Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 6: Chương 6: Sơ ngộ




Nghĩ đến đây, Mạc Bảo Bảo theo bản năng đem Ninh Chí Linh đẩy ra, phòng bị nhìn mọi người xung quanh. Bọn họ bởi vì tiểu nam hài kia không có ba ba mà mắng hắn là dã loại, bé không có ba mẹ, bọn họ cũng mắng bé à? Nghĩ thế, Mạc Bảo Bảo một tay đem đứng ở trước mắt bé Trình Dục Đinh đẩy ra, chạy tới bên cạnh tiểu nam hài bị bọn họ gọi là dã loại.

Trình Tuyết Linh nâng dậy đệ đệ bị té trên mặt đất khóc rống chảy nước mắt, cau mày hướng về phía Mạc Bảo Bảo nổi giận nói:

- Mạc Bảo Bảo, ngươi làm gì thế?

Nói xong định tiến lên tính sổ với Mạc Bảo Bảo nhưng bị Ninh Chí Hiên ngăn lại. Dù sao gia gia vừa mới dặn hắn nhìn, không cho phép bọn họ khi dễ Mạc Bảo Bảo, hơn nữa hắn năm nay 13 tuổi, gia gia hắn biết Mạc Bảo Bảo không ít chuyện, mơ hồ nghe ba ba hắn là Ninh Kiến Quốc đề cập qua Mạc Bảo Bảo được sủng ái nhiều bao nhiêu, cho nên hắn ra tay đem Trình Tuyết Linh ngăn lại, miễn cho sau đó bị gia gia thu thập.

Mạc Bảo Bảo mặc kệ xung quanh, lần đầu tiên bé cảm giác điểm giống nhau với người khác, nhìn tiểu nam hài trước mắt cúi đầu, so với bé thấp hơn nửa đầu, gầy yếu không chịu nổi. Lần đầu tiên bé có dục vọng muốn chủ động trao đổi với người khác, Bảo Bảo mở to mắt, cười hướng về phía tiểu nam hài nói:

- Ta gọi là Mạc Bảo Bảo, năm nay 5 tuổi, ngươi tên là gì?

Nguyên bản cúi đầu tiểu nam hài một tay đỡ đầu nâng lên, khuôn mặt căng thẳng không kịp dịu đi, bởi vì còn quá nhỏ chưa hiểu được che giấu trong mắt vẻ khiếp sợ, kinh nghi bất định nhìn Mạc Bảo Bảo đứng trước mặt mặc màu đỏ tiểu sườn xám rất xinh đẹp, không biết nói gì cho phải.

Đây là lần đầu tiên!

Đã hơn một năm nay, từ khi hắn theo mẹ trở lại nơi mẹ gọi là nhà, đây là người đầu tiên không có đối địch với hắn. Ông ngoại của hắn không thừa nhận hắn, bá bá của hắn không muốn tiếp nhận hắn, huynh đệ tỷ muội cười nhạo hắn, khi dễ hắn, ngoài mẹ hắn ra, không ai đối tốt với hắn. Thậm chí là mẹ hắn, chỉ cần tâm tình mẹ không tốt, bà sẽ đánh hắn, nói hắn lừa bà, nói do hắn hủy hoại bà.

Cho nên khi hắn nghe thấy lời nói của Mạc Bảo Bảo liền sửng sốt, bé hẳn là giống những người khác mắng hắn, coi thường hắn, khi dễ hắn sao? Tại sao bé lại bất đồng như vậy?

Ngay lúc Mạc Bảo Bảo có chút mất kiên nhẫn, tính mở miệng hỏi hắn thì hắn mở miệng:

- Ta, ta, ta gọi là Ninh Phượng Nam, ta năm nay 3 tuổi.. ta, ta, ta không phải dã loại..

- Ta biết..

Mạc Bảo Bảo gật đầu, bé không có ba ba, cũng không có người nào gọi bé là dã loại, gia gia bé nói, Mạc Bảo Bảo là tâm can bảo bối của ông. Mạc Bảo Bảo kéo tay Ninh Phượng Nam, hướng về phía mọi người trước mặt nói.

