Bất Kham

Chương 11: Chương 11




Tim Quý Trung Hàn đập rất nhanh, y không biết là do tình cảnh hiện tại hay vì nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Phong Thích.

Trái tim trong lồng ngực gần như muốn nhảy ra ngoài, Phong Thích dường như đã cảm nhận được.

Phong Thích vỗ vỗ lưng y, tựa như để giúp y thoải mái hơn, dỗ dành nói: “Biết rồi, cậu buông ra cái đã.”

Lúc này Quý Trung Hàn mới chịu buông tay, ngờ vực nhìn Phong Thích.

Phong Thích đi tới trước mặt Lưu Ý, Quý Trung Hàn từng bước theo sau, lo lắng mà nắm một góc áo nhỏ trong tay, như đang nắm chặt dây xích của mãnh thú, chỉ sợ sơ suất một chút, Phong Thích sẽ giết chết Lưu Ý.

Y sợ bạo lực học đường tăng thành án hình sự, như vậy cả đời Phong Thích sẽ vì y mà bị huỷ hoại.

(Truyện được đăng duy nhất tại [email protected])

Cũng may Phong Thích hình như thực sự bị Quý Trung Hàn thuyết phục, hắn chỉ hờ hững nói với Lưu Ý: “Nếu có lần sau, tao sẽ thật sự phế mày.”

Dứt lời, hắn mỉm cười, cười đến là toe toét, Lưu Ý sợ đến run người.

Phong Thích móc ví ra, tuỳ ý rút vài tờ tiền ném lên người gã.

“Nhớ giữ kín cái miệng của mày. Nếu không ngậm được, tao sẽ tự tay khâu nó cho mày.”

Lưu Ý nhanh chóng che cái miệng sưng vù của mình, chật vật gật đầu.

Quý Trung Hàn kéo kéo góc áo Phong Thích, Phong Thích lúc này mới quay đầu nhìn y, cau mày.

Nếu như nói vừa nãy, lúc đối mặt với đám người Lưu Ý, Phong Thích như cơn gió lạnh thấu xương, thì khi nhìn về Quý Trung Hàn, cũng chỉ có thể hoá thành xuân thuỷ vô lực.

Hắn ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Quý Trung Hàn: “Lên nào.”

Thật ra, Quý Trung Hàn cũng bị Phong Thích doạ rồi, nhất là những câu nói Phong Thích uy hiếp Lưu Ý, khiến y không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Phong Thích trước mặt y cùng Phong Thích trước mặt người khác khác biệt nhiều thế nào.

Đúng là Phong Thích đối xử với y rất tốt, thế nhưng...

Còn chưa kịp suy nghĩ, Phong Thích đã thúc giục: “Mau lên đây, không phải cậu đau bụng à.”

Quý Trung Hàn dựa vào vai Phong Thích, nhìn người này cõng mình ra đường cái mới nhớ xe của Phong Thích còn dừng ở gần hẻm nhỏ kia: “Xe của cậu!”

Phong Thích bước đi rất nhanh mà vững vàng: “Đậu ở đó đi, không mất được đâu.”

Chiếc xe đó rất đắt, chú Phong mặc dù rất nghiêm khắc với Phong Thích nhưng sẽ không quá gò bó chuyện tiền bạc.

Quý Quảng Bình không đồng ý cách làm này, cho rằng cha Phong Thích làm thế sẽ không quản được con.

Lúc này Mai Ngọc Linh thường ngắt lời, nói đây là chuyện riêng nhà người ta, kêu Quý Quảng Bình lo ít thôi.

Mẹ Phong Thích là tổng biên tập một tạp chí, là một người phụ nữ rất diễm lệ, công việc bận rộn, mười ngày nửa tháng đều vướng bận chuyện công tác, rất ít khi ở nhà chứ đừng nói đến quản giáo Phong Thích.

Những gì bà làm cũng chỉ là hàng tháng gửi tiền vào thẻ Phong Thích, vậy nhưng Phong Thích rất quan tâm mẹ mình.

