Bán Thảm Học 101

Chương 2: Chương 2: Mạt thế




Lúc khôi phục lại ý thức, Giang Phong đang ngồi ở ghế sau một chiếc ô tô địa hình xóc nảy. Mà đối tượng hắn sắp công lược Sở Minh Trảm ngồi bên còn lại phía tay phải hắn, còn ngủ rất ngon.

Giang Phong với vẻ mặt sầu muộn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhớ lại một phát súng cuối cùng kia, suy nghĩ xem làm thế nào có thể tẩy trắng việc này.

Thời gian lúc này là 4:30 chiều, xe chạy về phía bắc, này có nghĩa là, Giang Phong ngồi ở vị trí bên trái cả người ngập chìm trong ánh nắng gay gắt của chiều tà.

...... Hay đấy.

Giang Phong bị nắng rọi thật sự rất khó chịu, hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ.

Tuy rằng đời trước một phát súng bắn chết đối phương, nhưng đấy là việc hắn làm đời trước, có liên quan gì đến đời này sao? Không có.

Đời này hắn chính là người siêu tốt đó nha.

“Người tốt Giang Phong” nhìn chằm chằm Sở Minh Trảm một lúc, diện mạo đối phương còn hợp khẩu vị hắn hơn cả trong video. Nhưng là hắn mau chóng nhăn mi lại, bởi vì hắn phát hiện, lông mi bên trái của Sở Minh Trảm nhiều hơn bên phải hai chiếc.

Không chút chần chờ, hắn giơ tay bứt rụng hai chiếc lông mi thừa ra kia. Hắn lại tháo dây an toàn nghiêng người dựa vào bả vai Sơ Minh Trảm, tiếp tục nhắm mắt lại. Nhưng là không phải ngủ, mà hắn mở giao diện hệ thống bắt đầu nghiên cứu.

15 phút sau.

Đại diện phục vụ khách hàng số 10587: [Ngài có việc gì sao?]

Lúc này Giang Phong đang đọc giới thiệu sản phẩm là một máy thổi bong bóng tự động màu hồng phấn với tạo hình như gậy phép thuật.

Giang Phong: [Không có gì.]

10587: [...]

10587: [Ý tôi là, ngài muốn mua thứ gì sao? Thật không dám giấu, mấy thứ đồ ở khu giải trí không rẻ xíu nào, người có hệ thống mới với tài sản hạn hẹp như ngài mua không nổi đâu.]

Nghe vậy, Giang Phong nhanh chóng kéo xuống, thẳng đến thấy giá của cái máy thổi bong bóng này, hắn đúng là mua không nổi. Nhưng là giá cả đắt đỏ như vậy không mảy may đả kích hắn chút nào, hắn lại kéo giao diện về vị trí vừa mới xem.

Giang Phong: [Tao nghĩ mi nói đúng.]

Sau đó liền làm như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem.

10587: [...]

Người mới giống Giang Phong, nghèo đến kêu leng keng còn thích hăng say lướt khu giải trí, nó, trí tuệ nhân tạo phục vụ khách hàng số 10587 thường thấy nhiều rồi. Mỗi lần chỉ cần nó ra tay, chọc phát là trúng, đảm bảo khiến chiếu mới tức nổ phổi.

Đương nhiên khách hàng cũng có quyền khiếu nại, chẳng qua là nó bắt nạt chiếu mới làm họ cơ bản là tìm không thấy mục khiếu nại ở đâu nên không lo gì sất. Chiếu mới có vẻ khá bình tĩnh như Giang Phong nó cũng không phải chưa gặp qua, nhưng có câu nói rất đúng, không có ai là không thể tức nổ phổi, chỉ có hệ thống chưa đủ cố gắng phục vụ khách hàng. Vì thế ngay khi Giang Phong ra khỏi cửa hàng, bắt đầu xem video ghi lại đời trước, liền nghe thấy hệ thống cười to.

10587: [Phát súng cuối cùng này của cậu* hay lắm hahaha, xem cậu kéo thiện cảm thế nào, chắc kèo kéo không nổi luôn, cậu chờ nhiệm vụ thất bại đi.]

*Lúc này hệ thống đổi xưng hô từ Ngài qua Cậu.

Giang Phong:...

10587: [Nhắc nhở thân thiện, Sở Minh Trảm vừa mới dậy rồi. Bây giờ y đang mò xuống cây dao đeo bên chân, cậu xong đời rồi, tôi ở Không gian chủ đợi cậu.]

Tuy rằng Giang Phong đang nhắm mắt, nhưng không cần 10587 nhắc nhở hắn liền biết Sở Minh Trảm dậy rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được cơ bắp cánh tay đối phương căng chặt cùng run rẩy, đó là chứng minh y đang dồn toàn lực nhẫn lại không bóp chết hắn ngay tức khắc.

Hắn không rõ tại sao hệ thống lại biết nhiều thông tin như vậy, nhưng dù sao hắn cũng chẳng chịu thiệt gì, vậy cứ để 10587 nhảy nhót một lúc đi.

