Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Chương 17: Chương 17: Gặp lại bi thương




“ Chị, chị ngủ chưa vậy ?” Buổi tối, Lương Ngôn nằm trên một cái giường nhỏ khác trong phòng của Lương Ngân ngắm sao.

“ Vẫn chưa! Hơi nóng, chị ngủ không được !” Lương Ngôn vừa nói vừa đá cái chăn mỏng ra khỏi người.

" Chúng ta nói chuyện phiếm đi! " Lương Ngôn ngồi " phịch" xuống, sau đó thuận thế nằm trên giường của Lương Ngân.

"Tử chíp bông, em muốn chị nóng chết à ? " Lương Ngân tức giận dậm chân, đem cái tên mà Lương Ngôn ghét nhất mà còn cấm người nhà gọi nói ra.

" Hì hì, chị, chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau! " Lương Ngôn không những tức giận mà còn trực tiếp nằm cạnh Lương Ngân.

"Chị, chị kết giao với anh bạn trai đó như thế nào vậy?" Lương Ngôn cũng biết chuyện Lương Ngân kết giao với bạn trai.

"Bạn trai cái gì, em nói bừa gì đấy ? Em, em, em .....không lo học hành! " Lương Ngân vừa nghe đến chữ bạn trai, trong lòng ngũ vị tạp trần.

" Hả? Chẳng lẽ hai người chia tay rồi sao?" Lương Ngôn cố ý nói, cô thật sự là rất muốn biết người con gái như chị cô sẽ có bạn trai như thế nào.

" Ây da, em đừng hỏi nữa, đợi đến khi em vào đại học sẽ biết thôi !" Lương Ngân muốn chuyển đề tài, bây giờ cô vẫn chưa muốn đối mặt.

Đột nhiên Lương Ngôn vươn tay ra.... ......

Chỉ nghe thấy tiếng kêu "A!" của Lương Ngân.

Tiếp đó : " Lương chíp bông , e thật sự tìm đến cái chết rồi, em dám, em dám bóp chỗ đó của chị, hôm nay chị nhất định phải thu phục được em." Lương Ngân ngồi "vụt" dậy, hai tay làm bộ muốn bóp cổ Lương Ngôn.

" Chị, tha mạng ! Em chỉ là xem chị có phải là xử nữ không thôi! " Dù sao Lương Ngôn làm " Tiểu lưu manh" cũng được một khoảng thời gian, tay chân nếu so với Lương Ngân thì linh hoạt hơn nhiều. Vội vàng nhảy ra.

"Em, em làm sao không học hành đàng hoàng ? " Lương Ngân thật sự sợ nhất nghe đến hai chữ "xử nữ" , sự trong sạch của bản thân sớm đã không còn, nếu như ở ngày xưa, cô nhất bị bị người đời xem thường.

" Chị, không náo nữa, không náo nữa! Chị có phải...... ách.....có phải cùng bạn trai cái kia rồi không? " Lương Ngôn hỏi rất cẩn thận, một mặc cô sợ Lương Ngôn lập tức vọt đến trước mặt bóp cổ mình, mặt khác chính là sợ Lương Ngân sẽ đau lòng , dù sao người chị này cũng tương đối bảo thủ, bây giờ lại cùng bạn trai chia tay, lần đầu tiên của mình cũng không còn, cô sẽ rất buồn!

" Em, làm sao mà em biết ? " Lương Ngân cảm thấy sắp giấu không được nữa, chỉ còn cách bới móc trước.

"A ? Thật sao?" Lương Ngôn há to miệng.

Lương Ngân mạnh mẽ lại , sau đó chống nạnh nói: " Chị nói cho em biết Lương chíp bông, nếu em dám tiết lộ chuyện này ra ngoài , em nhất định phải chết rồi !"

"Trời ạ, chị, chị thật đúng là nghĩ thoáng rồi, em nhớ không phải chị theo chủ nghĩa phong kiến sao ?"

"Đừng đổi đề tài, nói, làm sao mà em biết được ?" Lương Ngân sợ Lương ngôn nói biết cái gì.

"À , cái này đơn giản , bởi vì mễ mễ của chị so với xử nữ mềm hơn ! Hơn nữa còn mền hơn rất nhiều!" Bộ dạng Lương Ngôn mê mẩn .

"A ? Phương pháp phân biệt chính là vậy ? " Lương Ngân có chút buồn bực , bản thân cũng tự nhéo ngực mình .

" Hì hì , phương pháp này không được truyền ra ngoài , chị đừng hỏi nữa, ngược lại chị kìa , chị......bình thường chị dùng mễ mễ ăn cơm sao ? Làm sao có thể lớn như vậy ?"