Quý Trung Hàn nhớ rất rõ mỗi khi mẹ Phong Thích dành ra thời gian ngắn ngủi ở nhà, tâm tình Phong Thích đều sẽ trở nên cực kỳ tốt.

Khoảng thời gian đó, mặc kệ Quý Trung Hàn chọc ghẹo Phong Thích thế nào, Phong Thích đều sẽ không tức giận.

Nếu Phong Thích có một điểm yếu, thì đó chắc chắn là mẹ của hắn, mẹ chính là khối vảy ngược trên người hắn. Ai cũng không thể chạm đến, ngay cả bản thân Quý Trung Hàn cũng không được.

(ở đây là “nghịch lân” có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết.)

Có lần Quý Trung Hàn oán trách Phong Thích nhập viện mà mẹ Phong cũng không về thăm, Phong Thích trực tiếp nửa tháng không để ý tới Quý Trung Hàn nữa.

Quý Trung Hàn sợ hãi đến nỗi không dám nhắc nửa câu đến mẹ Phong, chỉ sợ người anh em tốt này sẽ trở mặt với mình luôn mất.

(Truyện được đăng duy nhất tại [email protected])

Trên đường xe cộ qua lại, có lẽ do thấy mặt cùng quần áo Phong Thích toàn là máu nên không taxi nào dám dừng lại.

Phong Thích hỏi y còn chịu được không, thật ra Quý Trung Hàn đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ có chân vẫn luôn rất đau, ngày càng đau dữ dội.

Quý Trung Hàn nói: “Nếu không thì đi xe của cậu đi.”

Phong Thích lại không đồng ý: “Lỡ như cậu ngất giữa chừng thì sao, nguy hiểm lắm.”

Hai người tranh cãi hồi lâu, lúc đang bế tắc rốt cuộc một chiếc taxi cũng dừng lại, Phong Thích vừa lên xe đã đưa ngay cho tài xế một trăm tệ, bảo chạy đến bệnh viện gần nhất.

Dưới mị lực của đồng tiền, tài xế đạp ga hết cỡ, nhanh chóng chở bọn họ đến bệnh viện phụ cận.

Trên người bọn họ vừa có vết thương vừa có máu, y tá liền để cả hai người đi kiểm tra.

Phong Thích cõng Quý Trung Hàn, nói với y tá: “Tôi không sao, nhưng mà bụng em trai tôi rất đau, kiểm tra cho em ấy trước đi.”

Y tá buồn cười nói: “Đâu phải cậu ấy kiểm tra thì cậu không kiểm tra được đâu, hai người đều đăng ký đi, kiểm cùng lúc.”

Có kết quả, Phong Thích chỉ bị bầm một chút ở mô mềm. Chủ yếu tập trung ở nắm tay phải đánh người kia.

Quý Trung Hàn thì nghiêm trọng hơn, chân trái bị giẫm trật khớp, cuối cùng phải bó bột.

Sau khi xác định được thương tích của Quý Trung Hàn, sắc mặt Phong Thích đanh lại, không biết nghĩ gì mà đôi mắt tối sầm lại.

Quý Trung Hàn lo lắng Phong Thích sẽ trả thù đám người kia, dù sao thì hành động hôm nay của Phong Thích đã hết sức tàn bạo, gần như đã bước nửa chân vào phạm pháp rồi.

Y thực sự lo sợ sẽ có ngày điện thoại gọi đến bảo rằng Phong Thích phạm tội phải vào cục cảnh sát.

Vậy nên, đành phải lôi kéo Phong Thích, nói rất nhiều lời êm tai, bắt Phong Thích hứa tuyệt đối sẽ không tìm mấy tên kia nữa.

Phong Thích bị y nói đến không chịu nổi nữa, bèn không nhịn được mà gật đầu đáp ứng.

