Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Chương 38: Chương 38: Chương 37




【 Con quái vật thu mình vào trong lồng, thương tích đầy mình, bất tỉnh.

Nó mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài rạp xiếc, có lẽ rất nhanh nó sẽ bị yêu cầu xuất hiện lại trên sân khấu.

Nhưng bị huấn luyện không ngủ không nghỉ mấy ngày nay đã khiến nó kiệt sức.

“Ăn cơm!” Một đống cháo màu nâu đổ vào chậu thức ăn trước mặt quái vật.

Quái vật chống hai cánh tay bất lực của mình tiến đến gần chiếc lồng, từng ngụm mà nuốt đồ ăn. Bởi vì quá vụng về, hắn đã không hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ mà ông chủ rạp xiếc đề ra, bị bỏ đói suốt ba ngày liền.

Nhìn thấy quái vật to lớn này đang dùng tướng ăn như một con chó, đám côn đồ cho ăn không khỏi chế nhạo, lại đổ thêm một muỗng cháo vào chậu, dù sao thì đó cũng là đồ ăn thừa, canh cặn của quán ăn, cho con quái vật này ăn cũng vừa vặn.

“Ăn nhanh lên! Ha ha ha! Xem nó ăn giống chó không kìa!”

Bọn côn đồ cười khoái chí như mọi lần. Thấy con quái vật cứ một mực ăn thức ăn mà không có phản ứng gì, chúng đá tung chậu thức ăn, cầm gậy đánh thẳng vào bàn tay đang vươn ra ngoài lồng sắt của quái vật.

Những tiếng cười nhạo tràn ngập trong hậu trường rạp xiếc, những người dị dạng khác cũng bị nhốt trong các lồng sắt thờ ơ nhìn thảm cảnh của quái vật, trong mắt đầy vẻ chết lặng.

Bàn tay của quái vật không kịp thu lại, lập tức bị đánh cho gãy xương cốt, nps gầm từng tiếng rên rỉ đau đớn, khuôn mặt xấu xí ngước lên, đôi mắt xanh lam đột nhiên lóe một vệt âm u.

Một lát sau, đám côn đồ rời đi, đôi mắt quái vật đờ đẫn nhưng lại mang nụ cười đầy ác ý trên mặt.

Giết! Giết! Giết tất cả mọi người!】

— trích từ《 The wrath of Cthulhu 》

*

'Franken' nâng tay lên, biểu tình trên mặt lạnh nhạt thuộc về thần minh, hắn nói với nhân loại trước mặt: “Tín ngưỡng ta!”

Nhanh lên nói tín ngưỡng ta, như vậy ta lập tức sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, bất cứ thứ gì cũng được, cho dù là trở thành thần minh.

'Franken' suy nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng trở thành thần thật sự không tồi, làm nhân loại mà hắn cực kỳ yêu thích này trở thành thần minh chỉ thuộc về hắn, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Cho đến khi thế giới bị hủy diệt, luân hồi một lần nữa bắt đầu, bọn họ đều sẽ không chia lìa.

Trái tim đập càng lúc càng nhanh, 'Franken' đang đắm chìm trong tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp của hắn, đôi mắt cất giấu sự chờ mong hướng về nhân loại nhìn như thế nào cũng thấy đáng yêu trước mặt.

Chu Vũ ngẩng đầu, tâm tình đã bình tĩnh trở lại.

“Ta sẽ không tín ngưỡng bất kỳ vị thần nào.” Chu Vũ buông hai tay đang ôm lấy 'Franken', lui về phía sau, cầm lấy một con dao phẫu thuật khác trên bàn thí nghiệm.

Cậu coi như hiểu được, người đến tìm cậu không phải chỉ có Phong Hạnh, mà còn có thể là Tà thần.

Ma pháp của thế giới này thực ra không cường đại như trong các bộ phim hay tiểu thuyết của kiếp trước, cũng không đến mức có thể phá hủy thế giới trong tích tắc.

Nguyên nhân sâu xa cho việc các ma pháp sư có địa vị cao như thế là bởi vì có một số ác linh trên thế giới này thỉnh thoảng tạo thành thiên tai, mang đến những thảm họa lớn cho nhân loại, và chỉ có ma pháp sư mới có thể dễ dàng giết chết ác linh.

Như vậy với tư cách là người bảo vệ nhân loại, việc các ma pháp sư sở hữu địa vị, tầng lớp cao cũng là điều bình thường.