- Ninh Phượng Nam không phải là dã loại, không cho phép các ngươi mắng hắn, bằng không ta đánh các ngươi!

Mạc Bảo Bảo có dục vọng muốn bảo vệ người khác.

Giờ khắc này Mạc Bảo Bảo không nghĩ rằng chính bé cũng không tự bảo vệ được mình thì làm sao bảo vệ được hắn, bé không nghĩ tới bé còn đáng thương hơn hắn, không nghĩ tới bé gầy yếu bao nhiêu, lần đầu tiên theo bản năng, bé cảm thấy bé muốn che chở hắn.

Có lẽ, bắt đầu từ giờ khắc này, Mạc Bảo Bảo mới chính thức bắt đầu trưởng thành.

Đối diện mấy cái tiểu hài tử không đem Mạc Bảo Bảo để vào mắt, bọn họ đều là đại thiếu gia, đại tiểu thư, trước giờ không ai dám uy hiếp bọn họ huống chi là một tiểu hài tử nhỏ bé như Mạc Bảo Bảo. Nếu không phải hôm nay Ninh lão gia phân phó thì bọn bọ cũng không khách khí với Mạc Bảo Bảo như vậy đâu. Bọn họ đối với Mạc Bảo Bảo đã đủ nhẫn nại, thế mà Mạc Bảo Bảo không biết điều, bọn họ còn nhẫn nhịn nữa thì thật mất mặt.

Ninh Chí Hồng tiến lên phía trước, ỷ vào lớn tuổi nên kiêu ngạo, đẩy Ninh Phượng Nam ngã ra đất, đắc ý nói:

- Ta khi dễ hắn đó, ngươi làm gì được ta? Dã loại!

Không biết là mắng Ninh Phượng Nam hay là mắng Mạc Bảo Bảo. Mạc Bảo Bảo thấy Ninh Phượng Nam bị ngã trên mặt đất, vội vàng nâng hắn dậy, vén ống tay áo của hắn lên xem có bị thương hay không, phát hiện trên cánh tay tràn đầy vết bầm tím làm cho Mạc Bảo Bảo hoảng sợ, bé chưa kịp nói gì thì thấy Ninh Chí Hồng tính trò cũ trọng thi đem Ninh Phượng Nam đẩy ngã.

Lần này Mạc Bảo Bảo bắt lấy cơ hội, khi Ninh Chí Hồng đưa tay ra liền bắt lấy, dùng sức cắn xuống, kiểu gì cũng không nhả ra. Ninh Chí Hồng đau kêu gào thế nào cũng đẩy không ra Mạc Bảo Bảo, dẫn đến mấy tiểu hài tử bên cạnh xúm lại kéo tay Mạc Bảo Bảo, nhéo mặt Mạc Bảo Bảo, làm cho mặt bé vốn trắng hồng bị nhéo đến bầm tím, bé vẫn không chịu nhả ra, thậm chí khóe miệng bắt đầu chảy máu, xem ra Mạc Bảo Bảo cắn sâu đến trong thịt, mấy tiểu hài tử đứng nhìn thấy đều sợ hãi, bọn họ đều không ngờ được Mạc Bảo Bảo hung dữ như vậy, chảy máu còn không chịu nhả ra, lớn tuổi nhất Ninh Chí Hiên vội vàng chạy về nhà gọi người.

Trong chốc lát Mạc lão gia chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng nửa năm trước, Mạc Bảo Bảo lại cắn người, làm cho Mạc lão gia sợ hãi, chẳng lẽ Bảo Bảo lại phát bệnh? Ông vội vàng chạy đến bên cạnh bé, bất chấp truy cứu vết bầm trên mặt bé và dấu cào trên tay, ôm bé vào lòng dỗ:

- Bảo Bảo nhả ra, Bảo Bảo nhả ra, gia gia đến đây, gia gia đến đây.. - khuyên một hồi lâu Mạc Bảo Bảo mới chịu nhả ra.