Quý Trung Hàn lúc này mới yên tâm, nhẹ nhõm cả người, một ít tâm tình nhỏ liền xuất hiện, y không vui nói: “Tài liệu tớ soạn cho cậu đều bị ném hết rồi.”

Phong Thích lại cõng y trên lưng, bước chầm chậm về nhà: “Lát nữa đưa cậu về rồi tớ đi nhặt lại.”

Má Quý Trung Hàn kề sát bên cổ Phong Thích: “Buổi chiều cậu làm gì thế, hẹn hò rồi sao? Không thèm nói với tớ một tiếng, không đáng mặt anh em gì cả.”

Cổ Phong Thích vô thức rụt lại, Quý Trung Hàn mới nhớ Phong Thích sợ ngứa.

Y thấy thật thú vị, cố tình không né ra, tiếp tục dán má vào, lại nói: “Văn Nguyên đẹp quá, học trường cậu à, tớ chưa từng gặp nha.”

“Không phải trường tớ.” Phong Thích trả lời đơn giản, thế nhưng không hề trả lời mấy vấn đề trước của Quý Trung Hàn.

Y căn dặn Phong Thích: “Đừng nhắc chuyện hôm nay, cứ nói tớ ngã cầu thang lúc đùa giỡn với người khác ở trường đi.”

Phong Thích không lên tiếng.

Quý Trung Hàn sốt ruột nói: “Cậu đâu phải không biết mẹ tớ khoa trương thế nào, nếu để mẹ biết chuyện này chắc chắn sẽ trách cậu đó.”

Phong Thích lúc này mới lên tiếng: “Đúng là nên trách tớ.”

Vừa nói xong, Quý Trung Hàn liền cứng họng không trả lời được, không biết nên nói sao cho đúng.

Phong Thích: “Tớ nên đón cậu chứ không phải để cậu tự về nhà, cuối cùng lại thành ra thế này.”

Quý Trung Hàn áy náy nói: “Không liên quan đến cậu, cậu kêu tớ gọi cha đến, là tớ không gọi mà.”

Phong Thích không nói nữa, như thể đã quyết tâm tự mình đội lấy nồi này.

(“đội nồi” như kiểu nhận tội thay người khác ấy)

Quý Trung Hàn không thể làm gì khác, chỉ có thể hạ chiêu cuối: “Mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu nữa thì sao, cậu bây giờ có bạn gái rồi thì không cần anh em nữa sao?”

Phong Thích im lặng một lúc mới thấp giọng nói: “Sao có thể không cần được.”

Quý Trung Hàn hài lòng: “Vậy thì nghe tớ đi, tớ là bị ngã trên lầu xuống.”

“Còn có, hôm nay cậu không nên làm dữ như thế, lỡ như mấy tên côn đồ kia đi mách thầy giáo sẽ lớn chuyện đó.”

“Cậu còn phải thi đại học, còn cùng tớ đến B thị nữa.”, giọng Quý Trung Hàn ngày càng nhỏ.

Lối đi trong vườn hoa của tiểu khu về đêm rất yên tĩnh, mặt đường lát đá cuội, ánh đèn da cam, tấm lưng rộng và vững chãi, tất cả đều khiến Quý Trung Hàn buồn ngủ.

Trước khi thiếp đi, y dường như nghe thấy Phong Thích nói: “Nó không nên chạm vào cậu.”

Quý Trung Hàn triệt để nhắm mắt.

“Cậu là tính mệnh của tôi.”

Câu cuối cùng nhẹ như thì thầm, không kịp đi vào giấc mơ của Quý Trung Hàn.

___________

Editor tâm sự: chỗ “tính mệnh” ý, mình cứ phân vân mãi không biết nên để sao cho hợp vì nó thâm tình quá đi à. Sinh mệnh, tính mệnh, mạng, số mệnh, vận mệnh đủ cả mng thích cái nào thì cứ hiểu như vậy nha. Còn bản raw chỉ có một chữ “命” (mệnh) thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.