Bất Kham

Chương 31: Chương 31: (1)




Mãi đến khi đưa Hứa Vi đi rất xa, Quý Trung Hàn mới xoa huyệt thái dương căng nhức: “Đừng tìm cậu ta xung đột, sau này chúng ta chạy càng xa càng tốt.”

Không trêu chọc nổi, còn không trốn đi à.

Quý Trung Hàn lại hỏi: “Các khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng có cao không?”

Nghĩ thôi cũng biết câu này thật phí lời, hợp đồng nào phí bồi thường chả cao. Muốn thù lao nhiều, mà lại không muốn chịu trách nhiệm, nào có chuyện tốt như thế được.

Hứa Vi vừa định nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống, dừng lại trên bụng y.

Quý Trung Hàn thuận theo nhìn xuống, liền thấy mấy nút áo bị cởi ra cùng phần bụng như ẩn như hiện.

Vết máu trên bụng còn chưa được lau sạch hoàn toàn, để lại một vệt đỏ mặt ám muội.

Không biết Hứa Vi đang nghĩ tới gì mà hai má đỏ bừng, lắp ba lắp bắp. Rất lâu mới phun ra một câu, kêu Quý Trung Hàn chú ý an toàn.

Rốt cuộc là chú ý cái gì an toàn hả! Quý Trung Hàn hơi đau đầu, cũng lười giải thích.

Giải thích quá nhiều, y cũng mệt lòng.

Về khách sạn, Quý Trung Hàn trước tiên đi tắm. Sau khi vào phòng tắm và nhìn rõ chính mình trong gương, cuối cùng y mới hiểu được tại sao ánh mắt của Hứa Vi lại kỳ quái như vậy và tại sao lại kêu chú ý đến an toàn.

Chỉ thấy môi y sưng tấy, khóe môi còn dính những vệt máu lấm tấm.

Quý Trung Hàn có thể đoán hết được tâm lý Hứa Vi lúc đó đang nghĩ gì, chắc hẳn là nghĩ đến cảnh bọn họ hôn nhau kiệt liệt mới đến mức cởi nút áo, thậm chí cả môi và bụng đều vương máu.

Quý Trung Hàn giơ tay che mặt, lúc này mới phát hiện vết trói trên lại cổ tay rõ ràng đến vậy.

Y đã hoàn toàn bất lực, không muốn nghĩ về bộ dạng của mình lúc nãy trước mặt người khác rốt cuộc ra làm sao, thoạt nhìn giống như đã làm gì đó cùng Phong Thích.

Cho dù bọn họ chẳng làm gì cả.

Quý Trung Hàn cởi quần áo, mở vòi nước, bước vào làn nước mát lạnh. Nước ào ào xối xuống, như một cơn mưa thức tỉnh, cuốn trôi đi tất cả những vọng tưởng không nên có.

Tắm rất nhanh, khi chuông cửa vang lên, Quý Trung Hàn chỉ quấn áo choàng tắm bước ra ngoài.

Áo choàng tắm được làm từ chất liệu dày nặng thấm nước, y tuỳ ý thắt lại đai lưng trước khi mở cửa.

Tay vừa để lên nắm cửa, ý thức nguy cơ mới muộn màng kéo tới. Y bật nắp mắt mèo lên rồi nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa là một người phục vụ mặc áo sơ mi may ô, trên tay đang bưng gì đó.

Quý Trung Hàn mở cửa, người thanh niên ngoài cửa lịch sự mỉm cười với y, trên tay bưng một cái khay bạc, có rượu có thuốc và một cái bánh ngọt nhỏ.

Y nhíu mày: “Tôi không gọi những thứ này.”

Người thanh niên gật đầu nói: “Là Cảnh tiên sinh bảo tôi mang đến đây. Anh ấy còn nói nếu anh không muốn, vậy thì anh ấy phải đích thân đến xin lỗi.”

Quý Trung Hàn cảm thấy Hứa Vi nói đúng, Cảnh Hà thực sự là một tên lưu manh, cứng mềm đều dùng, ép Quý Trung Hàn phải chấp nhận lời xin lỗi.

Y không cần Cảnh Hà xin lỗi, ngay cả khi y biết rằng Cảnh Hà đã quen với việc xử lý hoạ do Phong Thích gây ra.

Quý Trung Hàn nhận khay từ người phục vụ, bưng vào và đặt lên bàn.

Thuốc để tan máu bầm tiêu sưng, rượu giúp ngủ ngon, vậy còn bánh ngọt là ý gì, coi y như một cô gái mà dỗ sao?

Quý Trung Hàn không động đến, mặc kệ.

Một lúc sau, cửa bị gõ, Quý Trung Hàn chưa kịp đứng dậy, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Hứa Vi: “Trung Hàn, cậu đâu rồi?”

Hứa Vi có thẻ của y, nhưng bình thường sẽ không trực tiếp xông vào, dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt.

Sau khi Quý Trung Hàn trả lời, Hứa Vi mới quẹt thẻ bước vào, nhìn thoáng qua thấy cái bánh ngọt nhỏ trên bàn, thốt lên: “Cửa hàng này rất khó mua, tôi đến ba bốn lần rồi mà không mua được. Sao cậu mua được vậy?”

Quý Trung Hàn lấy khăn lau tóc: “Cậu thích hả?”

Hứa Vi vui sướng đi đến bên bàn, trông cực kỳ hâm mộ.