Phốc……

Lương Ngân cười sặc sụa , đầu óc của nha đầu chết tiệt này là gì vậy ? Cô dùng mễ mễ ăn cơm sao ?

Hai người lại náo loạn một hồi , nóng , mệt mỏi , nằm ở trên giường , liền lần lượt ngủ thiếp đi .

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ở nhà cùng ba mấy ngày , Lương Ngân liền theo cô cô và Lương Ngôn trở về thành phố B.

Trước khi trở về thành phố B, Lương Ngân lập tức báo cho ba cô khuê mật , trước tiên bốn người họ phải sắp xếp tốt chuyện ở trường học , sau đó lại đi sắp xếp chuyện của cửa hàng , ví dụ chuyện sửa chữa chính là một vấn đề lớn .

Mặt tiền của cửa hàng là Tiêu Nghệ mượn của ba cô , nhà của Văn Tiêu Nghệ ở thành phố N cũng có gia thế , nghe nói tiểu công chúa của nhà mình có ý muốn gây dựng sự nghiệp cả nhà đều muốn giúp đỡ, cuối cùng Văn Tiêu Nghệ mượn một cửa hàng nhỏ tương đối cách xa phố xá náo nhiệt , bắt đầu mở cửa hàng , mấy người bọn họ thống nhất , từ từ mở rộng cửa hàng , cuối cùng mở cửa hàng có nhiều chi nhánh .

Phương diện đầu tư chính là mỗi người lo một bộ phận , tuy tương đối khó, nhưng , tất cả mọi người đều rất nhiệt tình .

Bốn người gặp nhau nhất định sẽ vui mừng một lúc , ba người cùng với Lương Ngân làm thủ tục nhập học xong , sau đó viết đơn xin ra ngoài ở nộp cho giáo viên của mỗi người , liền chuẩn bị dọn ra ngoài , bốn cô gái sẽ phải đối mặt với xã hội , một môi trường hoàn toàn mới .

Bởi vì nhà cô gần như ở thành phố N buôn bán phát triển , vì vậy mặt tiền ở thành phố B vắng hơn một chút , hơn nữa vị trí có khuynh hướng ở vùng ngoại thành , bốn người mười phần hăng hái , dùng cả một buổi chiều dọn dẹp cửa hàng rộng 60 mét vuông sáng sủa sạch sẽ .

Trên lầu của cửa hàng chính là phòng ngủ của các cô, bốn phòng hai sảnh , không tốn tiền thuê , cho nên nói tiểu công chúa các cô , bước đầu đi dường như cũng rất thành công.

Bảng hiệu của cửa hàng là do Đàm Cẩm Niên phụ trách , còn quần áo do bọn họ treo lên , Văn Tiêu Nghệ học thiết kế , gần như sự sáng tạo và tư duy thiết kế là số một , cô lôi kéo một vài học sinh giỏi ở trong lớp cùng nhau thiết kế trang phục , sau đó trưng bày ở cửa hàng . Ba người Lương Ngân có nhiệm vụ mỗi tháng ra ngoài một chuyến tìm quần áo và trang sức ở những nơi khác để đặt ở trong tiệm.

Cơ hồ mọi việc bốn cô chỉ dùng khoảng thời gian 3 ngày đã làm xong , bởi vì Văn Tiêu Nghệ có một số quần áo "tồn kho" nho nhỏ - đều là các loại quần áo trước đây cô tự làm để luyện tập , đều rất đẹp, cũng rất tee , lập tức liền được các cô bày ra ngay ngắn trong cửa hàng , cuối cùng bốn người đã chọn được tên của cửa hàng : Cửa hàng Khuê mật ô vuông.

Nói đến cửa hàng Ô vuông , bốn người bọn họ đều là phong cách áo sơ mi , phát cuồng các loại hình thức ô vuông này, vì vậy liền lấy sở thích của bốn người bọn họ đặt lên cái cửa hàng tâm huyết nhỏ này.

Bốn người bọn họ đã lôi kéo được các khách hàng tốt- những bạn học thân cùng với bạn học , lập tức đợi đến thời gian nhập học chính thức khai trương , cũng bởi vậy , bốn người họ triển khai cuộc sống ở chung.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lúc Lương Ngân gặp lại Mộ Nghĩa , tâm không tự chủ co rút đau đớn , vài tháng không gặp, Mộ Nghĩa gầy đi , lúc này trong lòng Lương Ngân vẫn là có chút đau lòng , nhưng mà ngay sau đó, Lương Ngân cũng không thấy loại tâm tình này nữa.

