Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 1: Chương 1




Đêm. Gió núi hơi lạnh, một đêm trăng tròn.

Cây cối lờ mờ, ánh trăng nhợt nhạt xuyên thấu qua cửa sổ không treo mành, chiếu vào trong phòng. Trong phòng trống không, chuột hoang không hiếm lạ chạy qua, trên vách tường treo chiếc roi, dây thừng thô ráp, đao nhỏ, phía dưới bày một loạt bình màu đen lớn nhỏ không đồng nhất được đậy kín.

Ý thức Lộ Thính Cầm vừa hồi phục thì phát hiện đã ở nơi này. Hắn không dày công nghiên cứu những đồ vật kỳ quái này làm gì, ánh mắt hắn chăm chú dán lên thứ duy nhất xứng đáng được coi là gia cụ bên trong căn phòng đơn sơ này.

Trước mặt Lộ Thính Cầm là một cái bàn. Mặt bàn lạnh băng, sạch sẽ, cái bàn kích cỡ thích hợp để làm cái gì đó.

Trên bàn có một thiếu niên đang nằm, nhìn hắn chăm chú, đợi chờ động tác tiếp theo của hắn.

“...” Lộ Thính Cầm nuốt nước miếng. Hắn rất muốn nói, này quá khủng bố rồi, ngươi mau mặc y phục lên. Nhưng mà y không thể.

Hắn cúi đầu, thấy chính mình mặc một thân y phục đen nhánh, tương tự trang phục thường thấy trên phim truyền hình. Tay trái cầm một cái ống dài mảnh, tay phải cầm một công cụ sắc bén trông kỳ quái, một đầu là lưỡi dao, một đầu là châm.

Nhìn thế nào cũng thấy đều không phải là đồ vật gì tốt lành.

Trán Lộ Thính Cầm thấm đẫm mồ hôi lạnh, bộ dạng hắn giả vờ không chút để ý chắp tay sau lưng, biểu tình lãnh đạm nói với thiếu niên:

“Ngươi đi đi.”

Cầu xin ngươi đi mau đi, mới mở mắt ra đã hoán đổi thế giới mau nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi!

Thiếu niên trên bàn nghe vậy đôi mắt hơi trừng lớn, giây tiếp theo khuôn mặt vặn vẹo.

“Đây là cách chơi mới sao, sư-tôn-tốt-của-ta.” Tiếng nói của thiếu niên từng chữ từng chữ đều như nghiến ra từ kẽ răng.

Bả vai thiếu niên vừa động nhẹ, dây thừng bán trong suốt, rộng chừng hai ngón tay. Đột nhiên hiện trên người y. Trong phòng không có nến, chỉ dựa vào ánh trăng chiếu sáng, những sợi dây lỏng lẻo ấy tỏa ra ánh sáng màu lam u ám, gắt gao trói chặt thiếu niên trên bàn.

Biểu tình của Lộ Thính Cầm thiếu chút nữa không thể giữ vững, muốn nhấc chân chạy đi.

Hắn sinh ra trong thời đại hòa bình, mỗi ngày trốn trong phòng thí nghiệm giao tiếp với máy tính, trước giờ chưa từng thấy qua loại cảnh tượng cực giống thí nghiệm cơ thể người này. Đây không phải là quan niệm phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thật muốn nói đi đi đi đi, đi nhanh đi, nhưng rất rõ ràng hiện tại thiếu niên xác thực không đi nổi.

Tay sau lưng Lộ Thính Cầm lành lạnh. Hắn đem ống mảnh và châm cầm vào chung một tay. Lòng bàn tay phải chuyển tới trước người, bày ra một tư thế “ còn có thể như vậy”, thừa cơ nhìn xem vì sao lại lạnh như vậy.

Một đoàn lam tuyến giống với thứ trên người thiếu niên kia xuất hiện trong lòng bàn tay Lộ Thính Cầm. Ánh sáng xanh trên tay hắn chập chờn, những đường trên người thiếu niên cũng phản ứng tương tự.

Thiếu niên tựa hồ cảm thấy đau đớn, không nhịn được mà giãy giụa. Đôi tròng mắt đen nhánh mang theo phẫn nộ bùng cháy, gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Thính Cầm, hàm răng nghiến ra tiếng ken két.

