Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Chương 5: Chương 5




"Em có biết hay không, một con báo nhỏ không ngoan, bướng bỉnh, chỉ càng kích thích sự chinh phục của thợ săn thêm mãnh liệt?" Vừa nói, ngón tay Phương Nam nhẹ như lông chim vuốt ve quét qua vành tai của Dương Tử Uyển.

"Cám ơn khế ước vàng của anh." Dương Tử Uyển hoàn toàn không để ý tới anh, đẩy tay của anh ra, xoay người chuẩn bị vào phòng tắm: "Nhờ anh ra tay hào phóng, tôi đã trả hết được nợ."

Phương Nam kéo cô lại, làm cô đứng yên trong ngực, cúi đầu ngưng mắt nhìn cô: "Chỉ cần em ngoan ngoãn làm Phương phu nhân, tất cả tiền của anh cũng là của em."

"Lừa gạt Nghê tiên sinh, giả mạo Nghê Hải Đường đều để lừa gạt tài sản sao?" Dương Tử Uyển cười lạnh: "Con báo nhỏ chỉ cần ăn no là tốt rồi, không cần tiền dư thừa."

"Em thích chọc giận anh như vậy sao?" Bàn tay của Phương Nam áp chế cái gáy của cô, để cho cô ngẩng đầu nhìn anh: "Em sẽ hối hận khi làm một người đàn ông nổi giận."

Sắc mặt Dương Tử Uyển đột nhiên biến đổi, cảm giác được hạ thân của anh ngang nhiên chống đỡ sát vào cô.

Đáng chết, tên đàn ông vạn năm động dục này!

"Nhìn đôi môi xinh đẹp nói ra lời chanh chua như vậy, sẽ làm thân thể cũng như tâm của anh đều trở nên nóng bỏng."

Đôi môi Phương Nam đến gần vành tai của cô, nhẹ nhàng thả nhiệt khí: "Cảm thấy sao?"

"Anh... Biến thái!"

"Đúng, em rõ ràng đối với anh lạnh lùng như vậy, anh còn một lòng muốn em, thật sự có chút biến thái." Anh ngậm vành tai cô, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đường viền duyên dáng kia: "Có lẽ anh nên đi tìm bác sỹ tâm lý."

Lưỡi Phương Nam ẩm ướt mang theo nhiệt nóng, khiến nửa người cô gần như tê dại, cô run lên, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng sức mạnh hai người cách xa, cô hoàn toàn không đẩy được anh di chuyển một chút nào.

"Ký ức đêm qua quá tuyệt vời, để cho anh nhìn thấy em liền không nhịn được hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó."

"Hạ lưu! Anh... Trong đầu chỉ có chuyện đó sao?" Mặt cô đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận.

"Ha hả..." Anh trầm giọng cười một tiếng.

Anh mặc dù đang cười nhưng trong đôi mắt không có một chút ý cười, ngược lại giống như bị chọc giận tới cực điểm, có vẻ điên cuồng, khiến Dương Tử Uyển kinh hãi, không khỏi co rúm lại một cái.

Cánh tay Phương Nam rắn chắc như thép siết chặt cô vào trong ngực, trong hơi thở của anh có mùi thuốc lá thoang thoảng làm cho đầu óc cô có chút choáng váng.

Khi đôi môi nóng bỏng của anh đoạt lấy môi cô, cái lưỡi linh động cạy hàm răng của cô ra, cùng lưỡi của cô dây dưa một chỗ, cô đột nhiên giật mình tỉnh lại.

"Phương Nam..."

"Gọi là ông xã, Darling, hoặc là anh yêu." Tay của anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cô ra, kéo khóa quần xuống, một cái tay khác thỉnh thoảng xoa nắn cái mông của cô, trong chốc lát toàn thân cô đã trần truồng.

"Khốn kiếp... Nếu như anh nghĩ muốn hưởng thụ quyền lợi là chồng, tối thiểu cũng phải chờ tôi tắm, ăn cơm no đã chứ?"

Thanh âm của Dương Tử Uyển có chút thở gấp, tay của anh lưu lại ấn ký kích tình trên người cô, khiến cảm giác cả người co rút đêm qua lại lần nữa hiện lên.

"Cơ thể của anh cũng đang đói bụng, muốn lấp đầy nó mới có thể suy nghĩ." Phương Nam để tay trước ngực và thắt lưng cô chậm chạp di chuyển, đầu lưỡi ấm áp mang theo trêu đùa, sức lực chế trụ cô vô cùng lớn.