Quý Trung Hàn thấy thế cười nói: “Vậy cậu ăn đi, có người cho tôi.”

“Ai vậy?” Hứa Vi hỏi, còn cái nĩa thì đã không khách khí xắn một miếng bánh, đưa vào miệng.

Quý Trung Hàn như có điều suy nghĩ nói: “Cảnh Hà.”

Hứa Vi suýt chút nữa đã bị nghẹn bánh, lúc này Quý Trung Hàn còn bổ sung: “Anh ta còn rất siêu phàm, làm sao còn biết cậu muốn ăn bánh này từ lâu rồi nhỉ.”

Hứa Vi vất vả nuốt bánh xuống và trừng Quý Trung Hàn: “Liên quan gì đến tôi, hắn ta cho cậu bánh này để xin lỗi đúng không?”

Quý Trung Hàn cuối cùng cũng tìm được niềm vui khi trêu chọc người khác, đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Vi, cực kỳ buồn cười.

“Vậy anh ta đưa, cậu sẽ không ăn sao?” Quý Trung Hàn nói.

Hứa Vi đảo mắt, lấy thêm miếng nữa cho vào miệng: “Ăn chứ, sao không ăn, bánh ngọt vô tội mà, có tiện nghi ngu gì không chiếm.”

Quý Trung Hàn nghĩ thầm, Hứa Vi nói đúng, làm khó mình làm gì, có đồ đưa đến nếu có thể dùng thì cứ thế mà dùng thôi.

Y chia rượu cho Hứa Vi, rồi mở một bộ phim và vừa xem vừa uống.

Quá nửa đêm, Quý Trung Hàn ngủ trước, y co ro trên ghế sô pha, ôm góc chăn.

Cho đến ngày hôm sau, y bị đánh thức bởi tiếng Hứa Vi đóng cửa phòng tắm.

Hứa Vi đầu bù tóc rối nhếch nhác từ phòng tắm đi ra, cầm chai nước trên tủ đầu giường lên, tu hết nửa chai.

Quay đầu lại thấy Quý Trung Hàn tỉnh rồi, mới khàn giọng nói: “Sao không lên giường ngủ?”

Quý Trung Hàn vốn dĩ đâu có ngủ trên giường, y không giải thích, chỉ nói: “Nhường giường cho cậu mà.”

Hứa Vi mau lẹ rửa mặt, nhìn gương thoa son xong, mới định quay về phòng thay quần áo.

Vậy mà vừa mở cửa ra, cô sững người đứng ở cửa, như nhìn thấy ma.

Quý Trùng Hàn đi phía sau cô, thuận miệng hỏi: “Gì vậy?”

Sau đó y đã biết tại sao Hứa Vi lại như thế.

Cửa phòng suite đối diện, Phong Thích vừa đi tập thể dục về. Hắn đứng thẳng tắp ở cửa, đối mặt với ánh đèn, nhưng đôi mắt lại tối tăm, tay đang băng bó vẫn cầm chai nước khoáng, thân chai bị bóp dẹp.

( Suite: được hiểu nghĩa là một căn hộ hay dãy buồng ở cùng một tầng. Trong ngành Nhà hàng-Khách sạn, Suite là thuật ngữ dành cho loại phòng cao cấp nhất.)

Ánh mắt Phong Thích lướt nhẹ qua Hứa Vi, rồi nhìn Quý Trung Hàn, không thể nói được ánh mắt đó là gì, u oán, mỉa mai, rời rạc, và một chút căm hận.

Da đầu Hứa Vi tê rần, cô đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Quý Trung Hàn phía sau vỗ vỗ lưng Hứa Vi, nhẹ giọng nói: “Không phải muốn đi thay quần áo sao, mau đi đi.”

Hứa Vi hoàn hồn, bước nhanh đi, vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái, sao có cảm giác như bị bắt gian vậy ta.

Phong Thích đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hứa Vi, Quý Trung Hàn mím môi bước lên, chặn ánh mắt Phong Thích, dáng vẻ cảnh giác của y lọt vào mắt Phong Thích, Phong Thích mỉa mai nói: “Sao vậy, sợ tôi giống như cậu, cướp người đàn bà của cậu sao?

Quý Trung Hàn tái mặt, y vừa mở miệng muốn nói, Phong Thích đã xoay người quẹt thẻ vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Nhiều năm trước đã từng giải thích mà chẳng được tin tưởng, giờ đây cũng không cần phí công giải thích thêm nữa.

Quý Trung Hàn nhìn phòng suite của Phong Thích, vừa vặn ở đối diện y, rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý?

Nếu cố ý, vậy mục đích Phong Thích là gì?

Quý Trung Hàn trở về phòng mình, không ngừng tự thuyết phục trong lòng, đây chắc hẳn là trùng hợp thôi.

Y nâng cấp lên phòng suite, có lẽ chương trình cũng đã sắp xếp phòng suite cho khách quý như Phong Thích.

Cho nên, ở gần cũng hợp lý thôi.

Quý Trung Hàn đóng cửa lại, dựa vào cửa phòng, ngẩng đầu lên trần nhà mà thở dài.

Y hơi muốn hút thuốc và lo lắng về tương lai.

Chẳng đến mấy ngày, Quý Trung Hàn đã biết lo lắng của mình chẳng vô lý tẹo nào.

Phong Thích vậy mà mở party trong phòng của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.