Bán Thảm Học 101

Chương 1: Chương 1: Khúc dạo đầu




Giang Phong chết trong một tai nạn giao thông.

Hoặc... chính xác hơn là hắn sẽ chết trong một tai nạn giao thông. Hắn nhận ra rất nhanh - một chiếc xe tải lao tới ngay trước mắt, tiếng thét kinh hãi của người qua đường, với gương mặt say rượu đỏ bừng của tài xế - tất cả đều là một đoạn kí ức trong đầu hắn.

Vì kí ức quá rõ ràng chân thật, Giang Phong cho rằng hắn đã chết, nhưng thực tế thì không. Ngay lúc này hắn không sứt mẻ góc nào đứng ngay vị trí mà hắn sắp bị tông đi đời, não đã chết máy.

Không phải vì biết mình sắp chết mà bị dọa đứng hình, mà là não thật sự chết máy. Ngoài nhớ rõ mình sắp bị đâm chết, hắn hoàn toàn không có kí ức khác, và ngoại trừ biết mình tên Giang Phong, cái gì hắn cũng không rõ.

Người qua đường ngang qua hắn như thường, cũng có người nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có ai đáp lời hắn.

Cố tình quá... Giang Phong nghĩ vậy.

Cho dù là ai, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, rõ ràng như vậy cho hắn biết rằng “Không nên ở đây chờ chết”, nhưng tất cả mọi thứ lại cho hắn cảm giác... muốn đứng im tại chỗ đón nhận cái chết.

Hắn thật sự là một kẻ có sở thích cực đoan.

Tất nhiên không phải tự tìm đường chết. Giang Phong tin, nếu kẻ đó đã thần thông quảng đại tới mức có thể sửa đổi được kí ức, biết trước tương lai, lại quan tâm cái mạng hắn như vậy, thì dù hắn có đứng im tại chỗ chờ xe lao tới, kẻ đó cũng không để hắn chết được. Hoặc có thể nói là, không nỡ để hắn chết.

Kẻ được thiên vị luôn không có gì phải lo ngại sợ hãi.

Vậy nên, trong tình trạng biết rõ mình sắp bị đâm chết, Giang Phong không chạy đi. Không chỉ không chạy, thậm chí còn rảnh rỗi dựa vào cột điện... ngậm một điếu thuốc.

“Mẹ ơi, đằng kia có anh hút thuốc ở nơi công cộng, là thanh niên hư đốn!” Giọng trẻ con non nớt vang lên ở phía đường đối diện vang lên.

“Đúng vậy con, sau này lớn lên không được học theo cậu ta nhé.”

Giang Phong:... Trời đất chứng giám, hắn chỉ muốn ngậm điếu thuốc một lúc mà thôi.

Nhưng cũng may bầu không khí sượng sùng này không kéo dài bao lâu, xe tải đúng giờ xuất hiện, còn mang theo tất cả những chi tiết xuất hiện trong trí nhớ, lao về phía hắn.

Giang Phong nhìn về phía cậu bé đang chờ đèn đỏ, cắn điếu thuốc, giơ tay làm động tác che mắt lại, hoạt động cơ mặt tạo thành nét mặt mà được định nghĩa là mỉm cười. Cậu bé kia có hơi do dự, tuy mẹ nói rằng không được học theo, nhưng che mắt cũng không phải làm chuyện gì xấu. Vì thế cậu buông bàn tay đang nắm tay mẹ ra, hai tay bịt mắt lại, cũng cười rộ lên.

Còn thiếu một chiếc răng cửa.

Giang Phong bỏ tay xuống đúng lúc nhìn được chiếc răng cửa còn trống kia, ngược lại lúc này hắn thật sự cười lên rồi.

Mẹ cậu nhóc kia thấy vậy rất không vui, ngẩng đầu lườm Giang Phong một cái. Nhưng rất nhanh, sự tức giận trong mắt cô biến thành hoảng sợ, theo sau đó là tiếng thét kinh hãi thoát ra từ cổ họng.

