Bé Con Xuyên Thành Sủng Muội Của Các Lão Đại

Chương 15: Chương 15: Hắn còn chưa đủ mất mặt sao




Editor _ Beta: Hi Văn

Chương 15: Hắn còn chưa đủ mất mặt sao...:<

________________________________

Tiếng chuông vang lên, Đồng An Nhiên đem nắp đàn piano đóng lại, một vài đứa nhỏ có chút gấp gáp chờ không nổi đứng lên muốn đi ra ngoài chơi trò chơi, cô lại đi đến giữa lớp vẫy tay ra hiệu cho những đứa nhỏ đang bồn chồn ngồi xuống:“ Hôm nay khóa học piano của chúng ta kết thúc tại đây, nhưng cô còn có điều muốn nói với các em trước khi giờ học kết thúc”

“Lão sư, là đi du xuân sao!”

“Năm ngoái cũng là lúc này, năm nay khẳng định cũng như vậy”

“Trừng Trừng nói không sai nga, ngày mai là buổi đi du xuân hằng năm của chúng ta, năm nay chúng ta đến thủy cung. Nhớ về nói chuyện với ba mẹ nhé, tối nay các em vào nhóm cùng lão sư nói một chút, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi “

Đồng An Nhiên nói xong liền ôm phổ khúc đi ra ngoài.

Các đứa trẻ rất vui khi nghe tin đi du xuân, duy chỉ có Di Di chớp đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc.

Cô bé nghiêng đầu nhìn Tô Nguyên Trừng đang ngồi ở bên cạnh lấy ra đồ ăn vặt trên bàn lén lút ăn, nghi hoặc hỏi: “ Trừng Trừng ca ca, đi du xuân là cái gì?”

Tô Nguyên Trừng vừa cho lát khoai tây chiên vào miệng, bây giờ còn đâu thời gian mà lý giải cho Di Di, cậu vỗ vai Trình Gia Lê, ân ân ô ô khoa tay múa chân ra hiệu cho Trình Gia Lê trả lời vấn đề của con bé.

Trình Gia Lê không để ý, chỉ đóng sách lại trả lời vấn đề của Di Di: “Đi du xuân là để đi chơi. Năm ngoái ta đến bảo tàng. Năm nay, đến thủy cung. Thủy cung thú vị hơn bảo tàng rất nhiều”

Viện bảo tàng? Thủy cung?

Này là cái gì vậy...

Trình Gia Lê thấy Di Di vẫn là mê mang, vừa định giải thích rõ ràng liền nghe thấy giọng nói Tô Nguyên Trừng bên cạnh: “Di Di ngươi sẽ không thật là tiên nữ trên trời đi, hoặc chính là người ngoài hành tinh, bằng không như thế nào ngươi có thật nhiều thứ không biết đâu “

Trình Gia Lê tỏ ra không tin tưởng vào lời nói Tô Nguyên Trừng: “Trừng Trừng ngươi lại nói nhảm”

Tô Nguyên Trừng hừ một tiếng, để tỏ vẻ mình không nói nhảm, thập phần tự tin tăng lớn âm lượng: “Không có nha, lần trước Di Di đã cứu ta, em gái ta chính là tiểu tiên tử”

Cảnh này nhất định luôn phải có ở mỗi nhà trẻ, sự cạnh tranh về phân đoạn thân thích nhà ai lợi hại nhất.

Ở một bên Di Di không cẩn thận bị giọng nói lớn của Trừng Trừng oanh tạc, cô vừa che lại lỗ tai nhỏ vừa tránh ở một bên:“ Các người ồn ào quá”

Giọng nói của Trừng Trừng thu hút tất cả các bạn nhỏ trong lớp lại đây, bọn họ đều không hẹn mà xúm lại xung quanh bên người Di Di, bàn tán xôn xao hỏi làm sao Di Di biết được thứ đó sắp rơi xuống vào ngày hôm qua.

Di Di không biết như thế nào trả lời các tiểu bằng hữu này, Tô Nguyên Trừng đã bảo vệ Di Di ra sau lưng vào lúc cô bé khó xử.