Khốn kiếp... Dương Tử Uyển thấp giọng nguyền rủa anh, thân thể cũng đang bị anh trêu chọc mà trở nên mềm yếu, vô lực.

"Em cũng rất thích, không phải sao?" Phương Nam ở bên tai của cô phát ra hơi thở say mê, ngón tay thuận thế đi xuống, cảm thụ cô ướt át mềm mại.

Dương Tử Uyển khẽ kêu một tiếng, thân thể nhạy cảm run lên.

Tại sao? Tại sao muốn cô chịu loại hành hạ này?

Khi nước mắt cô sắp rơi ra từ hốc mắt, Phương Nam chợt buông cô ra, từng bước lui về phía sau, cô giật mình nhìn anh.

Theo ánh mắt soi mói của cô, anh từ từ cởi quần áo ra, lồng ngực của anh vì thở dốc mà trở lên phập phồng, khi thân thể gần như hoàn mỹ kia trần truồng hiện ra trước mắt, cô hốt hoảng vội vàng dời ánh mắt đi.

Cô vừa định chạy đi, thân thể của anh đã đè lên. Anh hung hăng cắn môi của cô, lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng của cô, thô lỗ trở mình khuấy đảo hút lấy, khiến cô không kịp hít thở.

"Ưm..." Cô đẩy anh, nhưng khi bàn tay cô đặt lên da thịt bóng loáng rắn chắc của anh lại giống như bị hút lại, cuối cùng cô chỉ có thể ngoan ngoãn đặt mình bên dưới anh.

"Chỉ lúc này, em mới có thể ngoan một chút." Hạ thân của Phương Nam ép chặt cô, để cho cô cảm nhận lửa nóng dục vọng kia, nhưng lại chậm chạp không chịu tiến vào, nhưng mà chầm chậm di động phần eo, tương tự động tác hoan ái.

Đầu óc Dương Tử Uyển hoảng loạn thành đoàn, lửa nóng từ từ dâng lên, máu nóng sôi lên chạy toán loạn trong người, thân thể vừa động sẽ ma sát da thịt của anh, loại cảm giác đó càng làm cho cô điên cuồng.

"Muốn anh sao?" Thanh âm của anh tràn đầy mê hoặc.

Nam tính nhàn nhạt trên người anh cùng mùi thơm cơ thể của cô hòa hợp cùng một chỗ, tạo thành kích thích đặc biệt, cảm giác lửa nóng trong cơ thể khiến cô khó chịu cũng càng ngày càng không cách nào nhịn được.

"Chẳng qua là... Bản năng của động vật..." Dương Tử Uyển dùng sức mở to hai mắt, duy trì một tia lý trí cuối cùng: "Chẳng qua là bản năng của động vật mà thôi, làm nhanh một chút, nói ít thôi..."

Trước khi biết Phương Nam cô chỉ cho mình là người không muốn yêu, nên cho tới bây giờ cô không muốn nói quá nhiều về chuyện yêu đương, bản thân không muốn tìm hiểu về phương diện này, trong lòng chỉ mong nhanh chóng học xong, nhanh chóng lớn lên, để được đi đến các nơi có phong cảnh xinh đẹp trên thể giới.

Nhưng bây giờ cô mới hiểu được, cô vẫn là người địa cầu, đều có dục vọng, đối mặt với sự trêu đùa của người khác phái vẫn sẽ mặt đỏ tim đập nhanh.

"Em thật đúng là bướng bỉnh." Phương Nam phun ra hai tiếng, tà tà cười một tiếng, đột nhiên nâng hai chân cô lên, nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm) đi thẳng vào, Dương Tử Uyển phát ra mấy tiếng kêu rên không thể nghe thấy.

Mặc dù đã có kinh nghiệm đêm qua, nhưng lần nữa bị xâm phạm đau đớn vẫn vượt qua sự tưởng tượng của cô.

"Còn đau sao?" Phương Nam thoáng dừng lại động tác.

"Yên tâm, đau thôi không chết được." Dương Tử Uyển hít sâu một cái, sắc mặt tái xanh, nhưng không chịu yếu thế chút nào.

"A! Vậy anh cũng không cần thương hương tiếc ngọc nữa sao?" Phương Nam lại bắt đầu luật động.

Dương Tử Uyển cắn chặt môi, hối hận tại sao mình phải cậy mạnh.

