Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 18: Chương 18




Vụ việc Ninh Phượng Nam trúng đạn bị làm náo loạn lên dẫn đến các vị lãnh đạo của trung ương quân ủy, bộ chính trị, ngay cả bộ tổng tham mưu đều đồng loạt hướng chính phủ, quân đội phát ra chỉ thị trong 24 giờ phải phá án, phải nghĩ hết trăm phương nghìn kế bảo vệ Ninh Phượng Nam an toàn, phải nghiêm túc xử lý chuyện này.

Các nhà lãnh đạo cũng bất chấp nửa đêm mà chạy đến bệnh viện, muốn nhìn xem tình huống của Ninh Phượng Nam như thế nào. Bọn họ sợ sau này không còn mặt mũi mà đi gặp hai vị lão gia tử đã quá cố.

Người đầu tiên đi vào bệnh viện là người từng có giao tình qua với Ninh lão gia và Mạc lão gia - Tiết lão gia. Tuổi Tiết lão gia nhỏ hơn 20 tuổi so với Ninh lão gia và Tiết lão gia, cho nên hai vị lão nhân gia đều từng trước khi qua đời đã nhờ ông chiếu cố Ninh Phượng Nam và Mạc Bảo Bảo đôi tiểu vợ chồng này. Vậy mà hôm nay Ninh Phượng Nam lại trúng đạn rồi, đây quả thực là đánh vào mặt ông mà.

Tiết lão gia mang theo vệ sĩ vào cửa phòng giải phẫu, thấy ngoài cửa phòng trừ bỏ y tá trưởng ra thì không có ai khác, nhất thời cả giận nói:

- Người đâu? Như thế nào không có ai? Sĩ quan bảo vệ Triển Phong của Ninh Phượng Nam đâu? Hắn chết ở đâu vậy?

Y tá trưởng thấy không có người trả lời, vội vàng bước lên báo cáo nói Ninh Phượng Nam trong thời gian ngắn đã cấp cứu ba lần, bệnh tình nguy kịch đưa thông tri thư hai lần lại không có người ký tên.

Tiết lão gia vừa nghe nhất thời khẩn trương lên, dặn dò bác sĩ, y tá cố gắng cứu giúp Ninh Phượng Nam, lại phân phó bảo vệ tăng mạnh cảnh giới, tuyệt đối không để xuất hiện một tia ngoài ý muốn.

Sĩ quan bảo vệ Triển Phong của Ninh Phương Nam lúc này mới xuất hiện, quần áo hỗn độn, chân mang dép lê, trên tay cầm một phần văn kiện, vội vàng thở hổn hển chạy tới phòng giải phẫu lại bị Tiết lão gia ngăn lại.

Tiết lão gia nhíu mày, đang định mở miệng trách mắng Triển Phong, nhưng chưa kịp nói lại thấy cửa phòng giải phẫu mở ra, một vị bác sĩ người dính đầy máu vội vàng chạy ra hô lớn:

- Bệnh nhân ngực trái trúng đạn, tình huống phi thường nguy hiểm, vừa mới trong hôn mê tỉnh lại, lại cự tuyệt trị liệu, có người nhà ở đây không? Nhanh chút theo tôi đi vào!

- Cái gì? - Tiết lão gia bị dọa đến, bước lên phía trước theo bác sĩ vào phòng giải phẫu, bên cạnh y tá vội vàng giúp ông mặc lên đồ bảo hộ kháng khuẩn, Triển Phong theo sau vừa chạy vừa mặc đồ bảo hộ vào.

Chỉ thấy trên giường bệnh Ninh Phượng Nam như đang hấp hối, sắc mặt trắng bệch trừng lớn mắt, toàn thân cứng ngắc, trên người cắm đầy ống dẫn, trên thân tràn đầy máu tươi, y tá bên cạnh trừ bỏ hỗ trợ cầm máu ra thì không biết làm gì nữa.

Tiết lão gia nhìn thấy tình huống như thế bị dọa hết hồn, có chút nghẹn ngào nói:

- Phượng Nam con làm cái gì vậy? Còn không cho bác sĩ cứu giúp, con không muốn sống nữa sao?

- Tiết.. Tiết lão.. - Ninh Phượng Nam liều mạng nói.

- Đứa nhỏ, con trước đừng nói, để bác sĩ trị liệu, chỉ cần thân thể khoẻ rồi chúng ta nói gì cũng được. - Tiết lão gia gấp đến độ xoay quanh.