Rất tốt, đây xác thực là ta khống chế PLAY.

Lộ Thính Cầm có chút choáng váng. Cái thân thể này cực kỳ không ăn thua, không thể chịu đựng được biểu tình không ổn định của hắn, thi triển công phu một hồi làm sau lưng hắn ướt đẫm.

Biến mất. Trong lòng Lộ Thính Cầm lẩm bẩm niệm, hy vọng ánh sáng xanh sớm biến mất. Đương nhiên, muốn thiếu niên hoặc là bản nhân hắn cứ như vậy biến mất càng tốt.

Dây thừng không có phản ứng.

Biến mất, biến mất, biến mất. Lộ Thính Cầm khóe miệng hơi hơi run rẩy. Mắt nhìn biểu tình càng lúc càng nguy hiểm của thiếu niên, mặt Lộ Thính Cầm có chút căng cứng, tựa hồ gần như không giữ được biểu tình lạnh nhạt.

Giống như là cuối cùng cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Đoàn lam quang do Lộ Thính Cầm khống chế, liên quan đến những sợi trên người thiếu niên kia hóa thành những hạt li ti biến mất trong không khí. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng tăng trở lại.

Thiếu niên thôi giãy giụa, cảnh giác hoài nghi mà nhìn về phía Lộ Thính Cầm.

Giống như một con thú chịu đủ ngược đãi từng chút từ trên bàn bò dậy, trở mình xuống đất, nắm chặt áo, nhặt ngoại sam khoác lên. Lúc này, y vẫn luôn giữ tư thế hướng mặt về phía Lộ Thính Cầm, chuẩn bị tiếp thu bất kỳ trận cuồng phong bạo vũ của sư tôn bất cứ lúc nào.

Lộ Thính Cầm theo tuổi tác dần tăng, xã khủng lại càng nghiêm trọng. Hắn thường ngày không giao tiếp cùng người khác, xung quanh nhiều thêm một người trong lòng liền phát hoảng. Đối mặt với tình huống còn chưa rõ ràng này, cơ bắp hắn căng lên, giả bộ bản thân là một bức tượng điêu khắc hoặc đơn thuần là một thân thể trong phòng, nhìn nhất cử nhất động của thiếu niên, quyết định một khi thiếu niên có phản ứng gì không tốt, lập tức không quan tâm ba bảy hai mươi mốt** quay đầu chạy luôn.

Cũng may, cuối cùng thiếu niên cũng an toàn mặc xong quần áo.

Người cầm châm, người chuẩn bị bị châm đâm trong lòng đồng thời thở phào.

Ánh mắt Lộ Thính Cầm liếc qua, xác nhận nửa người trên của thiếu niên trừ bỏ mấy vết thương, không có bất kỳ dấu vết hài hòa nào.

Có vết sẹo như muốn đòi mạng vậy. Tay cầm châm của Lộ Thính Cầm có chút phỏng.

Vết sẹo trên cơ thể thiếu niên phân bố khắp nơi, có mới có cũ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị tiếp thu thí nghiệm. Chủ nhân thân thể này có thể đã làm ra không ít chuyện thiếu nhân đạo với thiếu niên, khi Lộ Thính Cầm xuyên qua mới là lúc thí nghiệm bắt đầu.

Thiếu niên trầm mặc đứng trước người hắn. Ánh trăng chiếu rọi ở sau người, khiến thiếu niên thân ảnh đơn bạc ẩn nhẫn giống u linh trong đêm khuya. Y đen nhánh, cặp mắt đen phiếm ánh sáng khác thường, đầy thù hận nhìn chằm chằm Lộ Thính Cầm, cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người cấp tốc chạy ra ngoài

Lộ Thính Cầm lui về phía sau hai bước, lưng dựa vào mặt tường đứng một hồi, nghe thấy bên ngoài không hề có động tĩnh, hung hăng nhéo đùi mình một phen.

A a a a a a a a.

Hít vào, thở ra, tốt. Để ta xem xem trong giấc mơ này còn có thứ gì.

