Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 7: Chương 7: Món yêu thích




Châu Tĩnh Anh cùng Hàn Tử Hân ở trong phòng làm việc thảo luận về ý tưởng mẫu thiết kế trang sức trong bộ sưu tập sắp tới, cô đi đến tủ bí mật lấy ra mấy mẫu mà cô đã vẽ ra giấy đưa cho Tử Hân xem:

- “Em sợ sau khi kết hôn sẽ bận rộn nên em đã vẽ trước mấy mẫu ra cho kịp tiến độ, anh xem xem ưng mẫu nào và có gì góp ý cho em không?”

Tuy Hàn Tử Hân là đối tác của công ty Châu Thị nhưng giữa họ đã có mối làm ăn lâu năm (từ lúc việc kinh doanh của gia đình cô còn chưa có danh tiếng cho tới bây giờ) nên Tử Hân đã từng đề xuất với cô về cách xưng hô thân mật hơn. Và Tĩnh Anh đã đồng ý. Còn có một bí mật của anh mà cô không biết, đó là Hàn Tử Hân từ lâu đã yêu Tĩnh Anh, nhưng trong lòng cô lại có người đàn ông khác rồi nên anh chỉ biết giữ tình yêu đó cho riêng mình, không thể thổ lộ với cô hay bất kì ai vì anh sợ sau khi cô biết được thì giữa hai người ngay cả làm bạn cũng sẽ rất khó khăn.

Anh đưa tay xem 3 bản vẽ mà cô đưa cho và ngay lập tức, bức vẽ mẫu vòng cổ có thiết kế sợi mảnh và điểm nhấn là hình cánh bướm. Nó khiến cho anh nhớ tới cô, một cô gái có vẻ ngoài mong manh như sợi dây kia, muốn người ta bảo vệ, che chở nhưng lại thích sự tự do, phiêu du giống như cánh bướm kia. Cô trong lòng anh là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng có ý chí rất mạnh mẽ. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm bức vẽ đó, cô liền hỏi:

- “Anh thích mẫu vẽ này sao?”

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô khiến anh giật mình, tâm trí cũng trở lại, anh liền đáp:

- “Ừ. Anh thấy nó rất phù hợp với vẻ đẹp của phái nữ, vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh tế. Anh nghĩ cánh bướm này nếu sử dụng màu xanh của đá saphire crystal thì sẽ rất tuyệt đó.”

- “Để em thử vẽ màu xanh vào xem nhé?”

Dứt lời, Tĩnh Anh đưa tay lên tô những nét màu xanh, ngón tay thon dài uyển chuyển trên giấy.

- “Cho anh thử một chút nhé?”

Ngay lúc đó, Hàn Tử Hân cũng không nhịn được mà cầm bút vẽ theo cô, nhưng vô tình lúc cô lấy bút màu thì anh cũng đưa tay ra, vậy là tay cả hai chạm vào nhau. Cả hai bỗng rơi vào trầm tư. Tĩnh Anh nhanh chóng rút tay ra, cô nói:

- “Anh uống cà phê không? Để em pha cho anh một ly nhé?”

- “Ừ, cảm ơn em.”

_________________

Cả ngày bận rộn làm việc ở công ty cuối cùng cũng kết thúc. Tĩnh Anh thu xếp tài liệu, đồ đạc xong xuôi, nhìn đồng hồ vừa đúng 5h. Cô lập tức lấy cầm túi xách đứng dậy rồi lái xe rời khỏi công ty, tới siêu thị mua đồ. Cô phải về nấu nướng cho kịp bữa tối.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho anh:

- “Phong Thần, anh tan làm chưa? Tối nay anh muốn ăn gì để em chuẩn bị.”

- “Tôi chưa tan làm, còn nhiều việc lắm. Chắc tôi sẽ về muộn đấy. Cô cứ nấu rồi ăn trước đi.”

- “Không sao, em sẽ...”

*tút tút*

Cô đang định nói với anh là cô sẽ đợi nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì anh đã tắt máy rồi. Chẳng lẽ anh ghét cô như vậy sao, ghét đến nỗi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn nghe?

Nghĩ tủi thân là vậy nhưng cô vẫn đi siêu thị mua đồ, về đến nhà là đi thay đồ rồi bắt tay vào nấu ăn luôn.

Cô mua rất nhiều nguyên liệu rồi nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa biết anh thích ăn món gì. Nghĩ ngợi một lát thì cô nghĩ ra một cách, hỏi mẹ chồng. Vậy là lập tức cô gọi điện cho Vương phu nhân.

- “Dạ, mẹ à? Con chào mẹ.”

Nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, cô liền nói.

- “Ừ. Ta đây. Có chuyện gì vậy con?”

Vương phu nhân đang đọc báo ngoài vườn, nhận được điện thoại của cô con dâu quý giá thì bà vui lắm.

- “Mẹ! Dạo này mẹ có khoẻ không ạ? Bà nội và ba vẫn khoẻ chứ ạ?”

- “Ừ. Ta và mọi người vẫn khoẻ.”

- “Mẹ ơi, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp con. Con định làm bữa tối mà con lại không biết Phong Thần thích ăn gì. Mẹ có thể tư vấn cho con một chút được không ạ?”

- “Phong Thần thì trước giờ nó không đặc biệt thích ăn món gì cả. À, có món ăn nó đặc biệt thích đó là món sườn cừu áp chảo và thịt hầm cay. Món đó hồi trước nó rất thích ăn nhưng sau này đều không thấy nó ăn nữa.”

Mẹ chồng cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- “Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ nha~”

Cô vui vẻ đáp lại. Thật trùng hợp là cô cũng rất thích ăn hai món này nên khi bắt đầu học nấu ăn, cô cũng học làm hai món này đầu tiên. Phải nói đây chính là món tủ của cô.

_________________

Tĩnh Anh ở trong bếp hì hục chuẩn bị nguyên liệu để làm hai món đó kèm theo món canh cá chua nấu me. Cô nghĩ chắc là anh sẽ rất vui khi ăn món ăn cô nấu mà lại chính là món ăn anh thích nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.