Bầy Hạc

Chương 3: Chương 3




Phải mất một tuần Chử Điềm mới sắp xếp xong toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Thay vài món đồ gia dụng, dán lại giấy dán tường, đổi hết tông màu lạnh lúc trước đi, trông ngôi nhà thoải mãi dễ chịu hẳn. Nam chủ nhân Từ Nghi vẫn còn chưa về, bởi vì sau đợt huấn luyện dã ngoại kết thúc, anh đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ khác. Chử Điềm đã sớm chuẩn bị tư tưởng, cô biết anh được một năm, đã sớm nắm rõ tính chất công việc của anh rồi.

Dĩ nhiên khoảng thời gian này Chử Điềm cũng không rảnh để thấy rối rắm, cô đang bận bịu tìm việc làm.

Lúc trước cô làm ở cơ quan trung tâm thành phố B, sau đó xin thôi việc. Một là vì cô phải ở quê nhà chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, hai là thấy công việc ở đó chẳng thú vị chút nào. Hiện tại đã giải quyết xong chuyện ở quê, cô trở về thành phố B một lần nữa, chuyện cần thiết nhất ngoại trừ dọn nhà chính là tìm việc làm.

Mấy ngày qua cô vừa bận dọn nhà vừa bận gửi sơ yếu lý lịch lên mạng. Thật bất ngờ là có vài công ty thông báo mời cô đến phỏng vấn. Chử Điềm chuẩn bị tỉ mỉ, phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, cô nhận được offer của hai công ty.

Chử Điềm vui mừng gặp mặt báo tin cho Hà Tiêu, hai người nghiên cứu rất cẩn thận, cuối cùng quyết định chọn công ty điện tử Tây Đinh.

Thứ Hai – ngày đầu tiên đi làm, Chử Điềm thức dậy từ sớm.

Sau khi rửa mặt, cô ngồi trang điểm trước bàn phấn. Tính ra đã ba tháng cô không trang điểm tỉ mỉ rồi. Mascara đã khô, bút vẽ mắt cũng không biết đã bị cô vứt đâu mất. Chử Điềm nản lòng nhìn mình trong gương, mái tóc chấm vai đã lâu chưa được cắt tỉa, sờ lên vô cùng xơ xác. Vì tinh thần không tốt và không được chăm sóc kỹ lưỡng nên da mặt cũng rất xấu, trên trán còn nổi một hột muộn.

Cho dù rất dễ bị mọi người nói mình là bình hoa, nhưng gường mặt này vẫn là niềm kiêu hãnh của Chử Điềm. Lúc này nhìn vào gương, Chử Điềm cảm thấy hơi hốt hoảng, quả thật là càng lúc cô càng không giống phụ nữ rồi. Nhưng cô cũng có chút mừng thầm, vì may mắn là Từ Nghi bận quá không về nhà được, bằng không, nếu anh ấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô…

Chử Điềm rùng mình, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.

Sau khi bản năng của phụ nữ thức tỉnh, Chử Điềm đi chọn mua mỹ phẩm, còn trang thủ lúc tan việc đến Spa vài lần, thậm chí còn nghiện lên Haitao* mua sắm. Mọi việc đều do cô mới quen được một người bạn ở công ty mới này, cô nàng tên là Phùng Kiêu Kiêu.

(Haitao*: là trang web mua hàng ngoại của Trung Quốc.)

Hai người làm cùng một bộ phận, ngồi chung văn phòng, nên mỗi lần Phùng Kiêu Kiêu xuống lấy hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy đồ của Chử Điềm cũng tiện mang lên giúp cô. Dần dà hai người quen thân, thường xuyên trao đổi những điều tâm đắc khi mua hàng trên Haitao.

Trưa hôm đó hai người cùng đến nhà ăn của công ty. Chử Điềm mở một lon sô-đa đưa cho Phùng Kiêu Kiêu, phát hiện ra cô nàng rất ủ rũ.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Điềm Điềm, mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?” – Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô – “Ba mẹ cậu có giục cậu đi xem mắt không vậy?”

Chử Điềm suýt bị sặc ngụm nước vừa uống, cô ho khan vài tiếng xong mới từ từ trả lời: “Sao vậy, ba mẹ cậu thúc giục cậu à?”

“Đúng vậy đó” – Phùng Kiêu Kiêu mặt ủ mày chau – “Mình mới hai mươi lăm tuổi thôi, vậy mà bảo mình đi xem mắt, cứ như chẳng ai thèm lấy mình không bằng.”

Chử Điềm nhìn cô nàng, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, ngay cả lời nói cũng tương tự.

“Đi đi.”

“Hả?” – Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô với vẻ mặt như mới biết cô ngày đầu tiên.

“Cha mẹ nào cũng như vậy cả. Cho nên cậu đừng chê bai sự quan tâm lo lắng của họ” – cô cười nhè nhẹ - “Cậu có thể nghĩ vậy nè, có cha mẹ thúc giục tốt hơn là không còn cha mẹ thúc giục rất nhiều.”

“Nói cũng đúng.” Phùng Kiêu Kiêu thở dài một hơi – “Vậy mình đành phải đi xem mắt vậy.”

