Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Chương 7: Chương 7




【Nữ sinh tóc đen mặc đồ kỳ quái, khinh miệt nhìn đám người vây xung quanh, cho dù trên đầu còn quấn băng gạc màu trắng cũng không giấu được biểu tình cao ngạo của cô.

Nhìn nữ sinh tóc đen như vậy thật sự làm người khác càng thêm chán ghét, ít nhất ở trong mắt Lý Hoan thì cô chính là loại người như thế.

Ngày hôm qua, học trưởng đã đồng ý làm bạn trai của cô, bây giờ tâm tình Lý Hoan rất tốt, vốn dĩ định cho con nhỏ điên này một con đường lui. Nhưng không ngờ, hôm nay người này như phát điên thật, liều mạng khiêu khích châm chọc cô.

Đương nhiên Lý Hoan cũng không dễ chọc, liền kêu gọi thêm bạn bè cùng nhau đánh hội đồng.

Ngoài ý muốn là, người điên này vì bực tức chuyện nhật ký của nó bị mình dán lên bảng thông báo liền nhào lên đòi đánh, bị đập một trận bị thương nặng phải nhập viện. Cho đến ngày hôm nay, nó vừa xuất viện trở về trường học có vẻ sức lực cũng mạnh hơn, từ nãy đến giờ một đám người Lý Hoan đánh cùng một lúc cũng chưa chiếm được chỗ tốt nào.

Nhưng nó cũng bị đánh đến mức không nhúc nhích được rồi.

“Đem nó kéo qua đây!” Lý Hoan chỉ về hướng cửa sổ, vài người chần chừ một chút, cuối cùng cũng làm theo.

Vì hôm nay người điên này phát bệnh khiến Lý Hoan càng thêm chán ghét, cho nên bây giờ cô muốn hù dọa dạy dỗ nó một chút.

Không biết từ lúc nào, đôi mắt Lý Hoan nổi lên những tơ máu đỏ chằng chịt, cô loáng thoáng nghe được một giọng nói bên tai: Tại sao con nhỏ ghê tởm này vẫn chưa chết?

Lý Hoan nhìn chằm chằm Phong Hạnh bị người lôi xềnh xệch trên đất đến bệ cửa sổ, nói:

“Con điên kia! Hôm nay mày không xin lỗi tao thì mày không thoát được đâu, nhìn cửa sổ này xem, nếu mày rơi từ chỗ này xuống thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Phong Hạnh không nói chuyện, chỉ mở to đôi mắt đen láy tràn đầy oán độc nhìn thằng Lý Hoan.

Lý Hoan tóm lấy tóc Phong Hạnh, hung hăng đập mạnh đầu Phong Hạnh về phía cửa sổ, chỉ trong nháy mắt, trên miếng băng gạc trắng đã chảy ra rất nhiều máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh.

“Con chó này, mày dám nhìn tao như vậy hả? Không muốn sống nữa đúng không?

Mấy nữ sinh xung quanh cứ như vậy đứng nhìn Lý Hoan như phát điên mà đánh đấm Phong Hạnh lúc này đã không còn sức lực phản khảng, cho đến khi, Phong Hạnh bị Lý Hoan đẩy mạnh một cái ngã ra ngoài cửa sổ.

Mọi người trở nên luống cuống, chỉ một lát đã truyền ra nhiều tiếng thét chói tai.

Bởi vì đây là tầng cao nhất trong khu dạy học - tầng 8.】

— trích từ 《”Nữ” sinh kỳ quái I》

*

Chuông tan học reo lên.

Cả buổi sáng hôm nay Phong Hạnh đều như người trên mây, chờ đến khi bạn học đều ra về hơn nửa lớp mới sực tỉnh phát hiện đã tan học.

Cô thu dọn cặp sách xong mơ màng đứng lên, bởi vì đầu óc vẫn còn lơ lửng trên mây nên vấp phải chân ghế, xém chút nữa là vồ ếch.

Ly Hoan nhìn Phong Hạnh quấn quần áo như xác ước quái dị mà ghê tởm, bĩu môi nháy mắt ra hiệu cho mấy nữ sinh khác.

Những nữ sinh đang đứng xung quanh Lý Hoan hiểu được ám hiệu bắt đầu vây quanh Phong Hạnh, chặn đứng lối đi của cô.

