Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 3: Chương 3: Giúp đỡ




Trần Nhan Linh không chút ngập quát bảo hạ nhân lui lại. Nàng xuống xe ngựa, định đỡ Hồng Oánh dậy.

Hồng Oánh nào dám để Vương gia đỡ mình, vội vàng tự mình bò lên, lại lần nữa quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy: “Vương gia, cứu tiểu thư nhà ta đi, nàng sắp không chịu được, nô tỳ van xin ngài!”

Trần Nhan Linh xem nha hoàn này khá quen mắt, nhớ kỹ lại, còn không phải là nha hoàn của thứ nữ mà nàng mới cứu được tháng trước sao? Vị tiểu thư mà nàng nhắc tới hẳn chính là mỹ nhân bệnh lúc ấy.

Trần Nhan Linh dò hỏi mấy câu, Hồng Oánh liền kể ra hết trong khoảng thời gian này Cố Vân Hi bị đối xử tồi tệ như thế nào, đã bị nhiễm phong hàn lại không được trị liệu kịp thời. Trần Nhan Linh nghe xong liền cảm thấy Cố Vân Hi thật thảm.

Nói thật, Trần Nhan Linh tuy biết Cố Vân Hi là một nhân vật tàn nhẫn, cũng là người uy hiếp sự an toàn tính mệnh của nữ chủ, nhưng nàng hiện giờ còn chưa trưởng thành, cũng không gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Muốn Trần Nhan Linh cứ như vậy mà mặc kệ Cố Vân Hi... Vừa nhớ tới cô nương trẻ tuổi kia sắp phải hương tiêu ngọc vẫn, nàng liền cảm thấy lòng khó chịu.

Nhưng dù sao nàng cũng là người ngoài, hơn nữa thân phận đặc thù, thật không tiện trực tiếp đi Cố phủ. Nàng triệu thủ hạ, cho Hồng Oánh một số bạc, phái ám vệ Vệ Nhất của mình đi cùng Hồng Oánh thỉnh danh y hồi phủ xem bệnh cho Cố Vân Hi, cần thuốc gì cứ nhờ Vệ Nhất mua là được.

Hồng Oánh vui mừng đến rơi lệ, không ngừng dập đầu: “Đa tạ Vương gia! Đại ân đại đức của Vương gia nô tỳ nhất định nhớ mãi không quên!”

Trần Nhan Linh xấu hổ cười: “Đừng nói mấy chuyện này, nhanh đi thỉnh đại phu trước đã, kẻo chậm trễ làm bệnh tình tiểu thư nhà ngươi nặng thêm.”

***

Cố Vân Hi uống loại thuốc tốt nhất, nghe Hồng Oánh khoa trương mà miêu tả lúc ấy Trần Nhan Linh tươi cười ấm áp cỡ nào, khuynh thành cỡ nào, nàng cười mắng Hồng Oánh một câu: “Chiếu theo lời ngươi kể, vậy Yến vương kia chẳng phải là thiên nữ hạ phàm?”

Hồng Oánh cười hì hì nói: “Tiểu thư, Yến vương còn không phải là tiên nữ hạ phàm sao? Lúc ấy nhiều người mắng ta như vậy, thiếu chút nữa liền cho mấy chục cái tát, Yến vương vừa ra, tất cả mọi người đều im miệng. Hơn nữa, Yến vương đã cứu tiểu thư hai lần rồi nha! Nàng thật là người tốt, một chút cũng không giống như hung thần ác sát như lời đồn, còn vô cùng xinh đẹp nữa chứ!”

Cố Vân Hi cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiên nữ hạ phàm sao? Hôm ấy khi nàng được cứu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Nhan Linh, nàng thật sự cho rằng mình đã thấy được hy vọng. Nhưng trên đời này làm sao vô duyên vô cớ có chuyện tốt như vậy đây? Yến vương, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Hồng Oánh thấy Cố Vân Hi trầm mặc, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ta báo cho ngươi biết một tin vui, Yến vương cho ta số bạc lớn vốn là để mua dược liệu, cuối cùng thủ hạ của Yến vương tiểu ca kia mua hết thuốc rồi. Tiền này chúng ta có thể để dành mai mốt mua cho tiểu thư một ít xiêm y và trang sức, mê đảo mấy công tử ca kinh thành, sau đó tiểu thư thể nào cũng tìm được một chốn quy túc tốt, sẽ không bao giờ bị người trong phủ khi dễ nữa.”