Cảm nhận được cảm xúc không ổn của Sở Minh Trảm, lại tính đến an toàn của bản thân, Giang Phong cảm thấy đây là lúc chứng thực cái danh người tốt của hắn. Vì thế hắn ôm lấy eo đối phương, vỗ vỗ, ngữ khí thật là lương thiện: “Có tôi ở đây, cậu đừng sợ.”

Nhưng không hiểu sao, Giang Phong cảm thấy hành động này lại khiến hắn càng thấy không an toàn.

“Có chuyện gì vậy anh,“ Tiểu Mã lái xe phía trước dẫm lên chân ga nghiền qua một con zombie, giương mắt nhìn lên kính chiếu hậu, “Ban ngày ban mặt, còn có em ở đây, không thích hợp lắm đi.”

“Tập trung lái xe đi,“ Giang Phong hơi ngồi thẳng lại, “Cậu đừng chọc cậu ấy, chọc giận mất giờ tôi không ngăn được đâu.”

Cơ bản đây là nói thật, sức chiến đấu của Sở Minh Trảm trong đội coi như số một số hai, chỉ có chút bất lợi là không có dị năng. Thật ra ở trong tình huống bình thường, Giang Phong có thể đánh thắng Sở Minh Trảm, nhưng vấn đề là... bây giờ không phải tình huống bình thường.

Có thể là phát súng đời trước của hắn thật sự không có tình người, hệ thống sợ hắn đời này vừa trợn mắt đã bị giết rồi, nên Giang Phong được đưa đến thời điểm hết sức vi diệu.

Đó là sau khi hắn mới đỡ thay Sở Minh Trảm một dao, thậm chí miệng vết thương trên cánh tay còn đang thấm máu ra ngoài.

Trong lúc nói chuyện, Giang Phong ấn cánh tay, động tác như nửa tàn phế chậm chạp kéo xa khoảng cách với đối phương, nhìn trái nhìn phải, trong tay Sở Minh Trảm đâu còn con dao nào.

“Dậy rồi hả? Bên phía tôi thật sự rất chói, nhích qua bên cậu một lát, cậu không để ý chứ?”

Ánh mắt Sở Minh Trảm dao động trên cánh tay Giang Phong, cân nhắc một chút mới nói: “Không sao.”

Nếu âm thanh kia không phải từ kẽ răng phát ra, Giang Phong có thể tin tưởng một chút.

Theo lý thuyết, lúc này tình huống chuyển biến khá hơn Giang Phong nên tém tém lại, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình sắp không khống chế được của Sở Minh Trảm, Giang Phong lại không nhịn được tâm tư muốn chọc người ta.

Cả người hắn dựa về phía Sở Minh Trảm, “Nếu vậy cậu làm người tốt thì làm đến cùng đi, để tôi dựa chút xíu được không?”

[Nhiệm vụ nhắc nhở: Độ thiện cảm của mục tiêu giảm nhẹ.]

10587 ở một bên nhìn không nổi nữa: [... Ngài này là sợ sức kéo thù của mình còn không đủ cao hay gì]

Vốn dĩ hôm nay nó lại muốn ghẹo chiếu mới, không biết sao gặp phải người nó làm gì cũng ngó lơ như này, sau nó muốn ở lại hóng hớt xíu. Chỉ có thể nói chiếu mới không hổ là chiếu mới, chẳng có chút biện pháp xử lý nhiệm vụ nào.

10587: [Người chọc ổ kiến lửa giống cậu tôi cũng không phải không gặp qua, dựa theo kinh nghiệm quan sát nhiều năm của tôi, lúc này cậu phải quỳ xin tha, không quỳ độ thiện cảm không tăng lên nổi.]

Giang phong mặc kệ hệ thống lải nhải, yên ổn dựa lên vai Sở Minh Trảm, mở tốc độ x1.75 lần xem sự nghiệp vĩ đại hắn làm đời trước, đó là một số cảnh lấy góc độ của thượng đế quay lại. Hắn vẫn không thể tìm lại kí ức, dường như có kẻ cố ý không muốn hắn có được kí ức trước kia.

Trong video xuất hiện một tiểu đội ba người, hắn, Sở Minh Trảm, cùng một cậu chàng tóc vàng. Không tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến tiểu đội xảy ra mâu thuẫn, tóm lại là tóc vàng cầm dao đâm về phía eo Sở Minh Trảm. Nếu hắn không phản ứng nhanh, đỡ giúp một nhát, Giang Phong có thể khẳng định, Sở Minh Trảm tuyệt đối không sống được đến bây giờ.

Đoạn sau video cũng có quay đến quá trình hắn băng bó, có thể nhìn ra vết thương rất sâu. Trong đội cũng có hộp thuốc, nhưng mức sống sơ sài trong mạt thế không so được với trước kia, Giang Phong đoán là hiện tại hắn đang phát sốt, hẳn là do không kịp khử trùng vết thương.

Sở Minh Trảm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Giang Phong không bình thường, liền từ bỏ ý tưởng ngay lập tức xiên cho Giang Phong một nhát.