Ngay khi Di Di vừa bị cảm động trước hành động ấm lòng của Tô Nguyên Trừng, thì hắn liền ngẩng mặt lên: “Nào, xếp hàng từng người một, đừng chen lấn ta”

...

Di Di không biết vì cái gì, đột nhiên liền có chút không nói lên lời.

Nếu có một cuộc thi hố muội, Tô Nguyên Trừng chắc chắn sẽ xếp hạng nhất...

Trình Gia Thụ ở hàng ghế đầu cầm bút gõ lên bàn, thanh âm không cao không thấp, nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy:“Lão sư tới rồi “

Nghe thấy câu này, bọn trẻ chạy loạn quay về chỗ ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn lão sư vừa bước vào lớp.

Di Di thở một hơi.

May mắn thay Gia Thụ ca ca nhắc bọn họ lão sư đến.

Kia cô hẳn là nên cảm tạ Gia Thụ ca ca một chút đi.

Nghĩ vậy, Di Di thăm dò nhỏ giọng ở bên tai Trình Gia Thụ nói: “Cảm ơn ngươi nga.”

Trình Gia Thụ cúi đầu ho khan một tiếng: “Không...!Không có việc gì.”

- -

Sinh hoạt một ngày ở nhà trẻ kết thúc, Di Di vẫn có rất hào hứng.

Có lẽ Thời Diễn ở trong đám đông quá mức chói mắt, cô bé liếc mắt một cái liền thấy được Thời Diễn, cô lập tức hất tay Tô Nguyên Trừng ra hướng Thời Diễn cháy qua.

Thời Diễn đem Di Di ôm lên, sửa sửa lại đầu tóc rối tung vì chạy, thập phần sủng nịnh xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé:“ Hôm nay sinh hoạt ở nhà trẻ thế nào”

“Chơi rất vui, các tiểu bằng hữu trong lớp đều rất tốt” Di Di nói xong vừa vặn thấy được Tô Nguyên Trừng đi tới, bĩu môi bổ sung nói: “ Ngoại trừ Trừng Trừng ca ca“.

Thời Diễn dắt tay Tô Nguyên Trừng đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Sao lại vậy, Trừng Trừng ngươi khi dễ em gái sao?”

“Em không có...!Chính là...”

“Còn nói không có, ngươi đều đáp ứng ba ba sẽ không nhắc lại chuyện này, lêu lêu lêu, nói chuyện không giữ lời, không phải nam tử hán.“.

Lời giải thích của Tô Nguyên Trừng có vẻ vô lực trước lời nói dỗi của Di Di.

Thời Diễn cảm thấy Di Di cùng Trừng Trừng chính là hai quả bom hẹn giờ, sợ hai tiểu hài tử tiếp tục tranh cãi xuống hắn liền sẽ không ngăn cản được, nên vội vàng ngăn cản:“ Được rồi, hai người các ngươi đều là anh em với nhau phải nên giúp đỡ lẫn nhau, không nên tranh cãi nữa”

“Ca ca Di Di, xin chờ một chút.”

Thời Diễn dừng lại nước chân khi nghe được giọng nói, quay lại nhìn thấy Đồng An Nhiên đang đuổi theo mình với một tờ giấy trắng.

“ Chào Đồng lão sư “

Hai đứa nhỏ đồng thời hướng Đồng An Nhiên chào hỏi.

Đồng An Nhiên cười hồi: “ Chào hai em”

Thời Diễn hỏi: “Đồng lão sư, xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Là như thế này, ngày mai chúng tôi có một chuyến hoạt động đi du xuân, đi thủy cung, đã thông báo trên diễn đàn của nhà trường, tôi cũng đã mời anh tham gia nhưng giống như....”

Đồng An Nhiên nói rồi ngừng lại, ý bảo Thời Diễn nhìn vào điện thoại.

“Thật ngại quá” Thời Diễn lúc này mới lấy điện thoại mở ra WeChat, nhanh chóng đồng ý lời mời nhóm của Đồng An Nhiên.

“Ngày mai, anh có thể chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho cô bé. Nếu đứa nhỏ bị say tàu xe, cũng có thể chuẩn bị thuốc say xe. Sau đó, 5 giờ chiều anh có thể đến đón con bé ở nhà trẻ.”