Mẹ đẻ của Cố Vân Hi, Mộ di nương, tuy rằng vẫn còn ở trong phủ nhưng thân phận xấu hổ, so với Cố Vân Hi càng thêm không được sủng ái. Nàng mỗi ngày đều ốm yếu, đại phu từng tới xem một lần nhưng không khám ra vấn đề gì, sau này Cố tướng liền không quan tâm tới nàng nữa.

Cố Vân Hi lắc đầu: “Chốn quy túc tốt cái gì, hết thảy đều phải tự mình tranh đoạt được, nếu không thì ở đâu cũng giống trong phủ mà thôi.”

Hồng Oánh cũng thu nụ cười, thở dài: “Nếu Mộ di nương có thể mạnh mẽ một chút, hiện giờ tiểu thư cũng không phải chịu thiệt thòi như vậy.”

Cố Vân Hi nâng mi nhìn Hồng Oánh, lạnh lẽo nói: “Hồng Oánh! Không được nói bậy!”

Hồng Oánh biết mình nói lỡ, vẻ mặt đưa đám tự cho mình một cái tát: “Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ vả miệng.”

Cố Vân Hi phất tay ngăn nàng lại: “Không cần, từ nhỏ chỉ có chủ tớ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nương ta nàng...... ngươi đừng nhắc tới.”

Hồng Oánh hồng mắt, rưng rưng gật đầu: “Đa tạ tiểu thư, nô tỳ về sau không dám nữa.”

Cố Vân Hi bệnh gần một tháng mới khỏi hẳn, chẳng qua thân mình vẫn suy nhược. Thời gian này nàng cũng không có tâm tư tranh đấu với Cố Vân Vãn, mỗi ngày nàng đều ngồi trong hậu viện đùa nghịch chút hoa cỏ, nhìn qua thật đúng là một bộ cùng thế vô tranh.

Nhưng Cố Vân Vãn không chút nào lơi lỏng cảnh giác với nàng. Từ khi nàng xuyên qua tới nay, cũng cho Cố Vân Hi một chút giáo huấn, Cố Vân Hi luôn an phận được một thời gian rồi sẽ bắt đầu gây chuyện. Nếu Cố Vân Hi không phải tung tin đồn rằng nàng không biết liêm sỉ, đanh đá ngang ngược, thì là nơi nơi ra sức cản chân nàng trong phủ, châm ngòi quan hệ của nàng và trên dưới Cố gia, còn luôn ngăn trở nàng gặp gỡ Trần Dục Kỳ. Hiện giờ nàng vừa oán hận vừa phòng bị Cố Vân Hi.

Tuy rằng lúc này Cố Vân Vãn còn chưa biết Trần Dục Kỳ chính là Hoàng Đế, nhưng bản lĩnh nhìn người nàng vẫn phải có. Ngôn hành cử chỉ lẫn khí độ của Trần Dục Kỳ đều không giống công tử ca tầm thường, nhất định là người nhà vương hầu.

Một tháng sau là lễ cập kê của Cửu công chúa, bào muội của thiên tử. Ngày ấy hoàng cung mở yến hội lớn, bữa cung yến này tất cả đại quan quý nhân kinh thành đều phải tham dự, trong đó chắc chắn có Trần Dục Kỳ. Cố Vân Vãn chỉ chờ gặp mặt Trần Dục Kỳ, lúc đó lại tùy ý trêu chọc mấy câu, Trần Dục Kỳ chắc chắn sẽ cầu hôn nàng, biểu diễn một màn xuất sắc trên cung yến, nhất định sẽ danh chấn kinh thành. Lúc đó nàng chắc chắn là vô hạn vinh quang, làm sao sợ Cố Vân Hi làm chuyện hư hại đến thanh danh nàng.