Lúc này Phong Hạnh mới chú ý tới đám người rác rưởi này, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía đám nữ sinh.

Trong lớp vẫn còn một vài học sinh, thấy tình hình không ổn liền bước nhanh ra ngoài.

“Phong Hạnh, tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng! Đừng có kiêu ngạo trước mặt tao, tránh xa học trưởng của tao ra, càng xa càng tốt!” Lý Hoan lấy ra một con dao nhỏ, cùng một loại với cái đã rạch lên mặt Phong Hạnh.

“Nếu không, mày cũng đừng sống yên ổn! Nếu tao vẽ thêm vài đường trên khuôn mặt không được xinh đẹp lắm của mày, thì học trưởng có còn bị mày mê hoặc nữa hay không đây?”

Phong Hạnh lạnh lùng nhìn Lý Hoan, cười nhạt một tiếng tràn đầy sự khinh miệt.

Hừ! Còn định tha cho mày một mạng, xem ra là mày không cần!

Mấy người khác cũng bắt đầu cầm dao nhỏ trong tay.

Phong Hạnh lấy một con rối từ trong cặp ra, thong thả nắm đầu nó.

Đám người Lý Hoan dùng ánh mắt nhìn đứa tâm thần mà nhìn Phong Hạnh, bắt đầu cười nhạo ầm lên.

“Ha ha ha! Đây là chuyện gì đây? Người điên chưa dứt sữa, còn muốn được chơi búp bê kìa!”

“Đúng vậy đúng vậy, còn đem theo búp bê bên người nữa chú, ha ha, tự nhiên tao không muốn đánh mày, giống như tao đang bắt nạt con nít vậy!”

Phong Hạnh nghe những lời cười nhạo đó cũng không nói gì, tiếp tục nắm đầu con rối trong tay, dùng lực kéo từ từ. Con rối nhỏ yếu ớt, giống như chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa có thể đứt lìa thân xác.

Lý Hoan bắt đầu thấy không kiên nhẫn, muốn trực tiếp đánh con nhỏ điên khùng này một trận, đột nhiên đầu cô đau như muốn nứt ra, không ngừng hét lớn:

“A a! Đầu tôi đau quá! Đau quá chết mất!”

Đám bạn bè của Lý Hoan thấy vậy liền hoảng sợ, bắt đầu tụm lại nhưng không dám đụng vào người cô ta.

“A a a! Con điên này! Mày đã làm gì tao? Con điên đáng chết! Mày đúng là người điên!” Đầu Lý Hoan đau muốn chết, mặc dù không biết nguyên nhân tại sao lại như vậy nhưng cô biết, nhất định Phong Hạnh có liên quan!

Càng nghĩ Lý Hoan càng thêm hận. Không biết được tăng thêm sức lực từ đâu, Lý Hoan bắt đầu bổ nhào vào người Phong Hạnh, muốn bắt đầu trận đánh đập.

Thân thể Phong Hạnh đang trong giai đoạn trở nên cường tráng, đương nhiên sẽ không e sợ một đứa ỷ mạnh hiếp yếu như Lý Hoan. Ngược lại, càng lúc càng dùng sức bóp mạnh đầu con rối. Lý Hoan đau đến mức sắp ngất xỉu, ánh mắt đỏ đậm như máu, giống như bị nhập ma túm chặt người Phong Hạnh không buông.

Nhưng Phong Hạnh chỉ cần giãy một lúc đã xô ngược lại Lý Hoan té xuống đất, Lý Hoan đã đau đến mức đứng dậy không nổi.

Đám nữ sinh hay nghe theo sai khiến của Lý Hoan đứng trơ ra nhìn lẫn nhau, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt, bình thường con nhỏ ốm yếu chỉ biết đứng yên cho người khác bắt nạt, bị chọc điên lắm mới quay lại cắn người, nó giống như biết tà thuật, làm cho Lý Hoan luôn kiêu ngạo hất mặt phải nằm rạp dưới đất thở hổn hển như chó chết chủ.

Không một ai dám tiến lại đỡ Lý Hoan dậy, gương mặt ai cũng đầy sợ hãi.

Tâm tình lúc này của Phong Hạnh rất tệ, thậm chí đến việc trừng phạt đám rác rưởi này cũng chẳng khơi nổi hứng thú, chỉ muốn nhanh ra khỏi trường, không muốn để ý đến đám người này nữa, cô cất con rối vào cặp liền định rời đi.

