Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 119: Chương 119: (Ngoại truyện 2)




Chẳng mấy chốc đã đến ngày Hưng Hưng tròn 6 tháng tuổi và cậu bé đã bắt đầu có dấu hiệu mọc răng nên bị sốt và quấy khóc triền miên khiến Tử Kỳ vất vả không ít.

Thời gian này Hàn Tử Hân phải sang Ma Cao để tham quan dự án nên đã gần 1 tháng rồi cô cùng lắm là chỉ được nhìn thấy anh qua điện thoại hoặc tivi, báo chí. Tối nay cô khó khăn lắm mới dỗ được Hưng Hưng đi ngủ và đang định chợp mắt một chút thì có cuộc facetime của Hàn Tử Hân gọi tới. Như thường ngày, tối nào xong việc là anh cũng đều gọi điện nói chuyện, hỏi thăm con trai. Tối nay Hưng Hưng bị ốm nên đã đi ngủ sớm hơn rồi. Tử Kỳ vừa bật nút “nhận” thì cô liền nói:

- “Thiếu gia, hôm nay Hưng Hưng bị sốt nên đã ngủ rồi. Tối mai thiếu gia hãy gọi lại nhé.”

Mặc dù cô rất muốn nói chuyện với anh, cô muốn nhìn anh thật lâu nhưng cô lại không thể lợi dụng cuộc gọi anh gọi cho con trai mà tham lam chiếm lấy được.

Thấy cô gấp gáp muốn tắt điện thoại đi thì trong lòng Hàn Tử Hân có chút khó chịu nhưng anh vẫn bình thản hỏi:

- “Khoan đã. Tại sao con lại bị sốt?”

- “Thằng bé có vẻ như sắp mọc răng nên mấy ngày nay ốm sốt, quấy suốt. Em...em đã đưa con đi khám rồi, bác sĩ nói đấy là triệu chứng mọc răng bình thường ở trẻ thôi thiếu gia đừng lo lắng quá.”

Cô nhẹ nhàng nói.

Hàn Tử Hân nhìn cô có vẻ gầy đi, sắc mặt cũng không được tươi tắn thì cảm giác xót xa bất giác hiện lên trong lòng. Rồi anh nói:

- “Vất vả cho em rồi. Con ngủ thì em tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi về sớm.”

Dứt lời Hàn Tử Hân liền tắt điện thoại đi. Câu nói của anh thực chất là đang quan tâm cô. Nhìn cô là anh có thể hiểu được cô vì chăm sóc con nên mới thành ra như vậy nên mặc dù anh vẫn muốn nói chuyện với cô nhưng anh lại không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô. Anh chỉ có thể tự nhủ lòng mình rằng phải nhanh nhanh thu xếp công việc rồi về với cô và con. Thế nhưng lời nói đó vô tình lại khiến cô cảm thấy như anh chán ghét cái việc phải nói chuyện với cô nên cô rất buồn.

Càng bất ngờ hơn khi mà sáng hôm sau cô vừa tỉnh dậy thì đã thấy Hàn Tử Hân ở trong phòng, anh còn đang bế Hưng Hưng trên tay vỗ về rất chuyên nghiệp. Thấy vậy, cô vội ngồi bật dậy, miệng lắp bắp hỏi:

- “Thiếu...thiếu gia, cậu về khi nào vậy?”

- “Tôi mới đáp chuyến bay về sáng sớm nay. Tôi đánh thức em sao?”

Vừa về đến nhà là anh đã vội cất hành lí rồi sang đây thăm hai mẹ con cô. Lúc đó cô có vẻ do quá mệt nên ngủ rất say còn Hưng Hưng không biết thức dậy từ khi nào, đang nằm trong giường của cậu bé chân tay đạp loạn. Sợ con khóc khiến cô tỉnh giấc nên anh liền nhẹ nhàng bế con lên, ru con ngủ.

- “Không, em ngủ đủ rồi. Thiếu gia mới về còn mệt lắm, cậu mang Hưng Hưng đây tôi ẵm cho!”

Tử Kỳ vội tiến về phía anh, đưa hai tay ra muốn đón Hưng Hưng mà không hay biết rằng áo ngủ của cô đang xộc xệch để lộ ra cả một vùng ngực trắng mịn, căng tròn sữa. Vì thường xuyên phải cho Hưng Hưng bú nên những lúc ở trong phòng cô hầu như không mặc áo lót.

Hàn Tử Hân nhìn cô khẽ nuốt nước bọt rồi bế Hưng Hưng, xoay người nói:

- “Em đi thay đồ đi. Hôm nay tôi sẽ đưa hai mẹ con ra ngoài chơi.”

- “Vậy cậu trông thằng bé giúp tôi một lúc nhé, tôi sẽ ra ngay.”

Tử Kỳ vẫn không hay biết gì và đi thẳng vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc này cô soi gương và mới nhận ra được sự “hớ hênh” của bản thân. Cô bất giác đỏ mặt rồi vội đi thay một bộ đồ kín đáo.

Sau đó Hàn Tử Hân lái xe đưa cô và Hưng Hưng đi tới một nhà hàng Tây ăn sáng rồi lại đưa cô đi Trung tâm Thương mại mua sắm.

Đang đi ngắm nghía quanh khu bán đồ cho trẻ con thì từ xa vợ chồng Vương Phong Thần và Tĩnh Anh cũng đang đi về phía họ.

Hàn Tử Hân đang đi đột nhiên đựng khựng lại. Tử Kỳ thấy anh như vậy thì tinh tế nhìn theo ánh mắt anh. Người phụ nữ kia cô cũng nhận ra. Đó chính là Châu tiểu thư, bây giờ là Vương thiếu phu nhân và cũng là người con gái Hàn Tử Hân yêu đơn phương rất lâu. Thấy vậy, cô liền buồn bã cúi thấp đầu xuống. Bản thân cô ngay từ đầu đã không xứng với anh. Cô cũng chỉ vì mang thai ngoài ý muốn con của anh nên mới nhận được những bổng lộc này vậy thì cô có tư cách gì mà khó chịu, ghen tuông khi thấy anh nhìn cô ấy chứ.

- “Tĩnh Anh! Vương Phong Thần! Xin chào!”

Đột nhiên Hàn Tử Hân lên tiếng trước.

Đối phương nghe thấy giọng nói thì mới để ý, sau đó họ lập tức đáp lại:

- “Hàn Tử Hân! Xin chào. Lâu lắm rồi mới gặp!”

- “Đúng vậy. Nghe nói là em mới sinh em bé. Chúc mừng em nhé! “

Hàn Tử Hân nhìn cô, cười nói.

- “Hàn Tử Hân! Sao anh lại ở quầy bán đồ cho trẻ sơ sinh vậy? Mà cô gái này là ai vậy?”

Vương Phong Thần đột nhiên bị chú ý bởi một cô gái ăn mặc hết sức giản dị đang địu một đứa trẻ đang ngủ trước ngực.

Bị hỏi đến, Tử Kỳ vội né tránh ánh nhìn của mọi người vì cô không nghĩ rằng mình và con lại khiến anh rơi vào tình thế khó xử như thế này.

- “Thiếu...thiếu gia, để tôi qua đằng kia cho mọi người tiện nói chuyện.”

Nói rồi Tử Kỳ vội vàng định bỏ đi thì bị Hàn Tử Hân nắm cổ tay kéo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.