Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 140: Chương 140




Giọng nói của thanh niên rất nhẹ, âm cuối của y như ẩn giấu móc câu, khẽ gợi lên những tâm tư tươi đẹp trong lòng.

Yết hầu của Thương Quân Lẫm lên xuống kịch liệt.

"A Úc nói lời phải giữ lấy lời."

Cung nhân nhao nhao cúi đầu, chỉ hận không thể biến mình thành cây cột.

Thẩm Úc buông bộ đồ màu đỏ ra, lại nhìn về mấy bộ khác, mấy bộ còn lại đều có màu sắc nhạt nhoà, phù hợp với phong cách trang phục thường ngày của Thẩm Úc.

Trừ mấy bộ đồ trên tay các cung nhân ra thì vẫn còn mấy bộ chưa hoàn thành, hậu cung chỉ có một mình Thẩm Úc, hơn nữa lại có Thương Quân Lẫm phân phó nên tất cả mọi thứ tốt đều được làm thêm cho Thẩm Úc sử dụng.

"Sao bệ hạ lại nghĩ đến chuyện kêu bọn họ làm một bộ đồ màu đỏ?" Ngày thường Thẩm Úc không bao giờ mặc màu sắc này, hơn nữa y mang thân phận quý quân cho nên nếu mặc đồ màu đỏ ở trong cung thì cũng không phù hợp lắm.

"Lần trước A Úc mặc đồ màu đỏ, trông rất đẹp."

Còn nhớ đêm đầu tiên Thẩm Úc cũng mặc màu đỏ, y dần dần nở rộ ở ngay trước mặt hắn, nở rộ đến tận cùng, đêm đó Thẩm Úc đẹp đến nỗi hắn không rời mắt nổi.

Thẩm Úc nói được thì làm được, vào ban đêm y đã mặc bộ đồ màu đỏ đó đến trước mặt Thương Quân Lẫm.

Vóc người của Thẩm Úc đã nẩy nở hơn chút, ngũ quan của y cũng càng diễm lệ hơn, dưới sự làm nền của bộ đồ màu đỏ lại càng thể hiện ra vẻ đẹp đốt người hơn.

"Bệ hạ, có đẹp không?" Thẩm Úc không nhanh không chậm bước tới.

Từ lúc Thẩm Úc mặc bộ đồ này đến giờ, ánh mắt của Thương Quân Lẫm chưa từng rời khỏi người y, ánh mắt của hắn rất nóng bỏng. Nếu ánh mắt đó có thể hoá thành thực chất thì Thẩm Úc cảm thấy mình đã bị lửa vây quanh.

"Rất đẹp." Giọng nói của Thương Quân Lẫm khàn khàn và mang theo dục vọng nồng đậm.

Khác với lần trước, lần này Thẩm Úc ăn mặc chỉnh tề hơn, mái tóc dài cũng được dây cột tóc cùng màu buộc ở sau đầu, bộ đồ màu đỏ bao kín lấy y, không lộ ra dù chỉ một chút, trông lại càng rung động lòng người hơn. (Dây cột tóc màu đỏ)

Thẩm Úc đi đến chỗ Thương Quân Lẫm, y chưa kịp tới gần thì đã bị nam nhân kéo vào trong lồng ngực: "Bất kể A Úc mặc cái gì thì ở trong lòng trẫm, không có ai có thể sánh bằng A Úc."

Cảm nhận được sự biến hoá trên cơ thể của nam nhân, niềm vui hiện lên trong mắt Thẩm Úc: "Lời bệ hạ nói thật dễ nghe nhưng đêm nay ngài chỉ có thể nhìn một chút."

Thương Quân Lẫm nắm lấy cổ tay của y rồi luồn vào thăm dò từ ống tay áo to rộng: "Thời hạn 10 ngày đã tới rồi."

Thẩm Úc đè cánh tay đang đặt trong tay áo của mình của nam nhân, ánh mắt y khẽ đảo qua: "Bệ hạ đã quên cái lần vào ban ngày của mấy hôm trước sao, từ hôm đó đến hôm nay vẫn chưa đến 10 ngày đâu."

"A Úc......" Thương Quân Lẫm ngậm lấy vành tai đang ở gần trong gang tấc kia rồi dùng răng cạ vào nó.

Cảm giác tê dại lan tràn từ vành tai đến xung quanh, Thẩm Úc run rẩy, bàn tay đang đặt trên vai của nam nhân cũng nắm chặt lại theo bản năng.

Chỉ trong nháy mắt, long bào màu đen thẳng thớm đã xuất hiện từng nếp gấp.

Thẩm Úc bị Thương Quân Lẫm nhốt ở trong ngực, không thể trốn nổi, y chỉ có thể để mặc nụ hôn của nam nhân dừng ở trên mặt, trên môi, trên cổ......Rồi đi thẳng xuống phía dưới.

