Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 20: Chương 20




Kê Hạc ám chỉ Diệp Vong Quy, Diệp Vong Quy quay đầu nhìn về phía Lệ Tam, Lệ Tam trầm tư thật lâu, đang muốn mở miệng.

Lộ Thính Cầm thử nhấc tay. “Đệ... Có thể chứ?”

Mèo đen nhà Lệ sư huynh lưu tình khắp nơi, ăn cơm trăm nhà, đi ở tùy ý. Hắn tình nguyện trong việc cung ứng nuôi dưỡng, nhưng hiện tại có một cơ hội bày trước mặt, liệu hắn có thể nuôi được một con mèo sữa cho riêng mình không?

Tuy rằng con vật này có chút khoảng cách với mèo chân chính.

“Chậc.” Kê Hạc đem nhãi con Nãi Quất bọc trong khăn tay, đưa tới trước mặt Lộ Thính Cầm, thuận tiện chọc chọc gương mặt Lộ Thính Cầm, “Đệ muốn nuôi à?”

“Theo đạo lý nên đến lượt, Ngũ sư đệ, nhưng mà...” Lệ Tam nghĩ đến thân thể Lộ Thính Cầm, do dự nói.

“Đến lượt đệ?” Lộ Thính Cầm kỳ quái hỏi. Sau nhiều lần như vậy, hắn đã có sức miễn dịch đối với loạt động tác nhỏ như véo má chọt mặt của Kê sư huynh, đều coi như không tồn tại.

Lòng bàn tay Diệp Vong Quy sáng lên linh lực màu xanh băng, nhẹ nhàng chụp trên người Nãi Quất. Thú nhỏ choáng váng co chân một chút, chép miệng, cơn chóng mặt nhìn qua đã thoải mái hơn nhiều.

Diệp Vong Quy khó xử nói: “Tuy rằng không xác định được tình huống, Ngũ sư đệ, tiểu thú này nếu là sư phụ đưa tới, rất có thể là sư muội mới của chúng ta.”

Sư, sư muội?

Lộ Thính Cầm run lên. Cảm thấy hy vọng vừa mới ra đời đã vỡ toang.

“Ấn theo quy củ cũ, mỗi khi sư phụ nhặt thêm một cái gì mới, thì là nhỏ nhất. Ta cùng Vãn Oanh nhập môn sớm nhất, cùng dẫn dắt Lão Tam, Lệ Tam dẫn dắt Kê Hạc, sau đó Kê Hạc dẫn dắt đệ. Ngũ sư đệ... Ta có thể gọi đệ là Thính Cầm không? Ờ.” Diệp Vong Quy cẩn thận dò hỏi.

Ngũ sư đệ quá mới lạ, y kỳ thật muốn gọi Lộ Thính Cầm là Tiểu Ngũ, có vẻ thân mật lại yêu quý. Nhưng Kê Hạc ngẫu nhiên vào lúc ôn nhu, sẽ thích gọi như vậy. Sau chuyện Vấn Đạo đài, y ở trên Thái Sơ Phong gặp được Lộ Thính Cầm, khi đó gọi như vậy, sắc mặt Lộ Thính Cầm có vẻ không tốt lắm.

“Đại sư huynh, tùy huynh.” Lộ Thính Cầm nghĩ đến một đống gối dựa may vá tinh mỹ, cảm thấy bản thân rất khó cự tuyệt.

Đôi mắt đào hoa của Diệp Vong Quy nháy mắt tỏa ánh sáng. Khuôn mặt u sầu của y biến mất, đuôi lông mày đều bay lên ý mừng, xoa xoa tay, muốn cùng sư đệ trò chuyện vui vẻ.

“Ngu ngốc.” Kê Hạc lạnh nhạt nói, “Diệp Vong Quy, huynh tiếp tục giải thích rõ ràng đi.”

“Ồ.” Diệp Vong Quy lùi về chỗ, thành thật mà dùng linh lực dỗ dành ấu thú không an phận. “Thính Cầm, đệ phải nghĩ rõ ràng. Nếu được sư phụ nhặt về, cha mẹ nó hẳn là ra chút vấn đề. Đệ dẫn nó theo, sẽ tính là nửa người cha, nửa người mẹ của nó. Nếu dẫn, thì lần này cần phải nghiêm túc dẫn cho tốt.”

“Có khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ta đề... Kê Hạc đệ trừng cái gì! Được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với chúng ta.” Diệp Vong Quy cường điệu hai chữ 'chúng ta'.

