Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 9: Chương 9




Lệ Tam tìm được Lộ Thính Cầm ở chỗ tán cây.

Hắn ẩn nấp ở trên một khúc cây bàn cù trong sơn cốc, tán cây trên biển cây đa. Gió thổi qua, tán cây chìm nổi bập bềnh, ánh sáng đan xen vào nhau rơi trên người hắn.

Hắn ôm áo choàng, giống một cục tuyết trắng trắng, lại giống vỏ sò lỗi thời, rời đi cố hương biển cả, tha hương trên biển cây, tìm một chút cảm giác an tâm.

Lệ Tam do dự rồi đến gần một chút.

Y nhớ rõ lời dặn của Tứ sư đệ, biết Ngũ sư đệ không thích gặp người, lại tự ý chạy đi. Có một chút không hài lòng, không cho phép lại chạy tới nơi tìm không thấy.

Y dùng chân dẫm nát một mảnh lá thu rơi rụng, nhắc nhở sư đệ về độ tồn tại của mình.

Trên cây cục bột trắng lặng im không tiếng động, không khí đột nhiên căng thẳng. Lệ Tam cảm giác bản thân bị linh lực khóa chặt, tiết tấu mỗi một lần hô hấp, mỗi một sợi cơ bắp hoạt động, thậm chí quỹ đạo mỗi một sợi tóc, đều trốn không được đôi mắt quan sát từ trên tán cây.

Môn hạ Huyền Thanh chân nhân có năm người, Trụy Nguyệt tiên tôn nổi danh lấy khinh công đạt tới 'Khán công'.

Trong giây lát hắn có thể nhìn thấu sự vận hành mạch lạc của sự vật, mấu chốt sơ hở cùng sự không hài hòa, trong mắt hắn không chỗ nào che giấu được. Đại đa số thời điểm, hắn nhìn, phối hợp với chạy, một lời không hợp thì bóng dáng tăm hơi đều không thấy, ai cũng không bắt được.

Lệ Tam ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên.

“Sư đệ.” Y mang vẻ mặt chính trực mà dụ hoặc nói. “Muốn hay không, đến xem mèo.”

... Mèo?

Lộ Thính Cầm dựng lỗ tai lên.

Lệ Tam rèn sắt khi còn nóng, “Mèo, thật lâu không thấy, sẽ nhớ ngươi.”

Thật đúng là một con mèo? Vẫn là con mèo tên gọi là “Miêu” kia? Cán cân trong lòng Lộ Thính Cầm nghiêng rồi. Hắn cẩn thận quan sát biểu tình Lệ Tam, đôi mắt thanh niên thâm thúy, bình tĩnh mà nhìn hắn. Hai tròng mắt mang theo thúy sắc kỳ dị, giống biển nước ôn hòa.

Lộ Thính Cầm thân hình khẽ động, muốn đổi tư thế, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cắm đầu xuống. Vừa rồi toàn bộ não đổ vào dùng khinh công, mệt rồi mới dừng lại, có thể là sử dụng linh lực quá độ, hiện tại cả người bủn rủn, mệt mỏi khó đi.

Lệ Tam kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu. Lâu đến nỗi một sợi mây mỏng bị gió thổi đi xa, sau giờ ngọ dương quang rơi vào cốc địa quanh năm âm u.

Trong tán cây, trung tâm bị tầng tầng che lấp, truyền đến một tiếng kêu mỏng manh.

“Sư huynh... Ta không xuống được.”

Lệ Tam: “...”

Sư đệ có bản lĩnh lên cây, thế mà cũng có một ngày không xuống được.

Cái này cũng không để cho lão Tứ biết. Y phi thân lên cây, cánh tay dài chụp tới, đem tiểu ngũ vớt trở về cốc.

Dược Sư cốc chọn nơi có phong cảnh xinh đẹp nhất, thác nước trùng điệp, thảm thực vật um tùm, thỉnh thoảng có linh thú trong núi, uống nước nghỉ ngơi.

Xuyên qua khu cây đa tụ tập, vòng qua mấy cái thác nước, có thể thấy một tòa cổng chào. Sau cổng chào là một mảnh đất trống hình tròn, trung tâm dựng một tòa cột đá bạch ngọc.

Một rễ thừng đỏ đậm thô ráp vờn quanh trên trụ. Thân thừng từ trong ra ngoài, tỏa ra độ ấm khô nóng, xua tan hơi ẩm dày đặc trong không khí.