Ngay cả tiếng thét cũng giống y tiếng thét trong trí nhớ của Giang Phong.

Chỉ là tiếng thét này không thể có cái kết toàn vẹn, nó như bị bấm nút tạm dừng, đột nhiên im bặt.

Ngay sau đó Giang Phong phát hiện, không chỉ là tiếng kinh hô, mà chú chó shiba đang ngáp bên trái hắn, chiếc xe tải đang lao tới phía chính diện, tiếng đọc giây của đèn tín hiệu bên phải, và tờ giấy thông báo tìm người dán ở cột điện sau lưng đang bị gió thổi bay phất phơ... tất cả đều ngừng lại.

Thứ còn có thể động, chỉ còn lại Giang Phong cùng điếu thuốc hắn đang ngậm trên miệng.

Nếu đã như vậy, hắn liền lấy bật lửa ra châm thuốc. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói hắn đang ở nơi công cộng, nhưng không có bị ai giám sát, nên hắn đây là Schrödinger hút thuốc, chỉ cần hút xong trước khi nguyên lý chồng chất (principle of superposition)* kết thúc là được rồi.

*Một cách ví von so sánh của tác giả, sẽ chú thích cụ thể sau.

Ngay khi hắn đang mải ngắm khói thuốc bay lên thẳng tắp trong môi trường không có gió tác động, một bên kính chắn gió xe tải đột nhiên lóe lên ánh sáng, mảnh kính vốn trong suốt dần dần mờ đi, sau đó hàng chữ từ từ xuất hiện trên mặt kính.

“Đang tiếp nhận kết nối...”

“Hoàn thành tạo lập kết nối...”

“Bắt đầu chiếu tư liệu...”

Thế giới chết* Giang Phong còn chẳng màng tới, vậy nên cũng không có chuyện kinh ngạc vì kính xe đột nhiên thành video phát tin, hắn tùy ý tìm một góc độ thích hợp xem tiếp.

*Thế giới chết: thế giới trong hoàn cảnh Giang Phong đang gặp phải, mọi sự vật, sự việc đột nhiên đứng im.

Hình ảnh trên video hơi mờ, có thể xem được có người đang vật lộn tìm đường sống trong một đám zombie. Trong căn phòng không có cửa sổ cũng không có cửa chính, chỉ có nguyên một bức tường thủy tinh bên trái, trên mặt tường có không ít vết bàn tay dính máu đã khô.

Thân thủ của người đang bị vây trong đám zombie kia không tệ, thế nhưng số lượng zombie bao vây quá nhiều, rõ thấy có chút không đánh lại chúng được.

Giang Phong không để ý đến những thứ này, hắn cảm thấy người trong video nhìn có vẻ đẹp trai, rất là thuận mắt, chỉ tiếc là không có đặc tả khuôn mặt.

Dáng người hả, vai rộng, eo thon, chân dài, mông vểnh... vừa nhìn là biết í o thích lắm.

BGM văng vẳng có tiếng nổ mạnh, nghe âm thanh phát ra từ phía đỉnh đầu, thời gian trôi qua âm thanh lại càng rõ ràng. Nghe động tĩnh thôi cũng không khó đoán có thứ gì đó nguy hiểm đang dần tiến tới.

Nhưng Giang Phong cũng không để ý đến mấy thứ này, hắn đang chờ cảnh đặc tả khuôn mặt của người kia.

Đầu tấc, tóc nâu, mắt một mí... không, hẳn là mí lót. Mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút, có thể do đang giết hăng, nhìn kỹ còn thấy được có tơ máu nơi đáy mắt.

Không biết còn tưởng rằng vừa mới khóc xong.

“Gương mặt này...” Giang Phong vẩy vẩy tàn thuốc, “Tôi thích.”

Mới nói xong, tóc nâu trong video nhắm lệch mục tiêu, bị con zombie nhân lúc sơ hở cắn phập vào sườn cổ. Giang Phong thấy vậy lại hút một hơi thuốc, nhả khói:

“Sau khi dính máu, lại càng thích hơn.”