Lộ Thính Cầm dạo qua một vòng trong phòng. Mang vật phẩm nguy hiểm trong tay ném vào giỏ nhỏ treo trên vách tường. Thăm dò hướng mặt bàn sờ thử. Trên bàn dư lại hơi ấm cùng với mồ hôi ẩm ướt, thiếu niên đã phải nằm trên mặt bàn một quãng thời gian.

Lộ Thính Cầm túm chặt xiêm y trên người, nghi thần nghi quỷ mà đi tới cửa.

Bóng đêm sâu thẳm, ánh trăng chiếu sáng lên con đường lát đá phiến xanh, trên trời đầy sao.

Đây là một gian tiểu viện ở trong núi, hắn hiện tại ở trong thiên phòng, đối diện với một gian thiên phòng khác giống như nhà bếp. Một khi bước vào chủ phòng là chính sảnh trống không, xứng đáng với ý nghĩa chân thật là gia đồ tứ bích*. Không có gia cụ, cũng không có bất cứ thứ đồ trang trí nào. Nếu không phải mặt đất còn tính là sạch sẽ, không có chút bụi, Lộ Thính Cầm cơ hồ cho rằng bản thân xuyên đến trên yêu vật ăn thịt người gì đó ở trong núi sâu.

Chính phòng còn có một gian thiên sảnh là phòng ngủ, đặt một cái tháp, một bàn một ghế. Một gian khác là thư phòng, bày kệ sách. Trên bàn sách có giấy, nét mực chưa khô. Lộ Thính Cầm híp mắt, đôi mắt nương ánh trăng nhìn kỹ giấy trên bàn, rùng mình một cái.

Lộ Thính Cầm trước khi xuyên đã làm nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng có phúc nhận được ký thác của bà hắn, luyện hơn mười mấy năm thư pháp cùng vẽ tranh sơn thủy, kiên trì không ngừng. Chữ nhỏ trên trang giấy này, rõ ràng là bút tích quen thuộc của hắn.

Hai con người không cùng thế giới, lại có thể viết ra nét chữ giống nhau sao?

Trái tim Lộ Thính Cầm bịch bịch nhảy loạn, ở trong căn phòng yên tĩnh có vẻ phá lệ ồn ào, hắn lật kệ sách, Đa Bảo các, thậm chí một góc rương chứa sách cũng muốn tìm ra thêm chút manh mối, cuối cùng trong một cái hộp đựng giấy, tìm ra một bức họa được gấp kỹ càng.

Đây là một bộ sơn thủy vẩy mực, sơn phong tuấn tú, sinh cơ bừng bừng, đình đài ẩn hiện. Cũng là cùng một loại với bút pháp của hắn, hắn sẽ viết đề tự phong cách, nhưng góc trên bên phải, đề ở đó tuyệt đối không phải là họa danh hắn sẽ đề.

Bốn chữ rồng bay phượng múa “Huyền Thanh Xuân Hòa”, lạc khoản “Lộ Thính Cầm“.

Huyền Thanh, Huyền Thanh, Lộ Thính Cầm... Cái tổ hợp gì mà quen thuộc như vậy?

Huyền Thanh không phải là tên của môn phái được đề cập trong cuốn tiểu thuyết hắn vừa đọc vài ngày trước sao? Nhân vật phản diện Lộ Thính Cầm người có cùng tên cùng họ với hắn, trú tại nơi hậu sơn hẻo lánh ít người đặt chân đến.

Phản diện đó thích làm nghiên cứu, ngược đãi nam chủ nhiều năm, ngoại trừ việc này còn có thông tin gì nữa?

Lộ Thính Cầm trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, dưỡng khí xung quanh giống như đều loãng.

Đột nhiên, một cỗ đau nhức từ ngực trào ra, đau đến mức hắn rầm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Phảng phất như có cái gì thiêu đốt trong lòng, gặm cắn, trước mắt hắn phát đen từng trận, trong cơn mê mang sương khí hắc sắc từ ngực chui ra.

Sương khí hắc sắc thình lình xảy ra chắn mất tầm nhìn của Lộ Thính Cầm, xâm nhập thần trí của hắn.

Lộ Thính Cầm cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng như muốn nổ. Có tiếng hoan hô gì đó, huyên náo, từ một vạn cái miệng nói hòa thanh, ở bên tai hắn hội tụ thành một câu nói nhỏ rì rầm.