Trong lòng Lộ Thính Cầm có chút hoảng.

Hắn không biết Nãi Quất là sư muội, nhìn ấu thú phơi bốn chân thành chữ đại trên mặt đất, cũng không thể liên tưởng thành sư muội trên ý nghĩa truyền thống cho lắm.

Huống chi, nếu gọi là sư muội, đã nói lên rằng có thể hóa thành hình người, nói được tiếng người, chuyện này và chuyện dẫn dắt mèo sữa, hoàn toàn là bất đồng về khái niệm.

Lộ Thính Cầm cảm thấy trường hợp này có chút ứng phó không kịp, muốn chạy, nhưng đáp ứng Lệ Tam không dùng khinh công trong bất kỳ thời điểm nào rồi, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ.

Nãi Quất dưới sự trấn an của linh lực, ngáp một cái, bốn chân động đậy, giống như muốn dậy. Diệp Vong Quy thu linh lực, ý bảo Lộ Thính Cầm nhìn về phía trán mèo, sừng nơi đó đã thu lại, như ẩn như hiện, để lại dấu vết nhợt nhạt.

“Con Tranh này huyết thống thuần túy, cha mẹ hẳn là đều có tu vi cao thâm, cho nên trời sinh có thể trong trạng thái ngụy trang tự do thu phóng. Một khi tâm tình thả lỏng, nhận thấy được linh lực của tu sĩ, thì sẽ căn cứ vào tri thức được truyền thừa hóa thành hình người, tự bảo vệ mình.”

Diệp Vong Quy giải thích, muốn cho Lộ Thính Cầm thấy một sư muội hình người, “Muốn để nó thả lỏng, rất đơn giản, ta đã trấn an huyệt vị của nó, bây giờ chỉ cần vui vẻ xoa xoa nó...”

Tay Diệp Vong Quy sờ về phía dấu vết chỗ sừng lưu lại trên trán Nãi Quất, nhẹ nhàng xoa miết. Nãi Quất tỉnh, nhìn thấy là nam nhân trước đó dùng Tịnh Hóa quyết lau sạch mặt cùng đầu nó, còn lấy vài cái khăn xoa lông khắp người nó, phẫn nộ mà nhe răng nhếch mép, mắt thấy lại muốn lộ ra năm cái đuôi.

A, lật xe rồi.

Lộ Thính Cầm sợ hãi mà nghĩ.

Tự hắn không biết nuôi trẻ con. Bây giờ đổi ý, ám chỉ các sư huynh dẫn, còn kịp không?

“Không cứu được rồi. Lão Tam, huynh đến đi.” Kê Hạc chỉ huy nói, tự hiểu lấy mình mà đứng ở chỗ rất xa.

Hắn không mừng khi yêu thú hiểu tiếng người, hóa thành hình người, miễn cưỡng có thể tiếp thu được loại tâm linh tương thông với người, cơ bản còn tính vào động vật thuộc phạm vi linh thú. Huống chi, Nãi Quất ngửi thấy được mùi của hắn, sau khi nhe răng với Diệp Vong Quy, xoay người liền phải vọt về phía hắn.

Lệ Tam thấy Lộ Thính Cầm không động đậy, một tay bắt lấy sau cổ Nãi Quất, đưa tới trước mặt mình, vụng về mà xoa nhẹ hai cái. Cả người Nãi Quất xù lông, phát ra tiếng tru anh anh anh, bốn cái đuôi trống rỗng toát ra,loạn hoảng đập bộp bộp lên mặt Lệ Tam.

Lệ Tam: “...”

Y vĩnh viễn học không được đại pháp vuốt lông. Nhận mệnh thôi.

Lệ Tam xách theo ấu thú, đôi mắt thúy sắc cầu cứu nhìn về phía Lộ Thính Cầm.

Lộ Thính Cầm giả chết tại chỗ.

Diệp Vong Quy đột nhiên đứng lên, nhìn phía rừng cây trên vách đá bên Tĩnh Tâm đàn, lạnh giọng quát: “Ai?”

Kê Hạc đảo mắt, tiếp nhận Nãi Quất, ném đến bên cạnh Lộ Thính Cầm, không nói một lời.

Bóng dáng màu thiên thanh ở trong rừng chần chờ trong chớp mắt, rồi sau đó chân đạp vách núi, uyển chuyển nhẹ nhàng tiếp đất.

Thiên phú của y tuyệt hảo, dường như sinh ra là có thể xuyên qua mây thao túng sương mù, lại từ trên nơi cao đáp xuống, cũng không có chút lo sợ.

