Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 17: Chương 17




Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên ngây ra như phỗng, cậu không lường tới hắn lại trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát như vậy.

"Hay là, ngài thử cân nhắc lại xem?" Trong lòng cậu vẫn tồn tại chút mong đợi nhỏ bé, lần nữa hỏi hắn.

Có thể là do vừa rồi Lục Cận Ngôn trả lời quá nhanh nên hắn mới nói như thế.

Nhưng mà...

Cậu hỏi lại hắn lần nữa, Lục Cận Ngôn nghe vào lại tưởng cậu đang thăm dò hắn.

Vì vậy, Lục Cận Ngôn lại tiếp tục trả lời không chút chần chừ: " Tôi thực sự không thích nuôi cá."

Dung Niên: "Ò!"

Được thôi, không nuôi thì không nuôi, có anh hai nuôi em là được rồi.

"Lục Cận Ngôn, em muốn đi tìm Cư Cư, gặp lại sau." Dung Niên nhạt nhẽo nói, rồi ngay lập cúp máy.

Bây giờ tâm trạng cậu đang vô cùng khó chịu, cậu không muốn nhìn thấy Lục Cận Ngôn một chút nào hết.

Sau khi Lục Cận Ngôn bị Dung Niên cho cúp máy, hắn cau mày khó hiểu, ba câu cuối Dung Niên nói, sao hắn lại cảm thấy giọng điệu của cậu có vẻ không được vui.

Hắn cầm điện thoại, trong đầu nhớ lại tất cả cuộc đối thoại vừa nãy của hắn với Dung Niên.

Sau một lúc cẩn thận nhớ lại.

Lục Cận Ngôn khó hiểu: " Hình như mình đâu có nói sai cái gì."

Nhưng mà vì sao Dung Niên lại không vui chứ?

Phía bên kia.

Dung Niên bước ra khỏi bể bơi, mang theo tâm trạng chán chường đi tìm Cư Tử Dật.

Cư Tử Dật đang ở trong phòng, ngồi trên cái bàn gần Đàm Hạ, trong tay anh cầm một cái bút chì, nhìn qua giống như là đang làm bài tập.

Cặp sách của Dung Niên cũng được đặt ở trên cái bàn đó.

"Cư Cư, cậu đang làm gì vậy?" Dung Niên bước vào phòng rồi ngồi xuống cạnh anh.

Cư Tử Dật chỉ vào đống tài liệu trên bàn: "Xem bài tập cậu mang đến cho tớ đấy. A đúng rồi, quản gia vừa bảo cậu đi ra bể bơi, lại còn không cho ai khác đi theo, cậu tới đó làm gì?"

"Đột nhiên muốn đi bơi một lúc thôi!" Dung Niên tuỳ ý ngồi xuống, sau đó cầm một quyển sách đưa cho anh: "Đọc cái này trước đi."

Cư Tử Dật cầm lấy cuốn sách.

Dung Niên ngoảnh đầu đi, ánh mắt dừng lại trên người Đàm Hạ, đối phương đang ngủ rất say, hàng lông mi đen nhánh được ánh hoàng hôn chiếu vào tạo nên một tầng tăm tối dưới mắt.

Gã mặc chiếc áo thun hình chữ T giản dị thoải mái dành cho ở nhà, hình như nó là sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu mà Cư Tử Dật rất ưa chuộng.

"Cư Cư!"

Nhớ đến việc Cư Tử Dật đã ở chung mấy ngày với Đàm Hạ, Dung Niên do dự hỏi: "Cậu có cảm thấy Đàm Hạ khác với những gì cậu nghĩ không?"

Ví dụ như giới tính chẳng hạn.

Cư Tử Dật vừa nghe đã biết cậu đang muốn nói đến cái gì, vừa nãy biểu tình trên mặt của anh còn rất bình thường, vậy mà lúc này viền mắt anh đột nhiên đỏ lên, trông như sắp khóc đến nơi.

"Niên Niên!" Anh buồn bã nghẹn ngào.

Nghẹn ngào x3

Dung Niên nhìn thấy anh nghẹn ngào mãnh liệt như vậy, ban đầu còn thấy thương thương càng về sau càng thấy khó chịu, quát to: "Đừng gọi tên tớ suốt như thế, có gì thì nói luôn đi."