Nhìn dáng vẻ cam chịu bất đắc dĩ của Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm đột nhiên nhớ lại mình trước kia. Hồi ấy, cô cũng không hiểu chuyện như Phùng Kiêu Kiêu vậy. Khi mẹ cô giục đi xem mắt, cô còn làm mình làm mẩy cho rằng tự do tự tại là tốt nhất, không biết rằng mình đã khiến mẹ lo lắng bấy lâu nay. Dù là làm chiếu lệ một chút cũng có sao đâu?

“Đúng rồi Điềm Điềm, cậu có bạn trai chưa?” – một lát sau Phùng Kiêu Kiêu đột nhiên hỏi cô.

Chử Điềm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô nàng, bên mép còn dính hạt cơm: “Sao hả?”

“Không có gì.” – Phùng Kiêu Kiêu gãi đầu – “Mình có người bạn ở bộ phận hạng mục. Anh ta nói có một anh bạn mến cậu, nhưng lại ngại hỏi thẳng cậu nên nhờ mình…”

“Phùng Kiêu Kiêu” – Chử Điềm nheo mắt lại nhìn cô nàng, trong mắt hiển hiện ý “Tự bản thân cậu còn không muốn đi xem mắt, sao lại không biết xấu hổ đẩy mình vào hố lửa vậy hả?”

“Cậu đừng nghĩ nhiều mà.” Phùng Kiêu Kiêu vội vàng xua tay – “Chỉ là muốn hẹn cậu ra ngoài gặp mặt, làm bạn bè bình thường trước đã.”

Nhìn cô nàng hoảng hốt, Chử Điềm thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Làm sao đây ta. Bọn mình thân nhau như vậy, theo lý thuyết thì mình phải nể mặt cậu. Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” – Phùng Kiêu Kiêu trợn to hai mắt nhìn cô.

“Mình đó…” – Chử Điềm kéo dài giọng, giống như cố ý làm cô nàng hồi hộp – “…Đã kết hôn rồi.”

“Cái gì, cậu có chồng rồi hả?” – Phùng Kiêu Kiêu bất thình lình la lớn, khiến cả nhà ăn đều nhìn về phía bàn của hai người.

Chử Điềm khẽ miễn cưỡng nhoẻn môi cười, hiệu quả này thật sự còn hơn cả dự liệu của cô, người cả công ty đều biết hết rồi.

Cả buổi chiều hôm đó, Phùng Kiêu Kiêu như bị kích động, lúc nào gặp cô cũng thốt lên ba chữ: Đã kết hôn.

Chử Điềm vô cùng khó hiểu: “Nhìn mình không giống người đã kết hôn rồi hay sao?”

“Không giống” – Phùng Kiêu Kiêu yếu ớt đáp – “Cậu xem lại bản thân cậu đi. Lúc đi làm tự mình lái xe, cứ thứ bảy là đi chới với bọn con gái chưa có gia đình như mình. Ngay cả xem phim tình cảm cũng rủ mình đi, chưa bao giờ nghe thấy cậu nhắc đến chồng. Thậm chí ngay cả trên bàn cũng không có tấm ảnh chụp chung. Cậu nói xem những chuyện này có giống một phụ nữ đã kết hôn không?”

Sau khi được cô nàng nhắc nhở, Chử Điềm mới phát hiện cô sống chẳng khác gì lúc độc thân. Nhưng mà điều này sao trách cô được chứ?

Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mình thật sự đã kết hôn rồi, không lừa cậu đâu.”

Phùng Kiêu Kiêu quay đầu bước đi, Chử Điềm buồn cười gọi cô ấy lại:

“Cậu đi đâu thế?”

Phùng Kiêu Kiêu không thèm quay đầu lại, chỉ thốt ra hai chữ: “Xem mắt.”

Phùng Kiêu Kiêu bị kích động quá nặng nề, có cảm giác như khủng hoảng mà trước nay chưa từng có. Chử Điềm không nén nổi vui mừng, trở về chỗ của mình chuẩn bị dọn dẹp tan sở về nhà. Màn hình di động đột nhiên lóe sáng, có cuộc gọi đến. Chử Điềm cầm lên xem, chính là nam nhân vật chính trong chủ đề các cô vừa bàn tán: Từ Nghi.

Giờ phút này, Chử Điềm vô cùng không muốn nghe điện thoại của anh. Nhưng nhìn chiếc điện thoại di động đang kiên nhẫn miệt mài vang lên, cô vẫn nhấn nút trả lời.

“Là anh” – tiếng nói Từ Nghi truyền đến từ bên kia điện thoại – “Em có ở nhà không?”

“Em đang ở công ty, sắp tan việc rồi, sao vậy?”

“Không có gì” – Từ Nghi nói – “Anh vừa rời khỏi sư đoàn, đang chờ xe, lát nữa sẽ về đến nhà.”

Lúc trước anh đi rất vội, quên đem theo chìa khóa. Tất cả chìa khóa nhà Chử Điềm đều giữ hết. Nếu như cô không có ở nhà thì chắc chắn anh phải đứng ngoài cửa.

Âm thanh bên kia rất ồn, anh còn đang nói gì đó nhưng Chử Điềm đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Trong đầu cô chỉ còn sáu chữ: Lát nữa sẽ về đến nhà.

Cô sửng sốt xách túi lên chạy ra ngoài: “Anh đang ở đâu?”

“Bến xe Miền Đông, đang chờ xe đến.”

“Anh ở đó chờ em, em đi đón anh.”

Từ Nghi muốn nói không cần nhưng cô đã cúp điện thoại trước, sau đó vội vàng đến ga-ra lấy xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.