【Tao muốn mày phải chôn cùng với tao!】

Giọng nói âm lãnh như xa như gần truyền tới, mang theo nhiệt độ lạnh cóng và oán hận tận xương tủy.

Phong Hạnh sắp bước ra khỏi lớp học bỗng nhiên trước mắt chỉ toàn sương mù, thân thể như bị cái gì quấn chặt lại, đè ép nặng nề vô cùng, căn bản là không nhúc nhích được.

Sao lại như vậy? Là ai? Là ai??

Cơ thể Phong Hạnh không nghe theo điều khiển của cô nữa, suy yếu đến mức không bước nổi nửa bước, chỉ có thể thở dốc nặng nhọc từng hơi từng hơi một, để giảm bớt cảm giác không khỏe như bị gông xiềng xích chặt trên người.

Lý Hoan không còn kêu rên đau đớn nữa, cô ta miễn cưỡng đúng dậy, nhìn Phong Hạnh đang đứng ngay cửa phòng học, bằng ánh mắt tràn ngập oán độc.

Cô ta đi từng bước một đến gần Phong Hạnh, lạnh lùng nhìn cô ngã trên mặt đất thở dốc như cá mất nước.

Sau đó quay đầu nói với đám nữ sinh:

“Kéo nó qua bên đó!”

Giờ phút này nếu có người nhìn kĩ sẽ phát hiện, ảnh ngược trong con ngươi của Lý Hoan là hình dáng đáng sợ của một người đàn bà trung niên.

Thằng con hoang, mày phải chết cùng với tao!

*

“Reng reng —!!!”

Tiếng chuông tan học vang lên, Chu Vũ vẫn gục trên bàn ngủ say sưa.

Cho đến khi bạn cùng bàn lay nhẹ bả vai Chu Vũ, nói:

“Chu Vũ, Chu Vũ? Tới giờ về rồi, cậu không sao đó chứ?”

Chu Vũ từ trong giấc ngủ sau tỉnh dậy, ánh mắt còn chút mơ màng không nói rõ, trên gương mặt trắng nõn bóng loáng xuất hiện vài vệt đỏ do bị hằn lên trong lúc ngủ.

Bình thường Chu Vũ có vẻ ngoài tuấn tú, đẹp mắt, chỉ cần nhìn liền có hảo cảm, giờ phút này khi cậu còn mơ màng, lại mang đến một cảm giác mềm mại, muốn khiến người khác bắt nạt cậu đến khóc.

Người ngồi cùng bàn với Chu Vũ là một cậu bạn hay thẹn thùng đeo mắt kính, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó mặt liền đỏ tưng bừng.

“Hả? Tới giờ về rồi? À à, cảm ơn người anh em!” Cuối cùng Chu Vũ cũng khôi phục lại tinh thần, vuốt lại tóc, nở nụ cười tươi xán lạn như ánh mặt trời.

Cậu bạn cùng bạn lập tức bỏ chạy, bỏ lại một mình Chu Vũ không hiểu chuyện gì chỉ có thể cười gượng, làm sao vậy? Nhìn cậu đáng sợ lắm hả?

Chu Vũ cúi đầu nhìn đồng đồ trên tay, ngay lập tức dẹp chuyện bạn cùng bàn ra sau ót, cậu lấy đại những thứ có trên bàn bỏ vào cặp, không kịp nhìn có phải đồ của cậu hay không, nhanh chóng thu dọn để đi đón Phong Hạnh.

Xong rồi, đã trễ như vậy, mới hôm qua Phong Hạnh vừa bị bắt nạt xong, hy vọng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì! Phải đi nhanh lên một chút!

Chân Chu Vũ bắt đầu bước nhanh hơn, cuối cùng là chạy một mạch đến khu dạy học của khối 7.

Còn cách khu dạy học không xa, Chu Vũ mơ hồ nhìn thấy có vật gì đó rơi từ cửa sổ của tầng cao nhất xuống đất, phát ra một tiếng phịch cực mạnh.

Tiếp theo đó là từng tiếng thét chói tai nối tiếp nhau.

“A a a! Có người nhảy lầu!”

“A a a!”

Mặt Chu Vũ lập tức trắng bệch, ban nãy cậu nhìn thấy, chỗ cửa sổ kia thuộc phòng học của Phong Hạnh - lớp 7/3.