Rốt cuộc là có phát hiện Đàm Hạ là nam hay không?

Cư Tử Dật bị cậu quát mới thôi không nghẹn ngào nữa mà chuyển sang khóc lóc nức nở, nói: " Có sự khác biệt, không phải là khác biệt nhỏ đâu, nó khác một trời một vực so với những gì tớ từng nghĩ."

Dung Niên bình thản nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Đàm Hạ hoá ra không phải là chị gái, anh ta là đàn ông huhu."

Cư Tử Dật nói, anh suýt khóc ra thành tiếng con lợn.

Dung Niên nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may là anh bạn ngốc nghếch này còn phát hiện được, không thì cậu sẽ lo lắng cho anh tới mức đột tử mất.

Bởi vì biết được sự thật nhưng phải kiềm chế không được nói ra, đấy đúng là thử thách sự nhẫn nại của cậu.

Cư Tử Dật không dám khóc thành tiếng, cứ lấy tay che miệng, có vẻ là sợ làm mất giấc ngủ của Đàm Hạ.

Dung Niên thấy vậy, cậu càng thấy khó hiểu hơn: " Nếu cậu biết anh ta là đàn ông rồi, vì sao cậu vẫn dung túng anh ta?"

Nếu đứng trước mặt người con gái mình thích, Dung Niên có thể miễn cưỡng hiểu được.

Nhưng bây giờ Đàm Hạ là một người đàn ông, nói một cách logic....

"Cư Cư!" Dung Niên ngạc nhiên: "Bây giờ Đàm Hạ là đàn ông, vậy cậu còn thích anh ta không?"

Cư Tử Dật sững sờ.

Anh lắc đầu ngay lập tức, thậm chí còn giơ ngón trỏ lên thề thốt: "Tớ là trai thẳng! Chỉ thích con gái."

Dung Niên cũng cảm thấy bạn thân từ bé của mình không thể nói cong liền cong được, vì thế cậu gật gật đầu, tin tưởng anh.

"Nếu cậu đã là trai thẳng, không thích con trai. Vậy sao cậu vẫn giữ anh ta lại trong nhà?"

Lại còn mua cho gã quần áo, cho gã ở nhà mình mấy ngày liền, ngay cả khi gã ngủ cũng không dám lớn tiếng.

Cư Tử Dật vùi mặt vào đống tài liệu học tập, buồn bã nói: " Dù sao tớ từng thích anh ta lâu như vậy, tớ không thể mặc kệ anh ta được."

"Niên Niên, thật ra Đàm Hạ vô cùng tội nghiệp."

Cư Tử Dật nhỏ giọng, nói với Dung Niên về thân thế của Đàm Hạ.

Mẹ của Đàm Hạ mất từ khi gã còn bé, nguyên nhân cái chết hình như có liên quan đến gã.

Bố ruột của gã vốn dĩ đang rất bình thường. Nhưng sau cái chết của mẹ gã, ông ta không chấp nhận sự mất mát này nên bị thần kinh không ổn định, đã vậy ông ta còn rất ghét tiểu Đàm Hạ, suốt ngày đánh mắng gã, còn nói chính gã là người giết chết mẹ của mình.

Bố của gã không học vấn cùng nghề nghiệp, suốt ngày rượu chè cờ bạc, khiến Đàm Hạ còn chưa học xong sơ trung đã phải đi làm thêm, để trả nợ cho bố gã...

Lúc nãy Cư Tử Dật kể về việc nhận nhầm giới tình của người mình thích, anh không khóc một chút nào, vậy mà nói về gia cảnh của Đàm Hạ nước mắt anh rơi không kìm được.

Cư Tử Dật đưa tay lên lau nước mắt, khịt mũi: "Nếu bây giờ mà đưa anh ta về chỗ đó, nhỡ anh ta chết thì sao."

Trong người còn mang bệnh, nhà thì như cái địa ngục.

Vẻ ngoài Cư Tử Dật cà lơ phất phơ vậy thôi chứ anh mềm lòng hơn ai hết, anh không thể ném người ta ra khỏi nhà mình rồi mặc kệ người ta tự sinh tự diệt được.

