Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu

Chương 2: Chương 2: CHP 2




Biệt Thự Tiêu Hàn Cực:

_ Chào mừng cậu chủ trở về_ hai hàng bảo vệ người hầu cùng quản gia cúi đầu chào anh.

_ Cậu chủ, đây là_

_ Việc của tôi_ anh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt lạnh giờ còn lạnh hơn.

_ à vâng_ quản gia lui xuống.

Cô được anh bế lên phòng, anh kêu người đem đồ vào băng bó vết thương cho cô.

Nhưng bất ngờ là chưa đụng vào cô đã nhảy xổng qua một bên, cau nhẹ mày nhìn những cô hầu.

Mấy cô kia thấy thế cũng khó chịu, thật là cô gái đó là ai mà cậu chủ lại đem về chăm sóc như thế, lại làm nũng. Cơ mà trông quả thật không phải loại người tình mà cậu chủ hay mang về, chẳng lẽ khẩu vị mới?

_ Tiêu thiếu gia_ một cô trông lớn nhất trong đám lên tiếng.

_ Để đó cho tôi_ anh đi tới rồi đưa tay ý bảo ra ngoài.

Sau khi mọi người đi hết, cánh cửa đóng lại, chỉ còn anh và cô. Giờ mới nhớ, anh chưa nói với cô lời nào từ lúc gặp đến giờ và cô cũng vậy.

_ Em sợ họ?_ anh lại gần lên tiếng, giọng nhẹ đi một chút.

Cô ngẩng đầu lên, không vội nhìn anh. Sau khi xác nhận những người kia đi hết cô mới gật gật đầu làm miệng anh chợt dương lên, anh vừa cười.

_ Thế còn anh?_ anh hỏi tiếp.

Phải mất 15 giây chờ đợi cô suy nghĩ câu trả lời. Cô lắc đầu ý không sợ anh, trong lòng anh chợt có một chút vui vui khi thấy thế.

_ Nhưng anh là đàn ông, thay đồ,băng bó, em không sợ àh?

Lại lắc đầu, trời! Đây là một cô nhóc hay là cô gái thế.

Cô rất sợ đàn ông nhưng từ khi thấy anh, hành động và lời nói đã làm cô thay đổi, cô chỉ biết tin, mỗi mình anh.

Anh đưa tay mở cúc áo cô ra, lần đầu tiên trong đời anh bị làm khó.

Mắt anh mở to hơn khi thấy người cô bé đầy vết thương sẹo, vết thương lúc nảy dù sắp đông lại nhưng có thể thấy cảm giác đau thấu xương, nhức nhói. Vậy mà cô bé này chẳng hề rơi một giọt nước mắt, nếu là người khác anh đã cho là giả tạo nhưng cô bé này lại khác. Sự kiên cường, khuôn mặt và đôi mắt thánh thiện đã thuyết phục anh cho cô một lòng tin và cảm giác đặc biệt.

Sau khi băng bó xong, anh có thể thấy tay cô nắm chặt tấm nệm mềm thượng hạng. Đau mà không nói?

_ Em tên gì?_ anh quỳ chống chân trước cô, ngước mắt nhìn.

Lắc đầu.

_ Không có?

Im lặng.

_ Ở nhà đó, người ta gọi em là gì?

_…N..N..ha Đầu_ anh bất ngờ khi nghe cô trả lời cái tên đó, một phần nữa là giọng nói của cô trong thật, lại nhẹ tênh rất tự nhiên.

_ Tên cha mẹ đặt?

Cô lắc đầu mím môi _ Không có_

_ Không có?

_ kh..ông cha..k..hô_ chưa nói hết, cô bất ngờ khi bị hơi ấm ấy lại gần. Anh ôm cô, xót cho cô. Lần đầu tiên cô được nhận hơi ấm, người cô chợt run lên.

_ Thiếu gia?_ anh bất ngờ khi nghe cô gọi thế. Có cần đề cao anh thế không, mà anh là thiếu gia, là cậu chủ thật mà, cô gọi vậy là lẽ thường.

_ Sao lại gọi anh thế?

Cô giật mình nghiêng đầu,

_ bà ta cũng gọi a_ cô lạnh nhạt nói.

Bà ta? bà Tú Loan. À thì ra cô học theo cách nghe và nhìn, anh cũng chưa nói tên anh cho cô biết thì làm sao cô dám gọi.

_ Anh họ Tiêu tên Dũ.

_ Tiêu Dũ

_ Đúng vậy, chỉ em được gọi anh là Tiêu Dũ, trong nhà ai cũng gọi là thiếu gia hoặc cậu chủ, hiểu không?

Cô gật đầu ngoan ngoãn, thấy anh cười nhẹ, mặt cô có vẻ thích thú.

_ T..Tiêu Dũ cười đẹp _

Nụ cười của Tiêu Dũ chợt ngừng lại nhìn cô.

_ em cũng cười đi_ anh ngồi cạnh nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Mái tóc rất mềm và mượt, chải rất nhanh và anh cũng không dám làm mạnh, sợ đau cô.

