ nhân thân ái của nó hát trong biển ý thức ↓↓

Bánh su kem, daifuku dâu tây, Tiramisu, ta vui lòng thuần phục ~ xoài pangan, matcha mousse, chocolate thơm nồng, cho ta thêm động lực ~~ pudding, kem, bánh Mizushingen, anh anh anh ~~~~

Hệ thống: Anh anh em gái ngài! Cuồng bạo đâm tường.



Sau khi xác định đồ ăn đầy đủ và an toàn, Cẩu Lương tràn ngập nhiệt tình mà —— mở quyển sách bị vắng vẻ hơn mười phút.

Còn giáo viên trên bục giảng và đối tượng công lược bên cạnh, Cẩu Lương mở ra hình thức học bá tỏ vẻ: Tâm trẫm như sắt, thí dân mất đi.

Cẩu Lương tập trung tinh thần trong đó, ngay cả thời gian tan học có người tò mò muốn tới nói chuyện với cậu, cậu cũng không quan tâm —— không ai sẽ coi sự việc không liên quan đến mình quan trọng hơn, Cẩu Lương càng hào phóng, ảnh hưởng đồng tính của nguyên chủ sẽ càng nhạt —— cho đến khi cảm giác được cơn đói cồn cào trong khoang bụng cậu mới hồi thần trở về.

Vì thế, Thời Vũ trơ mắt nhìn cậu đem sách đẩy về phía trước, một đầu lại chui vào trong hộc bàn, "Đát" âm thanh hộp đồ ăn mở ra, một hương thơm ngọt ngào xâm nhập vào khứu giác của cậu, rồi tràn ra khắp lớp học.

Ục ục.

Tiếng dạ dày kêu ục ục từng đợt và chất lỏng kịch liệt tiết ra trong khoang miệng khiến mọi người tìm kiếm nơi có đồ ăn theo bản năng.

Giáo viên Ngữ Văn chuyên tâm giảng bài đang đưa lưng về phía học sinh, nhưng mùi thơm như có như không và sự phân tâm của các học sinh lập tức khiến cho ông chú ý, xoay người ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng phía dưới, xác định trong phòng có duy nhất một người cúi đầu. Ông nhìn sơ đồ chỗ ngồi được dán trên bục giảng, lạnh giọng quát: "Thích Trình, em đứng lên cho tôi!"

Cẩu Lương bị hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu liền đụng vào bàn, ôm đầu đứng lên.

Cho dù trên miệng cậu dính bằng chứng như núi, nhưng gương mặt mờ mịt mắt to vô tội còn ngậm hai giọt nước mắt sinh lý khiến người ta nhìn vào cũng không thể nào tức giận được.

Giáo viên Ngữ Văn hít sâu một hơi, nói: "Thời gian đi học không được phép ăn trong lớp, hy vọng em có thể tuân thủ kỷ luật lớp học, đừng quấy rầy đến bạn học khác!"

Sáng sớm hôm nay, tập thể giáo viên dạy lớp 11-3 bị Hiệu trưởng kéo đi họp, đặc biệt nói rõ tình huống của Cẩu Lương. Ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của "Thích Trình" như thay đổi thành một người khác, nhưng tất cả các giáo viên đều không biết gì về cậu học sinh này ngoại trừ việc bị điểm kém và thích ngủ trong lớp, được Hiệu trưởng yêu cầu chỉ cần cậu không làm quá phận sự thì mặc kệ không phản đối.

Giáo viên Ngữ Văn cảm thấy bực mình khi nhớ tới chuyện này, vừa định cho Cẩu Lương ngồi xuống thì nghe cậu oan ức nói: "Nhưng mà em đói bụng rồi......"

"......" Giáo viên Ngữ Văn bóp gãy viên phấn trong tay, "Em tới trường là để học hay là tới đây để ăn! Nhiệm vụ hàng đầu của học sinh là gì? Nếu bây giờ em có thể đọc làu làu bài "Xuất sư biểu"* mà tôi dạy, đừng nói ăn cái gì, em ở chỗ này nhảy vũ điệu quảng trường tôi cũng mặc kệ em! Ngồi xuống, không được ăn nữa."