“Giết chết... Giết chết bọn chúng... Bóp nát... Ngọc bài... Bọn chúng muốn giết ngươi...”

Những âm thanh này khiến tâm ý hắn phiền muộn, tuôn ra vố số háo hức tiêu cực. Toàn bộ tổn thương cùng phẫn nộ ẩn nấp trong hồi ức bị lật ra, phóng đại vô số lần.

Đúng vào lúc này, phảng phất có bảo kiếm ra khỏi vỏ, trước ngực Lộ Thính Cầm ánh sáng phóng đại. Một trận cảm giác lạnh vô cùng xuất hiện cùng lúc với ánh sáng nơi ngực Lộ Thính Cầm, áp chế thống khổ do hắc vụ mang tới, khiến đầu óc Lộ Thính Cầm đạt được chút rõ ràng ngắn ngủi.

Rét lạnh tựa hồ vật lộn cùng sương đen, quấy rầy đến sự hỗn loạn của tạp âm chém giết hầu như không còn.

Qua khỏi giây phút đối kháng, thân thể Lộ Thính Cầm biến thành chiến trường. Hắn cảm thấy khổ sở khó mà nhẫn nại, thân hình giống như bị phủ lên một tầng băng dày nặng. Hắn muốn mở miệng, mất đi sức lực, chỉ còn phát ra khí âm yếu ớt.

Quá đau. Giấc mơ này... vì sao lại đau như thế.

Hắn sẽ không thật sự xuyên đến trên người phản diện Lộ Thính Cầm đi, vậy bao nhiêu năm hắn làm nghiên cứu phải làm sao, ông giáo sư của hắn, sư đệ khiến người đau đầu, mèo ngoài đường... bao nhiêu chuyện cùng người mà hắn để ý thì phải làm sao?

Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ có một đoạn thời gian, hắn cảm thấy dài như thể mười năm, băng hàn chiến đấu thắng lợi, đau đớn dữ dội biến mất, hết thảy trở về như thường.

Lộ Thính Cầm cuộn tròn trên mặt đất hoãn lại hồi lâu, bàn tay run rẩy với vào vạt áo sờ soạng, rút ra một ngọc bài lạnh lẽo nhẵn mịn.

Mặt ngoài ngọc bài lưu lại chút ánh sáng mờ nhạt, trên mặt dùng đao pháp trang nghiêm khắc bốn chữ “Huyền Thanh môn lệnh“.

Lộ Thính Cầm không nói nên lời. Hắn quả nhiên xuyên thành phản diện trong sách!

Sách đó là tiêu chuẩn trong tiểu thuyết huyền huyễn thăng cấp lưu Long Ngạo Thiên. Mở đầu vai chính Trọng Sương là một đứa trẻ đáng thương, thân phận thật sự là một tên long tế tử tương lai sẽ thức tỉnh huyết mạch.

Tác giả không tiếc dùng mười mấy chương miêu tả Trọng Sương khi còn nhỏ thảm hại ra sao. Trong một lần xung đột, Trọng Sương bị bắt nạt thì năng lượng bạo phát, bị một vị Tiên Tôn vừa vặn xuống núi nhặt được, tiến vào Huyền Thanh môn nổi tiếng gần xa làm đệ tử.

Sau khi an bài được đồng môn sư huynh đệ làm đá kê chân, tác giả viết về sư tôn phản diện cuồng nghiên cứu. Bề ngoài sư tôn có bao nhiêu trích tiên hạ phàm, hành sự liền có bấy nhiêu tàn khốc lạnh nhạt. Hắn nhìn trúng Trọng Sương có sức mạnh không tầm thường, bí mật tra tấn y, quất roi y, thậm chí còn đào ra từ trong người y một khối xương cốt. Mỗi khi Trọng Sương đến tiếp nhận nghiên cứu, liền hận đến kẽ răng ngứa ngáy, trên sổ đen trong lòng một lần nhớ đến là một lần đặt bút.

Ai có thể nói cho ta biết, cuốn sổ đó bây giờ đã bao nhiêu chữ rồi?

Lộ Thính Cầm vịn chân bàn run run rẩy rẩy đứng lên.

Hắn cầm ngọc bài lật qua lật lại nghiên cứu, không nhìn ra được nguyên nhân.