Lệ Tam đem Lộ Thính Cầm an trí đến đình hóng gió bên cạnh cột bạch ngọc, tự mình vào bên trong điện, lấy đệm dựa, xắt xong một quả bưởi cho hắn, lại biến mất. Thêm một lát sau, ôm lại đây một con thỏ béo tốt.

“Mèo, chạy ra ngoài, không tìm được. Con thỏ, được không?”

Lộ Thính Cầm rụt rè gật đầu. Tiếp nhận con thỏ, tim hóa thành một vũng nước.

Con thỏ đen trắng xen vào nhau, làm ổ trên đầu gối hắn. Chóp mũi động động, nhẹ cọ đệm thịt. Đối với hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, là một bộ dáng không sao cả.

Bàn tay Lộ Thính Cầm đặt lên, lại nâng lên, con thỏ run run lỗ tai, lông mềm trên lưng bị hắn ấn ra hình dạng lòng bàn tay.

Lệ Tam từ trong lồng ngực móc ra một ít cỏ, giao cho Lộ Thính Cầm. Biểu tình Lộ Thính Cầm từ lạnh đến sương hàn, lại ra vẻ rụt rè, rồi đến tiêu tan lệ khí, hiển nhiên tiếp nhận con thỏ.

Lệ Tam âm thầm nhớ một công này cho con thỏ, nói: “Sư đệ, ta cho ngươi, khám mạch. Không tốt lắm.”

Y nói ngắt câu rất nhiều, nhưng thanh âm từ tính lại rõ ràng.

“Vốn dĩ Vô Tâm thạch, hoàn toàn cùng trái tim, dung hợp. Trong cơ thể ngươi, ma khí, đang ăn mòn nội tạng. Linh lực của sư phụ, phải gọi người, bổ sung lên. Nếu không thể xua tan, vậy, cần thiết áp chế.”

Tay sờ con thỏ của Lộ Thính Cầm ngừng lại, mờ mịt mà ngẩng đầu,

... Cái gì?

... Thạch gì cơ?

Lệ Tam hiểu lầm mờ mịt của hắn, cho rằng Lộ Thính Cầm không nghĩ tới hậu quả, cường điệu nói: “Ngươi trước kia, có từng cảm thấy, dùng linh lực, sẽ khó chịu?”

Lộ Thính Cầm gật gật đầu.

“Ngươi dùng linh lực một phân, cùng ma khí, chu toàn lực lượng, liền giảm một phân. Nếu, dùng quá độ. Ngũ tạng suy kiệt, thuốc và kim châm cứu khó cứu chữa.”

Lộ Thính Cầm hơi há miệng, cúi đầu. Thân thể con thỏ thịt mum múp, ấm áp mà bọc trong lòng bàn tay hắn.

Có thể là tác dụng tâm lý. Lệ Tam mới nói xong, hắn liền cảm thấy mỏi mệt càng rõ ràng, ngực ẩn ẩn có cơn đau.

... Này cũng quá khó khăn. Sau lưng Lộ Thính Cầm kéo căng, đoan trang mà ngồi trên đình, trong lòng bực bội. Chuyện xấu của ta còn chưa có tẩy sạch sẽ đâu, lại nói cho ta một khi không cẩn thận sẽ chết.

Lệ Tam đè lại bờ vai của hắn, ôn hòa nhưng không bao dung cự tuyệt, dẫn hắn dựa trên đệm dựa. “Ngươi gần nhất, số lần phát tác, rất nhiều. Có liên lạc, sư phụ không?”

“... Không có.” Lộ Thính Cầm ôm chặt con thỏ. Hắn cũng không biết sư phụ ở đâu, càng miễn bàn đến chuyện muốn liên lạc.

Sư tổ Huyền Thanh môn Huyền Thanh chân nhân, xem hết cả sách so biên duyên với nhân vật, chỉ biết là rất lợi hại, vẫn luôn vân du ở ngoại giới. Sau khi nam chủ đổi bản đồ, tên tuổi cứ thế không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Lệ Tam mày nhăn lại, cho rằng hắn không muốn, nghiêm túc nói:

“Sư đệ, ta trước kia, Diệp sư huynh, đồ đệ ngươi, hiểu lầm ngươi. Ngươi có thể là mệt mỏi... Nhưng mà, đừng từ bỏ. Sư phụ bên kia, ta sẽ, đi liên lạc.”