Thật ra so với việc tóc nâu sắp ngủm, Giang Phong càng để ý tới âm thanh phá nổ đang gần trong gang tấc kia. Không có gì, chỉ là ồn vãi. Có thứ gì đó như đang khoan hầm vậy, ầm ầm lao thẳng một đường xuống căn phòng này, cũng không cần xem, chỉ cần nghe tiếng tự nghĩ có thể tưởng tượng ra cảnh một đống bụi đất bắn tung lên.

“Rầm-”

Vừa nghĩ vậy, liền thấy thứ kia nhảy xuyên qua trần nhà xuống căn phòng, nhìn hình dáng chắc hẳn là một người. Cách lên sân có độ tồn tại cực cao này, gần như trong chớp mắt thu hút hết thảy sự chú ý của đám zombie.

Giang Phong: “Chậc, ồn khiếp.”

“Vèo” một tiếng, một chiếc đinh thép ghim lên mặt tường, một đầu buộc dây thép. Theo vài bước của người nọ, hắn dễ dàng dùng dây thép trói lũ zombie ở giữa phòng không nhúc nhích được một cọng lông, người nọ nắm trong tay một đầu khác của dây thép đi về phía tóc nâu trong góc, đi mỗi bước, dây thép lại càng căng thêm một chút.

Giang Phong: “... Huênh hoang.”

Bởi vì ngược sáng nên nhìn không rõ mặt, chỉ có thể nhìn rõ đường nét. Từ góc độ của tóc nâu nhìn qua, người nọ cùng hình ảnh giãy dụa điên cuồng của đám zombie phía sau vừa lúc chồng lên nhau, như một tổng thể vặn vẹo. Như người chiến thắng tà ác, lại như chính hiện thân của tà ác.

Giang Phong lắc đầu thở dài: “Làm màu quá đi.”

Lên sân giựt sương sương spotlight, cách chiến đấu chỉ được cái mã ngoài, tuy là lợi dụng quang ảnh tạo hiệu ứng nửa chính nửa tà, cũng đẹp trai phết, nhưng quá đà vãi.

Ngay lúc Giang Phong ghét đến nỗi không muốn xem tiếp, người trong màn hình càng đi đến gần hơn, càng gần hơn, gần đến đủ nhìn rõ---

Khuôn mặt người nọ giống hắn y đúc.

Giang Phong:...

Được lắm, không ai thấy hắn lúng túng, vậy sự lúng túng của hắn không tồn tại.

Trí nhớ của hắn cũng không có mấy thứ này, nhưng này cũng không có gì ngạc nhiên, dẫu sao hắn cũng không có kí ức gì. Sau khi nhận ra người nọ chính là mình, Giang Phong với tâm thái muốn xem xem chính mình còn làm ra trò gì cũng gắng gượng coi tiếp được. Nhưng diễn biến tiếp theo có chút nhạt nhẽo, không có gì bất ngờ, hai người giúp đỡ nhau lần tìm đi sâu vào trong tòa nhà.

Tóc nâu bị lây nhiễm, không qua bao lâu năng lực hành động bị ảnh hưởng. Cuối cùng, “Hắn” trong video tìm được kháng thể, tụ hợp cùng tóc nâu được đặt nằm ở một nơi khá an toàn.

Video ngừng ở cảnh lúc hắn cầm kháng thể, tầm mắt hai người đối diện nhau.

Cảnh tượng ngổn ngang nhưng lại lãng mạn.

Giang Phong không thưởng thức đến được mỹ cảm trong đó, chỉ tưởng là video bị lag.

Trên màn hình hiện ra mấy hàng chữ:

“Những gì vừa chiếu đúng là những chuyện đã từng xảy ra. Mà nhân vật xuất hiện trong video--- Sở Minh Trảm, y sẽ có tất cả trí nhớ, trở lại lúc mạt thế mới bắt đầu.”

