Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 317: Chương 317: Người hôn mê, kẻ tỉnh lại




Trải qua hàng giờ trên máy bay, dù độc vẫn chưa hoàn toàn giải hết nhưng vẫn là có chuyển biến tốt, chứng tỏ hai người họ sẽ dần không có vấn đề. Người hiện tại đáng báo động lại là Huyền Thiên Băng, cô đã mất ý thức hàng giờ, sắc mặt cũng trở nên kém hơn. Trông Huyền Thiên Băng dù không quá tệ nhưng cũng thật khó coi.

Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh, Quỷ Y vội vã ôm Huyền Thiên Băng chạy nhanh vào khu biệt thự của Helen. Helen từ bên trong cũng nhận ra sự kỳ lạ của Quỷ Y, rất nhanh đã cả hai đã chạm mặt.

“ Xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ôm con bé thế này? ” Tâm trạng thật không tốt, nhìn khí sắc Huyền Thiên Băng không ổn thế này lại càng khó chịu hơn.

“ Dạ dùng máu giải độc cho Holly. ” Quỷ Y nói nhưng lại che giấu việc giải độc cho cả Hàn Tử Mặc, có lẽ bởi vì biết Helen vốn đã không ưa thích Hàn Tử Mặc.

“ Chỉ một mình Holly? ” Helen nhướng mày nghi hoặc, làm sao có thể tin chứ?

“ Đúng vậy. ”

Vừa đi vừa nói đến phòng của Huyền Thiên Băng, đỡ cô xuống giường nghỉ ngơi.

“ Ta cũng như cậu thôi, hãy để con bé nghỉ ngơi và chờ đợi. Chúng ta vốn dĩ đã không thể làm gì. ” Helen kéo chăn lên cho Huyền Thiên Băng, trông cô thật xanh xao khiến ông đau lòng. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại một người, Helen cùng Quỷ Y đều đã rời đi. Mà Huyền Thiên Băng thật sự giống như đã rơi vào giấc ngủ, không biết đến khi nào tỉnh lại.

[…] Hai ngày sau.

Từ đằng Đông, bỗng ánh sắc hồng phơn phớt, mặt trời dần ló dạng trông to và rõ hơn khi gần đường chân trời. Nắng còn yếu ớt nhưng đủ để xua đi bóng đêm, xua tan những góc tối trong tâm hồn con người. Trên những mặt lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm, long lanh lấp lánh dưới ánh nắng sáng, mỏng dần rồi tan hẳn. Bầu trời cao và xanh hơn, những đám mây trắng xốp lững lờ trôi... Cảnh sắc tuyệt đẹp, những tia nắng ấm áp cao dần, chiếu vào căn phòng cửa kính.

Ánh sáng làm Hàn Tử Mặc bừng tỉnh, hắn dần mở mắt rồi nhíu lại, có chút chói... Bản thân dường như đã ngủ rất nhiều, cảm giác khó chịu cũng không còn. Bây giờ Hàn Tử Mặc khỏe hẳn ra, dường như không thấy đau ở chỗ nào.

“ Cuối cùng cũng tỉnh rồi, sao daddy ngủ lâu thế? “ Holly ở bên cạnh đột nhiên leo lên giường, ngồi chất vấn, cậu nhóc đã tỉnh lại từ hôm qua rồi, chỉ mê man có hơn nửa ngày.

Hàn Tử Mặc cũng ngạc nhiên vì Holly chủ động hỏi thăm, khẽ xoa đầu cậu bé, đột nhiên tay lại khựng lại, cách đầu Holly chỉ một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy Holly vẫn chưa chấp nhận hắn, nhân lúc cậu bé chưa chán ghét liền chủ động buông tay xuống trước.

Nhưng bất ngờ thay, Holly vậy mà đề tay Hàn Tử Mặc xuống để hắn xoa đầu cậu, lúc này não hắn mới hoạt động hết công suất, đột nhiên nghe ra câu nói trước có gì bất thường: “ Holly, nhóc vừa gọi tôi là gì đấy? ”

Holly trề môi, biểu cảm hệt như chế giễu: “ Hỏi dư thừa, là bố không gọi daddy thì gọi gì? Mau tỉnh táo rồi đi vệ sinh cá nhân đi, cần daddy chút việc đấy! ”

“ Thật... ” Hàn Tử Mặc chưa thôi ngỡ ngàng nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Holly đẩy mạnh, cậu nhóc rõ ràng là không muốn nói tiếp về vấn đề này mà. Hàn Tử Mặc cũng chịu không nói nữa, chân vật vã bước vào phòng tắm.

Holly đã chấp nhận gọi Hàn Tử Mặc là bố tức là cậu bé đã cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của hắn dành cho cậu. Hàn Tử Mặc cũng coi như là gián tiếp cứu Holly, dù sao họ cũng là người thân, Holly tự thấy bản thân không nên bướng bỉnh như vậy.

Một lúc sau khi tút tát lại vẻ bề ngoài, Hàn Tử Mặc cũng đã bước ra, thấy Holly ngồi trên giường chân đung đưa. Hắn liền chậm rãi bước đến ôm cậu nhóc từ sau, Holly cũng không có tránh né, ngược lại bàn tay nhỏ bé còn chạm tay hắn đang quàng qua vai Holly.

“ Bố hãy chuẩn bị đi, ở đây là Anh Quốc, mà ngoại của con thì rất có thành kiến với người. ”

“ Được, mẹ của con đâu? ” Đây mới thật sự là điều hắn tò mò, trừ phi Huyền Thiên Băng không ở đây, bình thường Hàn Tử Mặc có bị thương khi tỉnh lại sẽ thấy cô đầu tiên.

“ Con có nói bố cũng không hiểu, chúng ta đi tìm uncle đi. ” Holly bất ngờ nhảy xuống khiến Hàn Tử Mặc buông lỏng cũng bị kéo xuống theo, không cẩn thận cũng sắp té rồi.

“ Holly, rốt cuộc là sao mà con lại chịu gọi một tiếng bố này thế? ” Hàn Tử Mặc nhìn Holly rất chân thành, Holly cũng không ngại mà nói: “ Bố cứu con. ”

“ Không, bố chưa làm gì được cho con cả. ” Hàn Tử Mặc đinh ninh trả lời, hắn không muốn con trai mình hiểu lầm.

“ Độc, là bố cứu con mới trúng độc. ”

“ Không, ta là bị kim độc đâm xuyên vào. ”

“ Con biết, nhưng lúc uncle xử lý vết thương cho bố, không có cây kim nào được phát hiện cả. Nguyên nhân trúng độc là do bố uống viên thuốc của người rô bốt kia. ”

“ Làm sao con biết? ” Hàn Tử Mặc nhớ ra, hình như có việc này, trong lúc giao đấu với Hàn X Lâm, gã có nói nếu hắn không nuốt viên thuốc này sẽ giết chết Holly. Hàn Tử Mặc nghe đến an nguy của Holly thì đã không suy xét mà nuốt xuống.

“ Được rồi, nó không quan trọng, là bố gián tiếp cứu con, bố lo lắng, như vậy là đủ. ” Holly đương nhiên biết, cái lão bắt cậu bé đó đã nói mà, còn đem ra dọa dẫm.

“ Đi thôi, chúng ta đi gặp uncle của con nào! ” Hàn Tử Mặc ôm Holly cho cậu ngồi trên cổ mình, chậm rãi bước ra ngoài. Holly lần đầu trải nghiệm qua cảm giác được cùng bố vui đùa liền rất vui vẻ, cảm thấy ở phía trên như người khổng lồ dưới chiều cao của Hàn Tử Mặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.