Vẻ mặt Diệp Vong Quy trở nên cổ quái.

Là Trọng Sương.

Thiếu niên đáp xuống đất, sắc mặt trầm tĩnh, hướng chư vị sư bá ở đây, cúi người hành lễ.

“Chư vị sư bá thứ tội. Ta thấy sư tôn ở đây, thật sự lo lắng, nhịn không được ở bên nghe ngóng một hồi.”

Diệp Vong Quy thấy Lộ Thính Cầm nhắm mắt không nói, mặt khác mấy sư đệ cũng không có ý định cứu nguy. Căng da đầu mở miệng.

“Trọng Sương, nếu ngươi có tâm, thì quang minh chính đại đứng ở bên cạnh xem, không cần làm trò nhìn trộm. Lần này ta không truy cứu, sư tôn ngươi sẽ quản giáo ngươi.”

“Đó là đương nhiên.” Trọng Sương cười nhẹ một tiếng. “Miệng lưỡi thủ tọa sư bá biến đổi thật nhanh. Lúc trước trên Vấn Đạo đài, còn một câu một câu gọi tên húy của sư tôn, bây giờ lại nói ra tôn xưng với ta.”

Diệp Vong Quy nhíu mày, “Sư tôn ngươi không nói rõ với ngươi?”

“Nói cái gì?”

“Chuyện ngươi là long tế tử.” Đôi tay Kê Hạc khoanh trước ngực, lành lạnh nói. Khi hắn nói chuyện, bàn tay dưới khuỷu, nắm thật chặt, đè lại một trận xúc động nhao nhao dâng lên.

Sắc mặt Lộ Thính Cầm trắng bệch.

Sư huynh à, nói lời mở đầu tốt chút được không?

Êm đẹp như thế nào, một khi gặp phải Trọng Sương thì lại đi đến cục diện này. Lộ Thính Cầm cảm thấy trái tim càng đập càng nhanh, sốt nhẹ trên người lại đều muốn bùng lên.

Trọng Sương không phản bác, ánh mắt y lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc, khóe miệng vẫn duy trì độ cong khi cười.

“Sư tôn nói sao thì là vậy.”

Diệp Vong Quy kiên nhẫn nói, “Trọng Sương, sư tôn ngươi hẳn là đã giải thích qua với ngươi, chúng ta trước kia đều có hiểu lầm với đệ ấy. Trước đó lấy ra toái cốt -- Lệ sư bá hẳn là trả lại cho ngươi, sau khi y xem qua, nhận ra là long cốt. Thân thể của ngươi, chảy long huyết, xem như nửa yêu...”

“Thủ tọa không cần nhiều lời.” Trọng Sương ngắt lời nói, “Chư vị sư bá nói sao thì là vậy, đệ tử không dám có hai lời.”

Lộ Thính Cầm đè lại huyệt thái dương theo bản năng.

Nhìn một cái, nghe ngữ khí này. Hôm nay mọi việc không thành, không nên ra cửa, nên mặc kệ long tế tử ngồi xổm trong núi.

Trải qua tranh chấp vào đêm đó, hắn đã biết rõ một chút về mạch não của Trọng Sương, hiện tại có lẽ nhận định rằng, lý do thoái thác của sư tôn y đã được các sư bá tiếp thu, bao che.

“Trọng Sương.” Lộ Thính Cầm lên tiếng, tiếng nói do đau đầu mà có vẻ khàn khàn lạnh băng, “Ta đã nói với ngươi, có lời phải nói thẳng.”

“Sư tôn dạy đúng.” Trọng Sương khom người.

Lộ Thính Cầm thấy y như vậy, một cỗ khí chặn ở ngực, nửa vời. “Ngươi vẫn luôn đợi ở gần đây, ngươi muốn làm gì?”

Hắn mơ hồ mà chất vấn, không muốn để các sư huynh biết Trọng Sương vẫn luôn đi theo bên mình, tránh xảy ra mâu thuẫn mới.

Trọng Sương rũ mắt, thong thả nói, “Đệ tử thấy các sư bá vẫn luôn vây quanh con mèo nhỏ này, vẻ mặt sư tôn lại khó xử, muốn vì sư tôn phân ưu.”

“Ngươi có thể thành thật đợi cho đến khi trời tàn, mỗi lần thập niên bách chuyển không trở lại, chính là phân ưu vì sư tôn ngươi.” Kê Hạc hừ lạnh một tiếng.

