Bé Mèo Siêu Đáng Yêu Của Chủ Tịch Cố

Chương 5: Chương 5: Nửa đêm đi trang hoàng nhà cửa, bị đánh mông




Cố Ngôn Thanh bế mèo sữa vào trong chăn rồi ôm bé ngủ. Bé mèo sữa dựa vào người Cố Ngôn Thanh, bộ lông trắng mềm mại cọ vào ngực anh, cái mũi nhỏ xíu và đôi môi thỉnh thoảng động động, cứ như muốn tặng tất cả moe mà bé có cho Cố Ngôn Thanh.

Đúng là đáng yêu quá đi mất!

Nhưng sự đáng yêu của bé mèo sữa cũng không kéo dài được bao lâu.

Ngủ đến gần 3, 4 giờ sáng, trong phòng khách bỗng lục đục những tiếng ồn lớn.

Cố Ngôn Thanh lập tức bị đánh thức, khi anh sờ sang bên cạnh, quả nhiên bé mèo không còn nằm ở đây.

Anh cầm điện thoại xem giờ, đúng thật vào giờ này, bé mèo sữa sẽ bắt đầu trang hoàng nhà cửa cho anh.

Nếu là trước kia, Cố Ngôn Thanh sẽ lấy nút bịt tai bịt lỗ tai rồi tiếp tục say giấc, để ngày hôm sau người giúp việc sẽ tự dọn dẹp lại.

Nhưng mà chủ tịch Cố lại không kìm được nghĩ tới dáng vẻ mềm mại của thiếu niên từ mèo sữa biến thân thành, trong lòng bỗng chợt hiện lên một suy nghĩ khác.

Anh có năng lực chấp hành rất mạnh, vừa nghĩ tới đã nhanh chân bước xuống giường, đi ra bắt gọn mèo sữa đang đuổi theo trái bóng ở phòng khách trở ngược về phòng ngủ.

Anh đặt bé mèo sữa xuống giường, hung dữ nói: "Hiện giờ ba muốn đánh mông con."

Vừa nói xong, anh đã kéo đuôi bé lên, đánh bốp vào mông của bé.

Với hình thể hiện tại của bé mèo, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi trận đòn của người đàn ông.

Bé sợ đến mức nhanh nhẹn biến thành thiếu niên mềm mại, sau đó nhanh chân nhảy xuống giường rồi ngồi co ro vào một góc, đôi tai mèo uất ức cụp xuống, đôi mắt to tròn vô tội nhìn Cố Ngôn Thanh, nhỏ nhẹ nói: "Meo, chủ nhân, mèo sữa biết sai rồi, đừng đánh mèo sữa nữa được không?"

Sau khi mèo sữa biến thành người thì cơ thể trần truồng. Cố Ngôn Thanh nhìn thấy làn da trắng nõn của bé cùng vẻ mặt đang sợ hãi, cả một dáng vẻ yếu ớt dễ bị bắt nạt, không dám phản kháng làm yết hầu của anh hơi run run.

Nhưng nhìn đến ánh mắt ngây thơ của bé mèo sữa, anh lại thở dài, cố kìm nén dục vọng đang dâng lên trong người, lấy một cái áo sơ mi rồi đi về phía mèo sữa.

Bé mèo sữa nhìn người đàn ông đang tới gần, tưởng anh muốn bắt mình lại để đánh mông tiếp nên tai bị dọa chuyển thành tai máy bay*, hung dữ gừ với Cố Ngôn Thanh.

Cố Ngôn Thanh lấy áo sơ mi bọc lấy cơ thể của thiếu niên, ôm bé quay về giường và để bé ngồi lên đùi mình.

"Bé cưng, nói với em bao nhiêu lần rồi là nửa đêm không được quậy. Nếu em quậy tôi sẽ ngủ không được, mà ngủ không được thì ngày hôm sau sẽ không có tinh thần để làm việc."

