Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 13: Chương 13: Lời nói dối




Tĩnh Anh được Vương Phong Thần đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao và hôn mê. Trong lúc chờ đợi bên ngoài, anh liền rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ cô.

- “Alo? Con rể Vương đó à?”

- “Dạ thưa ba, con...con....”_____Vương Phong Thần ấp úng không biết nói với ông Châu chuyện của cô thế nào. Không lẽ bây giờ anh nói sáng nay cô bị sốt rồi bất tỉnh nên anh đưa tới bệnh viện hay sao? Nếu anh nói như vậy thì biết đâu ba cô sẽ lại hỏi là tại sao nhà có hai vợ chồng mà lại không biết vợ ốm sốt hay sao?

- “Phong Thần à, con sao thế?”

Châu lão gia sau một hồi chờ đợi vẫn không thấy anh trả lời liền hỏi tiếp. Lúc này Vương Phong Thần mới đáp:

- “Ba ơi, Tĩnh Anh cô ấy bị sốt hiện đang ở bệnh viện....”

- “Sao? Tĩnh Anh bị bệnh sao? Được rồi, bây giờ ba mẹ sẽ tới đó ngay đây.”

Châu lão gia sau khi nghe Vương Phong Thần nói là con gái bị ốm nhập viện thì liền tức tốc cùng Châu phu nhân tới bệnh viện.

____________

- “Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?”

Vương Phong Thần vừa thấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra liền hỏi.

Bác sĩ nghe anh hỏi thì liền tháo khẩu trang ra rồi đáp:

- “Vương Tổng, thiếu phu nhân bị sốt do vết thương ở một mảng đùi bị thương lại không được xử lý đúng cách dẫn đến nhiễm trùng. Chúng tôi đã xử lí, bôi thuốc và băng bó vết thương lại cho cô ấy rồi. Tạm thời thiếu phu nhân sẽ không thể đi lại được. Còn một chuyện nữa đó là cô ấy bị sốt cao lại bị nhiễm lạnh khá lâu nên phổi có dấu hiệu bị sưng nữa. Lúc thiếu phu nhân được đưa tới đây là cô ấy đang rất yếu nhưng cũng may là đã qua con nguy hiểm rồi.”

- “Vết thương ở đùi sao?”_______Vương Phong Thần hoàn toàn không biết là cô bị thương, tối hôm qua anh vẫn thấy cô nấu ăn trong bếp bình thường mà.

- “Vương Tổng, ngài không biết là thiếu phu nhân bị bỏng một mảng lớn ở đùi sao?”________Bác sĩ nhìn vào thái độ ngạc nhiên của anh thì lại nói tiếp. Lúc này anh mới ngây người ra. Chẳng lẽ cô bị bỏng sáng hôm qua sao? Là hại Khiết Như bị bỏng xong thấy tội lỗi quá nên tự làm mình bị thương sao? Vương Phong Thần chợt nghĩ.

- “Phong Thần, Tĩnh Anh đâu rồi? Con bé bị làm sao con nói rõ cho ba nghe xem nào.”

Bác sĩ vừa nói dứt lời và rời đi thì từ xa, Châu lão gia và Châu phu nhân hớt hải chạy tới, họ sốt ruột hỏi.

Vương Phong Thần không có ý định sẽ cho ba mẹ cô biết mọi chuyện nên chỉ trả lời qua loa:

- “Con xin lỗi, là tại con không tốt. Hôm qua con có làm Tĩnh Anh giận nên cô ấy không cho con ngủ trong phòng thế nên nửa đêm cô ấy phát sốt con...con không biết...”

- “Trời ơi, tại sao hai đứa lại cãi nhau chứ? Tĩnh Anh con bé sức khỏe yếu lắm. Vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Nó có sao không? Ban nãy bác sĩ bảo gì vậy?”

Châu phu nhân đau lòng nên cứ hỏi anh dồn dập.

- “Mình à, em cứ bình tĩnh. Con bé sẽ ổn mà. Bây giờ chúng ta đi thăm nó thôi.”

Châu quản gia biết con rể không muốn nói rõ lí do tại sao hai người cãi nhau nên cũng không hỏi thêm. Bởi vì ông nghĩ vợ chồng thì không tránh khỏi những lúc cãi vã nên ông muốn để cho hai con mình tự giải quyết với nhau.

Sau đó Vương Phong Thần cùng ba mẹ cô đi tới phòng bệnh thăm cô. Lúc này Tĩnh Anh đã tỉnh nhưng vì cơ thể quá yếu nên cô nằm bẹp trên giường không thể cử động, vết thương ở chân đã được băng bó và bộ đồ bệnh nhân cũng khá rộng so với cô nên vết thương đã bị che đi.

- “Tiểu Tĩnh à, ba mẹ tới thăm con đây. Con thấy trong người thế nào rồi?”

Châu lão gia và Châu phu nhân vừa nhìn thấy cô thì vội chạy tới hỏi han. Con gái cưng kết hôn đã gần một tháng rồi nhưng lại chỉ về nhà thăm họ mới được 2 lần nên họ rất nhớ cô. Bây giờ lại nhìn thấy con gái ốm yếu như này, phận làm ba mẹ không thể không xót xa. Tĩnh Anh nhìn thấy ba mẹ tới thì rất vui nhưng cả cơ thể cô bây giờ chẳng có chút sức lực nào nên cô không thể tự ngồi dậy được. Vương Phong Thần lúc này lại kết hợp cùng cô để qua mắt phụ huynh. Anh vội đỡ cô dậy, lấy gối kê sau lưng cô để cô tựa lưng vào thành giường. Tĩnh Anh nhìn thấy anh thì bao nhiêu tủi thân trong lòng lại dấy lên, cô liền ôm lấy mẹ mình rồi thút thít:

- “Ba! Mẹ....con nhớ ba mẹ...”

- “Tiểu Tĩnh à, nín đi con, đừng khóc nữa. Có ba mẹ ở đây rồi.”

- “Vợ à, anh...anh xin lỗi...”

Vương Phong Thần thấy cô khóc, trước mặt ba mẹ vợ liền xin lỗi cô. Nhưng từ sâu trong lòng cô, Tĩnh Anh biết là anh chỉ lại đang đóng kịch mà thôi. Lời xin lỗi này không phải xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.

Đột nhiên điện thoại của Vương Phong Thần lại kêu lên tiếng chuông tin nhắn. Anh lập tức mở ra xem. Bên trong là hộp thư đến từ “Khiết Nhi“.

“Phong Thần à, ngày mai em có lịch trình quay phim ở Macau nên bây giờ em sẽ ra sân bay. Yêu anh.”

Khiết Nhi đi Macau sao? Tại sao hôm qua cô ấy không nói gì với mình? Nghĩ vậy, Vương Phong Thần liền quay sang xin phép ba mẹ cô:

- “Ba, mẹ! Ở công ty có chút việc nên con xin phép ra ngoài gọi điện thoại một chút. Ba mẹ cứ ngồi đây nói chuyện với vợ con nhé.”

Anh vừa nói dứt lời thì lập tức đi ra ngoài. Thật ra nãy giờ mọi hành động của anh Tĩnh Anh đều nhìn thấy cả. Cái cách anh kiểm tra tin nhắn nhanh chóng rồi biểu cảm trên mặt anh khi đọc tin nhắn như vậy, cô đoán chắc 99% là tin nhắn của Tô Khiết Như rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.