Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 13: Chương 13: Thừa nhận




Trần Nhan Linh ngồi xe ngựa đến cửa Cố phủ, người giữ cửa vừa thấy xe nàng, tức khắc biết là quý nhân tới chơi, liền vội vàng chạy vào phủ thông báo.

Lúc này Cố Vân Hi còn đang tu bổ hoa cỏ ở hậu viện, nàng vốn không thích những việc được xưng là thú vui của thục nữ này, nhưng vì làm cho người ta thích, nàng cũng thử bồi dưỡng một ít sở thích dễ nung đúc tình cảm.

“Tiểu thư, Yến vương tới, chúng ta xuất môn liền không?” Hồng Oánh hưng phấn chạy vào nói.

“Hồng Oánh, bộ dáng hoảng loạn như vậy rất mất thể thống.” Cố Vân Hi buông kéo, rửa tay trong chậu đồng bên cạnh.

“Đã biết, tiểu thư chúng ta đi nhanh đi, nghe nói ban ngày Vọng Dương lâu có xiếc ảo thuật đấy, ban đêm trên hồ còn có hội đèn lồng nữa!”

Cố Vân Hi cười mắng nàng vài câu, rồi cũng tùy theo nàng.

Hồng Oánh từ nhỏ đã đi theo nàng. Nhà Hồng Oánh nghèo, cha mẹ bán nàng vào nhà giàu làm nha hoàn, vốn dĩ cũng coi như là đưa nàng đến hưởng phúc, dù sao đãi ngộ của nha hoàn nhà giàu cũng tốt hơn làm việc trong nhà nông. Đáng tiếc, chủ tử của Hồng Oánh là nàng, từ trước đến giờ đều phải cùng nàng bị kẻ khác bắt nạt.

Thấy Hồng Oánh tươi cười vui vẻ như vậy, Cố Vân Hi cũng không quản thúc nàng nữa.

Cố Vân Hi vừa đến cửa liền thấy Trần Nhan Linh quả thực mặc một thân váy đen dài, chờ bên cạnh xe ngựa, làn tóc màu mực suông mượt như thác nước, sườn mặt tinh xảo vô cùng nổi bật trước cửa Cố phủ người đến người đi.

Thấy Cố Vân Hi ra, Trần Nhan Linh nhoẻn miệng cười, đi về phía nàng: “Cố tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”

Cố Vân Hi nhìn Trần Nhan Linh cười khanh khách đến gần mình, cũng không kiềm được mà nâng khóe miệng: “Thần nữ bái kiến Yến vương.”

“Hai người chúng ta không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta Nhan Linh, ta gọi ngươi Vân Hi được không?” Trần Nhan Linh cười hì hì kéo qua tay Cố Vân Hi, đỡ nàng lên xe ngựa.

Cố Vân Hi miễn cưỡng nhịn xuống không kinh hô ra tiếng, nàng được Yến vương đỡ lên xe ngựa? “A! Nhan Linh!”

Trần Nhan Linh nghiêng đầu cười: “Chuyện gì? Vân Hi.”

Cố Vân Hi cố hết sức xem nhẹ tiếng tim đập hoảng loạn trong lòng mình khi nghe Trần Nhan Linh dùng giọng trầm thấp mà gọi “Vân Hi”, nhưng giọng nàng vẫn có chút run rẩy: “Không sao, có chút kinh ngạc thôi.”

Đâu chỉ nàng kinh ngạc, Hồng Oánh bên cạnh trừng lớn mắt, tay che miệng lại mới không kêu ra tiếng.

Mà Vệ Nhất thì vẻ mặt kinh hách, Vương gia nhà hắn khi nào biết hạ mình đỡ người như vậy? Dù là Cố Vân Vãn cũng chưa từng nắm tay như thế. Vệ Tam thấy mà không trách, mặt không biểu tình mà nâng ghế gấp nhỏ lên cho Trần Nhan Linh.

