Bất Kham

Chương 14: Chương 14




Quý Trung Hàn lặng lẽ rụt đầu về, không quấy nhiễu cảnh tượng trước mặt.

Ai cũng có lúc yếu đuối cả, Phong Thích lại hiếm khi thể hiện dáng vẻ ủ rũ trước mặt Quý Trung Hàn.

Ít nhất sau khi lớn hơn một chút, Phong Thích đã không còn như vậy nữa.

Không giống những hành động trẻ con kia, đây là điều riêng tư hơn của bản thân Phong Thích. Y không biết hắn đang buồn vì điều gì, lo lắng chuyện tỏ tình ngày mai hay chỉ đơn giản là chán ghét trời mưa.

Phong Thích ghét mưa, Lâm Cẩm cùng Phong Hành Lộ đã từng ầm ĩ rồi ly hôn.

Cũng là một ngày mưa, Lâm Cẩm thu dọn hành lý và chuẩn bị trời đi dưới cơn mưa lớn, Phong Thích mới mười tuổi nghĩ rằng lần này mẹ đi rồi sẽ không trở lại nữa.

Đó là lần đầu tiên Quý Trung Hàn nghe thấy Phong Thích khóc lớn, hắn nắm tay mẹ muốn đi cùng mẹ lại bị Lâm Cẩm gạt tay ra.

Quý Trung Hàn ở trên lầu nhìn Phong Thích khóc, cũng khóc theo, cảm thấy đau lòng và sợ hãi.

Mai Ngọc Linh ôm y vào lòng dỗ dành, dỗ rất lâu vẫn không được.

Quý Trung Hàn giật giật cổ áo Mai Ngọc Linh hỏi tại sao Phong Thích không thể thực sự là anh trai của mình.

Không phải ai cũng nói quan hệ của bọn họ còn thân hơn cả anh em ruột sao?

Y có thể đem cha mẹ mình chia cho Phong Thích, chỉ cần Phong Thích đừng tiếp tục khó chịu nữa.

(Truyện được đăng duy nhất tại [email protected])

Nghĩ đến chuyện cũ, Quý Trung Hàn quyết định vào tắm nhanh rồi đi ra ngoài.

Lúc ngày cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Phong Thích đã hút thuốc xong, mùi thuốc lá ngang tàng trên người xông vào mùi thơm thoang thoảng trong phòng tắm, như một loại xâm chiếm mơ hồ.

Phong Thích rũ mắt, không nhìn Quý Trung Hàn rồi nhanh chóng cởi áo của mình.

Mái tóc ẩm ướt bị vuốt lên, tôn lên đường nét hoàn hảo và tinh tế như con lai của Phong Thích.

Quý Trung Hàn định mắng Phong Thích tại sao vào mà không gõ cửa, nhưng nhìn mặt Phong Thích, y nhất thời quên mất mình định nói gì.

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần thì Phong Thích đã thích thú nhìn y, hỏi: “Nhìn cái gì?”

Quý Trung Hàn tắt nước, quấn khăn tắm bên cạnh lên người: “Sao cậu không gõ cửa hả?”

Phong Thích đang cởi thắt lưng, chiếc khóa kim loại lấp lánh giữa những ngón tay mảnh khảnh của hắn: “Cậu tắm chậm quá, tớ lạnh.”

Nói xong, Phong Thích cởi quần, lộ ra một vòng eo săn chắc cùng đường mỹ nhân ngư ẩn hiện dưới mép quần lót.

Lời này khiến Quý Trung Hàn không nói được gì nữa, y nắm chặt khăn tắm: “Được rồi, nhường phòng tắm lại cho cậu đó.”

Dứt lời, ánh mắt Quý Trung Hàn không nhịn được nhìn xuống eo Phong Thích.

Dáng người đẹp quá, đàn ông đều ao ước luyện được dáng dấp như thế này đó.

Thảo nào lúc đánh nhau lại... Khốc liệt như vậy.

Y đi đến trước cửa, Phong Thích vẫn chặn ở đó, hắn làm phòng tắm có cảm giác bị chen đến chật đi.

Quý Trung Hàn cảm giác khoang mũi đều tràn ngập mùi vị của Phong Thích, làm cho y có hơi choáng váng: “Tớ ra ngoài lấy áo choàng tắm cho cậu, nhân tiện đun nước cho cậu luôn. Uống cà phê không?”