- Ly.. hôn.. ly.. ly.. hôn.. - Ninh Phượng Nam liều mạng nói nhỏ.

- Ly hôn? Ly hôn cái gì? - Tiết lão gia hoàn toàn không hiểu, lại sốt ruột trong lòng.

- Tiết lão, tôi vừa mới liên hệ Bảo Bảo, Bảo Bảo đã ký tên rồi, mời ngài phê chuẩn, bằng không Ninh thiếu không chịu mổ! - Triển Phong bước vội lên trước đưa văn kiện cho Tiết lão gia.

- Phượng Nam.. con.. - Tiết lão gia nhìn trên tay đơn ly hôn đã có chữ ký của Mạc Bảo Bảo, cả kinh kêu lên.

- Tiết.. Tiết.. lão.. Bảo.. Bảo.. không.. không thể.. làm.. quả phụ.. - Ninh Phượng Nam nghẹn một hơi đứt quãng nói.

- Ngươi! Tiết lão gia nhịn không được đỏ hốc mắt, bất chấp tự hỏi liền nghẹn ngào mở miệng - Được, ta đồng ý, ta cho phép các con ly hôn! Hiện tại có thể mổ! Bác sĩ, còn không mau cứu trị.

- Tên.. ký.. tên.. - Ninh Phượng Nam nhất quyết không buông tha.

- Ta làm cho Triển Phong giúp con ký thay, ta làm chứng! Bác sĩ, còn không cứu người đi! - Tiết lão gia nóng vội rít gào lên.

Ninh Phượng Nam nghe Tiết lão nói xong liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phản kháng nữa, cả người lâm vào hôn mê. Bác sĩ mổ cho hắn là người của hắn, ban đầu hắn đã nói qua với bác sĩ, trái tim hắn khác với người thường không được bại lộ, vừa vặn tương kế tựu kế làm cho Tiết lão gia đồng ý hắn ly hôn với Mạc Bảo Bảo. Mà tuy kế hoạch của hắn không sai nhưng vẫn chịu thống khổ, cho dù trái tim không sao nhưng cũng đã bị trúng đạn, nếu không phải hắn có ý chí kinh người thì sẽ không tỉnh lại được, càng không cần nói chuyện về sau.

Vậy là hôn nhân của hắn và Mạc Bảo Bảo đã triệt để buông xuống đi!

Trong khi bác sĩ bắt đầu cấp cứu cho Ninh Phượng Nam, Tiết lão gia cùng Triển Phong đã đi ra ngoài. Ông nhìn trên tay đơn ly hôn và chữ ký của Mạc Bảo Bảo nhịn không được rơi lệ, một đôi yêu nhạu như vậy mà lại ly hôn thế này. Hai lão gia của hai nhà đều đem hai đứa nhỏ này phó thác cho ông, là hy vọng hai đứa nhỏ có thể hòa thuận bên nhau đến già, giờ đây ông lại đồng ý cho hai đứa ly hôn! Ông thật có lỗi với hai vị lão nhân gia mà! Nhưng ông lại không thể không đồng ý, không thể không đau lòng, không thể không thừa nhận, đứa nhỏ Ninh Phượng Nam này thật có tâm!

Dạng gia đình như bọn họ, hôn nhân là không thể ly hôn, cho dù muốn ly hôn cũng phải có sự đồng ý của trưởng bối. Dù sao thân phận của bọn họ như vậy ly hôn là chuyện khó chấp nhận được! Sau khi ly hôn, cả hai có thể tái hôn với người khác, nhưng tiền đồ lại không bằng trước kia. Nhưng so với làm quả phụ thì phụ nữ sau khi ly hôn vẫn đỡ hơn. Dạng gia đình như bọn họ, quả phụ muốn tái hôn sẽ làm cho mọi người đàm tiếu.

Cho nên Ninh Phượng Nam mới muốn ly hôn đi?

Ngực trái trúng đạn, Ninh Phượng Nam biết tỷ lệ sống của mình không cao, cho nên mới trước khi mổ liều chết đòi ly hôn, hắn là không muốn liên lụy Mạc Bảo Bảo, không muốn Bảo Bảo trên lưng mang danh quả phụ, cô độc đến chết đi? Hắn là thật sự đem Bảo Bảo so với mệnh còn trọng yếu mà!