Đồng An Nhiên đem những việc cần chú ý nói một lần cho Thời Diễn nghe, theo sau đưa tờ giấy trắng cho hắn: “Đây là bảng câu hỏi, sau khi trở về anh điền xong, có thể cho Di Di đem đến cho tôi vào ngày mai, đúng rồi, Di Di ở độ tuổi này, tôi nghĩ rằng điều đứa trẻ cần nhất là sự đồng hành”

Thời Diễn tiếp nhận nhìn lướt qua bảng câu hỏi, mặt trên muốn điên đều là tất cả những thông tin cơ bản về gia đình.

“Ân, phiền toái Đồng lão sư phải đi một chuyến, nếu không có việc gì nữa tôi liền dẫn bọn trẻ đi về trước” Nói xong Thời Diễn quơ quơ Di Di tay nhỏ: “Di Di, Trừng Trừng, cùng chào tạm biệt Đồng lão sư”

“Tạm biệt Đồng lão sư “

“Di Di Trừng Trừng ngày mai gặp lại”

Đồng An Nhiên nhìn bóng dáng Thời Diễn cùng Di Di, Trừng Trừng.

Gia đình này làm sao có thể cho cô một loại cảm giác vừa đáng tin cậy vừa không đáng tin cậy vậy

Thời Diễn lái xe chở Tô Nguyên Trừng đưa về nhà, sau lại lái xe rời khỏi tiểu khu, đưa Di Di đến siêu thị cách đó không xa.

“Di Di, hôm nay dì Lưu không có ở nhà, đại ca sẽ nấu cơm cho em, muốn ăn món gì cứ việc nói.”

Vẻ tự tin của Thời Diễn khiến Di Di có cảm giác một lát nữa cô sẽ được ăn món ăn tuyệt thế mỹ vị.

“ Vậy em đây muốn ăn cánh gà chiên, Coca, còn có thịt kho tàu, kem chiên, thịt thăn chua ngọt, cà ri thịt gà.”

“ Được rồi, đều thỏa mãn em” Thời Diễn đem xe đẩy mua hàng ra tới, ôm Di Di ngồi vào, mang theo cô bé đẩy thẳng đến khu vực nguyên liệu nấu ăn.

Dọc theo đường đi, Di Di giống như một bảo bảo tò mò xem mọi thứ đều mới lạ, muốn xem cái này, thích xem cái kia.

Mà những món đồ dưới ánh nhìn quá ba giây của Di Di đều được Thời Diễn mua.

Lúc cả hai rời nhà đi là đi với hai bàn tay trắng, lúc quay trở về thì lại đầy ắp đồ đạc trên cả hai tay.

Tiểu bát sớm đã nghe được tiếng bước chân đi tới cửa nghênh đón, sau khi cửa mở Di Di nhìn thấy tiểu bát sau bước tới đem nó bế lên cọ cọ: “Tiểu bát, ta hôm nay được lão sư khen nga.”

- - nếu mụ mụ ngươi biết nhất định sẽ thực cảm động, ta nhớ rõ lúc ngươi còn ở Long tộc đều chỉ có bị phê bình thôi.

“Mới không phải đâu, ta thực nị lợi hại, ta đó là...!Nhường một chút những tiểu nhãi long khác nha”

Nói xong, Di Di vội vàng bưng kín miệng lại.

Xong đời rồi.

Cô bị lời nói của tiểu bát khiêu khích đến mức trực tiếp buột miệng biện hộ, quên mất rằng đại ca của cô đang thu xếp đồ đạc mua ở siêu thị cách đó không xa.

Thời Diễn từ trong nguyên liệu nấu ăn ngẩng đầu lên: “Di Di em đang cùng ai nói chuyện vậy, cái gì long cái gì nhãi con?”

Di Di nhanh chóng phản ứng, trả lời một cách khôn ngoan “Em đang kể chuyện với tiểu bát”

“Vậy em cùng tiểu bát chơi đi, ca đi nấu cơm” Thời Diễn không có nghĩ quá nhiều, xách túi đi tới phòng bếp,

vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm, “ Đây là lần đầu tiên, không biết mình có thể nấu được không đây”

Di Di thính giác rất tốt, những lời nói thầm của Thời Diễn không nghiêng, không lệch lọt vào tai cô một cách vô tư.