Mà nguồn gốc của những ác linh đó, theo như lời tuyên bố của Hiệp hội ma pháp sư, là do ảnh hưởng từ việc Tà thần đang ngủ say. Chính vì vậy, Hiệp hội ma pháp sư đã cực lực bác bỏ hành động tín ngưỡng vào Tà thần, họ tin rằng đó là sự cám dỗ của ma quỷ, sẽ dẫn con người xuống Địa ngục.

Mặc dù không thể tin những lời nói một chiều của Hiệp hội ma pháp sư xưa nay luôn độc đoán, nhưng từ hàng loạt hành động của vị thần minh quái dị này, hắn cũng không phải loại thần hiền lành gì, chỉ e rằng hắn cùng Tà thần có liên quan.

Chu Vũ cau mày nhìn chằm chằm 'Franken' với ánh mắt cảnh giác, một chút mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay đang nắm chặt con dao.

Bây giờ cậu tuyệt đối đang ở thế bất lợi.

Đối thủ là một vị thần không rõ sức mạnh, còn cậu lại chỉ là một nhà giả kim không có khả năng chiến đấu.

Hơn nữa tầng hầm này chỉ có một lối ra, lại bị Tà thần không biết từ đâu ra chặn kín đường, cơ bản thì tầng hầm cũng chật hẹp nên không thể tránh né được quái vật hình thể to lớn.

Cậu không có nơi nào để trốn thoát.

Như vậy những gì cậu có thể làm là liều mạng, cho dù có hiệu quả hay không, cậu cũng không thể để bị bắt được.

Đối với việc làm theo yêu cầu của Tà thần và tín ngưỡng hắn?

Chu Vũ đã loại trừ lựa chọn này từ vòng gửi xe.

Khoan đề cập đến việc bản thân cậu là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên cậu không thể điên cuồng tín ngưỡng vào một thứ gì đó giống như dân bản xứ trên thế giới này được. Nếu giả vờ lừa gạt Tà thần và bị hắn phát hiện, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn. Mà ngay chính bản thân cậu cũng không muốn đi tín ngưỡng loại thần này, có thể thấy từ câu chú triệu hồi đây không phải một thần minh chính phái lương thiện gì, càng giống một Tà thần trong các loại ác thần.

Tín ngưỡng Tà thần trong thế giới ma pháp huyền diệu đang cực lực lên án bác bỏ ác thần, nghĩ tới đó đều biết rằng kết cục sẽ không quá tốt đẹp.

“Vì sao? Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ!” 'Franken' khó hiểu mà nhìn Chu Vũ, móng vuốt bén nhọn hướng về phía cậu, cố gắng bắt lấy cậu để hỏi rõ ràng.

Tại sao lại đứng xa như vậy, chỉ cần ôm lấy hắn như vừa rồi là được, không cần phải ở xa như vậy chỉ để thể hiện sự tôn kính.

'Franken' đi vào tầng hầm ngầm, không muốn nhân loại dễ thương này ở quá xa.

Chu Vũ nhìn 'Franken' dần dần đến gần, ánh mắt hung tợn mà đâm dao tới.

Cậu vốn tưởng rằng 'Franken' sẽ né tránh, nhưng cậu không ngờ hắn lại đứng sững ở đó để bị đâm một dao như vậy.

Máu tươi bắn ra từ miệng vết thương bị dao đâm vào, hai má Chu Vũ lấm tấm vài giọt máu, khiến khuôn mặt tái nhợt không chút máu càng thêm lộng lẫy.

Chu Vũ sửng sốt một chút, liền lợi dụng thời điểm 'Franken' cúi đầu tò mò vuốt ve vết thương, xoay người bước đi, muốn đi vòng ra phía sau 'Franken ', chạy ra khỏi tầng hầm.

Nhưng tốc độ phản ứng của 'Franken' nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Chu Vũ.

“A! Buông ta ra! Cút ngay!” Chu Vũ không thể chạy trốn, ngược lại còn bị 'Franken' trở tay ôm vào trong lòng.

So với kích thước hình thể của 'Franken', Chu Vũ được ôm trong lòng có vẻ rất giống búp bê Barbie đáng yêu, dù có cậu giãy giụa không ngừng cũng không thể thoát khỏi vòng tay cứng như thép này.

'Franken' vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt dữ tợn, nhưng đôi mắt rất sáng, sự ngạo mạn vốn dĩ thuộc về thần minh trong mắt hắn đã biến thành nỗi si mê.

“Ngươi muốn làm gì? A! Cút, tránh ra!” Chu Vũ nhìn khuôn mặt của 'Franken' càng ngày càng gần, trong lòng có linh cảm không tốt.

!!!