“Và cậu sẽ có hai lựa chọn:

A. Nhận nhiệm vụ thứ nhất của cậu--- quay trở lại vật lộn trong mạt thế, công lược mục tiêu của nhiệm vụ - Sở Minh Trảm;

B. Chết.”

Mặt kính chắn gió cũng coi như rộng rãi được chia tách làm hai phần, tương ứng là hai lựa chọn.

Cảnh phía sau của lựa chọn thứ nhất là hắn và tóc nâu, chính xác là Sở Minh Trảm, đang đối diện nhau; mà lựa chọn thứ hai, là cảnh tượng hắn bị xe tải tông máu thịt bay tứ tung.

Giang Phong nhìn chằm chằm vào cảnh phía sau lựa chọn thứ hai một lát, “Sống chết gì đó, chuyện nhỏ ấy à.”

Sau đó liền nhìn sang lựa chọn thứ nhất, “Chỉ là vị Sở Minh Trảm này rõ ràng có hứng thú với tôi, vậy còn cần tôi kéo thiện cảm à?”

Tất nhiên, hắn không nhận được bất cứ câu trả lời nào, hai lựa chọn sáng chói vẫn được đặt ở kia.

“Không lên tiếng thì thôi,“ Giang Phong dí tắt đầu thuốc trên lựa chọn A, “Tôi chọn nó.”

Tàn thuốc rơi trên mặt kính chắn gió, nhưng hình ảnh hiện trên đó không mảy may ảnh hưởng chút nào. Sau khi lựa chọn A vốn có nửa màn hình dần lấn qua lựa chọn B chiếm cả màn hình, video đang dừng được tiếp tục chạy.

“Giang Phong” trong video rũ mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất, nâng tay dùng ngón cái lau đi chút máu dính trên mặt y, sau đó ngón tay theo sườn cổ dần đi xuống, còn rất tốt bụng chỉnh áo cho người ta, nhẹ giọng nói: “Yên tâm tôi không để cậu chết đâu.”

Sở Minh Trảm đã cực kỳ suy yếu, dường như muốn nói gì đó.

Giang Phong thật sự chẳng thích xem phân đoạn tình chàng ý thiếp này, huống gì một người trong đó còn là hắn. Hắn lại cúi đầu ngậm một điếu thuốc, lúc ngẩng lên---

Chính là cảnh tượng “Giang Phong” kia rút ra một khẩu súng chĩa lên ngực Sở Minh Trảm.

Giang Phong ngay cả bật lửa cũng quăng mất, “Chuyện gì đang xảy ra---”

Dưới nòng súng, trong mắt Sở Minh Trảm hiện ra vẻ mê mang cùng không tin được, nhưng người đang xem video còn mê mang cùng không thể tin được hơn cả người trong video.

Tiếc là không ai để ý tới hai cái tâm tình phức tạp này, trong video “Giang Phong” lại nói, ngữ khí dịu dàng trước sau như một:

“Tất nhiên cậu sẽ không chết, bởi vì...”

Hắn dán gần lại hôn lên trán Sở Minh Trảm, đồng thời ngón tay đặt ở cò súng nhẹ dùng sức:

“Cậu mãi mãi sống trong lòng tôi.”

“Đoàng!”

Cùng tiếng súng nổ, hình ảnh cũng biến mất. Thứ còn lại chỉ có một chiếc kính chắn gió còn vương tàn thuốc, mặt kính phản chiếu nổi bật lên gương mặt còn đang hoang mang của Giang Phong.

Mà hệ thống im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đáp lại:

“Giang Phong, chào mừng trở về, hệ thống đã kiểm tra lựa chọn của ngài. Nhắc nhở nhẹ nhàng: Mục tiêu nhiệm vụ Sở Minh Trảm, mang theo toàn bộ kí ức trước khi tử vong của đời trước, trở lại lúc bắt đầu mạt thế, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng.”

“Hi vọng ngài tất cả đều thuận lợi, mong ngài có thể ở thời kì mạt thế cùng mục tiêu nhiệm vụ cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua mỗi ngày.”

Giang Phong:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.