Ninh Phượng Nam như vậy, làm cho lão nhân ông đây nỡ lòng nào không thành toàn cho hắn!

Cho dù không phải vì hắn, mà vì Mạc lão gia quá cố ông cũng phải đồng ý. Dù sao Mạc Bảo Bảo mới có 28 tuổi, ông sẽ đối nửa đời sau của cô phụ trách.

Cho nên có đau lòng đi nữa ông cũng phải thành toàn Ninh Phượng Nam, ly hôn liền ly hôn đi!

Tiết lão gia tuy rằng đáp ứng Ninh Phượng Nam, nhưng sau khi đi ra ngoài vẫn chưa làm gì. Ở trong lòng ông vẫn không hy vọng Ninh Phượng Nam và Mạc Bảo Bảo ly hôn, hơn nữa hiện tại Ninh Phượng Nam đã chấp nhận trị liệu, không chừng có thể sống lại, đến lúc đó ly hôn làm gì nữa.

Nhưng theo thời gian trôi qua, ngắn ngủi trong vòng nửa tiếng bác sĩ đã hai lần đưa xuống thông báo bệnh tình nguy kịch, Tiết lão gia không thể bình tĩnh nữa, vội vàng gọi điện cho các lãnh đạo nói chuyện này, bọn họ đều đồng ý, lại lòng như lửa đốt phái Triển Phong đi làm thủ tục ly hôn. Hiện tại tình huống Ninh Phượng Nam không ổn định, vạn nhất hắn và Mạc Bảo Bảo chưa ly hôn trước khi hắn mất, vậy thì Mạc Bảo Bảo sẽ thành quả phụ rồi.

Triển Phong vội vàng chạy tới cục dân chính lúc nửa đêm, đã qua giờ tan tầm thật lâu mà cục dân chính hiện tại đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác đã sớm chờ sẵn, vừa thấy Triển Phong liền nhanh chóng làm giấy chứng nhận ly hôn, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng.

Mấy phút ngắn ngủi Triển Phong đã cầm hai bản chứng nhận ly hôn đi ra.

Trên đường trở về bệnh viện, thừa dịp không có ai, hắn gọi điện thoại cho bác sĩ chủ trị của Ninh Phượng Nam hỏi:

- Bác sĩ Trần, Ninh thiếu sao rồi? Phiền ông nói với Ninh thiếu, tôi đã làm xong giấy ly hôn rồi..

Sau đó có một giọng nói trầm thấp của nam tử truyền đến.

- Ninh thiếu đã không có gì trở ngại, viên đạn đã lấy ra, hiện tại chính là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng thôi, lát nữa tôi sẽ nói cho Ninh thiếu việc này.

- Tốt lắm, trước cứ vậy đi! - Triển Phong cúp điện thoại, nhìn trên tay giấy chứng nhận ly hôn có chút mờ mịt.

Hắn làm đúng rồi sao?

Triển Phong nhịn không được mở ra giấy ly hôn, nhìn trên đó có hình Ninh Phượng Nam và Mạc Bảo Bảo đều mang theo tươi cười ảnh chụp, không tự chủ được thở dài. Bởi vì không có ảnh chụp cho nên Triển Phong đem ảnh chụp trên giấy kết hôn xé xuống dán qua giấy ly hôn, bây giờ nhìn thấy lại châm chọc như vậy.

Trên giấy ly hôn hai người cười ngọt ngào như vậy, ngay cả trong mắt cũng tràn đầy ý cười, hắn xem mà trong lòng đau xót. Trong ảnh chụp Mạc Bảo Bảo từng tuổi trẻ như vậy, xinh đẹp lại mang theo chút tính trẻ con, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm sai cái gì.

Nhưng Ninh Phượng Nam làm sai rồi sao?

Ninh Phượng Nam cam đoan qua, cho dù ly hôn hắn cũng sẽ không mặc kệ Mạc Bảo Bảo. Lúc cần che chở Bảo Bảo, hắn sẽ tuyệt đối không bàng quang đứng nhìn. Khi Mạc Bảo Bảo thương tâm, hắn sẽ như cũ trước sau như một an ủi cô. Trước kia hắn sủng cô bao nhiêu, sau khi ly hôn hắn vẫn như cũ tiếp tục sủng cô.

Khác nhau duy nhất là thân phận hắn khác trước mà thôi.