Phong Thích lúc này mới tránh ra, nói không muốn cà phê, đắng.

Vừa mới tắm xong, cơ thể Quý Trung Hàn ấm áp và trơn mượt, lúc đi ngang qua, y và Phong Thích không thể tránh khỏi cọ vào nhau.

Cơ thể Phong Thích lạnh băng như đá cẩm thạch, nhiệt độ thấp và cứng rắn, cóng đến mức làm hắn run run.

Quý Trung Hàn không nhịn được đặt lòng bàn tay lên vai Phong Thích xoa xoa: “Mau đi tắm đi, đừng để cảm lạnh.”

Phong Thích đột nhiên nắm lấy cổ tay y, lòng bàn tay Phong Thích nóng bỏng tương phản với cơ thể hắn.

Khi Quý Trung Hàn phản ứng lại, đối phương đã ghét bỏ mà hất tay y ra, thúc giục: “Mau đi ra, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân.”

Quý Trung Hàn không nói nên lời, muốn trừng Phong Thích một cái, vai y đã bị đẩy mạnh, Phong Thích đóng sầm cửa lại trước mặt y.

Có vẻ như hắn thực sự muốn tắm đến không thể chờ đợi thêm nữa mà sự quan tâm của Quý Trung Hàn đang thực sự rất cản trở.

Quý Trung Hàn trẻ con uy hiếp: “Không thèm pha cà phê cho cậu!”

Đáp lại y chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

(Truyện được đăng duy nhất tại [email protected])

Tiếng mưa càng lớn, căn phòng càng yên tĩnh. Quý Trung Hàn mặc áo choàng tắm khách sạn cung cấp, cuộn mình trên ghế sô pha, chìm đắm trong hơi nóng của ấm đun.

Phong Thích hình như tắm lâu quá rồi, ấm nước sôi đã chuyển sang âm ấm, ngay cả cà phê cũng sắp nguội rồi mà Phong Thích vẫn còn tắm.

Quý Trung Hàn có chút lo lắng, y đi chân không tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa một cái, không ai đáp.

“Tớ vào nha?”, Quý Trung Hàn hỏi, vẫn không ai để ý.

Y vội vàng đẩy cửa ra.

Mọi thứ đập vào mắt y quá đột ngột, hình ảnh trước mắt là cơ thể Phong Thích đang quay lưng lại với y và một tay chống lên tường.

Tấm lưng hơi cong của con trai, hoặc nói là của đàn ông, cơ lưng đầy đặn và phập phồng mạnh mẽ.

Và chính bàn tay hạ phải phía trước đã tác động đến cơ lưng của hắn.

Trượt qua xương sườn, che bụng dưới.

Quý Trung Hàn không thể nào không biết Phong Thích đang làm gì, y sợ hãi, thế này không giống với việc nhìn thấy anh em tốt khỏa thân, chuyện này riêng tư hơn cũng xấu hổ hơn nhiều.

Y muốn lùi lại nhưng lại trượt chân, lưng đập vào cửa kính, tiếng động rất lớn.

Động tác của Phong Thích lập tức ngừng lại, hắn bên trong hơi nước quay đầu lại, trong cơn mông lung liếc nhìn Quý Trung Hàn một cái.

Lông mi ướt đẫm, gò má ửng đỏ.

Ánh mắt Phong Thích có chút mất hứng, vì bị cắt ngang mà cau chặt lông mày.

Ánh nhìn kia rơi trên người Quý Trung Hàn vừa nôn nóng vừa bất mãn.

Quý Trung Hàn hoảng loạn đứng thẳng người, tay đỡ bồn rửa mặt, lắp ba lắp bắp giải thích: “Tớ tưởng cậu té xỉu... Lâu quá rồi mà cậu vẫn chưa đi ra.”

Phong Thích thu hồi ánh mắt, hắn không đuổi Quý Trung Hàn ra ngoài mà tiếp tục chuyện đang làm.

Hắn dường như sắp kết thúc, cơ lưng săn chắc chuẩn bị dao động, Quý Trung Hàn không biết vì sao mình còn chưa ra khỏi phòng tắm.

