Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 4




Đêm hôm đó Hưng Hưng khát sữa đói khóc. Cô vì cả ngày ăn uống không đầy đủ nên không có sữa cho cậu bé bú. Bảo mẫu đang ngủ, thấy Hưng Hưng khóc thì vội ngồi dậy hỏi:

- “Cô Tử Kỳ, cậu chủ nhỏ lại đói sao? Để tôi đi pha sữa cho cậu chủ!”

- “Chị bế thằng bé đi. Để tôi đi pha cho.”

Nói rồi cô liền đưa Hưng Hưng cho bảo mẫu bế rồi đi lấy sữa pha.

Hàn Tử Hân vì thái độ của cô cả ngày nay nên cũng không ngủ được. Nghe thấy tiếng khóc của con ở phòng bên anh liền bật dậy đi sang xem thử. Khẽ mở cửa ra nhìn, anh thấy bảo mẫu đang bế Hưng Hưng, còn cô thì đang pha sữa cho con.

Vì tâm trạng không vui nên đầu óc cô cả ngày nay cũng như ở trên mây, do bất cẩn nên làm đổ cả cốc nước nóng vào chân.

*choang

Ly nước thủy tinh đổ vào chân cô rồi rơi xuống đất vỡ tan.

- “Tử Kỳ/Cô Tử Kỳ! Em/Cô có sao không?”

Hàn Tử Hân vội chạy vào, cả anh và bảo mẫu đều đồng thanh nói.

- “Tử Kỳ! Em bị phỏng rồi. Để tôi...“.

- “Tôi không sao.”

Cô gạt tay anh ra, lạnh nhạt trả lời.

- “Đừng bướng nữa.”

Anh nạt cô rồi vội bế ngang người cô lên đi vào trong phòng tắm. Anh đặt chân cô vào trong bồn rửa tay rồi cho nước lạnh xối thẳng vào. Một lát sau, khi vết phỏng đã dịu đi, anh liền bế cô ra ngoài rồi lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên trên vết thương của cô.

- “Lần sau những chuyện này cứ để bảo mẫu làm là được rồi.”

- “................”

Cô không nhìn anh mà mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ không đáp.

Hàn Tử Hân thấy cô như vậy thì thở dài rồi lại nói với bảo mẫu:

- “Cô lo cho Hưng Hưng đi, tôi về phòng đây.”

Đợi đến khi anh đã về phòng mình rồi thì bảo mẫu mới hỏi cô:

- “Sao cô lại lạnh nhạt với thiếu gia như vậy? Hai người hôm nay có chuyện gì sao?”

- “Không có chuyện gì đâu.”

- “Cô Tử Kỳ, cô không thấy là thiếu gia đang rất quan tâm đến cô sao? Tôi nhìn thấy tình cảm trong ánh mắt mà cậu ấy dành cho cô đấy.”__________Bảo mẫu lại nói tiếp.

Chị về đây làm đã được 6 tháng. Vẫn biết là cuộc sống của giới nhà giàu phức tạp nhưng chị không ngờ hai người họ chỉ ràng buộc với nhau vì một đứa trẻ. Gần đây chị càng ngày càng thấy rõ ràng, chắc chắn là giữa hai người họ có tình cảm với nhau. Thiếu gia bận rộn là thế nhưng lại luôn chăm lo tốt cho cả Tử Kỳ và tiểu Hưng. Khi nãy thấy Tử Kỳ bị phỏng, hành động của thiếu gia rất gấp gáp. Đừng nói là nhưng điều như vậy tất cả đơn giản là do Tử Kỳ là mẹ của Hưng Hưng nhé?! Chị thầm nghĩ.

- “Cậu ấy làm như vậy là vì cậu ấy lo cho Hưng Hưng mà thôi. Chị thử nghĩ mà xem, nếu tôi bị thương hay có vấn đề gì thì tôi sẽ không chăm sóc được cho thằng bé thì cậu ấy đương nhiên là lo cho tôi rồi.”

Cứ như vậy, bọn họ chiến tranh lạnh suốt hơn 1 tuần nhưng thực ra chỉ là mình cô chiến tranh lạnh với anh mà thôi còn Hàn Tử Hân vẫn cứ chăm sóc, quan tâm cô và tiểu Hưng vô điều kiện. Tử Kỳ chỉ sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ không thể buông bỏ anh được nữa, cô sợ cô sẽ dành hết tình cảm và con tim của mình cho anh mất.

Sáng nay cô nhận được cuộc gọi đi phỏng vấn từ một công ty mà cô đã ứng tuyển từ lâu. Biết là không thể bỏ qua cơ hội lần này, Tử Kỳ liền để Hưng Hưng cho bảo mẫu chăm sóc còn mình thì sửa soạn đến công ty phỏng vấn.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen dài đến đầu gối, mái tóc thẳng mượt buộc cao đuôi ngựa. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn rất xinh đẹp.

- “Cô Tử Kỳ! Quả nhiên là “gái một con trông mòn con mắt”! Nhìn cô như vậy không ai biết được là cô đã là mẹ của một nhóc tỳ đâu a~!”

Cô vừa thay đồ đi ra thì chị bảo mẫu đã trầm trồ khen ngợi.

- “Cảm ơn chị, tôi đi đây. Tôi sẽ về sớm thôi.”

Tử Kỳ cười nhẹ rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Trước khi đi cô không quên thơm nhẹ lên má Hưng Hưng, nói:

- “Con trai ngoan ở nhà nha. Nhớ cổ vũ cho mẹ nhé.”

Xong rồi Tử Kỳ đi ra ngoài bắt taxi rồi đến công ty phỏng vấn cho kịp giờ.

Đến nơi, cô hồi hộp ngồi bên ngoài chờ đợi đến mình. Cô nghe nói hôm nay công ty tuyển vị trí nhân viên phòng thiết kế nhưng sẽ có Giám đốc đích thân phỏng vấn khiến cô càng thêm lo lắng.

- “Mời số 124!”

Nghe gọi số thứ tự của mình, Tử Kỳ liền đứng dậy thật nhanh. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong.

Ngồi ở giữa là một người đàn ông trẻ tuổi, hai bên là một người phụ nữ trẻ và một người phụ nữ trung niên.

Nhìn cách ăn mặc và thần thái của người kia có lẽ là vị Giám đốc mà mọi người đồn nãy giờ. Anh ta đang mải mê nhìn vào hồ sơ của cô.

- “Xin chào Hội đồng tuyển dụng. Tôi là...”

Tử Kỳ đang định giới thiệu về bản thân mình thì người đàn ông kia liền ngẩng đầu lên khiến cô bàng hoàng.

- “Tử Kỳ! Là em sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.