Con thỏ ngọ nguậy, lông trên người nó đột nhiên bị tàn nhẫn niết một trận, ngo ngoe rục rịch muốn chạy đi.

“Ta không có...” Lộ Thính Cầm không có lực thuyết phục gì mà thuận miệng đáp, túm con thỏ lại, mi mắt rũ xuống.

Sư huynh, ngươi nói muộn rồi.

Sau khi nguyên thân Lộ Thính Cầm trước mặt mọi người bị đâm một kiếm, lựa chọn trực tiếp đọa ma, bị vạn chúng phỉ nhổ. Còn ai biết rằng, hóa ra hắn cũng áp chế nhiều năm như thế, bên trong lại có nỗi khổ tâm?

Cũng chính là khi hắn xuyên qua, trời xui đất khiến, mới nửa trắng nửa đen chải vuốt rõ ràng việc này. Hiện tại xem ra, bất luận chuyện ngược đãi đồ đệ tính như thế nào, chuyện nhập ma kia, coi như qua ải rồi.

Lộ Thính Cầm bế con thỏ đang giãy giụa lên, ôm vào trong ngực. “Sư huynh, chuyện Trọng Sương... Huynh thấy thế nào.”

Hắn muốn nghe được hướng đi của chuyện này, mơ hồ đặt câu hỏi.

Trọng Sương thân là Nhân Long hỗn huyết, sau này một đường mở đường đến Long Cung, tìm lại thân thế, đột phá huyết mạch.

Trải qua đoạn này, trong sách viết ra đến là rầm rộ, càng thêm sảng khoái. Nhưng nếu như, đổi thành mắt nhìn của tiên môn thì sao?

Long tộc cùng Nhân giới tranh chấp nhiều năm, lấy mắt nhìn của nguyên thân, hẳn là sớm nhìn ra đồ đệ không phải là nhân loại thuần chủng. Những người khác đâu, lại biết được bao nhiêu?

Lệ Tam nghe vậy, từ trong lồng ngực lấy ra một cái khăn tay đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận mở ra, đem đồ vật bên trong lộ ra ngoài.

Mấy khối nhỏ cứng rắn trong suốt, bên trong trong suốt, mép viền biến thành màu đen, không biết đã trải qua xử lý gì, chỗ trên khăn tay phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt.

Chóp mũi con thỏ cọ cọ tay Lộ Thính Cầm, chân sau đạp một cái, chạy mất.

Lộ Thính Cầm không cản, nhìn mấy thứ này, nắm lấy đầu ngón tay mình.

Này là ngày đó, đồ vật Trọng Sương móc ra từ cái túi trên cổ. Chính là đôi tay này, đem xương cốt từ trong thân thể y đào ra.

Lệ Tam nâng mảnh nhỏ, nghiêm nghị nói, “Đây là ta, muốn hỏi ngươi, sự tình.”

“Đây là đồ đệ ngươi, xương cốt. Ta xem qua mạch tượng của hắn, khỏe mạnh, chắc mười phần, là nhân loại. Nhưng, đây không phải, xương người.”

Lệ Tam đem mảnh nhỏ bọc lại, duỗi về hướng lòng bàn tay Lộ Thính Cầm. Hai tròng mắt thúy sắc kỳ dị sâu thẳm, nhìn chăm chú đôi mắt trốn tránh của Lộ Thính Cầm.

“Đây là, long cốt, đúng không?”

Lộ Thính Cầm kháng cự mà ngửa ra sau, “Thứ này trả lại cho y đi, đừng đưa cho ta.”

Chuyện xấu này, phỏng chừng cũng có thể tẩy trắng. Nếu sư huynh không biết Trọng Sương là long hỗn huyết, đến lúc đó nếu bị chất vấn, thì nói rằng mình căm hận yêu vật, trong lúc nhất thời đánh mất bản tâm.

Lệ Tam không miễn cưỡng, cầm mảnh nhỏ, sầu lo mà nhìn sư đệ. “Chỉ có một mình ngươi, biết, đúng không?”

Tiếng y nói thật nhẹ, giống như sợ nói lời nặng nề, sư đệ một khi không cao hứng, lại nhanh như chớp chạy đi.

“Có lẽ vậy.” Lộ Thính Cầm hàm hồ nói.

Lệ Tam đứng dậy, đi ra bên ngoài đình hóng gió, duỗi ra tay nhanh nhẹn mà bắt được con thỏ, thả lại vào trong lòng Lộ Thính Cầm.