'Franken' hôn lên gương mặt Chu Vũ, vươn đầu lưỡi liếm đi vài giọt máu tươi trên gò má cậu.

Chu Vũ kinh ngạc đến sắp nôn mửa, đây, đây thật sự là một tên Tà thần lưu manh!

Trong không gian bịt kín ở tầng hầm, con quái vật xấu xí to lớn ôm một nhân loại tuấn mỹ nhỏ nhắn trên tay, hành động liếm máu trên mặt nhân loại có vẻ vô cùng sắc tình.

Tình yêu say đắm giữa nhân loại và quái vật mang lại cho bức tranh này cảm giác cấm kỵ không gì sánh được, nhưng tình yêu thuần khiết bộc lộ trong từng động tác nâng niu của quái vật khiến cảnh tượng này có chút ấm áp.

Chu Vũ nghiến răng thật chặt, răng nanh sắc bén cắn vào bên trong miệng, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, hung ác gằn từng chữ: “Có bản lĩnh ngươi giết ta đi! Làm như vậy để làm gì! Muốn ghê tởm chết ta sao!”

Nếu lần này có cơ hội sống sót, cậu phải tránh xa quyển sách ma pháp này ra, tránh xa tên Tà thần ghê tởm trên thế giới này! Quá ghê tởm!

Vừa nghĩ đến thế giới này hai ngày liền hỗn loạn, người yêu thì biến mất không thấy bóng dáng, hiện tại còn bị một tên Tà thần không biết tên đùa giỡn, từ tận đáy lòng cậu không khỏi tức giận đối với thế giới này.

'Franken' nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng của nhân loại trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng cùng hoảng loạn: “Nhân loại, ngươi không sao chứ, có đau không? Ta, ta không cố ý, ngươi đừng tức giận mà!”

Là do sức lực của hắn quá lớn nên đã làm nhân loại bị thương đúng không?

'Franken' muốn nhẹ nhàng đặt nhân loại xuống, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, màu xanh lam đậm trong mắt hắn xuất hiện vết nứt trong giây lát.

Thời gian của hắn đã hết.

Vì vậy, 'Franken' lại ôm nhân loại vào lòng, hôn lên bờ môi cậu một cách âu yếm.

Khoảnh khắc môi và răng chạm nhau, mắt Chu Vũ mở to, trong mắt hiện lên tia lửa.

Tà thần chết tiệt!

'Franken' kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng này, dùng cặp mắt xanh thẳm sâu lắng nhìn nhân loại hắn vô cùng yêu thương trong vòng tay, nói: “Tên ta là Cthulhu, chỉ cần gọi tên ta, ta sẽ đến bên cạnh em.”

Ngay sau khi giọng nói đó vang lên, màu xanh thẳm trong mắt của 'Franken' mờ đi, một lần nữa biến thành màu xanh lam trong veo.

Ánh mắt Chu Vũ vẫn sắc bén nhìn Franken, nhưng thân thể đang căng chặt của cậu đã có phần thả lỏng.

Tà thần kia, đi rồi sao?

“Anh... trai?” Franken tỉnh dậy sau cơn mê, nhìn người tạo ra hắn đang ở trong vòng tay chính mình với vẻ ngạc nhiên.

“...... Bỏ ta xuống.” Chu Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng.

“Vâng, được!” Franken hoảng loạn mà thả người này ra, nhưng cảm xúc mềm mại và ấm áp từ những đầu ngón tay lại khiến hắn vô cùng lưu luyến.

Cảm giác ôm người tạo ra hắn thật tuyệt.....

“Đi ra ngoài! Trở lại phòng của ngươi đi! Không cho phép ra ngoài!” Mặc dù lý trí của Chu Vũ đang nói với anh, tất cả những việc vừa xảy ra không liên quan gì đến Franken, chỉ là Tà thần vừa khéo chiếm hữu thân xác của hắn. Nhưng cậu vẫn không nhịn được bắt đầu giận chó đánh mèo lên quái vật nhân tạo vô tội này.

“...Vâng, anh trai.” Ánh mắt vốn dĩ sáng ngời của Franken trở nên ảm đạm, ngoan ngoãn mà đi ra khỏi tầng hầm.

Nhìn Franken rời đi, Chu Vũ quay đầu nhìn phòng thí nghiệm rối tung vì vừa rồi cậu giãy giụa kịch liệt, trên mặt lại không nhịn được mà lộ vẻ tức giận.

Tên Tà thần chết tiệt!

Ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn thí nghiệm, hai tay Chu Vũ chống lên trên bàn, vô lực che kín mặt, che giấu biểu tình yếu ớt trên đó.