Cánh hoa màu đỏ giãn ra, để lộ màu trắng như tuyết ở bên trong, rất nhanh, những đóa mai đỏ đã nở rộ trên tầng tuyết trắng xoá.

Thẩm Úc ngửa đầu lên, cổ của y tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Sợi dây đỏ rơi xuống, những sợi tóc đen dài tán loạn trên giường, có vài sợi dừng lại ở trước ngực y rồi hoà lẫn với những sợi tóc buông xuống của nam nhân, chẳng còn phân biệt ngươi ta.

Một nửa của bộ đồ màu đó vẫn dừng ở trên giường nhưng nửa còn lại đã rơi xuống mặt đất, dưới ánh nến sáng ngời, dường như còn có thể thấy bóng người đang đong đưa, thi thoảng có thể nghe thấy vài tiếng hừ nhẹ đã được kìm nén đến cực hạn.

Nến đỏ sáng cả một đêm.

Ngày hôm sau, lúc Thẩm Úc thức dậy, cả người y đều rất đau, y cố chống thân thể lên để ngồi dậy nhưng không biết lại đụng tới nơi nào, không nhịn được mà hít hà một hơi.

Thương Quân Lẫm xốc màn giường lên, thấy Thẩm Úc đang chậm rãi ngồi dậy liền vội duỗi tay dìu y: "Sao lại không ngủ thêm một lát?"

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Úc nương theo giúp đỡ của Thương Quân Lẫm, chậm rãi ngồi dậy.

"Vẫn chưa đến buổi trưa."

Lần này Thẩm Úc dậy sớm hơn mấy lần trước nhiều.

Thương Quân Lẫm ngựa quen đường cũ mà bưng nước mật ong tới cho Thẩm Úc, Thẩm Úc ngồi như thế rất khó chịu nên lại sai Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ lại đây cho ta dựa vào."

Thương Quân Lẫm nghe theo lời y, ngồi lên trên giường, ôm Thẩm Úc vào trong lồng ngực, hắn đặt tay lên eo của Thẩm Úc rồi dùng lực vừa đủ xoá bóp cho y.

"Còn khó chịu không?"

"Bệ hạ nghĩ sao?" Thẩm Úc bực bội hỏi ngược lại, tối hôm qua y đã kêu ngừng rất nhiều lần, mắng cũng đã mắng, khóc cũng đã khóc, thế mà Thương Quân Lẫm không những không chịu dừng mà lại còn làm mạnh hơn, chỉ cần Thẩm Úc phát ra một tiếng là Thương Quân Lẫm lại càng kích động hơn một chút, Thẩm Úc không còn biện pháp nào khác, đành phải cố gắng để mình không phát ra âm thanh.

"A Úc khó chịu chỗ nào, trẫm xoa bóp cho ngươi."

Thẩm Úc thả lỏng, nằm lên trên người Thương Quân Lẫm để nam nhân xoa bóp cho y, không thể không nói, Thương Quân Lẫm thật sự rất có thiên phú trong phương diện này, sau khi được hắn xoa bóp, Thẩm Úc cảm thấy cơ thể đã không còn đau nhức như trước.

Sau khi sự khó chịu trên người được giảm bớt, Thẩm Úc rời khỏi giường, những lúc tỉnh táo, y không thích phải nằm trên giường.

Ngoại trừ những lúc trên giường, ngày thường Thẩm Úc muốn làm gì Thương Quân Lẫm sẽ làm theo lời y.

Thẩm Úc thay quần áo, hôm nay y vẫn mặc màu xanh nhạt như cũ, không biết bộ đồ màu đỏ kia bị Thương Quân Lẫm giấu đi đâu mà lúc y hỏi Mộ Tịch, Mộ Tịch bảo không thấy đâu.

Nghĩ đến những dấu vết còn lại trên bộ đồ đó, Thẩm Úc cảm thấy Mộ Tịch không thấy cũng tốt, tốt nhất là bộ quần áo này đã bị Thương Quân Lẫm vứt đi, trong khoảng thời gian này y không muốn mặc quần áo màu đỏ.

Tin tức ở Túc Bắc vẫn không ngừng được gửi về đây, Thẩm Úc cũng biết Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ đã cải trang thành thương nhân để tìm ra một con đường khác để đột phá.

Vừa lúc Nghiêm Tranh cũng truyền tin trở về.

Hắn giao thương nhiều năm nên cũng có biện pháp của riêng mình, tuy rằng hiện tại quan hệ của Đại Hoàn và Bắc Mạc khá căng thẳng nhưng trước khi hắn tới Bắc Mạc thì đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ nên cũng không bị người ta làm khó dễ nhiều, ngược lại là đống hàng hoá hắn mang đến còn rất được hoan nghênh.