Đã từng hắn lấy thân phận là trượng phu mà sủng cô, khi đó hắn bắt buộc phải sủng cô, vô luận hắn nguyện ý hay không nguyện ý. Nay hắn lấy thân phận Ninh Phượng Nam mà sủng cô, lúc này là hắn nguyện ý mà sủng cô.

Cũng là thuyết pháp này của Ninh Phượng Nam thuyết phục hắn, cho nên hắn mới có thể đồng ý giúp Ninh Phượng Nam ly hôn với Mạc Bảo Bảo.

Nhưng là, thật sự làm đúng rồi sao?

Bỗng nhiên, Triển Phong không dám tiếp tục nghĩ nữa, vội vàng nhấn ga chạy về bệnh viện.

Trở lại bệnh viện, Tiết lão gia nhìn thấy trên tay Triển Phong giấy chứng nhận ly hôn, có chút đau đầu khoát tay, xoay người hướng một bên phòng nghỉ đi đến.

Chuyện này cứ như vậy đi..

Ninh Phượng Nam bệnh phản lặp lại phục, trung gian thật nhiều lần tiến hành cấp cứu, dùng hơn nửa tháng mới mới chính thức ổn định xuống. Bất quá nghe bác sĩ nói vẫn phải tiếp tục ở trong phòng bệnh 24 giờ giám sát hay không có di chứng.

Mà Lưu gia đã ở trong lúc Ninh Phượng Nam tiến hành cấp cứu bị xét xử, toàn bộ Lưu gia đều bị rơi đài làm chấn kinh toàn bộ B thành, khiến cho cao tầng cán bộ nhân tâm hoảng loạng, mỗi người đều cảm thấy bất an, chỉ sợ kế tiếp sẽ là chính mình.

Bởi vì lo lắng mang đến ảnh hưởng không tốt, Lưu gia buôn bán vũ khí không bị truyền ra ngoài, cuối cùng kết tội thành tham ô nhận hối lộ, làm cho những người không rõ sự tình vỗ tay vui mừng. Các gia tộc có quan hệ với Lưu gia đều sợ hãi, vội vàng đứng ra tố cáo Lưu gia, tranh thủ đoạn tuyệt quan hệ với Lưu gia sạch sẽ.

Đương nhiên, lấy được ích lợi lớn nhất vẫn là Ninh Phượng Nam.

Quân ủy lãnh đạo nhất trí đồng ý ghi công cho Ninh Phượng Nam, bởi vì trong quá trình hắn tố giác Lưu gia bị trả đũa, vì bù đắp cho hắn, sau khi hắn hết bệnh sẽ cho hắn thế vào chức vị của Lưu gia, trở thành phó trưởng phòng của Bộ tổng hậu cần. Nếu không có gì bất ngờ, Ninh Phượng Nam sẽ thăng lên Trung Tướng, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Bên này Mạc Bảo Bảo kéo mệt mỏi thân hình theo cô gái tới ký túc xá. Trên đường thông qua trò chuyện với nhau biết được cô gái này tên Trương Linh. Là dân trong núi, bởi vì có đi học nên mới biết nói tiếng phổ thông. Cô gái năm nay mới 19 tuổi, so với Bảo Bảo còn nhỏ hơn 10 tuổi, lại một mình sinh hoạt đã nhiều năm.

Trương Linh mang theo Mạc Bảo Bảo vào ký túc xá. Nói là ký túc xá, bất quá là trong phòng khách lấy tấm ván gỗ ngăn ra chỗ vừa đủ kê một cái giường mà thôi, một cái bàn nhỏ, một cái ngăn nhỏ cất quần áo.

Mạc Bảo Bảo không có soi mói, thẳng thắn ngồi ở trên giường, thân thể mệt mỏi lúc này mới thể hiện ra. Mạc Bảo Bảo có chút nhíu mày ấn bụng, cô đói bụng rồi.

Tiếng kêu ục ục trong bụng vang lên, làm cho đang đóng cửa Trương Linh ngẩn ra, khó có thể tin hỏi:

- Đều trễ thế này cô còn chưa ăn gì ah?

- Mấy ngày nay ngồi xe lửa tôi đều chưa ăn gì.. - Mạc Bảo Bảo nhẹ giọng trả lời, trong thanh âm bất giác mang theo chút ủy khuất.

Lớn như vậy, cô chưa từng bị đói bụng qua!