"Một lần lạ, hai lần dần quen, ba lần quen, bốn lần trở thành tự nhiên." Phương Nam hôn lên môi của cô, không cho phép cô tự làm đau mình.

Dương Tử Uyển lúng túng xoay đầu, bởi vì ngôn ngữ vô sỉ của anh mà toàn thân xấu hổ trở lên phiếm hồng.

Anh rõ ràng thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng tại thời điểm này lại rất hạ lưu!

Mặc dù không nên, nhưng lúc này Dương Tử Uyển không nhịn được lặng lẽ hy vọng Nghê Vạn Hùng sớm thoát ly khổ ải một chút, cứ như vậy cô mới có thể giải trừ cái cọc hôn nhân này, rời khỏi tên ác ma này, thoát khỏi cái loại hành hạ cả người này.

"Anh đã nói rồi, anh và em kết hôn là nghiêm túc, đừng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn." Phát giác suy nghĩ của cô lại không biết bay tới nơi nào, Phương Nam cắn răng nghiến lợi nói.

"Chúng ta không có bất kỳ tình cảm nào, anh tại sao phải làm như vậy? Có rất nhiều phụ nữ so với tôi xinh đẹp hơn, so với tôi hấp dẫn hơn, anh tùy tiện tìm cũng có thể tìm được một đống lớn, tại sao nhất định cứ phải là tôi?" Dương Tử Uyển mất khống chế chất vấn.

"Phụ nữ? Sau này không bao giờ... cho phép nói lời như thế nữa."

Phương Nam cắn cổ cô, đồng thời đem vật thô to lớn dâng trào đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, nặng nề va chạm, làm cho cô giống như con thú nhỏ bị thương phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

"So với em xinh đẹp, so với em hấp dẫn, so với em thú vị? Phụ nữ như thế có rất nhiều, đáng tiếc họ đều không phải là em."

Dương Tử Uyển nghe vậy cực kỳ khiếp sợ.

Anh đang nói cái gì? Bọn họ không phải là người xa lạ sao? Là bởi vì ích lợi mới kết hợp, tại sao ánh mắt cùng lời nói của anh lại khiến cho cô có ảo giác bản thân được coi trọng?

Cô chặt hẹp, cô nóng bỏng, cô kháng cự, cô quật cường, toàn bộ khiến Phương Nam hãm sâu trong đó, anh từ từ mất khống chế, dốc hết sức lực toàn thân tái diễn động tác xuyên qua, điên cuồng muốn cho hai người hòa làm một.

"Tử Uyển... Em khiến anh... Sắp phát điên rồi..." Phương Nam liếm cắn vành tai cô, thấp giọng gào thét.

"Ưm... Khốn kiếp..." Cô cũng bị anh kịch liệt đụng ép sắp điên rồi, trước mắt toàn sao sáng.

"Chúng ta... Quả nhiên là một đôi..."

Cùng với một cái va chạm toàn lực cuối cùng của Phương Nam, cả người Dương Tử Uyển run run, liều mạng thở hổn hển.

Khi dục vọng lên tới đỉnh điểm, nhiệt dịch nóng bỏng bắn nhanh vào trong thân thể của cô, trận hoan ái kịch liệt này mới ngừng nghỉ.

Cả người cô bủn rủn, mềm nhão như bùn, ngay cả ngón chân đều không muốn động một cái.

Phương Nam ôm thật chặt cô, nặng nề thở dốc.

"Khốn kiếp... Buông tôi ra..." Cô yếu ớt mắng: "Tôi muốn tắm..."

Anh cười một tiếng, đứng dậy chặn ngang ôm lấy cô: "Chồng em vui lòng giúp sức."

"Này!" Dương Tử Uyển kinh hãi: "Tôi muốn tự mình tắm! Buông tôi xuống!"

"Vợ à, anh còn chưa ăn no đâu, làm sao có thể buông em ra?" Anh ôm cô sát lại, lần nữa dán dục vọng của mình lên.

"Cầm thú! Đồ đàn ông vạn năm động dục! Anh sớm muộn cũng sẽ chết ở trên giường!" Dương Tử Uyển cảm giác sâu sắc sợ hãi, luống cuống tay chân giùng giằng.

Chỗ sâu nhất trong mắt của Phương Nam hiện lên một tia dịu dàng. Chẳng qua là dịu dàng kia ẩn núp quá sâu, sâu đến Dương Tử Uyển căn bản không có cơ hội phát hiện.