Bên trong xe ngựa bố trí vô cùng ấm áp và thoải mái, ít nhất trong mắt Cố Vân Hi, đây là kiểu bày biện phá cách và xa hoa nhất nàng từng thấy. Hơn nữa vừa khởi hành liền thấy xe này hoàn toàn không giống xe ngựa khác, vững vàng ngoài ý muốn.

Bên trong vô cùng rộng rãi, trên sàn xe phô thảm mềm mại, giữa tấm phản mềm đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn gỗ có trái cây tươi ướt mọng, còn có một ít quả khô ăn vặt, chính giữa là điểm tâm, còn có một hồ rượu gạo.

“Vân Hi, nếm thử viên mứt quả này, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, người say xe ăn sẽ dễ chịu hơn một ít.” Trần Nhan Linh ngồi bên phải trên phản mềm, cầm một viên mứt quả giơ về phía Cố Vân Hi.

Cố Vân Hi dè dặt ngồi chỗ bên trái trên phản, cảm thấy vô cùng thoải máil Không biết phản này làm từ vật liệu gì, mềm cứng vừa phải, vào mùa đông lại rất ấm áp.

“Yến...... Nhan Linh sao biết ta không hợp ngồi xe?”

Trần Nhan Linh miệng ngậm mứt hoa quả, hàm hồ nói: “Bữa cung yến thấy ngươi lúc xuống xe ngựa sắc mặt khó coi, hơn phân nửa là do không quen xe ngựa xóc nảy.”

Cố Vân Hi hiểu rõ gật đầu, cầm một viên mứt quả chậm rãi để vào miệng. Thật ngọt, ngọt đến trong lòng.

“Đa tạ Nhan Linh để bụng như thế.”

Nàng thật sâu mà nhìn Trần Nhan Linh, Trần Nhan Linh đang nghiêng đầu nhìn phố xá náo nhiệt hai bên.

“Không cần khách khí, mứt hoa quả này rất ngon, làm đồ ăn vặt cũng không tồi.” Trần Nhan Linh hưng phấn nói, ngón tay bạch ngọc nhẹ gõ lên bàn gỗ, “Ta nghe nói buổi sáng Vọng Dương lâu có diễn xiếc, không bằng chúng ta đi coi một chút?”

“Nghe Nhan Linh nói vậy, nhất định là vô cùng náo nhiệt, Vân Hi cũng rất tò mò.”

Cố Vân Hi tươi cười diễm lệ, giọng càng thêm mềm nhẹ, dịu dàng đến mức chính nàng cũng chưa phát hiện.

Trần Nhan Linh chỉ cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên. Rõ ràng hai người cách nhau cũng không gần, sao lại cảm thấy độ ấm trong xe bỗng dưng tăng lên.

Vọng Dương ở trung tâm nội thành, là tửu lâu đệ nhất kinh thành, rất nhiều tài tử giai nhân thích tụ tập ở chỗ này cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, dùng chung món ngon.

Lúc xe bọn họ đến Vọng Dương lâu, ngoài cửa Vọng Dương lâu là một mảng đất trống cực lớn. Đó là chỗ cho những đoàn gánh dùng biểu diễn, hiện giờ đã có gánh xiếc rộn ràng dựng đài, bên cạnh còn rất nhiều dân chúng vây quanh xem náo nhiệt.

Gánh xiếc này được Vọng Dương lâu ra giá cao mời đến, một là ăn mừng ngày hội, hai là giúp tửu lâu của mình kiếm thêm một ít sinh ý, các vị trí gần cửa sổ ở Vọng Dương lâu đều quý hơn rất nhiều.

Điếm tiểu nhị vừa thấy xe ngựa và y phục của đám người Trần Nhan Linh liền biết đây là đại nhân vật, vội vàng giúp đưa xe ngựa đến hậu viện chờ, lại gọi người đón bọn họ đến một vị trí gần cửa sổ trên lầu hai.