Cẩu Lương chậm chạm kêu lên, sau đó mở miệng: "Không thể nói hết lời, chỉ dâng biểu mà rơi nước mắt, nay thân ở nơi xa xôi, thần không ngừng chịu ơn cảm kích. Thực hiện di chiếu của Tiên đế ——"

"Dừng lại! Em đang nói cái gì vậy?"

Cẩu Lương nghiêng đầu, khó hiểu: "Vừa rồi không phải thầy nói đọc làu làu là có thể ăn sao?"

Giáo viên Ngữ Văn sửng sốt, lật sách liếc mắt nhìn, ngay sau đó kinh ngạc nhìn Cẩu Lương, nghi ngờ không chắc chắn nói: "Em thuộc lòng sao? Em hãy đọc từ đầu một lần nghe xem."

"Đọc từ đầu xong là có thể ăn phải không?"

"...... Có thể, chỉ cần em đọc không thiếu một chữ." Giáo viên Ngữ Văn đau răng.

Cẩu Lương vui vẻ mở miệng, nhanh chóng ngâm nga: "Tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa được nửa đường đã băng hà, nay thiên hạ chia ba, Ích Châu suy yếu, sự nguy cấp tồn vong ở ngay trước mắt. Cho nên kẻ bầy tôi chầu chực không thể lười nhác...... thực hiện di chiếu của Tiên đế. Thần không ngừng chịu ơn cảm kích. Nay thân ở nơi xa xôi, chỉ dâng biểu mà rơi nước mắt, không thể nói hết lời."

*Xuất sư biểu là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện...Phần Cẩu Lương đọc chỉ là phần Tiền xuất sư biểu thôi. Mọi người có thể lên GG tìm hiểu thêm.

Khi cậu dừng lại vẻ mặt giáo viên Ngữ Văn và hầu hết các bạn học đều ngây ra.

"Thưa thầy?"

Thời Vũ thấy cậu đang háo hức chờ giáo viên Ngữ Văn cho phép, không đợi được phản hồi, cậu tự lừa dối mình mà lấy ra một miếng bánh su kem trong hộc bàn nhanh chóng nhét vào miệng. Tuy rằng cậu vẫn đứng thẳng nhưng miệng phồng lên vừa nhai vừa hạnh phúc nheo mắt lại, bộ dáng kia quả thực......

"Thật là đáng yêu a a a."

Bạn học nữ ngồi trước bàn nắm tay dậm chân, tự cho là nhỏ giọng mà thét chói tai.

Giáo viên Ngữ Văn rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, vừa thấy thời gian cũng gần đến giờ tan học, mở miệng nói: "Em Thích Trình ngồi xuống đi, tan học tới văn phòng tôi một lát."

"Các em, bài học hôm nay sẽ dừng lại ở đây, chúng ta tranh thủ chút thời gian cuối cùng để nói về việc sắp xếp kỳ thi tháng này. Bài kiểm tra Ngữ văn vẫn theo quy định cũ, sẽ vào tiết đầu buổi sáng thứ năm. Còn hai lần thi tháng nữa các em sẽ phải tiến vào giai đoạn phân khối Xã hội - Tự nhiên, mỗi một kỳ kiểm tra bây giờ đều trở thành căn cứ cho các em tham khảo lựa chọn, cơ hội không nhiều lắm, vừa tiến hành vừa quý trọng......"

Cẩu Lương tiếp tục ăn, cắn một miếng su kem, hưởng thụ cực kỳ.

Thấy Thời Vũ nhìn mình không rõ ràng, Cẩu Lương bảo vệ đồ ăn nói: "Chính cậu cũng có." Vừa nói vừa dùng ánh mắt chỉ hộc bàn hắn, cảnh cáo hắn đừng thèm muốn đồ ăn của mình.

Thời Vũ bật cười, quả thực lấy trong đó một phần pudding ra ăn.

Nó tan chảy trong miệng và hương vị tuyệt vời đến không ngờ.