_ Cười?_ cô quay mặt nhìn, miệng méo xệch. Anh đưa tay cười khúc khích, chắc phải dạy lại cô rồi.

Mà khoan, cô không biết gì sao? Ngay cả cười?

_ Lúc trước em sống thế nào? Anh có thể biết?_

Thấy cô nắm chặt tấm nệm khi suy nghĩ về quá khứ, anh thấy không cần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

_ Em mấy tuổi?

_ 14

_ À còn tên em, anh đặt, được không?

Cô gật đầu rồi đưa lên mạnh đụng trúng cằm anh.

_ Là gì nhỉ? hmm_ anh xoa xoa cằm (vì đau) suy nghĩ.

_ Không c..ần nữa_ cô lay áo anh nói.

_ Xin lỗi, anh không giỏi về đặt tên, thôi để sau ha. Giờ tắm rửa cho em rồi thay đồ xuống dưới ăn.

Cô gật đầu

Anh choàng tay bế cô lên mang vào phòng tắm, hình ảnh te tua thế này chắc không để cô tắm một mình được rồi. Những cô gái anh mang về đều tự động cởi đồ dù quyến rũ đến mấy, còn cô, anh phải hạ mình và cũng kìm nén tính khí lại. Nhìn qua thì thân hình cô bé rất nhỏ nhắn và đẹp tự nhiên thế này, anh phải cố kìm lại thôi.

Tiêu Dũ bế cô xuống lầu, ai nhìn cũng ngạc nhiên. Ai ngờ cô dễ thương đến thế, mặt ngây ra như con nít, cô được cho mặc chiếc váy màu trắng viền xanh lục dài ngang đùi. Mái tóc xõa phồng lên sau khi tắm và được sấy khô.

Thấy anh đặt xuống ghế, cô ngẩng đầu lên, mọi người đang dọn đồ ăn, người thì dẹp đằng sau.

_ Mời cậu chủ! Chúc cậu ngon miệng_ dãy người hầu bên cúi đầu.

Cô nhớ lại lúc ở nhà bà Tú Loan cũng thế, bèn đứng bật dậy mời theo, chỉ đổi “cậu chủ” thành Tiêu Dũ làm mọi người bất ngờ.

_ Ngồi xuống đi, lần sau chỉ cần ngồi rồi mời, không cần làm theo họ_ anh chỉ cô, mấy người hầu cùng quản gia lại mở to mắt. Cậu chủ thật “dịu dàng” với cô gái đó.

Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn Tiêu Dũ ăn. Anh nhìn lại cô khó hiểu

_ Sao không ăn, không hợp khẩu vị?

Cô cúi đầu lắc lắc…

Cũng phải, cách ăn cầm đũa muỗng nĩa của anh rất lạ. Cô thấy cũng nhiều ở nhà bà Tú Loan rồi nhưng sống trong chuồng, chơi với chó dữ như cô thì làm sao biết cách mà ăn cho đàng hoàng. May mà cô còn biết mấy thứ nên học của con người như: trả lời, nghe lời và cả học hỏi, nếu không chắc phải dạy như lúc em bé mới sanh quá.

Anh chợt hiểu ra gì đó, đem ghế qua bên cạnh cô, chỉ cô cầm muỗng làm cô giật cả mình. Muỗng dường như muốn rơi.

_ Như thế này, đúng, ăn gì cứ bảo anh gắp lên chén rồi em xúc ăn hiểu không_ anh dặn.

Nhìn cô gái ăn ngon lành, bữa ăn trông cũng ấm hơn lúc trước.

_Cậu chủ, cậu nên ăn kẻo nguội_ quản gia nhắc anh.

_Ừ ừ, ăn đây_ đang ngồi thừ ra nhìn cô, nghe thế anh lúng túng cầm đũa lên gắp cơm bỏ miệng.

Những người hầu cùng quản gia dường như có chút thiện cảm với cô. Dù nhìn ngốc nghếch nhưng khi bước vào căn nhà, cô chỉ quan tâm Tiêu thiếu gia nhưng không quyến rũ và nói chuyện nhão nhẹt như mấy cô gái khác, càng không để ý những thứ trong căn biệt thự cao sang này.

Sau khi lên lại phòng, anh nhớ là phải làm một vài thứ cho tập đoàn, anh là phó chủ tịch nên không thể bỏ bê công việc được. Anh hấp tấp đi qua phòng làm việc, quên mất cô đang ngồi trên giường một mình.

Thấy Tiêu Dũ bỏ đi, cô bình tĩnh bước xuống giường, không dám đụng những thứ khác. Cô đi mãi đi mãi vì nhà quá rộng và nhiều phòng, không biết Tiêu Dũ đã vào phòng nào. Cũng may cô từ nhỏ đã sống với con vật, mũi cô rất thính, tai cũng thế, mắt và cả cảnh giác cũng cao.

