Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 2: Chương 2: Ép hôn




- “Con không đồng ý! Con sẽ không lấy người con không yêu!”

Trong biệt phủ rộng lớn của nhà họ Vương, trước mặt Vương lão phu nhân, Vương lão gia và Vương phu nhân, Vương Phong Thần một mực phản đối sau khi nghe cha mẹ anh đề cập tới chuyện kết hôn với Châu Tĩnh Anh. Anh không có ấn tượng nhiều về cô gái này. Chỉ nhớ cô ta là con gái của bạn của cha anh, hồi nhỏ có thỉnh thoảng ghé qua Vương gia chơi.

- “Ta nhất quyết không đồng ý! Hai bên gia đình đã có hôn ước rồi, phận là con, con phải nghe theo.”

Vương lão gia trừng mắt nói.

- “Có hôn ước thì có thể hủy hôn được mà.”

- “Không được. Cả nhà đều đã chấm con bé rồi. Hơn nữa bà nội cũng rất yêu quý con bé. Lâu không gặp chắc con không biết, con bé bây giờ càng lớn càng xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo nữa. Bà rất mong sớm có cháu dâu để còn cô cháu dâu còn sinh cho ta một đứa chắt nữa. Ở cái tuổi này, gần đất xa trời...”

Vương lão phu nhân cũng lên tiếng.

- “Nếu bà muốn thì con sẽ thực hiện, nhưng không phải là với Châu Tĩnh Anh, mà con sẽ cùng bạn gái con kết hôn.”

Tô Khiết Như là cô gái anh quen lúc du học bên Mỹ, hai người học cùng khoa, đối với anh, Khiết Như là một cô gái hoàn hảo.

- “Ta không chấp nhận đứa con gái nào khác ngoài Tĩnh Anh làm con dâu ta. Cũng không chấp nhận đứa con gái nào khác sinh cháu cho Vương gia. Đây là mệnh lệnh, con phải nghe theo.”

Vương lão gia quát lên.

- “Nhưng con vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình.”

- “Nếu vậy thì để xem ta sẽ làm gì con bé kia.”

- “Cha! Người định làm gì Khiết Như?”

Vương Phong Thần tuy là cũng đã có sự nghiệp riêng nhưng sức mạnh và quyền lực của anh là do nhà họ Vương mang đến. Nhà họ Vương không chỉ là gia tộc có sức mạnh nhất Trung Quốc mà còn là gia tộc đã từng cứu sống nhiều người dân trong nước khỏi nạn đói và bệnh dịch nhiều năm trước đây nên rất được lòng dân chúng. Bây giờ nếu anh và nhà họ Vương có mâu thuẫn thì số đông vẫn ủng hộ cha anh hơn. Hơn nữa, cha anh cũng nổi tiếng là tàn bạo, điều ông đã nói là sẽ làm, nhưng đối thủ lại không thể lường trước được.

Vương lão gia nghe anh hỏi nhưng vẫn một mực rời đi vì quá tức giận. Vương Phong Thần biết cha đang rất tức giận, sợ ông sẽ làm hại đến người con gái anh yêu, anh liền vội chạy theo cha, bảo:

- “Con sẽ kết hôn với Châu Tĩnh Anh. Nhưng cha phải hứa là không được đụng tới Khiết Như.”

- “Vậy thì đi sửa soạn rồi cùng ta đi gặp gia đình bên ấy! “

Vương lão gia nhàn nhạt đáp rồi rời đi. Còn anh, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng làm theo cha.

Sau khi Vương lão gia rời đi thì Vương Phong Thần tức giận bỏ lên phòng. Anh nằm phịch xuống giường. Mới về nước có hơn một tháng đã bị ép kết hôn, sớm biết như vậy thì anh sẽ không đưa Khiết Như về đây.

*ring ring

Chuông điện thoại của Vương Phong Thần reo lên, trên màn hình hiện lên hai chữ “Khiết Nhi”, anh chần chừ một lúc rồi ấn nghe.

- “Anh đây!”

- “Phong Thần! Anh đang làm gì vậy?”

- “Anh đang ở trong phòng, đang nhớ đến em.”

Nghe thấy giọng nói của cô, Vương Phong Thần lập tức mỉm cười, ân cần nói.

- “Anh chỉ khéo nịnh thôi. Tối nay mình gặp nhau được không? Em mới về nước, người thân cũng không có nên em buồn chán quá đi~”

Tô Khiết Như làm nũng nói với anh. Vương Phong Thần nghe giọng cô thì trong lòng mềm nhũn ra. Phải nói là Tô Khiết Như rất có sức hút đối với anh. Nhưng lại nghĩ tới cuộc hẹn tối nay, ngọn lửa trong lòng anh lại bùng lên.

- “Khiết nhi! Anh có chuyện muốn nói với em! “

- “Chuyện gì?”

- “Anh đã định lần này đưa em về nước rồi ra mắt gia đình nhà anh, nhưng giữa gia đình anh và nhà họ Châu đã có hôn ước từ lâu. Anh thì lại không thể trái lời bà nội và cha mẹ được....”

- “Ý anh là gì?”_____Tô Khiết Như lúng túng hỏi. Trong lòng cô cũng có dự đoán được phần nào.

- “Khiết nhi, nghe anh nói này. Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu em thôi. Vì vậy anh không muốn làm tổn thương em cũng như không muốn ai làm tổn thương em. Vậy nên anh sẽ kết hôn với Châu Tĩnh Anh.”

- “Vậy...chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao?”

Giọng Tô Khiết Như bắt đầu run run.

- “Không phải như vậy. Anh sẽ kết hôn với cô ta để che mắt người của Vương gia. Em ráng đợi anh một thời gian nữa, khi mà anh được cha trao cho quyền lực, quyền thừa kế và mọi thứ thuộc về Vương gia thì lúc đó anh sẽ trở về bên em, cưới em về làm vợ của anh.”

- “hức hức....huhu...”

Đáp lại Vương Phong Thần chỉ toàn là tiếng khóc. Vương Phong Thần thì cũng rất đau lòng. Anh lại tiếp tục dỗ dành:

- “Khiết nhi, em đừng khóc nữa. Em khóc anh sẽ rất đau lòng. Chúng ta chỉ là tạm thời phải bí mật mối quan hệ này thôi. Tình cảm giữa anh và em vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Nói anh nghe, em có tin anh không?!”

- “Phong Thần! Em yêu anh. Em tin anh. Vì vậy anh sẽ chờ đợi anh, chờ tới khi chúng ta được đường đường chính chính bên nhau.”

Tô Khiết Nhi bình tĩnh lại, đáp.

- “Tối nay anh có việc phải ra ngoài với gia đình, xong việc, anh sẽ qua thăm em.”

- “Ừm. Em biết rồi.”

- “Ngoan, yêu em.”_______Vương Phong Thần trìu mến đáp lại.

- “Em cũng yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.