Thời Vũ nhướng mày, đang muốn nói gì đó thì thấy cô gái nhỏ trước bàn cất giọng hỏi Cẩu Lương: "Bạn học Thích Trình, bánh su kem này cậu mua ở đâu thế có thể nói cho mình không, trông chúng rất ngon á."

Cẩu Lương hơi hơi nhăn mặt, giãy giụa một chút mới nói: "Cái này chỉ có một nhà làm, không còn chi nhánh. Cậu muốn ăn cứ nói...... Cái này cho cậu, không còn nhiều nữa." Cẩu Lương miễn cưỡng từ bỏ những món yêu thích của mình và nhấn mạnh đây là một phần cuối cùng, sau đó ném cho bạn cùng bàn của cô một ánh mắt ghét bỏ, "Ngoài ra, không được cho người ngồi cạnh cậu ăn."

Lý Lâm Linh hưng phấn tiếp nhận, liên tục nói lời cảm ơn.

Người bị chỉ tên không được ăn là người đã từng đánh Cẩu Lương một đấm, Trần Lý Bạch: "......"

Thời Vũ nhìn trong hộc bàn chất đầy đồ ăn:"......"

Lý Lâm Linh ăn uống vui vẻ, Cẩu Lương cũng mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền.

—— 10 hồn tệ kiếm được vào tay, linh hồn tham ăn chính là hào phóng như vậy! ≡‿≡✧

【 Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu hiện tại: -5. ( in đậm màu đỏ tươi) 】

【 Cẩu Lương:...... 】

Thời gian thể dục giữa giờ, sau nghi thức kéo cờ và đọc diễn văn dưới quốc kỳ vào thứ hai hằng tuần, Hiệu trưởng quả nhiên công bố hình phạt vụ đánh nhau. Mỗi lần ông đọc danh sách xử phạt đình chỉ học, học sinh lớp 11-3 lại nhìn về phía Cẩu Lương đứng ở hàng thứ hai, suy đoán cậu đã chịu loại xử phạt gì, cũng tò mò vì sao mặt cậu vẫn không đổi sắc như đi vào cõi thần tiên xa xôi.

Cẩu Lương đang ngâm nga một bài hát nhỏ trong lòng, mỗi lần Hiệu trưởng nói một cái tên, tài khoản cá nhân của cậu sẽ nhận được một khoản khen thưởng.

Hồn lực phụ của nguyên chủ tuy rằng bởi vì phản công những người này mà có thể xoay chuyển, nhưng vẫn cảm thấy vui sướng khi nghe được bọn họ gặp xui xẻo, Cẩu Lương đi theo phía sau nhặt hồn tệ, tự nhiên không thể càng vui vẻ hơn.

Chuông vào tiết học thứ ba vang lên, Lý Lâm Linh đem quả táo vừa mới rửa sạch gói vào túi giữ tươi, thấp thỏm mà đưa cho Cẩu Lương.

"Cho tôi sao?" Cẩu Lương kinh ngạc buông sách.

Lý Lâm Linh gật đầu, "Cảm ơn cậu đã mời tớ ăn bánh su kem ngon như vậy, tớ chỉ có cái này, hy vọng cậu không ghét bỏ."

Cẩu Lương tuy rằng không nói chuyện, nhưng vô cùng vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười thật lòng với cô—— trong quan niệm của cậu, tặng đồ ăn là một hành động có ý nghĩa đặc biệt. Dựa trên kinh nghiệm cuộc sống trước đây của cậu, tất cả những người cho bạn thức ăn đều có mục đích của kẻ đó —— lôi kéo, lừa gạt, cống hiến, hãm hại...... Còn có đơn giản là để giữ cho bạn sống sót. Đáng tiếc cậu khổ cực cả đời cũng không gặp được loại người cuối cùng.

Cho dù món quà của Lý Lâm Linh không có dụng ý sâu sa như vậy, nhưng cũng không có một chút ác ý và ý đồ nào cả, khiến lòng cậu tràn đầy cảm động đồng thời dường như đã từng tiếc nuối.