"Ngân Ngân , em đến rồi ! " Mộ Nghĩa xoay người trông thấy Lương Ngân sắp đi đến sau mình .

Hai người hẹn tại gần sân thể dục của trường , trong khoảng thời gian nghỉ , nơi này gần như là không có người đến , Lương Ngân không biết Mộ Nghĩa tìm cô còn có chuyện gì , vốn là do dự rất lâu rốt cuộc có nên đến hay không , nhưng theo lời của ba khuê mật kia chính là : nên đối mặt , phải đi đối mặt . Vì vậy , cô khẽ cắn môi , thầm nghĩ , cũng là lúc nên kết thúc rồi , dù sao, cô vì Mộ Nghĩa đã trả giá quá nhiều rồi .

" Ừ ! " Lương Ngân nhất thời không biết nói gì . Chỉ có thể gật đầu một tiếng " Ừ."

"Gần đây.... .....em.... .......có tốt không ?" Mộ Nghĩa cũng có chút nghẹn lời .

" Ừ, rất tốt ." Lúc đầu Lương Ngân muốn nói nhờ phúc của anh tôi rất tốt , nhưng vẫn là không có dũng khí để nói ra .

Nguồn gốc của vạn ác chính là do dự.

" Ngân Ngân , trở về bên cạnh anh đi ! anh sẽ chăm sóc em thật tốt ! Anh biết anh sai rồi , anh là tên khốn kiếp , Ngân Ngân , em tha thứ cho anh đi ! Trở về bên cạnh anh , anh sẽ dùng tiền của Trình Mạc Nhiễm đánh bại hắn ta , báo thù này cho em ! Anh không quan tâm chuyện em không phải xử nữ , anh sẽ đối xử với em thật tốt ! " Mộ Nghĩa có chút kích động , vì thế lời nói ,biểu cảm của anh ta hiện nay làm cho Lương Ngân trong nháy mắt cảm thấy rất dữ tợn , rất xấu xa.

" Bốp " Bản thân Lương Ngân không nghĩ đến sẽ đánh lên mặt Mộ Nghĩa mạnh như vậy

Mộ Nghĩa bị đánh làm cho giật mình , dường như quên mất bị đau đớn trên mặt , chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt cho anh cái tát , người nói chuyện cùng anh cũng đỏ mặt.

" Mộ Nghĩa , anh quả nhiên là tên khốn kiếp ! Không hơn không kém tên lưu manh ! " Lương Ngân cuối cùng cũng thấy rõ thái độ làm người của anh ta.

" Dùng tiền của anh ta đánh bại anh ta ? Anh chắc chắn như vậy anh sẽ thành công , tôi sẽ trở về bên cạnh anh ? " Lương Ngân nổi giận.

" Mộ Nghĩa , tôi luôn luôn cho rằng anh chỉ là làm việc có chút kiêu ngạo , tôi lúc đầu thật sự là mù rồi , anh vẫn là không phải người ? Vì cái gì tôi sẽ thích loại người cặn bã như anh ? Dùng lần đầu tiên của bạn gái làm lợi thế để giao dịch. "

" Ngân Ngân , em.... " Mộ Nghĩa thật sự không tin được , cô làm sao có thể phản kháng lại anh ? Làm sao nằm ngoài dự liệu của anh ?

" Tôi nói cho anh biết Mộ Nghĩa , coi như Lương Ngân tôi lúc đầu mắt bị mù , nhưng , từ giờ trở đi tôi sẽ cảnh giác cao độ, về sau gặp phải người cặn bã như anh đều sẽ nhượng bộ lui binh , đi vòng qua , từ nay về sau , tôi và anh là người xa lạ , tôi không nợ anh cái gì ! Tạm biệt ! Vĩnh viễn không cần gặp lại ! " Lương Ngân là lần đầu dũng cảm như thế này.

Lương Ngân không hề lưu luyến xoay người rời đi , từ nay về sau cô sẽ cảnh giác cao độ, cô sẽ kiên cường , cô sẽ độc lập , cô không bao giờ bị tổn thương nữa.

Mùa hè năm nay hình như đặc biệt dài , ánh mặt trời thiêu đốt khắp nơi , dường như cũng muốn đem tất cả nước bốc hơi , Lương Ngân nghĩ đi nghĩ lại liền rơi lệ , cô thề đây là lần cuối cùng cô khóc ! Cô muốn từ biệt quá khứ , từ biệt quá khứ của mình , con người và những việc ở quá khứ , sống thật tuyệt vời .

Lương Ngân nhìn lên bầu trời , sau đó trong lòng lẩm nhẩm : Tạm biệt đau khổ , tạm biệt Mộ Nghĩa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.