Bé mèo sữa dựa vào lòng người đàn ông, ấm ức rơm rớm nước mắt: "Nhưng mà tôi ngủ không được. Lúc trước tôi cũng chơi như thế này, anh cũng có đánh mông tôi đâu. Meo hu hu hu, cái đồ người xấu."

Cố Ngôn Thanh nhìn mèo sữa đáng thương rúc người vào lòng anh, làm cho lòng anh mềm nhũn, chẳng còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện trừng phạt.

Anh hôn nhẹ lên trán bé mèo sữa, sau đó yêu chiều vỗ nhẹ vào mông bé một cái.

"Bé cưng, nếu giờ em ngoan ngoãn đi ngủ thì tôi sẽ không đánh em, có chịu không?"

"Ừm ừm ~" Bé mèo sữa ngoan ngoãn gật đầu.

Cũng rất ngoan ngoãn để yên cho Cố Ngôn Thanh ôm vào trong chăn rồi cùng nhau đi ngủ.

Nhưng vấn đề là mèo sữa không hề thấy buồn ngủ, bé vẫn mở to đôi mắt tròn long lanh ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời ngoài cửa sổ.

"Sen nè, tôi không ngủ được, anh dỗ tôi ngủ được không?"

Tay bé mèo không an phận gãi lên ngực Cố Ngôn Thanh.

Cố Ngôn Thanh xem như đã hiểu được, khi bé mèo sữa làm sai và bị anh phạt, hay là muốn một thứ gì đó, thì mới ngoan ngoãn gọi anh là chủ nhân, còn ngày thường thì anh chỉ là con sen hốt cớt.

Cố Ngôn Thanh kéo bàn tay của bé lên môi, hôn chụt một cái rồi cười nói: "Bé cưng, gọi chủ nhân thì tôi mới kể cho em nghe."

Vì muốn nghe chuyện cổ tích mà mèo sữa vứt bỏ lòng tự trọng, dùng chất giọng ngọt ngào trong trẻo nhất gọi lại lần nữa: "Chủ nhân ~ Chủ nhân có thể kể chuyện cổ tích cho mèo sữa đáng yêu nghe được không? Nếu không nghe kể mèo sữa sẽ không ngủ được đâu, meo ~"

Trái tim của Cố Ngôn Thanh như tan chảy ra, hận không thể ngay lập tức ăn sạch bé hư đáng yêu này.

Anh hắng giọng, bắt đầu kể cho bé mèo sữa nghe chuyện cổ tích Quàng khăn đỏ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một bé mèo sữa thích quàng chiếc khăn màu đỏ đi đến nhà bà ngoại để thăm bà. Trên đường đi, bé gặp một con sói xám...."

Mặc dù bình thường mèo sữa hay ỷ Cố Ngôn Thanh cưng chiều nên làm nhiều chuyện xấu. Nhưng thực tế chỉ là một con hổ giấy vô cùng nhát gan. Bé vừa nghe thấy sói xám đã sợ hãi rúc thẳng vào lòng ngực Cố Ngôn Thanh.

Mãi đến khi kể hết chuyện, cả người đã dính sát vào người Cố Ngôn Thanh.

Cố Ngôn Thanh ôm lấy cơ thể mềm mại của bé, ở trong bóng đêm nở nụ cười vui vẻ.

Nhưng sau khi mèo sữa ngủ say sưa, Cố Ngôn Thanh thế mà không ngủ được. Cũng bởi vì bé mèo sữa chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, cẳng chân mịn màng còn gác lên eo anh, mà vì sợ hãi nên vẫn chưa chịu buông tay ra.

Ôm bé mèo sữa mềm mại trong tay, chủ tịch Cố hơn hai mươi tuổi đầu với khí huyết sung mãn làm sao không nổi phản ứng cho được.