Dung Niên dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy quan hệ giữa bạn tốt của mình với Đàm Hạ, sợ là không đơn giản như những gì cậu thấy.

"Quên đi, cậu muốn đối xử với anh ta như nào là quyền của cậu, tớ không xen vào."

Dung Niên nghiêm túc nói: "Nhưng cậu phải đảm bảo với tớ, con người tên Đàm Hạ này sẽ không mang lại nguy hiểm cho cậu!"

Sống trong vũng bùn, Dung Niên không tin gã vẫn còn mang lòng lương thiện.

Nếu Đàm Hạ đem những rắc rối của gã tới tận đây, Cư Tử Dật chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Dung Niên thầm nghĩ, chắc cậu phải đi nhờ Dung Trì xử lý tên Đàm Hạ này.

"Yên tâm đi, Đàm Hạ sẽ không gây rắc rối cho tớ đâu."

Cư Tử Dật cố làm cho giọng điệu của mình thoải mái nhất có thể: " Tuy tớ không thể nói chuyện yêu đương với người ta được nữa, nhưng tớ vẫn có thể kết làm anh em với người ta."

Dung Niên thở dài.

Người yêu biến thành anh em, thật là một câu chuyện buồn.

Dung Niên ở nhà Cư Tử Dật một lúc lâu, cùng anh sửa soạn lại tài liệu học tập, giảng cho anh một số kiến thức trọng điểm, sau đó....

Chỉ có vậy thôi.

"Cư Cư, thầy giáo nhắc cậu mai phải đi học đấy."

Ăn tối xong, trong lúc chờ Dung Trì đến đón, Dung Niên ngồi trên sopa nói chuyện phiếm với Cư Tử Dật.

Anh thấy hơi khó quyết định, nhưng thấy Dung Niên tới tận nhà để gọi mình đến trường, anh đành gật đầu đồng ý.

"Được rồi, mai tớ sẽ đi."

Sau khi hứa hẹn nhất định khi lên trường phải thấy nhau, Dung Niên mới buông tha cho anh.

Không lâu sau.

Dung Trì lái xe tới đây tới đón em trai, Cư Tử Dật tiễn cậu ra cửa, nhìn thấy xe Dung Trì đã đi xa thì anh mới yên tâm về phòng.

"Đàm Hạ, anh tỉnh rồi?"

Anh vừa mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy người vốn dĩ nằm ngủ - Đàm Hạ đang ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài.

Chiếu theo tầm mắt của gã thì có vẻ gã đang nhìn phía cổng khu.

Đàm Hạ như kiểu nhìn đến mất hồn, anh gọi hai câu thì gã mới quay đầu lại.

Mấy ngày dưỡng bệnh ở nhà của anh, thần sắc của Đàm Hạ tốt lên rất nhiều, không còn tái nhợt như lần trước nữa.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Cư Tử Dật bước tới gần gã, tò mò hỏi.

Đàm Hạ nhẹ giọng nói: "Vừa nãy là bạn của cậu tới sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy là Niên Niên, anh của cậu ấy vừa đón đi rồi."

Cư Tử Dật giải thích cho Đàm Hạ xong, còn lắm miệng chèn thêm hai câu: "Dung Niên là bạn tốt nhất của tôi, cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt nhưng không thích nói chuyện với người lạ, hình như cậu ý bị chứng sợ xã hội cấp độ nhẹ."

Đàm Hạ khẽ "Ừ" một tiếng, lại hỏi tiếp: "Người vừa rồi tới đón cậu ta nhìn khá quen mắt, anh trai cậu ta không phải là người nổi tiếng đấy chứ?"

"Anh trai cậu ấy là Dung Trì nha, họ Dung của tập đoàn Dung thị to lớn ấy."

Đáy mắt Đàm Hạ càng thâm trầm: "Đồng nghĩa với việc, thân phận của cậu ta rất cao quý?"

Cư Tử Dật gật đầu lia lịa: "Dung gia hay bao che khuyết điểm cho con cháu. Dung Niên ở nhà càng được sủng ái đến vô pháp vô thiên. Đặc biệt là Dung Trì, luôn để Niên Niên nằm trong tầm mắt, nếu ai dám trêu chọc vào cậu ấy liền xong đời."