Trần Lý Bạch nhìn ở trong mắt, không khỏi nói thầm: "Đồng tính còn đi tán gái, có đạo đức không vậy."

Lý Lâm Linh định thanh minh thay cho Cẩu Lương, người sau nhướng mí mắt, đem quả táo kia trân trọng mà bỏ vào trong hộc bàn, sau đó duỗi tay túm lấy cổ áo Trần Lý Bạch. Lý Lâm Linh hoảng sợ kêu lên, động tĩnh lớn như vậy lập tức khiến cho học sinh khác chú ý, nhưng Cẩu Lương nhắm mắt làm ngơ. Thấy Trần Lý Bạch kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mình, Cẩu Lương nhẹ giọng cười, nói: "Tôi không tán cậu, khiến cậu thất vọng à?"

"Mày, mày nói bậy gì đó!"

"Không phải muốn tôi tán cậu, tại sao muốn hao tổn tâm tư khiến tôi chú ý hả? Thích tôi thì cứ tự nhiên thừa nhận, cậu không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng, không cần quá ngại."

"...... Cuồng tự luyến, mày suy nghĩ nhiều quá rồi!"

Trần Lý Bạch nhìn đôi môi màu anh đào gần ngay trước mắt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đặc biệt là dưới tình huống bên cạnh người còn có một hủ nữ "A a a a".

"Là tôi nghĩ quá nhiều thì tốt." Cẩu Lương buông cậu ta ra, nói: "Nếu không tôi còn phải động não như thế nào mà khéo léo nói cho cậu, cậu lớn lên quá xấu thật sự không phù hợp thẩm mỹ của tôi. Lần sau đừng có cố ý hấp dẫn lực chú ý của tôi, làm hành động khiến người khác hiểu lầm, có thể chứ."

Lý Lâm Linh: "Thật là đẹp trai a a a! [ ôm tim ]"

Trần Lý Bạch: "......" Cả khuôn mặt của hắn càng đỏ hơn, lần này là tức giận.

Theo dõi toàn bộ quá trình, Thời Vũ quét mắt nhìn bạn học bàn tán sôi nổi, lại nhìn nhìn Cẩu Lương bình tĩnh tự nhiên, trong lòng ít nhiều có chút khâm phục cậu.

Lý Lâm Linh được nhìn miễn phí một màn Trần Lý Bạch bị chê cười, bốn phía cười nhạo một trận, lại thấy Cẩu Lương bắt đầu ăn quả táo cô đưa, trong lòng vô cùng vui vẻ. Khi Cẩu Lương nghe tin nhận được 1 hồn tệ cũng không cảm thấy kỳ lạ, cậu đã từng sinh sống ở nơi mà hành vi tặng đồ ăn rất hiếm thấy, nhưng sẵn sàng ăn những thứ mà đối phương cho cũng đồng nghĩa với sự tin tường và tôn trọng rất lớn.

Một hộp su kem một trái táo nháy mắt kéo gần khoảng cách với Lý Lâm Linh, người cùng lớp đã hơn một năm không nói quá ba câu với người sau bàn, cô tò mò hỏi Cẩu Lương: "Quyển sách này, là...... Tiếng Anh ư? Nội dung nó nói gì vậy?"

Kỳ thật cô muốn hỏi Cẩu Lương cậu thật sự xem hiểu sao, chỉ là cảm thấy quá đả kích người, mà Trần Lý Bạch mới vừa bị "đùa bỡn" thấy thế lập tức nói ra tiếng lòng của cô: "Sách Pháp luật sao? Mày xem hiểu à, hay chỉ làm ra vẻ thôi."

"Cậu xem không hiểu tôi không phải ra vẻ thành công rồi sao?"

Cẩu Lương vừa ăn vừa nói, thầm nghĩ: Nói cho hắn biết cậu một ngày học tám thứ tiếng, hắn có thể không quỳ xuống gọi ba ba sao.