Thế là anh cố nhẫn nhịn cho đến sáng hôm sau, đến khi mèo sữa tỉnh dậy ngáp một cái, anh mới đứng dậy đi vào nhà tắm tắm nước lạnh một hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại mới đi ra.

Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc anh sẽ nghẹn đến hư mất, Cố Ngôn Thanh cười khổ.

Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay đã làm tận hai lần. Rõ ràng trước giờ anh không hề cảm thấy hứng thú với chuyện này. Thế nhưng bây giờ gặp phải bé mèo sữa, chẳng hiểu sao bản thân bỗng nhiên giống như một tên biến thái, cứ liên tục không kiểm soát được chính mình.

Chuyện này thực sự, thực sự tệ rồi đây.

Từ sau khi anh ra khỏi nhà tắm, bé mèo sữa đã quay về hình dạng một chú mèo, đang ngồi trên giường làm động tác nhào bột*.

Cố Ngôn Thanh bước đến nắm lấy chân bé và ấn bóp đệm chân hồng hào kia. Sau đó lật bé mèo nằm ngửa ra, giữ lấy móng vuốt của bé rồi vùi mặt vào bụng mềm của bé hít thở sâu, nhờ làm như vậy mới cảm thấy mình như được sống lại.

Chủ tịch đến công ty không cần phải chấm công. Khi Cố Ngôn Thanh đến công ty thì mọi người ai nấy đều đã ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn và vất vả.

Bé mèo sữa vừa đến công ty, sau khi thoát khỏi túi xách mèo đã gấp gáp chạy ra văn phòng lớn tìm Tô Quất Quất.

Bé mèo sữa nhảy lên bàn Tô Quất Quất, trước tiên dùng chiêu bào không khí bằng chân ngắn, với ý đồ bào sạch hết không khí mà Tô Quất Quất hít thở, để Tô Quất Quất đang ngồi trước máy tính sẽ chết vì thiếu oxy.

Tô Quất Quất suýt nghẹt thở chết vì mùi sữa tỏa ra từ móng vuốt của bé mèo sữa.

Cô cũng không cam chịu thua thiệt, nhanh tay véo lấy hai cái má mập của bé mèo, kéo căng nó ra.

Bé mèo sữa để lộ ra răng sữa nhỏ và răng nanh, giống như đang chào hỏi bằng cách khác với Tô Quất Quất.

Một người một mèo cứ thế chiến đấu hăng say.

Đột nhiên chủ tịch Cố bước khỏi phòng của chủ tịch rồi đi vào văn phòng lớn, có vẻ như là tới tìm mèo của mình.

Tô Quất Quất nhanh tay lẹ mắt, lập tức chuyển từ véo mặt mèo sang xoa nắn mặt mèo sữa, còn dùng tuyệt chiêu đỉnh nhất là gãi cằm và tuyến mùi hương của nó.

Bé mèo sữa tuy là một bé hư, nhưng thật ra là một bé hư ngốc nghếch.

Người phụ nữ Tô Quất Quất chỉ cần dùng mẹo nhỏ để vuốt mèo, thì bé đã lập tức thấy phê quá trời, còn thân mật đẩy đầu cọ lên tay Tô Quất Quất, nhắm mắt làm ra vẻ hưởng thụ.

Cứ như dáng vẻ muốn cắn chết Tô Quất Quất lúc nãy không phải là của bé.

Lúc này Cố Ngôn Thanh đã đi tới bàn làm việc của Tô Quất Quất, anh túm lấy bé mèo đang bày ra vẻ sẵn sàng cọ đến chết trên tay Tô Quất Quất, lạnh mặt xách nó đi.

Mấy người đồng nghiệp kế bên bắt đầu cười trên nỗi đau người khác: "Tô Quất Quất tháng này bị treo thành tích rồi, hê hê."

Tô Quất Quất vừa ăn mì vừa khóc thút thít: "Để mèo sữa phê quá thì là lỗi của tôi sao? Hu hu hu ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.