Đúng vậy, y không cần vội, ở mạt thế được chết dứt khoát như vậy thậm chí có thể tính là một việc may mắn, y sẽ không để Giang Phong gắn vào chung cùng với hai chữ “may mắn“.

Y đã thức tỉnh dị năng chữa trị, đời trước vết thương của Giang Phong nhờ vào dị năng của y mà nhanh chóng tốt lên, từ đầu đến cuối không có phát sốt. Nhưng đời này, muốn y cứu chữa cho Giang Phong? Cũng không phải không thể. Khi nào Giang Phong bệnh sắp ngủm rồi, y cũng sẵn lòng giúp chút xíu, chữa trị vừa vặn còn giữ được một hơi tàn mà không chết được, để y thưởng thức bộ dạng thoi thóp sống dở chết dở của hắn chút.

Nghĩ tới đây, Sở Minh Trảm cảm giác tim đập nhanh mấy nhịp. Vị trí trên ngực của y tựa như còn cảm nhận được cảm giác khi viên đạn xuyên thấu lồng ngực.

Y rất muốn hỏi Giang Phong một câu “Tại sao”, nhưng Giang Phong trước mắt này không cho được y đáp án. Thậm chí còn không cần hỏi, trong lòng y đã có đáp án, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi.

Ngay từ đầu, tất cả đều là một mình y tình nguyện. Y cảm thấy Giang Phong dù bị thương cũng muốn cứu y, là hắn cũng có tình cảm với y; y cho rằng Giang Phong giải quyết thằng nhõi tóc vàng gây nội chiến kia, là muốn giúp y xả giận; y cho rằng lớp cửa sổ giấy mỏng luôn chưa bị đâm thủng giữa hai người kia là bởi vì trong thời mạt thế lăn lộn sống chết này, hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra cũng không cho nhau hứa hẹn gì mà thôi.

Nhưng, có thể là hắn tiện tay cứu y, bị thương có lẽ là việc bất ngờ. Giải quyết tóc vàng, là vì vốn dĩ Giang Phong với đối phương không hợp, còn về phần không chọc rách cửa sổ, ở trong mắt Giang Phong hai người làm gì có cái cửa sổ giấy nào.

Lấy được kháng thể tất nhiên cũng không cần để y dùng, vật quý giá như vậy có tiền cũng khó mua được, không đáng phí mất một phần cho y, y không xứng.

Thực ra y chỉ là không cam lòng bị Giang Phong vứt bỏ dứt khoát như vậy, hệ dị năng chữa trị của y cũng là hiếm gặp, nhưng khi Giang Phong giết y cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Sở Minh Trảm giơ tay chỉnh mái tóc tán loạn trên trán của Giang Phong. Trước kia y không biết Giang Phong giả dối đến mức nào, hiện giờ y đã rõ.

Y muốn khiến Giang Phong vì sự dối trá này của hắn mà phải trả cái giá thật lớn.

[Nhiệm vụ nhắc nhở: Độ thiện cảm của mục tiêu tăng nhẹ.]

10587: [Cái gì vậy trời?!]

Giang Phong: [Mi rảnh thật đấy, mi không phải đi làm à?]

10587: [Haiz tôi là trí tuệ nhân tạo đại ca ạ, có thể làm rất nhiều việc cùng lúc, vừa tôi còn chào hàng nhẫn kim cương cho người ta kìa.]

Giang Phong nghe vậy chỉ tiếp tục xem video, không có tiếp lời.

10587: [Sản phẩm rẻ như vậy, chúng tôi thường không có trách nhiệm phải giới thiệu, nhưng nể cậu là người mới, tôi đây có lòng tốt giúp cậu một lần. Có cần miếng dán hạ sốt không? Hệ thống sản xuất, phát sốt do bất kì nguyên nhân nào gây nên đều có thể chữa khỏi trăm phần trăm, cho cậu phiếu giảm giá cho người mới, 250 sa tệ một miếng, tài chính hiện tại của cậu vừa đủ.]

Giang Phong: [Không cần, đời trước tao không mua mấy thứ này, chẳng phải vẫn khỏe re đấy còn.]

10587: [Đấy là đời trước Sở Minh Trảm dùng dị năng chữa cho cậu--]

Giang Phong: [Thế thì tao lại càng không muốn mua, tao phải hưởng ké Sở Minh Trảm.]

10587: [Cậu điên hay ngốc mất rồi, không nhìn ra Sở Minh Trảm bây giờ chỉ ước cậu ngủm quách đi rồi sao?]

[Chết? Y mới không nỡ để tao chết, tao chết rồi chẳng còn ý nghĩa gì cả] Giang Phong ngáp một cái, [Y bây giờ mong sao tao phải chịu tội, tao chịu tội y sẽ vui vẻ, nếu tao vẫn luôn phải chịu tội thì sao, thì y vẫn sẽ luôn vui vẻ.]

Giang Phong: [Mi có biết khi một người nhìn thấy người kia liền cảm thấy vui vẻ, cái này gọi là gì không?]

10587: [... là gì?]

Giang Phong: [Nhân loại chúng tao thường gọi đó là: Tình yêu.]

10587: [...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.