Lý Lâm Linh thừa dịp trước khi giáo viên vào, giữ chặt Trần Lý Bạch còn muốn oán giận Cẩu Lương, thấp giọng nói với hắn: "Cậu đừng nhìn Thích Trình như vậy, thích con trai không phải phạm tội. Lại nói, người cậu ấy thích cũng không phải cậu, cậu quan tâm làm gì? Hơn nữa cậu ấy rất tốt bụng, trước kia tớ còn nhìn thấy cậu ấy cho đám mèo hoang ăn ở trên phố đấy."

Cẩu Lương hơi kinh ngạc, thấy rõ ràng lúc Thời Vũ nghe đến cho mèo ăn, kinh ngạc mà nhìn về phía mình, cậu chớp chớp mắt tốc độ ăn quả táo nhanh hơn.

Rộp rộp.

【 Hệ thống nhìn sóng gió mãnh liệt trong biển ý thức của Cẩu Lương: Chủ nhân, ngài làm sao vậy? 】

【 Cẩu Lương: Tôi đang tự hỏi vì sao cậu ta lại ghét tôi. 】

Cậu đang nỗ lực xây dựng một hình tượng ưu tú tích cực, thể hiện giá trị nhan sắc đỉnh cao, nghe rộng biết nhiều có đầu óc chính trị, giàu tình yêu dám yêu dám hận, thậm chí nhịn đau bỏ những đồ ăn yêu thích cho hắn, nhưng cũng không thể xoay chuyển nhận thức của mục tiêu đối với cậu...... Cẩu Lương cau mày, nhất thời cũng thấy hết cách bó tay.

Thời Vũ cũng nâng một quyển sách nguyên văn gáy dày như gạch, bị cậu nhìn chằm chằm đến kỳ lạ, quay đầu hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Cẩu Lương lườm hắn không nói gì. Ăn xong quả táo, cậu lấy khăn ướt từ cặp sách ra cẩn thận lau nước trái cây trên tay, sau đó lau lại bàn học, sắp xếp chỉnh tề đồ ăn trong hộc bàn một lần nữa, lúc này mới yên tâm cầm quyển sách bởi vì cố tình thả chậm tốc độ mà mới đọc đến một phần năm ——

【 Hệ thống: Chủ, chủ nhân!! 】

【 Cẩu Lương bộ dáng nhàn nhã: Ừm, hử? 】

【 Đinh, cập nhật độ hảo cảm của mục tiêu! Độ hảo cảm hiện tại: Số liệu không ổn định, đang tiến hành tính toán chính xác. 】

Mẫu câu này dường như đã từng nghe rồi......

Cẩu Lương bỗng dưng ngồi thẳng, nắm lấy trái tim mình, nín thở chờ đợi kết quả hệ thống đưa ra.

【 Hệ thống: Đinh, chủ nhân thân ái, độ hảo cảm của mục tiêu hiện tại: 0. Chủ nhân, không ngừng cố gắng, xem trọng ngài nha! (*′∇`*)】

【 Cẩu Lương thở dài nhẹ nhõm, sau đó nghi hoặc nói: Tiểu Tứ, điều gì đã kích hoạt cập nhật độ hảo cảm? 】

【 Hệ thống:..Chủ nhân, khoảng cách mục tiêu ở quá gần tôi không thể nhìn thấy gì, T_T. 】

【 Cẩu Lương ghét bỏ liếc nó: Chậc. 】

【 Hệ thống: Nhảy sông. JPG】

Cẩu Lương chính xác thời điểm hệ thống kích hoạt cập nhật độ hảo cảm đến từng giây, lại lọc hành vi của mình trong ký ức lúc ấy ra, trong nháy mắt cậu dường như đang...... Lau bàn?? Cẩu Lương vẻ mặt mơ màng, thật sự không hiểu hành động này vì sao lại giành được độ hảo cảm của mục tiêu: Sảng khoái cho điểm mới lạ như thế, chẳng lẽ bước tiếp cậu hẳn là quỳ xuống lau nhà?

Lại lần nữa thu được đôi mắt nhỏ kỳ quái, Thời Vũ: "......??"

Giữa trưa tan học, Cẩu Lương theo lời đi đến văn phòng giáo viên Ngữ Văn, không ngờ chủ nhiệm lớp cũng ở đó.