Y không có ngồi trở lại, đứng trên quảng trường, lâu dài mà chăm chú nhìn hình dạng dây thừng đỏ rực quấn trên cột bạch ngọc.

Nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng, từ trên dây thừng phát ra, làm bên ngoài ấm áp như xuân.

“Sư đệ, ngươi rất ít đến, Dược Sư cốc. Sư phụ năm đó, chém giết bảy con rồng, một trận chiến thành danh. Giết chết rồng, có được luyện dược, có còn được quay về, có được vật trang trí. Đây là, cái đó, Nam Hải long gân.”

Long gân? Lộ Thính Cầm sợ hãi nhìn về phía hình dạng dây thừng vờn quanh.

Huyền Thanh môn tổ sư Huyền Thanh đạo nhân, xuất thân từ tiên gia bí cảnh, thực lực cao thâm khó đoán. Huyền Thanh môn khi sáng lập, liền đứng ở vị trí tiên môn hàng đầu, rồi sau đó thanh danh trở nên vang dội, cùng truyền thừa cực quảng, truyền thống đệ tử tam đại sơn môn đông đảo, cũng xưng tiên gia lấy ba núi làm một môn, tôn sùng địa vị.

Trong sách cường điệu miêu tả địa vị Huyền Thanh môn, nhưng chưa từng đề cập qua tổ sư trảm rồng thành danh. Lộ Thính Cầm nỗ lực nhớ lại. Trọng Sương biết đoạn lịch sử môn phái này sao? Y hiện tại còn không phát hiện bản thân mình là long tế tử, sau lần hóa hình đầu tiên thất bại mới biết được.

Đến lúc đó, y phát hiện thủ tọa sư phụ mình tôn kính, là người bắt rồng tàn nhẫn rút gân lột da, không biết sẽ có tâm tình gì.

Trên ngón tay Lệ Tam đầy nốt chai, dừng ở nơi có khoảng cách với long gân, trong giới hạn độ ấm, không tới gần.

“Đồ đệ ngươi, thân thể, sinh long cốt. Một thứ nhân long hỗn huyết, sinh nhưng chết non, có thể lớn đến chừng này, từ xưa, chưa từng nghe qua...”

“Ấu long thành hình, nhất định thành long, cho dùng tinh huyết, long khí dẫn đường. Nhân Long hỗn huyết, sống sót như thế nào, không ai biết.”

“Sư đệ, thân thể ngươi, tốc độ suy sụp, vượt ngoài phạm vi, ma khí ăn mòn, gánh nặng... Ngươi đã làm, cái gì?”

Lộ Thính Cầm trầm mặc, thay thế cho câu trả lời.

Con thỏ không biết nỗi lòng hắn, ngây thơ nhai cỏ. Long gân ở Dược Sư cốc dãi nắng dầm mưa, không biết đã bao nhiêu năm, như cũ ngoại tán lực lượng.

Hắn nghĩ đến một đáp án đáng sợ.

Nếu không có long hỗn huyết nào có thể sống sót, Trọng Sương tồn tại, tất nhiên bởi vì nguyên thân. Thậm chí kinh mạch y, hiện tại còn giữ linh lực mà nguyên thân phát ra.

Trước kia hắn cảm thấy, nguyên thân phát ra linh lực, bảo đảm sự cân bằng lực lượng trong cơ thể Trọng Sương, là nghiên cứu một bộ phận, khả năng là có ý đồ khác.

Nhưng linh lực thiếu hụt như thế rõ ràng không thích hợp. Nếu như trước khi hắn xuyên tới, nguyên thân thân thể chính là như vậy, không cần thiết tự tổn hại tám trăm.

Đống công cụ nhìn đáng sợ kia, nếu như thật sự không gặp người, cũng sẽ không quang minh chính đại mà treo trên tường.

Trụy Nguyệt tiên tôn Lộ Thính Cầm trong nguyên tác, có khả năng, là thông qua phương thức nào đó cứu Trọng Sương.

Chỉ là ngôn từ không thân thiện, thủ pháp khắc nghiệt, tầng tầng hiểu lầm.

Vì thế hắn trả cái giá đắt, nghênh đón kết cục so với tử vong còn tàn khốc hơn.

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Thiết lập nhân vật cá biệt nói lời có nhiều dấu phẩy, nguyên nhân sau này sẽ nêu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.