Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 18: Chương 18: Anh thật tốt




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhìn thấy vẻ mặt của Giản Tang Du, có phải cô đã nghe lầm rồi không. Cố Trầm cưỡng chế kéo thẳng Giản Tang Du ra bên ngoài. Sau khi buông tay cô ra anh đi vào trong phòng, đứng trước mặt Giản Gia Nguyệt và mẹ Giản, anh cụp mắt nhìn bản hợp đồng Giản Tang Du đã ký nằm ở trên bàn.

“Mẹ, con và Tang Du là vợ chồng của nhau.” Đột nhiên Cố Trầm nói.

Một câu nói của Cố Trầm đã khiến cho mẹ Giản và Giản Gia Nguyệt ngây ra, mẹ Giản gật đầu nói: “Mẹ biết.”

“Trước khi tiến tới hôn nhân con và Tang Du không làm công chứng tài sản trước hôn nhân thế nên cho dù trong tay cô ấy có thứ gì đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng con hết, con không ký tên vào bản hợp đồng này thì nó không thể có hiệu lực được.”

Cố Trầm nói xong thì đi ra ngoài, anh bế Giản Tang Du rồi đi thẳng xuống dưới tầng.

Sau khi xuống tầng Cố Trầm không đưa Giản Tang Du đi ăn đồ ăn mà đi tìm ba Giản nói anh có việc gấp nên muốn đưa Giản Tang Du đi trước. Sau đó nhận lấy chìa khóa xe từ ông Trần lái xe của Giản Tang Du đưa cô rời khỏi nhà họ Giản.

Lúc đến màn đêm mới từ từ buông xuống, lúc về bầu trời đã tối đen như mực rồi.

Cố Trầm lái xe, thỉnh thoảng anh cũng liếc mắt nhìn xem vẻ mặt và trạng thái của Giản Tang Du rồi bỗng nhiên anh nói: “Thứ gì trong tay em, cho dù là ai đưa cho em thì đó chính là của em. Em không muốn cho thì cũng đừng bắt ép bản thân mình. Vợ của Cố Trầm tôi không đến mức phải sống nhẫn nhục và bất lực đến thế đâu.”

Lúc này Giản Tang Du mới hoàn hồn lại. Chắc là Cố Trầm đã đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi mới gõ cửa đi vào. Anh gõ cửa chính là vì muốn đưa cô rời khỏi nhà họ Giản.

Giản Tang Du nhìn Cố Trầm đang lái xe, nhìn gương mặt của anh rồi lại nhìn đôi tay đang đặt trên vô lăng của anh.

Lúc động đất, Cố Trầm đã dùng chính đôi bàn tay này để bảo vệ Giản Tang Du ở dưới người mình, để anh chịu hết tất cả nguy hiểm. Lúc sắp xảy ra nguy hiểm anh không chọn cách một mình chạy trốn mà ở lại bên cạnh cô.

“Cố Trầm, anh thật tốt.”

Giản Tang Du vẫn luôn biết Cố Trầm là một người đàn ông rất tốt. Là một người chồng tuy anh không xứng với danh xưng này nhưng cũng không thất trách. Anh không cho cô tình yêu nhưng lại cho cô sự bảo vệ của người chồng.

Cố Trầm là một người không hiểu tình yêu là gì thế nên ngay từ ban đầu Giản Tang Du đã biết nếu như cô muốn có một mái ấm yên ổn thì lấy Cố Trầm chính là lựa chọn tốt nhất của cô.

Đối mặt với lời khen của Giản Tang Du, Cố Trầm chỉ ừ một tiếng.

“Nhưng Cố Trầm này, thứ kia vốn dĩ là của mẹ em, bây giờ bà ấy muốn đòi lại để cho Giản Gia Nguyệt, em cũng không có tư cách gì để giữ nó cả?” Giản Tang Du tự mình mỉm cười giễu cợt: “Nếu mẹ em đã lên tiếng đòi lại rồi vậy thì em cứ trả lại cho bà ấy đi.”

“Ngay cả thứ ba để lại cho em, ông bà cho em em cũng muốn trả lại hết sao?” Cố Trầm hừ một tiếng: “Giản Tang Du em thật sự cho rằng những cổ phần trong tay em là bọn họ cho em sao?”

Cố Trầm mỉm cười chế giễu: “Không có nhà họ Cố, bây giờ nhà họ Giản còn lại cái gì chứ?”

Ban đầu nhà họ Giản để Giản Tang Du lấy Cố Trầm cũng chỉ vì muốn nhà họ Cố cho tiền và nâng đỡ nhà họ Giản mà thôi. Mấy năm trước công ty nhà họ Giản kinh doanh không tốt, gần như sắp phải phá sản. Là sau khi Giản Tang Du bước chân vào nhà họ Cố, nhà họ Cố đã giúp tiền giúp người nên công ty của nhà họ Giản mới vượt qua được cửa ải khó khăn.

Tuy Cố Trầm không quan tâm đến chuyện của nhà họ Giản nhưng không phải là anh không biết nhà họ Giản đã từng nhắc đến chuyện để cho Giản Gia Nguyệt thay Giản Tang Du lấy anh. Bởi vì Giản Gia Nguyệt mới chính là con gái ruột của nhà họ Giản. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần để cho Giản Gia Nguyệt ở bên cạnh cây đại thụ nhà họ Cố thì mới có lợi cho nhà họ Giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.