Trần Nhan Linh cũng nhận được thiệp mời cung yến, mặc kệ Trần Dục Kỳ là thật sự muốn nàng đi hay là giả vờ, nàng đều phải đi. Hệ thống đã nhắc nàng lần cung yến này nữ chủ sẽ gặp nguy hiểm, nên nàng cần phải theo sát. Chẳng qua, nàng cũng không ngồi chờ chết mà lập tức phái người âm thầm điều tra những người tổ chức cung yến, phát hiện bữa yến tiệc này được Trần Dục Kỳ giao cho Huệ Phi quản lý. Tân hoàng đăng cơ không lâu, còn chưa lập hoàng hậu. Thế nên mọi sự vụ trong cung đều do Huệ Phi đứng đầu bốn phi phụ trách, còn chuyện mua đồ ngoài cung và những việc khác thì giao cho gia tộc của Huệ Phi, mà gia tộc Huệ Phi chính là Thanh hầu. Trần Nhan Linh nhìn tài liệu ghi lại các động tác ngầm của Thanh hầu trong mấy năm nay mà ám vệ trình lên, đã hiểu ra cung yến nguy hiểm ở chỗ nào.

Nàng điều động một phần thân binh Vương phủ đợi mệnh ngoài cung, rồi phái mấy chục ám vệ lẻn vào nội cung, chờ trò hay trình diễn.

Vệ Nhất lĩnh mệnh xong liền rời đi, Trần tổng quản của Vương phủ lo lắng sốt ruột hỏi: “Vương gia bố trí như vậy có phải hơi...... sơ xài hay không? Nếu thân binh ngoài cung bị người có tâm phát hiện, chẳng phải là bị bắt được nhược điểm?”

Trần Nhan Linh xua xua tay: “Không cần lo lắng bọn họ bị phát hiện, thân binh của bổn vương chính là điều ra từ Nhan gia quân, không giống đám bao cỏ chỉ biết ăn không ngồi rồi trong kinh thành.”

Nàng sắp xếp như vậy, quả thật có chút lớn mật, chính là vì muốn cho Trần Dục Kỳ nhận rõ tình cảnh của hắn, biết lo mà mau chóng thu hồi những động tác ngầm kia, nếu ngoan ngoãn làm theo thì hắn cứ việc tiếp tục song túc song phi cùng Cố Vân Vãn. Chỉ cần bảo đảm Cố Vân Vãn tính mệnh an toàn, nàng trong tối ngoài sáng động thủ diệt trừ mọi tai hoạ ngầm, vậy là liền hoàn thành nhiệm vụ!

Bên này Trần Nhan Linh đánh bàn tính vang tách tách, bên kia Cố Vân Hi cũng đang đánh bàn tính, chẳng qua bàn tính của nàng là bàn tính thật.

Hồng Oánh nhìn Cố Vân Hi gẩy bàn tính, đầu đều lớn: “Tiểu thư, bạc lần trước Yến vương cho còn thừa rất nhiều nha. Bằng không lấy ra dùng trước đi, mua bộ xiêm y thật đẹp, lấn át hết đại tiểu thư.”

Cố Vân Hi thở dài: “Ngươi sao biết ngày sau không có nhu cầu cấp bách cần tiền khá. Đây chẳng qua là một bữa cung yến mà thôi. Trong yến hội, các nữ quyến quyền quý thế nào cũng tranh nhau khoe sắc, cố sức trang điểm chưa chắc sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, chi bằng mặc một thân xiêm y thuần tịnh một chút, ngược lại có vẻ di thế độc lập*.”

(* Nổi bật, độc lập với hoàn cảnh xung quanh.)

Hồng Oánh nghe không hiểu lắm, nhưng nàng biết, những lời này đều là tiểu thư lấy cớ để tiết kiệm tiền.

“Tiểu thư, vậy nếu ngươi không bằng đại tiểu thư thì sao bây giờ?”

Cố Vân Hi lắc đầu: “Không ngại, nàng nguyện ý tranh những thứ vô bổ này thì tùy nàng đi, ta chỉ cần mỗi ngày được sống thoải mái một chút là được.”

Hồng Oánh biết mình không khuyên được tiểu thư, chỉ đành im lặng, tiếp tục giúp nàng tính tiền.

***

Dany:

Hồng Oánh: Giải “Nhân viên tận tâm nhất năm” cũng là của chuỵ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.