Lúc xuống xe, điếm tiểu nhị cười bò đến bên xe ngựa, Trần Nhan Linh vẻ mặt lãnh đạm, Vệ Nhất lập tức kêu hắn lui ra.

Cố Vân Hi thử hỏi: “Nhan Linh vì sao lại tức giận? Điếm tiểu nhị vốn là hạ nhân, Nhan Linh ngươi thân phận tôn quý, hắn làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên.”

Trần Nhan Linh nhíu mày nhìn nàng một cái, Cố Vân Hi là người thế giới này, nàng ấy nghĩ như vậy dĩ nhiên không vấn đề gì, nhưng trong lòng nàng chính là không thoải mái.

Xem sắc mặt Trần Nhan Linh không quá đẹp, Cố Vân Hi lại người người biết xem mặt đoán ý, liền đánh bạo nói: “Nhưng mà mỗi người đều là cha sinh mẹ dưỡng, hắn chẳng qua là đầu thai không đúng chỗ thôi.”

Trần Nhan Linh trong lòng tốt hơn một chút. Nàng đã nói mà, người nàng hân thưởng làm sao lại là loại người đầu óc đầy tư tưởng cổ hủ chứ.

Hệ thống lạnh lùng mà nhìn một màn này, ký chủ rốt cuộc vẫn quá non nớt, thế mà không nhìn ra Cố Vân Hi đang thử nàng.

Cố Vân Hi xuất thân thứ nữ, thân phận hèn mọn, chắc chắn vô cùng để ý ý tưởng của Trần Nhan Linh về tôn ti. Trần Nhan Linh có thái độ như vậy, nàng liền yên tâm hơn rất nhiều.

Hệ thống cảm thấy mình cần phải nhắc nhở ký chủ nhà mình một chút, miễn cho nàng bị người ta chơi đến xoay quanh.

【 Độ hảo cảm của Cố Vân Hi đối với ký chủ tăng lên đến 60. Cố Vân Hi vừa rồi là thử ngài, được đến phản ứng nàng muốn, nàng mới tăng hảo cảm với ngài. 】

Trần Nhan Linh ngẩn ra, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi, duy trì tư thái bình thường cùng mấy người Cố Vân Hi lên lầu hai.

“Cô ấy thử tôi?”

Trần Nhan Linh cũng không ngốc, hệ thống vừa nhắc, nàng liền hiểu ra. Cố Vân Hi vô cùng mẫn cảm với chuyện thân phận, nói đúng hơn là, nàng vô cùng mẫn cảm với của thái độ mình, Cố Vân Hi để ý mình.

Nàng không khỏi cho rằng Cố Vân Hi xác thật có ý tưởng khác với nàng.

Ngoài cửa sổ chiêng trống rung trời, gánh xiếc biểu diễn khiến cho bá tánh hoan hô liên hồi, kiếm được rất nhiều tiền thưởng.

Vọng Dương lâu là một tòa tửu lâu tròn, ở giữa trống không, bốn phía là bàn ghế và phòng cho khách, bên ngoài có gánh xiếc, bên trong cũng đang trình diễn tiết mục. Chủ tớ Cố Vân Hi ít khi nào được ra ngoài xem náo nhiệt, hai người đều vẻ mặt ngạc nhiên mà xem diễn, thường thường còn bình luận một phen.

Trần Nhan Linh chưa từng nói luyến ái, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương thế nhưng có chút động tâm. Nàng thừa nhận mình xác thật không phải không hề có tình ý với Cố Vân Hi. Nàng thầm nghĩ đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết, nàng làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình ở hiện thực. Vậy chuyện yêu đương, cứ coi như là thể nghiệm nhân sinh đi.

Nghĩ vậy, cảm giác quái dị trong lòng nàng giảm bớt rất nhiều, càng thêm kiên định quyết tâm muốn ngả bài với Cố Vân Hi.

- --

Dany: Siêng bất chợt =)) Chị Linh cứ “thể nghiệm” đã đi nhé, tự tạo nghiệp, không thể sống ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.