- Aiz.. tôi xem xem còn có cái gì ăn không, bất quá cô đừng ôm hy vọng, chỗ tôi không có cái gì ngon để ăn. - Trương Linh bất đắc dĩ nói, sau đó đi đến cạnh bàn lục lọi cái hộp nhỏ, một lát sau lấy ra một gói mì và một cái trứng gà. - Tôi chỉ có mì tôm cùng trứng gà, cô nếu ăn được thì tôi nấu cho cô tô mì trứng đi.

- Như vậy đã quá tốt, cám ơn cô.

Mạc Bảo Bảo vội vàng trả lời, hiện tại cô ngay cả tiền ở khách sạn cũng không đủ, làm sao còn dám soi mói cái ăn đây. Hơn nữa người ta nguyện ý nấu tô mì cho một người xa lạ như cô đây đã là tốt lắm rồi, cô dựa vào cái gì mà soi mói nữa.

Một lát sau, Trương Linh bưng một tô mì nóng hôi hổi trở lại. Trên mặt mì sợi có trứng gà vàng óng nhìn đều mê người, hơn nữa trên đó còn có mấy cọng rau xanh cùng mùi mì đập vào mặt làm cho Mạc Bảo Bảo có chút chảy nước miếng.

Mạc Bảo Bảo bất chấp rụt rè, vội vàng tiếp nhận tô mì, cơ hồ là lang thôn hổ yết mà ăn vào.

Không thể không nói, hương vị thật không sai.

Mạc Bảo Bảo nhanh chóng ăn xong mì, ngay cả nước cũng húp sạch, sau đó ngại ngùng nói với Trương Linh:

- Hương vị thật tốt lắm, cảm ơn cô!

- Không có gì, bất quá chỉ là một tô mì thôi. - Trương Linh thuận miệng trả lời, tiếp theo nói - Mạc Bảo Bảo, nhìn cô hẳn là người thành phố, cô đến nơi thôn quê hẻo lánh này làm gì?

- Ông nội của tôi là người ở suối Quan Âm, trước khi ông mất muốn tôi trở về thăm quê. - Mạc Bảo Bảo có chút sầu não nói.

- Cái gì? Người suối Quan Âm? Họ gì? Đang ở đâu? Tôi cũng là người suối Quan Âm, không biết chừng tôi có nghe nói qua đó! - Trương Linh bỗng nhiên đến hưng trí, vội vàng hỏi.

- Ông nội tôi họ Mạc.. - Mạc Bảo Bảo trả lời.

- Họ Mạc? Chỗ chúng tôi không có họ Mạc nha, cô có phải hay không nhớ lầm? Gia gia cô chắc không phải người suối Quan Âm đâu? - Trương Linh tiếp tục hỏi.

- Không có, ông nội tôi trước kia lặp lại nói qua nhiều lần, quê ông ở suối Quan Âm, cạnh bên có trấn Quan Âm, khẳng định là nơi này. - Mạc Bảo Bảo khẳng định trả lời.

- Vậy thật kì quái, tôi từ nhỏ đến lớn không có nghe nói có người họ Mạc. - Trương Linh nghi hoặc nhíu mày, lại mở miệng hỏi - Trước kia gia gia cô nhà chỗ nào? Có nói với cô hay không?

- Ông nội của tôi nói nhà ông ở giữa sườn núi, trước sân có một cây ăn quả to nhất thôn, mùa hè sai quả lắm.. - Mạc Bảo Bảo thở dài mở miệng kể.

- A, cô nói là nhà Tiết lão sư sao? - Trương Linh vừa nghe, lập tức hỏi.

- Tiết lão sư? Không phải. - Mạc Bảo Bảo nghi hoặc nói nhỏ.

- Như thế nào không phải. - Trương Linh lôi kéo tay Mạc Bảo Bảo nói - suối Quan Âm của chúng tôi cũng chỉ có mấy hộ ở giữa sườn núi, mà giữa sườn núi có cây ân quả cũng chỉ có nhà Tiết lão sư, hơn nữa, nghe bà nội tôi nói, Tiết lão sư là sau khi đến suối Quan Âm mới ở đó, phòng ở trước kia bỏ trống thật nhiều lắm, đều muốn sụp.

- A, vậy chắc là thế, ngày mai tôi đi xem sẽ rõ. - Mạc Bảo Bảo gật đầu trả lời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.