Tìm thấy phòng Tiêu Dũ đang làm việc, giờ mới để ý, cửa gì đâu to quá. Cô định mở cửa ra thì

_ Cô gái, cậu chủ đang làm việc. Hãy về ngủ trước, đừng làm phiền_ quản gia đi qua dừng lại nhắc nhở cô, thấy cô gật nhẹ đầu ông mới yên tâm đi tiếp.

Tiêu Dũ đang làm việc đã xong, anh dựa lưng vào ghế xoay xoay cổ nhắm nghiền mắt lại. Mở khẽ mắt ra nhìn đồng hồ, anh đã thiếp đi 3 tiếng rồi, bây giờ đã là 6 giờ sáng.

Anh đứng dậy vào phòng vệ sinh thay y phục, phòng làm việc của anh có đủ giường, y phục, nhà tắm và tủ lạnh.

Anh vừa xoay cửa ra thì..

_ nhóc con? Sao em lại_ nói đến đây anh mới nhớ, anh bỏ cô đi làm việc. Haish, quên mất.

_ Đứng dậy xem nào, em không ngủ hay sao mà ngồi trước cửa phòng làm việc của anh_ anh đỡ cô dậy

_ Vì anh ư? Hay giường không êm, anh bảo người đi thay nhá

_ không không_ cô xua tay lắc đầu

_ em về phòng ngủ đi, trưa sẽ có người đem thức ăn lên cho_ anh xoa đầu cô, thấy có chút có lỗi nhưng không biết làm thế nào cho phải.

_ Tiêu Dũ đi?

_ Ừ anh đi làm

_ Khi nà..o về?

_ Tối sẽ về, có thể mua quà cho em

Cô cau mày nhìn lại Tiêu Dũ

_ quà là tấm lòng_ anh chỉ vào tim cô giải thích

Cô nhìn thật kỹ nơi trái tim rồi thốt lên_ tấm lòng…à là ấm

_ Ấm?

Cô đưa tay ôm Tiêu Dũ, ôm chặt lấy làm anh không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống.

Aiza

_ Ấ…m như thế_ cô chớp mắt thích thú khi thử lại cảm giác lúc tối.

_ cái này được gọi là ôm_ anh búng nhẹ trán cô.

_ Nhưng ở đây ấm, ấm lắm_ cô chỉ vào trái tim mình nói rõ từng chữ rồi nhìn anh ngốc nghếch.

Anh đưa tay lên trán cười nhẹ, phong thái uy nghiêm lạnh lùng của Tiêu Dũ bị cô gái này hạ gục rồi.

_ Ngoan, về phòng, ở nhà tối anh về_

Cô gật đầu đi về phòng, không quên chào Tiêu Dũ. Biết cô ngoan thế thì lúc tối đã bảo ngủ rồi.

Thế là hôm nay cô ở nhà cho đến tối,

_ Cô ấy thế nào?

_ a cô gái không ăn gì thưa cậu chủ_ cô người hầu báo cáo

Anh cau mày_ tại sao?

_ T..tôi không biết. Tôi đã nấu cháo và muỗng cho cô ấy theo lời cậu nhưng cô ấy vẫn không ăn càng không cho ai đến gần_

_ thôi được rồi, dọn đồ ăn lên phòng_ anh tháo cà vạt bước lên phòng.

Vừa mở cửa ra đã không thấy cô nhóc đâu, anh nhìn quanh cũng không thấy.

-Nhóc con, em đâu rồi?

Nhóc con, anh về rồi

_ Tiêu….Dũ

Anh quay lại thì thấy cô bước ra từ phòng tắm, mặt mệt mỏi.

_ Em sao thế?_ anh đến đỡ cô tới giường

_ mọi người bảo em không ăn, không cho ai đụng vào? Em muốn gì nào?

_ xi..n lỗi_ cô thở gấp

_ tại sao? Em sợ họ à, họ là người tốt

_ không cho đụng _ cô lạnh nhạt nói

_ không ngoan là sẽ đánh đòn đấy_ Tiêu Dũ nói cứ tưởng sẽ dọa được cô nhưng không, khuôn mặt cô trở về trạng thái bất cần và trên trán xuất hiện mồ hôi.

Anh nhìn rồi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của cô, thật là mệt, anh phải làm việc cả ngày nên không muốn thấy thái độ này tí nào.

_ Thiếu gia, đồ ăn đây_ cô người hầu đẩy khay đồ vào.

_ Ăn đi_ anh cho người lui ra rồi nói.

Thấy cô không ăn, anh cảm thấy rất bực. Máu nóng anh nổi lên xoay người đè mạnh cô xuống trừng mắt lạnh lùng nhìn.

Cô nhìn thẳng lại vào anh, ánh mắt thánh thiện ấy sao làm anh khó chịu biết nhường nào.

Định đưa tay đánh cô như những gì anh từng làm với mấy cô nàng kia khi chọc giận anh thì…a..là máu?

Cô nhếch môi có vẻ thất vọng nhìn anh rồi nhắm nghiền mắt lại ngất lịm đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.