“Sư bá nói đúng.” Trọng Sương lãnh đạm nói.

“Ngươi!” Kê Hạc thiếu chút nữa muốn xắn tay áo, bị Lệ Tam chạy nhanh đến đè lại tại chỗ.

Lộ Thính Cầm xoa thái dương.

Không hổ là Long Ngạo Thiên tương lai, lực chấp hành và dũng khí rất được. Từ sau khi trở mặt, mỗi lần rõ ràng đều khiến Kê Hạc tức giận.

“Ngươi muốn phân ưu cái gì?” Lộ Thính Cầm hỏi.

Trọng Sương có vẻ có chút do dự.

Âm trầm giữa mày y cố tình chầm chậm phai nhạt đi không ít, hiện ra chút vẻ trong trẻo của thiếu niên.

Lộ Thính Cầm sửng sốt, cẩn thận đánh giá Trọng Sương. Phát hiện Trọng Sương tránh đi ánh mắt hắn, không chớp mắt nhìn ấu thú bên chân hắn.

Nãi Quất vừa rồi bị Kê Hạc ném qua đây, lúc này cả người xù lông, co thành một cục, con ngươi dựng thẳng xoay tròn, không ngừng chuyển động.

Trọng Sương... muốn nuôi con này?

Kém vai vế đó, y có biết không, ấu thú này chưa biết chừng sẽ là sư thúc mới của y.

Nhìn bộ dạng này, hẳn là không rõ ràng lắm. Lấy tu vi của Trọng Sương mà nói, có thể ẩn nấp từ xa nhìn thấy rõ ngươi đang làm gì, tương đương với khả năng không tồi. Có thể chưa từng thấy trạng thái yêu thú khi còn nhỏ nên liên tưởng đến mèo, đã biết là tiểu thú chưa cai sữa.

Đầu ngón tay Lộ Thính Cầm nhẹ nhàng phủi về phía lông dựng thẳng trên đỉnh đầu Nãi Quất.

Ngón tay hắn vừa mới vươn ra, lập tức cảm nhận được Trọng Sương thay đổi trọng tâm chú ý. Mắt đen sâu thẳm chuyển qua đầu ngón tay hắn, nhìn chằm chằm mỗi một dấu hiệu di chuyển.

... Đây là làm gì?

Lộ Thính Cầm không rõ nguyên nhân. Hắn tính thử tính trong lúc vỗ vỗ đầu Nãi Quất thì thấp giọng uy hiếp, phát hiện Trọng Sương không có phản ứng gì lớn.

Ngón tay lần theo mặt thú xuống phía dưới, mãi cho đến cằm. Thân hình Trọng Sương lập tức căng chặt.

Ánh mắt thiếu niên không ngừng di chuyển giữa đầu ngón tay Lộ Thính Cầm và ấu thú, trên nét mặt, là áp lực nôn nóng cùng khẩn trương.

Lộ Thính Cầm nhìn lại một cái, có chút rõ ràng.

Tiểu tử này... Trước đó kín đáo từ chỗ nấp nhảy xuống, là sợ ấu thú bị Kê Hạc ăn hiếp. Bây giờ đứng ra, tám phần là sợ ấu thú rơi vào trên tay hắn.

Lộ Thính Cầm vì muốn nghiệm chứng, đột nhiên duỗi tay, làm bộ muốn bóp chặt cổ ấu thú.

Trọng Sương lập tức nhảy tới một bước, lớn tiếng nói: “Sư tôn!”

“Sư tôn, đệ tử, đệ tử có thể làm thay sư tôn...”

Tròng mắt Trọng Sương khẽ run, nhìn ấu thú run rẩy, cùng vẻ mặt tái nhợt lạnh nhạt của Lộ Thính Cầm, như thể nhìn thấy bản thân cũng từng như vậy.

Y đang sợ. Tuy rằng mật thất trong viện của Lộ Thính Cầm có dấu vết nuôi mèo. Nhưng ký ức đã qua khắc sâu quá mức, y sợ Lộ Thính Cầm đối đãi ấu thú không tốt, từ đó, trên thế giới lại nhiều thêm một Trọng Sương thứ hai.

Y muốn bảo vệ ấu thú, để nó tự do.

Lộ Thính Cầm than nhẹ một tiếng.

Hắn không nói gì thêm. Ngón tay nhẹ nhàng, dưới ánh nhìn chằm chằm khẩn trương của Trọng Sương, Nãi Quất, các sư huynh ở đây, duỗi về phía cằm của ấu thú lông xù xù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.