Di Di quay đầu lại cúi đầu nhìn về phía tiểu bát, lặng lẽ tiến lại gần nó: “Hình như ca ca vừa nói đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn...”

- --- Ngươi có còn nhớ rõ lần đầu tiên Bạch Hổ làm oanh tạc nhà bếp ở nhà ngươi không?

Di Di rùng mình khi nghe những lời của tiểu bát.

Cách đây hơn hai trăm năm trước, Bạch hổ ca ca đã làm nổ tung nhà bếp của họ khi đang nấu ăn, lúc đó Di Di chỉ mới tập đi. Cô đói bụng muốn đến phòng bếp lấy điểm tâm, nhưng thiếu chút nữa bị Bạch Hổ cho nổ tung thành cặn bã long.

Di Di vẫn đang nghĩ ngợi, từ trong phòng bếp truyền đến bang một tiếng, theo sau là một loạt âm thanh leng keng liên tiếp.

Tiểu bát đối với phòng bếp uông một tiếng.

- - xong rồi, lại tới một nhân tài làm phòng bếp nổ tung.

Di Di nhảy khỏi ghế sofa đi vào bếp, lặng lẽ mở cánh cửa để lộ ra một khe hở, tới gần kẹt cửa nhìn vào bộ dáng của phòng bếp.

Trong phòng bếp, Thời Diễn đang mặc bộ quần áo giản dị ở nhà, đeo tạp dề, ngồi xổm trên mặt đất để nhặt những mảnh vỡ mà hắn vừa vô tình làm rơi xuống đất.

Di Di giống cái tiểu đại nhân nho nhỏ thở dài một hơi.

Cuộc sống không dễ dàng, Di Di thở dài.

Khi Thời Diễn nghe thấy tiếng động, hắn quay lại cùng Di Di trong khe cửa bốn mắt nhìn nhau.

Trong không khí đều im ắng xuống.

Vẫn là Di Di người phá vỡ sự ngượng ngùng trước, cô đẩy cửa bước vào, thẳng thừng dứt khoát hỏi: “ Ca ca ơi, ngươi có biết nấu ăn không nha?”

“Hừ...!Nói bậy, ca ca đương nhiên biết.”

“Lão sư nói...nói dối không phải là đứa trẻ ngoan”

Thời Diễn bại trận: “ Hảo đi, ca ca là lần đầu tiên nấu cơm, giống như... “

Hắn lướt qua căn bếp bừa bộn, xấu hổ gãi đầu: “Xem ra còn chưa kịp bắt đầu đã thất bại rồi, đi thôi, ca ca dẫn em đi ra ngoài ăn cơm.”

Di Di quay đầu lại chạy ra ban công, lấy chiếc ghế đẩu nhỏ đặt xuống sàn bếp.

Thời Diễn nhìn những chuyển động của Di Di mà không rõ lý do, hỏi một cách khó hiểu, “ Di Di, em.....em đang làm gì vậy?”

Di Di dẫm lên ghế đẩu nhỏ chính vừa lúc có thể lấy được cái nồi, cô quay đầu lại nhìn qua vẻ mặt nghi hoặc của Thời Diễn: “Nấu cơm nha, ca ca ngươi có thể giúp em rửa rau, nêm gia vị hay không”

May mắn thay, Long tộc bọn họ có bản lĩnh xem một lần liền biết, Di Di đã phát triển khả năng này đến cực điểm, dù khó đến đâu, chỉ cần nhìn thấy một lần là cô có thể học được.

“Ân...!Ân?!”

Thời Diễn rất là khiếp sợ.

Hắn 26 tuổi đều còn không nấu cơm, nhưng tiểu hài tử ba tuổi trước mắt hắn lại đang thực sự nấu ăn.

Nói ra hắn còn chưa đủ mất mặt sao, Thời Diễn không yên tâm, lo lắng khuyên:“ Di Di, em thật sự sẽ nấu ăn sao?”

“Em không thể đùa được đâu, em xuống dưới, ca ca mang em đi ra ngoài ăn.”

“Ca ca, có thể hay không đưa dầu cho em “

“ Được rồi”

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.