Ninh lão gia đứng bên cạnh thấy thế giận dữ nói:

- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta cho các ngươi chiếu cố kĩ Mạc Bảo Bảo, các ngươi chiếu cố thành như vậy sao? Quản gia, lấy gia pháp đến.

Ninh Chí Hồng vừa mới thoát hiểm từ trong miệng Mạc Bảo Bảo, chưa kịp cáo trạng lại nghe Ninh lão gia đòi lấy gia pháp, nhất thời sợ hãi, bất chấp vết thương đau đớn trên tay vội vã cầu nói:

- Gia gia, gia gia, không phải con, không phải con, là Mạc Bảo Bảo cắn con trước, là nó động thủ trước.

Mấy tiểu hài tử khác nghe nói gia pháp cũng sợ ngây người, vội vàng phụ họa

- Là Mạc Bảo Bảo động thủ trước, chúng con chỉ muốn cho nó nhả ra! - gia pháp đó, đừng nói bọn họ, mà cha mẹ bọn họ cũng sợ đó, Ninh lão gia trị gia rất nghiêm, thi triển gia pháp không lưu tình, một dây đằng không đem người bị phạt đánh tới gia tróc thịt bong sẽ không bỏ qua.

- Cái gì? Bảo Bảo, vì sao con cắn nó? – Mạc lão gia vừa nghe lời này vội vàng hỏi, ông không muốn truy cứu trách nhiệm với Bảo Bảo, ông chỉ muốn biết nguyên nhân gì mà bé làm như vậy, chẳng lẽ bệnh của bé nặng hơn?

- Con nói bọn họ không được khi dễ Ninh Phượng Nam, nhưng bọn hắn vẫn làm, đẩy hắn ngã trên mặt đất, còn mắng hắn là dã loại. - Mạc Bảo Bảo nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nói.

- Ninh Phượng Nam? – Mạc lão gia không hiểu, Ninh Phượng Nam là ai? Ninh gia khi nào có Ninh Phượng Nam?

- Hắn! – Mạc Bảo Bảo kéo Ninh Phượng Nam ở sau lưng bé đến trước mặt Mạc lão gia.

- Lão Ninh, đây là? – Mạc lão gia nhìn trước mặt gầy yếu tiểu nam hài, sau đó quay đầu hỏi Ninh lão gia.

- Khụ khụ khụ.. - Ninh lão gia không được tự nhiên ho khan vài tiếng, - Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, đây là đứa nhỏ của Ninh Giang Nguyệt, cùng người bỏ trốn sau đó mang về, không biết cha nó là ai.. Truyện Xuyên Không

Mạc lão gia dường như hiểu rõ gật đầu, năm đó xảy ra chuyện này ông cũng có nghe nói, bất quá khi đó cha mẹ của Mạc Bảo Bảo gặp nạn nên ông không có tâm tư quan tâm chuyện khác.

Mạc lão gia còn chưa mở miệng, đã thấy Mạc Bảo Bảo do dự nói:

- Gia gia, bọn họ nói không có ba ba chính là dã loại, con cũng không có ba ba, thế con cũng là dã loại hả?

Mạc lão gia nghe đến đây nhất thời nổi giận không nói nên lời, một bên Ninh lão gia nghe Mạc Bảo Bảo nói sau cũng lên cơn tức, con cháu Ninh gia bọn họ khi nào lại không có giáo dưỡng như vậy, cầm lấy dây đằng từ trên tay quản gia lập tức hướng tới cách ông gần nhất Ninh Chí Hiên quất, mệnh lệnh:

- Các ngươi quỳ xuống cho ta!

Bụp một tiếng, quần áo đơn bạc của Ninh Chí Hiên bị quất rách một lỗ hỏng, nhè nhẹ vết máu thẩm thấu ra, đem những người khác sợ chết khiếp, cùng khóc kêu:

- Gia gia, con sai rồi, chúng con không dám nữa..