Lộ Thính Cầm nhớ trong sách nhắc tới, một lần sau khi kết thúc nghiên cứu vội vàng, Trọng Sương tới nhìn trộm thấy bệnh cũ của sư tôn tái phát, phát hiện sư tôn sớm bị ma khí ô nhiễm.

Trọng Sương kết hợp với việc từng trải qua trong dĩ vãng, hoài nghi sư tôn là ma vật ngụy trang nhiều năm, y bố trí một kết cục, dưới ánh mắt dõi theo của nhiều người dẫn phát ma khí trong cơ thể sư tôn. Sư tôn quả nhiên chưa từng biện giải, lựa chọn đương trường đọa ma, mà sau khi đã chịu trừng phạt.

Trong sách, điểm mấu chốt của sư tôn phản phái từ thanh tỉnh đến mất đi thần chí, chính là bóp nát một khối ngọc bài tùy thân.

Nam chủ theo kết cục này, thu được đủ loại bảo bối bồi thường. Từ thay đổi bản đồ, tăng thực lực, phá âm mưu. Tác giả vẫn chưa để sư tôn chết cho sạch sẽ, sắp xếp tổng hợp lại sự tình mà hắn đã làm ra, làm một lần thanh toán một lần. Lần đầu tiên một kiếm xuyên tim, lần thứ hai cắt đứt xương cốt chọc mù mắt, lần thứ ba... sổ đen trong lòng nam chủ có bao nhiêu nét bút, liền thanh toán bấy nhiêu lần. Cuối cùng, sư tôn chết đến không thể chết hơn, cái xác tinh xảo đẹp đẽ hóa thành bùn bẩn, nam chủ cuối cùng tiêu tan tâm ma, sau cùng thống ngực Tứ hải, thành bá chủ một phương.

Cái quái gì đây!

Lộ Thính Cầm theo sư tôn phản diện cùng tên cùng họ xem đến chỗ này, hoàn toàn là ôm một tâm thái tìm ngược xem nhảy chương, chính là muốn biết người này cuối cùng có kết cục gì. Kết quả đến cuối cùng đợi nam chủ trả xong một đống thù, hắn ném sách, không thể hiểu được mà tức giận vài ngày, kết quả ngủ có một giấc vừa mở mắt đã xuyên qua đây.

Sớm biết thì kiếp này hắn cũng không muốn mở sách quyển sách kia chút nào.

Hiện tại Lộ Thính Cầm cả người vô lực, chỉ cảm thấy ngực đau, đầu óc đau, trên người lạnh, cũng không biết là do di chứng ma khí phát tác ban nãy, hay là bị dọa. Có lẽ là đau đớn dung hợp với tinh thần cùng thân thể, Lộ Thính Cầm phát hiện ngũ cảm so với lúc xuyên qua tăng cường gấp mấy lần.

Tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng, có thể nhìn rõ trong phòng tối mờ mịt, văn lộ trên xà nhà, vết nứt trên vách tường. Thính giác linh mẫn, nghe thấy được gió núi nghẹn ngào ở phương xa, tầng tầng dậy sóng thổi động cây cối bụi cỏ. Lại tập trung tinh lực, thời gian tựa hồ đều chậm lại, phân biệt được cả mỗi một ngọn cỏ lay động.

Đây là tu vi của nguyên chủ đang phát huy tác dụng.

Lộ Thính Cầm động động tay, muốn điều động sức mạnh nhiều hơn, phát hiện không làm được gì cả.

Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một nơi không xa không gần, có một âm thanh cực kỳ nhẹ, giống như tiếng cành cây rơi xuống đất.

Lộ Thính Cầm có dự cảm cực kỳ không tốt.

Hắn vòng qua chỗ sách lộn xộn trên đất đi vào trong viện.

Ngoài tường viện, là một cây hòe cao lớn cái bóng loang lổ chiếu vào viện. Trong gió đêm bóng cây màu đen nhẹ lay động, xào xạc, xào xạc.

“Ra đây.” Hắn bình phục hô hấp, dùng thanh âm lạnh nhạt lên tiếng.

Cửa tiểu viện không đóng, gió thổi đến vang một tiếng kẽo kẹt.