Không, không phải đâu, không được nghĩ lung tung! Không phải là Phong Hạnh, mặc dù nghĩ như vậy là không đúng nhưng đó có thể là người khác!

Chu Vũ cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, muốn hít thật sâu rồi thở ra để giảm bớt cơn khủng hoảng run rẩy này, nhưng chỉ có thể ngửi được mùi máu tươi đang lan tràn trong không trung.

Chu Vũ bước từng bước đến vũng máu kia, vừa nhìn thấy được tình trạng thảm thiết trước mặt, con ngươi liền giãn to.

Cậu thấy được khăn quàng cổ của Phong Hạnh, khăn quàng cổ trở nên đỏ tươi vì nhuộm bởi máu của Phong Hạnh.

Rất rõ ràng, thân thể nát bươm trên mặt đất

Là Phong Hạnh.

Chu Vũ hoảng hốt đến loạng choạng, nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay chống xuống nền đất nhuốm máu.

Tri kỷ duy nhất đối xử hết lòng với cậu trên thế giới này, đi rồi.

*

Tính tình Lý Hoa Xà tốt hơn anh Lưu nhiều, bởi vì vậy hắn mới không móc đao ra.

Thay vào đó, đạp văng người đàn ông trung niên muốn được một tấc liền tiến một thước hỏi chuyện lung tung ra, nói:

“Được rồi, câm miệng hết đi! Đám người mới các người có biết thời gian rất quý giá không?”

Người thanh niên và đứa nhóc 13-14 tuổi đứng một bên trầm mặc, hai cô gái cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn người đàn ông bị đánh đến mức bò dậy không nổi.

Lý Hoa Xà đánh đã tay cũng thoải mái hơn, lúc này mới nhìn về hướng newbie, nở nụ cười thương mại.

“Xin chào người mới, anh đây tin chắc trong đám các người có người từ ngục giam ở tinh tế đến, nếu đã là phạm nhân trong ngục giam đương nhiên không cần anh mày phải giới thiệu cũng hiểu rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Còn những người không hiểu chuyện gì, rất có thể các người được Chủ Thần tùy tiện chọn để gia nhập. À đúng rồi, gần đây chết nhiều người quá bị hao hụt nhân số, Chủ Thần cũng cần thêm công nhân mà!”

Lý Hoa Xà nói xong quan sát chút đám người mới, người đàn ông trung niên còn đang kêu rên, nhưng âm thanh đã nhỏ hơn ban nãy, hiển nhiên có chút tự hiểu tình cảnh của bản thân. Khuôn mặt người thanh niên thì không có gì thay đổi, chỉ có bàn tay thì nắm chặt lại. Đứa nhỏ thì hoảng sợ, đôi mắt cũng đỏ rồi.

So sánh một chút, hai cô gái có vẻ bình tĩnh ngoài dự đoán, một chút kinh ngạc cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Hoa Xà, khuôn mặt vô cảm.

“Ha ha! Rất tốt! Newbie có tố chất như vậy đúng là hàng hiếm mà!” Không giống nhiệm vụ lần trước, tự nhiên vừa tỉnh lại liền phát la, suýt chút nữa bị anh Lưu chém sạch cả đám.

“Về tin tức cơ bản Chủ Thần là gì, đều đã được Chủ Thần đưa vào đầu các người rồi, tìm kỹ sẽ thấy.”

【Chủ Thần là hóa thân của đầu não thế giới tinh tế, là trung tâm quản lý tất cả nhiệm vụ ra vào thế giới lớn nhỏ, thỏa thuận với những tình nguyện viên đồng ý đến các thế giới khác nhau thu thập năng lượng cung cấp cho thế giới Chủ Thần.】

【Nhiệm vụ thất bại ngay lập tức bị mạt sát】

【Nhiệm vụ thành công sẽ được quy đổi điểm sang tiền tài, vật phẩm, đồ dùng... có thể dùng ở thế giới hiện thực】

【Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được một điểm cơ hội về thế giới thực, điểm này phải tích lũy đủ mới có thể đổi thành một tấm vé quay về.】

- ---------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các thiên sứ đã an ủi tui QAQ, tác giả ngốc sẽ vực dậy tinh thần hoàn thành các chương sớm nhất!! Tui tin rằng công mài dao có ngày nên kim!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.