Ninh lão gia không màn bọn họ cầu xin tha thứ, đem dây điều đưa cho quản gia đứng phía sau, mệnh lệnh nói:

- Đi, trước đánh Ninh Chí Hiên 20 roi, hỏi nó làm đại ca như thế nào, nếu nó không biết thì tiếp tục đánh, đánh đến khi nó biết mới thôi! Trừ nhỏ tuổi nhất Trình Dục Đinh, nam hài đánh 10 roi, nữ hài đánh 5 roi, hỏi bọn nó có biết đối đãi huynh đệ như thế nào không? Nếu không biết lại đánh tiếp cho ta, đánh đến khi biết mới thôi! - Ninh lão gia thật khó thở.

Ông chính là người sĩ diện, thế mà lần này ở trước mặt Mạc lão gia lại đánh mất thể diện làm cho ông tức giận không thôi. Bọn chúng lại còn không biết nặng nhẹ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Bảo Bảo nhéo đầy vết bầm tím, làm cho luôn bao che khuyết điểm Mạc lão gia như thế nào nuốt xuống cục tức này? Tuy rằng Mạc lão gia không kéo xuống mặt mũi so đo với bọn tiểu hài tử này, nhưng ông thì có thể so đo.

Nếu Mạc lão gia lên tiếng, mấy đứa con trai của ông muốn lên chức liền khó khăn. Đừng thấy Mạc lão nhân bình thường không thích giao tiếp với người khác, thế hệ trước của bọn họ, người nào cũng thiếu nhân tình của Mạc lão gia, thậm chí có mấy người mạng là do Mạc lão gia cứu. Nếu như trước đây, Mạc lão gia sẽ không lấy quyền lực trong tay làm việc riêng, hoặc là xem ở phần giao tình với ông sẽ không gây khó xử con ông. Nhưng hiện tại bất đồng, từ sau Mạc Thắng Quốc chết, chỉ để lại Mạc Bảo Bảo độc đinh duy nhất, trên vấn đề đối đãi Mạc Bảo Bảo đó là ma chướng của Mạc lão gia.

Cho nên ông muốn mọi chuyện dừng ở đây, ông phải phạt bọn chúng, hơn nữa phải phạt nặng.

Chuyện này liền kết thúc, Mạc lão gia lo lắng trạng thái của Bảo Bảo nên cũng không nói gì nữa, ôm lấy Mạc Bảo Bảo cùng Ninh lão gia cáo từ, chuẩn bị dẹp đường về nhà. Ông phải về cho Floyd xem Mạc Bảo Bảo có sao không, bằng không ông bình tĩnh không nổi.

Mạc Bảo Bảo thấy Mạc lão gia chuẩn bị ôm bé rời đi liền không vui, ở trên ngươi Mạc lão gia xoay đến xoay đi, muốn cho lão gia buông bé xuống. Mạc lão gia không lay chuyển được bé nên đành thả bé xuống.

Mũi chân Mạc Bảo Bảo vừa chạm đất, chưa kịp đứng vững liền xoay người chạy về, chạy đến đang đứng trong góc khuất sợ hãi nhìn mọi người Ninh Phượng Nam, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói:

- Ninh Phượng Nam, ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi! Ngươi tin tưởng ta sao?

- Ân! – Ninh Phượng Nam cương khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu, lại sợ biểu đạt ý tứ không rõ ràng nên bổ sung thêm, - ta tin tưởng, Mạc Bảo Bảo, ta Ninh Phượng Nam tin tưởng ngươi!

- Ta đây đi về trước, lần sau ta qua thăm ngươi, nếu bọn họ còn khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu thập bọn họ! Nhớ kĩ sao? – Mạc Bảo Bảo thần khí nói.

- Ân. – Ninh Phượng Nam liên tục gật đầu.

Mạc Bảo Bảo thế này mới vừa lòng rời đi.

Có lẽ, lúc ban đầu, hết thảy đều là rất mĩ mãn, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, những từ ngữ động lòng đó lúc ban đầu cũng có thể sử dụng lên trên người hai người bọn họ? Nhưng, vì sao đến sau này những lời nói vốn mang thiện ý của Mạc Bảo Bảo đều thành sai đâu?

Có lẽ, là vì thời gian..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.