Qua mấy hơi thở, tiếng bước chân từ trong bóng đêm vang lên, từ xa tiến đến gần.

Thiếu niên Trọng Sương đứng ở trước cửa, hướng Lộ Thính Cầm hành lễ sâu một cái, “Sư tôn“.

Được rồi, biết ngươi thấy ta phát tác rồi. Lộ Thính Cầm mệt tim mà nghĩ.

Cái tên long tế tử tương lai sẽ biến thành bá chủ một phương, lúc này còn quá trẻ, lại hoàn toàn không ẩn nhẫn đầy mặt là ý nghĩ không khống chế được, viết trên đó 'Ta phát hiện ra một bí mật'.

“Không phải để ngươi đi sao?” Lộ Thính Cầm nói.

“Đệ tử vốn dĩ tuân theo lời sư tôn trở về, đột nhiên nhớ lại ngày mai là ngày Đại Giảng Tập hội mỗi tháng một lần...”

Đôi mắt Trọng Sương rũ xuống, thong thả nói: “Thủ tọa sư bá nói qua, muốn đệ tử nhất định phải nhắc nhở sư tôn về thời gian. Người nói thật lâu chưa nhìn thấy sư tôn, cũng không dám quấy rầy, mong sư tôn ít nhiều tham gia một lần.”

“Biết rồi, lui xuống đi.”

Lộ Thính Cầm xua xua tay, duy trì trạng thái lạnh lùng, tiến vào thiên phòng đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, hắn dán đến phía sau cửa, ngưng thần nín thở nghe động tĩnh của nam chủ từng chút biến mất, cho đến khi chỉ còn tiếng gió, cây, côn trùng, chim thú kêu vang, không còn bất kỳ hơi thở khác thường nào nữa.

Giảng Tập hội...

Là thứ mà trong nguyên tác nhắc tới không biết bao nhiêu lần.

Thủ tọa Huyền Thanh môn quan tâm đệ tử, mỗi tháng lập hai lần Giảng Tập hội lớn nhỏ, khuyến khích tất cả thành viên tham gia, tu luyện hỏi đáp. Trọng Sương ngày thường bị sư tôn coi khinh, chính là nhờ dựa vào Giảng Tập hội chạm tới tiên pháp môn đạo, đặt nền móng cơ sở để ngày sau thăng cấp.

Trong sách viết, nguyên thân Lộ Thính Cầm nhiều năm qua tự tư tự lợi, coi thường môn quy, chỉ tham dự qua một lần Giảng Tập hội. Đại hội lần này, là sau khi Trọng Sương nhìn thấy Lộ Thính Cầm ma khí phát tác, chính là vào ngày kế tiếp. Trên hội, ma khí của Lộ Thính Cầm phát tác dưới thiết kế của nam chủ, cuối cùng bị một kiếm xuyên tim.

Đợi đã, kia chẳng phải là ngày mai sao?

_____

Chú thích:

*Gia đồ tứ bích: bốn phía là tường.

**Ba bảy hai mươi mốt ( 不管三七二十一): nghĩa là toàn bộ không quan tâm, không hỏi thị phi nguyên do, cũng có cách nói khác là bốn sáu hai mươi tư ( 不管四六二十四). Xuất phát từ 《 Cảnh Thế Thông Ngôn》 của Phùng Mộng Long thời Minh.

***Đọa ma: Rơi vào ma đạo.

****Giảng tập hội - 讲习会 ~ gần giống với ngoại khóa.

_____

Ngại quá nửa đêm hôm qua tui định beta sửa lỗi, giở lại RAW chương 1 trên Tấn Giang thì thấy bản edit mọi người đọc trước đó có rất nhiều chỗ hổng nên soi kỹ rồi sửa lại. Lúc mới bắt tay edit thì tui xem RAW trên Shubao.net, bị lược đi rất nhiều. Tình thiết được sửa thêm vào gần như là làm lại một bản mới. Lúc edit chương 3 tui than trời than đất vì có nhiều chi tiết không giống nhau giữa 2 nguồn RAW, nhưng giờ thì tui không dám than thở nữa rồi.

Khiến mọi người vất vả rồi, haha, tui xin lỗi nhé.

- 28/9/2020 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.