Tất cả âm thanh đều khuếch đại vô tận bên tai y, tiếng từng giọt nước rơi xuống đất, tiếng quạt hút vo va vo ve, âm thanh chuyển động ẩn hiện khiến người ta đỏ cả tai.

Một lúc sau, Phong Thích rên lên một tiếng, trong phòng tắm ngoại trừ mùi sữa tắm, rất nhanh đã có thêm một mùi vị khác mà mùi này không giống với mùi của bản thân Quý Trung Hàn lắm.

Của Phong Thích càng thêm nồng đậm, tràn ngập hormone.

Y từ trong mùi vị này hoàn hồn lại, Quý Trung Hàn vội vã vịnh cửa đi ra ngoài, động tĩnh lúc đóng cửa rất lớn, còn muốn lớn hơn tiếng sấm rền bên ngoài.

Quý Trung Hàn nhanh chóng chạy đến bên giường, lập tức chui tọt vào chăn. Y dùng chăn dày người lại, hai tay đặt trên lỗ tai.

Hai tai y nóng rực, y dường như còn nghe thấy được tiếng máu chảy ào ào, ngay cả chăn bông cũng không che được tiếng tim đập.

Ngại ngùng cái gì chứ, chuyện này không phải đàn ông nào cũng làm sao?

Chính y cũng làm mà, chỉ là rất ít mà thôi. Từ lúc dậy thì, các bạn nam xung quanh y đều có nhu cầu về phương diện này, cũng nói rất nhiều điều kỳ quái còn thèm muốn các bạn gái trong lớp.

Nhưng Quý Trung Hàn chưa bao giờ làm vậy, y chỉ tình thoảng nằm mơ mới có phản ứng.

Trong mơ thường không có nội dung cụ thể, thậm chí có lúc y nằm trong dòng sông, nước cứ thế mà chảy trên người y. Y bên trong dòng nước chảy xiết ấy cứ thế sinh ra cảm giác kỳ lạ.

Cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân truyền đến, là Phong Thích đi ra.

Quý Trung Hàn quấn chặt chăn bông giấu người trong đó, chẳng khác nào một cái vỏ ốc sên.

Chỉ cần Phong Thích không xốc chăn lên là y có thể ẩn mình trong đây cả đời mất.

Phong Thích không giở chăn lên mà mở TV, nam chính trên TV đang hỏi nữ chính: “Em ngại ngùng cái gì? Đây không phải là chuyện bình thường sao?”

Lời thoại chết tiệt này, sao lại hợp cảnh như vậy chứ.

Mà Phong Thích hình như bị tình tiết của bộ phim này thu hút, không chuyển kênh nữa.

Kẹt kẹt, là tiếng ngồi xuống ghế tựa và tiếng mở đồ uống.

Sau khi Phong Thích ngồi xuống, hẳn là gác chân lên giường, y cảm giác được gần đùi mình bị quẹt phải.

Nam chính vẫn còn thiếu sáng suốt mà thoại một câu: “Em thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ là em thích anh?”

Quý Trung Hàn đột nhiên mở chăn trước, nhìn về phía Phong Thích.

Phong Thích thong thả dựa vào ghế, hắn cũng mặc áo choàng tắm, có lẽ do áo trên người hắn quá nhỏ, cổ áo không khép lại được, lỏng lẽo mà hở ra.

Dọc theo người đi xuống đùi lộ ra ngoài, vì gác lên giường mà lộ ra hơn nửa.

Phong Thích cầm chai bia trên tay, chậm rãi uống. Ánh mắt không rơi vào TV mà vẫn luôn chăm chú nhìn trên giường, trên người Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn vốn dĩ muốn hắn tắt TV, nhìn thấy bộ dạng của Phong Thích liền muốn hắn mặc quần áo tử tế lại, cuối cùng ánh mắt rơi trên chai bia, chỉ nặn ra một câu: “Cậu làm sao mà uống được bia?!”

Phong Thích liếc nhìn y một cái, sau đó nuốt bia xuống, mới nói: “Tớ vẫn luôn biết uống.”

Quý Trung Hàn bỗng thấy bình tĩnh hơn, buông lỏng chăn trong tay: “Cậu học uống hồi nào, sao tớ lại không biết?”

Phong Thích liếm bia còn sót lại trên môi, thấp giọng nói: “Chuyện cậu không biết... Đâu chỉ mỗi cái này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.