Tập quán của người Bắc Mạc và người Đại Hoàn rất khác nhau, bọn họ là dân tộc du mục, hàng năm sinh hoạt ở trên thảo nguyên nên phục sức* và thói quen sinh hoạt rất khác với Đại Hoàn, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản được việc nữ tử Bắc Mạc thích phong cách ăn mặc của nữ tử Đại Hoàn. (Trang phục, trang sức.)

Đồ Nghiêm Tranh mang từ kinh thành đến rất được các nữ tử hoan nghênh, dù sao thì mấy thứ này, Bắc Mạc vẫn luôn không bằng Đại Hoàn.

Bởi vì hầu hết những thứ hắn bán đều là đồ dùng của nữ tử nên gần như là không có tác dụng gì đối với nam tử, bởi vậy bọn họ cũng không đề phòng hắn.

Nghiêm Tranh cũng từ lúc bắt đầu chỉ có thể tiếp xúc với nữ tử bình thường của Bắc Mạc rồi dần dần có thể tiếp xúc với nữ tử quý tộc, thậm chí dưới sự tiến cử của nữ tử quý tộc, hắn còn có thể tiếp xúc với nữ tử hoàng thất.

Hắn một bên thì kéo gần quan hệ với mấy người này, một bên thì lặng lẽ điều tra hướng đi của Bắc Mạc.

"Ông chủ Nghiêm phải trở về Đại Hoàn sao?"

Buổi tối, Nghiêm Tranh được một vị quý nữ mời tham gia một buổi tiệc của các quý tộc Bắc Mạc.

Nghiêm Tranh uống một hớp rượu rồi bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng thấy rồi đấy, hàng hóa ta mang đến đã sắp bán hết rồi, ta phải trở về để nhập hàng mới tới."

"Đồ của Đại Hoàn các ngươi thật xinh đẹp, nếu ta có thể đi đến đó để xem thử thì tốt rồi." Trên đầu nữ tử nói chuyện mang một cái trâm cài tóc tinh xảo, màu môi cũng rất xinh đẹp, mấy thứ đó đều mua từ chỗ của Nghiêm Tranh.

"Ta cũng muốn, trước lúc gặp được ông chủ Nghiêm, ta chưa bao giờ biết rằng son môi còn có thể có nhiều màu như vậy, lại còn có thứ chuyên dùng để rửa mặt, rửa tay, hiện tại mỗi ngày trên người ta đều có hương thơm, ta rất thích mùi hương này."

"Nữ tử ở Đại Hoàn các ngươi vừa sinh ra là đã có được mấy thứ này rồi sao?"

"Thật sự là không có đâu," Nghiêm Tranh cười cười, "Mấy thứ này đều là sản phẩm mới của kinh thành, ở Đại Hoàn, mấy thứ này vẫn còn chưa thông dụng lắm đâu, bởi vì ta gặp may nên mới lấy được hàng hoá để đưa đến Bắc Mạc bán, ngoại trừ hàng của bị kia ra thì hàng của mấy người khác không được như thế đâu, đây cũng là nguyên nhân khiến ta phải trở về."

"Nói như vậy thì ở Đại Hoàn cũng không phải ai cũng được sử dụng mấy thứ này sao?" Mấy nữ tử quý tộc liếc nhau, trong giọng nói toàn là kích động.

"Đương nhiên, ta dám cam đoan với các ngươi rằng ngoại trừ đồ trong tay ta ra, mấy người khác không mua được mấy thứ này."

"Lần sau ông chủ Nghiêm tới sẽ mang mấy thứ khác đến sao? Ta nghe nói nữ tử Đại Hoàn đều thích trang trí móng tay của mình thật xinh đẹp, lần sau ông chủ Nghiêm có thể đưa một ít đồ trang trí ngón tay xinh xinh tới đây hay không?"

Mấy nữ tử khác cũng đề ra không ít thứ muốn mua, Nghiêm Tranh đáp ứng toàn bộ rồi làm bộ lơ đãng hỏi: "Trong đống đồ các ngươi nói có ra rất nhiều vật dụng thường dùng của Đại Hoàn, trước đây đã từng có người đưa đồ tới đây bán sao?"

"Có thì có nhưng những người đó đâu một lòng nghĩ cho chúng ta như ông chủ Nghiêm, mấy thứ bọn họ mang đến chúng ta hoàn toàn không sử dụng được."

Nghiêm Tranh khẽ đảo mắt: "Bọn họ thường bán cái gì?"

"Muối này, đồ sắt này, lá trà này......" Các nữ tử quý tộc đã nói chuyện với hắn lâu rồi nên cũng không nghĩ nhiều.