Giáo viên Ngữ Văn dùng giọng điệu hết sức ôn hòa dỗ dành để Cẩu Lương ngâm nga một phần bài học, Cẩu Lương tỏ vẻ:.... Thưa thầy, em năm nay không nhiều không ít vừa vặn 1029 tuổi, mà không phải 2.9 tuổi, cảm ơn thầy.

Dưới ánh mắt chờ mong của giáo viên Ngữ Văn, Cẩu Lương cười nói: "Thưa thầy, em đại khái hiểu rõ thầy quan tâm chăm sóc. Buổi sáng hôm nay em ở trước mặt Hiệu trưởng nói sau này sẽ chăm chỉ học tập, cũng không phải nói dối. Không bằng như này, chờ đến sau kỳ thi tháng, nếu thầy cho rằng em còn cần tiếp thu chỉ bảo...... Khích lệ tương tự, em nhất định sẽ phối hợp cùng công việc của thầy."

Bị cậu nhìn thấu thầy giáo Ngữ Văn xấu hổ cười, liếc nhìn chủ nhiệm lớp 11-3 không đồng ý với lời nói hùng hồn của Cẩu Lương, âm thầm thở dài, vỗ vỗ bả vai Cẩu Lương nói: "Là thầy quá sốt ruột. Mặc kệ thế nào có trả giá nhất định sẽ có thu hoạch, thầy tin tưởng em thông minh như vậy, nhất định có thể làm được."

"Em cảm ơn thầy ạ."

【 Cẩu Lương: Thầy giáo tốt nhất thế giới! Cảm động đến rơi nước mắt.】

【 Hệ thống: Chủ nhân, ngài vẫn nên ngẫm lại làm thế nào công lược mục tiêu to lớn đi, những thứ khác đều là mây bay. 】

【 Cẩu Lương: Được rồi ( >﹏<)】

Ra khỏi cửa văn phòng giáo viên, Cẩu Lương ước lượng cặp sách nặng trĩu trong tay, cho hệ thống xác định vị trí hiện tại của mục tiêu.

Thời Vũ cũng không ở căng tin, mà là ở rừng phong.

Rừng phong toạ lạc ở trên sườn đồi, thật ra chỉ có một vườn phong già trăm năm, bốn phía rừng cây dày đặc, đi lên một đoạn bậc đá hẹp liền tới một nơi thư giãn xây từ những phiến đá cẩm thạch. Một bàn đá vuông, hai chiếc ghế dài, bóng cây so le, là nơi nghỉ trưa hoàn hảo.

Cẩu Lương vừa đúng lúc nhìn thấy Thời Vũ hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng đem đồ ăn bày ra. Có năm hộp bento, ba món mặn một canh một cơm, các phần đều chứa đầy những hộp đồ.

Thịt băm với cà tím, cải trắng nấu giấm, cánh gà kho tàu, canh xương sườn củ mài, chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối. Xốc lên đồ ăn mê người, mùi hương kiêu ngạo mà xông vào trong không khí......



Cẩu Lương hỏi hắn: "Tôi mang theo rất nhiều, cậu muốn cùng ăn không?"

Thời Vũ gập sách lại đứng lên, ánh mắt lướt qua bàn đá dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn tươi cười của Cẩu Lương, hơi mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã mời, nhưng tôi đã ăn rồi. Cậu ăn từ từ, tôi đi trước đây."

Cẩu Lương mỉm cười nhìn theo hắn rời đi.

【 Cẩu Lương: Trên thế giới này thế mà có người dám từ chối đồ ăn của tôi. Không thể tha thứ!!!! 】

【 Hệ thống run bần bật, từ trong biển ý thức, trong lòng sấm sét ầm ầm bò ra, yếu ớt nói:...... Chủ nhân bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh a a a! 】

【 Cẩu Lương: Độ hảo cảm của người chấp hành dành cho mục tiêu hiện tại: -100! (In đậm màu đỏ tươi) (╬▔ 皿 ▔) 】

【 Hệ thống: _(:зゝ∠)_ 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.