Đàm Hạ cười cười, không có ý kiến: " Như vậy là chọc vào nỗi đau của cậu ta rồi, năm đó cậu ta gặp nạn vậy mà chẳng ai tới cứu."

"Anh nói gì cơ?"

Gã nói rất bé, Cư Tử Dật không nghe thấy nội dung trong đó.

"Không có gì! Tôi hơi đói bụng nên lúc này có chút đau đầu."

Nghe thấy gã bảo đau đầu, Cư Tử Dật liền quên câu hỏi vừa rồi, anh nhanh chóng chạy tới đỡ gã, vội vàng nâng cánh tay của gã lên: "Để tôi dìu anh đến phòng ăn. Hôm nay vú Vương đặt biệt nấu một phần riêng cho anh, từ xa tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi."

"Được!"

Hai người cùng nhau đến phòng ăn, mà lúc này trên xe Dung Trì, Dung Niên cầm lấy gối ôm anh hai cậu đưa tới, không nói một lời.

"Niên Niên, hôm nay anh đưa em đến nhà hàng đồ ngọt phía Tây thành phố nhé. Ở đó có rất nhiều món ngon, em có muốn đi ăn không?"

Dung Trì nắm chặt tay lái, khoé mắt vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của em trai.

Từ tối hôm qua đến giờ, anh làm thế nào cũng không thể lôi kéo sự chú ý của cậu, còn lúc này...

Phải tốt hơn chứ nhỉ?

Dung Niên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Trì, tối qua bị anh hai nói là mắt mù cậu đành xuống nước* trước.

*Chủ động, hạ mình.

"Anh hai!" Cậu chống cằm lên gối ôm, mềm mại gọi.

Dung Trì nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức hoa tâm nộ phóng*.

*Hoa tâm nộ phóng:

"Anh ở đây!" Được Dung Niên đáp lại, trong lòng anh mừng như điên, thận trọng trả lời.

Chiều nay Dung Niên thấy đuôi cá của mình lại nóng lên, cậu nghĩ mình nên bổ sung kiến thức khi tiên cá bước vào giai đoạn phát tình.

Nếu không thì cậu sẽ không biết lần tiếp theo mình động dục là khi nào.

"Em muốn hỏi anh một vấn đề. Có được không?"

Đây là vấn để sinh lý, anh hai lớn hơn cậu vài tuổi lại còn cùng là cá, anh hai có thể phổ cập cho cậu chút kiến thức.

"Được, em hỏi đi." Hiếm khi Dung Niên dùng biểu tình nghiêm túc để hỏi anh, anh chỉ thấy ánh mắt này khi cậu tranh luận về vấn đề khoa học nào đó, nên trong lòng anh hơi khẩn trương.

Mặc dù những năm anh còn đi học, thành tích tuy rằng thuộc loại tốt, nhưng so với em trai học thần này....

Không thể so sánh được.

"Em muốn hỏi vấn đề có liên quan đến người cá chúng ta." Dung Niên đặt ra câu hỏi.

Dung Trì thấy cậu không hỏi về vấn đề học tập, anh thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng.

"Vấn đề của người cá sao? Em nói tiếp đi, có lẽ anh sẽ giúp được em đấy." Dung Trì rất tự tin nói.

Dung Niên nghe anh nói vậy, tức khắc vui mừng, đầu tiên khen anh trai mình: "Em biết anh hai của em tốt nhất mà."

Sau đó mới đi vào vấn đề chính.

"Anh hai, cái năm anh đến kỳ động dục, anh giải quyết như nào?"

Dung Niên nhìn anh không chớp mắt, có vẻ rất mong đợi câu trả lời của anh.

Dung Trì: "...."

Bàn tay anh siết chặt vô lăng, không biết trong đầu nghĩ cái gì mà biểu tình trên mặt anh có chút đáng sợ.

"Két!--"

Một tiếng bóp phanh lớn vang lên, sau đó xe hai người mất khống chế đâm vào bồn hoa bên cạnh.

Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên va vào cửa kính cường lực.

Híc.

Đau quá.

- --

Tác giả có lời muốn nói: Dung Niên: rưng rưng jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.