"Quả thật mấy thứ này không giống mấy thứ ta thường bán."

"Ông chủ Nghiêm không nên làm như bọn họ, lần sau nhớ mang thêm nhiều đồ phù hợp với chúng ta hơn nha."

Cuối bữa tiệc, rất nhiều người đã say, Nghiêm Tranh cũng mượn cơ hội này để hỏi ra rất nhiều tin tức có tác dụng.

Chuyến đi Bắc Mạc lần này của Nghiêm Tranh có thể nói là có thu hoạch khá phong phú, mấy món hàng hắn mang đến được hoan nghênh nhiều hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, vì vậy ngày ra về cũng sớm hơn dự định một chút.

Nghiêm Tranh mang thương đội trở về Đại Hoàn, bởi vì hắn có quan hệ tốt với mấy nữ tử quý tộc nên dọc đường đi cũng không bị ai làm khó dễ, ở Bắc Mạc, địa vị của nữ tử và nam tử gần như là ngang nhau, quyền thế trong tay các nàng cũng không hề thua kém gì các nam tử, vì vậy sẽ không ai lại đi trêu chọc thương đội của Nghiêm Tranh- thương đội được các nàng che chở.

Lúc đi đến đây, hầu hết đồ thương đội mang đến đều là đồ dùng của nữ tử, lúc trở về trên xe hầu như đều là các loại đồ được mua ở Bắc Mạc. Đồ của Đại Hoàn được người của Bắc Mạc hoan nghênh thì tương tự, đồ của Bắc Mạc cũng rất được người của Đại Hoàn hoan nghênh.

Ra khỏi lãnh thổ của Bắc Mạc là tới địa phận của Túc Bắc, trước khi Nghiêm Tranh đến đây Thẩm Úc đã cho hắn cách để liên hệ với các Ẩn Lồng Vệ đang ẩn nấp ở Túc Bắc để hắn nói toàn bộ tin tức mình tìm hiểu được ở Bắc Mạc cho bọn họ.

Vì tránh trường hợp khiến đối phương sinh nghi nên hắn không dám tìm hiểu quá sâu, cũng may hắn cũng giao tiếp với mấy nữ tử đó nên cũng biết sơ tình hình của Bắc Mạc, hắn kể hết những chuyện mình biết ra.

Sau đó, hắn cũng không ở lại Túc Bắc lâu mà tiếp tục dẫn thương đội trở về phía Nam.

Tin tức Ẩn Long Vệ gửi được đưa trở về kinh thành nhanh hơn thương đội của Nghiêm Tranh.

"Đồ sắt, muối......" Ngón tay của Thương Quân Lẫm siết chặt lại, trên mật thư lập tức xuất hiện những nếp gấp, "Mấy thứ này đều đã được ban lệnh cấm bán cho các quốc gia khác, nhìn tin tức Ẩn Long Vệ gửi về thì có thể thấy bọn họ không chỉ giao dịch một hai lần thôi đâu!"

"Nói không chừng mấy người này cũng liên quan tới mấy người Bắc Mạc đang ở lại Túc Bắc, phía Phương đại nhân có tiến triển gì không?"

"Các viên quan lấy Phương Gia Di làm người đứng đầu đã tiến hành đàm phán với Bắc Mạc lần thứ hai, kết quả của lần này rất thuận lợi, bọn họ đã đồng ý trả đồ lại, thế nhưng vẫn chưa bắt được nhược điểm của mấy người đang ẩn nấp ở Túc Bắc."

Túc Bắc mới vừa trải qua thiên tai, một mặt là cần củng cố lòng dân, mặt khác nữa là không muốn rút dây động rừng nên chuyện này vẫn chưa được thông báo với thiên hạ, chỉ có những người tham gia vào việc điều tra thì mới biết chuyện này.

"Nhắc mới nhớ, buổi đàm phán lần này có thành công như vậy, không thể không nói đến công lao của Phương Gia Di, theo những tin tức Túc Bắc gửi về thì ban đầu, lúc bên đàm phán của Bắc Mạc biết người đàm phán là nữ tử thì còn lên tiếng cười nhạo, kết quả là Phương Gia Di chỉ dùng mấy câu nói đã khiến cho đối phương ngậm miệng, sau đó nàng cũng thành thạo ép cho bọn họ chịu thua."

Thương Quân Lẫm xoa tóc của Thẩm Úc, "Cũng là nhờ A Úc đề nghị nên Đại Hoàn mới có thêm một vị mãnh tướng."

Tuần này nghỉ nha mấy pà.

Tui nghĩ là ở đây chắc khum có ông nào nhưng mà nếu có thì chúc mừng ngày quốc tế đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.