Phong Hạnh, rốt cuộc em đang ở đâu? Có phải em vốn dĩ không đi vào thế giới này không? Duyên phận của chúng ta chỉ có ở thế giới trước thôi sao......

Phía trên tầng hầm, Franken bước vào phòng dành cho khách, đang nằm trong góc phòng, thất thần nhìn hai tay, mặt đỏ bừng.

Mọi thứ vừa rồi có phải là một giấc mơ không? Hắn hôn môi người tạo ra hắn...... Hương vị của người đó thật ngọt ngào......

Franken ngốc mặt ra, trong đôi mắt xanh lam bỗng lóe lên một vệt âm u.

Vết thương ở bụng vẫn còn đau nhức, hắn xoa lên vết thương, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô.

Vừa nãy đều là thật!

*

Cuộc đấu giá của Thành phố Người lùn kết thúc thành công, những người thuộc tầng lớp thượng lưu bước ra khỏi cuộc đấu giá đều đang bàn luận về vị quý tộc trong chỗ ghế cao nhất.

Vị quý tộc chưa từng lộ diện ra tiền vô cùng mạnh tay, hầu như tất cả những thứ có giá trị trong buổi đấu giá này đều được vị quý tộc đó mua về. Còn dám không sợ hãi trước sự đe dọa của ma pháp sư đang cùng ra giá, quả thực khiến người ta kinh ngạc đến tò mò, không biết là ai mới có thể có được loại thế lực như vậy.

“Ta đoán là đại quý tộc Farron! Xem loại ngữ khí nói chuyện đó đi! Một triệu đồng tiền vàng! Đó là một giọng nói kiêu ngạo mà êm tai!” Thiếu nữ quý tộc tóc vàng hai mắt lấp lánh.

“Không không không! Người đó nhất định là ma pháp sư của Hiệp hội ma pháp! Ngươi không thấy hắn còn dám cùng ma pháp sư đại nhân Richard đấu giá sao! Nhất định là bởi vì hắn cũng là một ma pháp sư!” Một thiếu nữ quý tộc trên mặt đầy tàn nhang vẻ mặt đầy tò mò.

“Cái gì! Nhất định là quý tộc!”

“Nhất định là ma pháp sư đại nhân!”

“......”

Một chiếc xe ngựa được trang trí cổ kính lái ra khỏi cổng lớn của hội đấu giá, thanh niên tóc vàng bên trong xe nghe được tiếng thảo luận bên ngoài, vẻ mặt suy tư.

“Ha ha! Cassie, nếu những người này biết em gọi đấu giá bằng máy thay đổi giọng nói, e là sợ đến mức rớt cả cằm rồi!” Thanh niên tóc vàng nhìn mỹ nhân băng lãnh tóc cam đang ngồi bên cạnh, giọng điệu đầy cợt nhả.

Mỹ nhân băng sơn mặt không chút biểu cảm liếc nhìn thanh niên tóc vàng rồi nói: “Đội trưởng, ở ngoài xin hãy gọi tôi là Ellie. Đây là tên giả trên thẻ chứng minh thân phận. Cẩn thận kẻo người ta phát hiện có gì đó không thích hợp.”

Thanh niên tóc vàng đến gần Cassie, bất ngờ mà hôn lên má cô, cười nói: “Hiểu rồi! Đã ghi nhớ sự sắp xếp của Phó đội trưởng!”

Cassie tức giận mà trừng mắt nhìn đội trưởng, hình tượng mỹ nữ lạnh lùng cũng muốn duy trì không nổi nữa: “Đội trưởng! Về sau không được làm những hành động tương tự như vậy nữa! Katherine cũng không phải con nít 3 tuổi dễ lừa gạt! Chúng ta phải giữ khoảng cách!”

Thanh niên tóc vàng lôi kéo cô tiếp tục cười hì hì, miệng nói ra những lời nhẹ nhàng để xoa dịu cô bạn gái đang tức giận của mình.

“Được, được rồi, anh biết rồi! Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào nhẫn tâm như em, dám đẩy bạn trai của mình cho người phụ nữ khác!” Thanh niên tóc vàng an ủi hồi lâu không thấy mặt Cassie dịu đi, lập tức cũng có chút tức giận.

Cassie không nói chuyện, nhưng gương mặt có chút u ám.

Cỗ xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, đến điểm dừng của tàu bay, hướng đến đế đô San Lorenzo.

- ---------

Editor: có vẻ tiến độ mấy ngày nay hơi chậm nhỉ... ummm sẽ cố gắng quản lý lại thời gian để tui có thể edit được nhiều chương hơn vì chậm thật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.