Không biết qua bao lâu, Dương Tử Uyển từ từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, giống như xương cốt toàn thân đều biến mất.

Đầu cô đau nhức, miệng cũng khát khô, cả thân thể nặng nề không chịu nổi, vì vậy cô lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Bên tai có hơi nóng thổi lất phất, làm cô thấy hơi ngứa.

Cô nhíu mày một cái, lần nữa mở mắt ra, phát hiện trước mắt hình như có một bức tường, nóng bỏng, hết sức bóng loáng.

Cô từ từ nhìn kỹ đồ vật trước mắt, lấy tay đâm đâm, đầu còn có chút hôn mê.

Kỳ quái, cô đang ôm cái gối khi nào lại trở thành giống như người thật vậy?

Lúc cô đang nghi ngờ, chợt có một cái bắp đùi nặng nề đè lên eo nhỏ nhắn của cô, khiến cô đau kêu thành tiếng, cô bỗng nhiên trợn to hai tròng mắt, mới phát hiện trên người mình đang bị một con bạch tuộc cực lớn quấn lấy.

Phương Nam, cái tên Rùa Đen khốn kiếp, tối hôm qua không biết uống bao nhiêu canh gà tinh, hay là ăn nhân sâm đại bổ hoàn của ai, đem cô hành hạ cả đêm!

Hiện tại, Dương Tử Uyển cuối cùng hiểu một chuyện, đàn ông trong thời kỳ động dục tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất là Phương Nam không có nhân phẩm lại hạ lưu, người đàn ông tinh trùng lên óc này.

Mặc dù toàn thân đau đến vỡ vụn, cô cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, vì sợ đánh thức anh, cô sử dụng tốc độ con rùa bò xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa, sau đó vội vàng mặc quần áo tử tế, rón ra rón rén chuẩn bị rời đi. Tay của cô mới vừa chạm vào nắm cửa, Phương Nam ở trên giường lười biếng trở mình một cái, sửa lại tóc lộn xộn một chút, ngáp dài một cái hướng cô chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

Dương Tử Uyển cứng đờ, từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm anh: "Chào."

"Lại muốn chạy trốn sao?" Vừa nói, anh dựa vào đầu giường, đưa tay lấy thuốc lá đặt ở đầu giường.

"Đúng thì thế nào?" Dương Tử Uyển càng thêm tức giận, ánh mắt híp lại như thước kẻ, nhìn chằm chằm túi thuốc trên tay anh.

"Không sao." Phương Nam mỉm cười một cái nhìn cô, đem bao thuốc đặt lại chỗ cũ, nhanh chóng xuống giường, thân mình trần truồng trực tiếp đi vào phòng tắm: "Chẳng qua anh sẽ chạy cùng em."

Dương Tử Uyển hừ một tiếng, tự mình xuống lầu, trong lòng nguyền rủa anh tốt nhất ở trong phòng tắm trượt chân, té thành tàn phế, không bao giờ... làm được chuyện hay kia nữa.

Vừa mới chuẩn bị bữa ăn, thím Hứa nhìn thấy Dương Tử Uyển xuống lầu, cười chào cô:

"Phu nhân, chào."

"Chào."

"Bữa sáng đã xong, cô muốn ăn luôn không ạ?"

"Không, tôi muốn chạy thể dục trước." Mặc dù xương cốt toàn thân đau nhức nhưng cô vẫn có ý định hoạt động một chút.

Bởi vì chụp ảnh phong cảnh xung quanh là công việc tiêu hao thể lực hạng nhất, cho nên Dương Tử Uyển từ nhỏ liền bắt đầu có kế hoạch tiến hành rèn luyện thể lực. Vì trong nhà không có tiền mua máy tập chạy cho nên cô phải sử dụng phương pháp chạy bộ để rèn luyện thân thể.

Cô vừa chạy, vừa căm giận mà suy nghĩ, Phương Nam một ngày nào đó tôi muốn đạp anh từ trên giường ngã xuống đất.

***

Núi Dương Minh sáng sớm, không khí quả nhiên so với nội thành trong lành gấp mấy lần.

Chạy bộ trên đường mòn trong hoa viên, Dương Tử Uyển càng thêm khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là khu nhà cấp cao, cô đã chạy mười mấy phút đồng hồ, cũng vẫn chưa hết đường mòn quanh co khúc khuỷu trong vườn hoa. Không biết muốn chạy một vòng quanh cả tòa nhà lớn này cần tốn bao nhiêu thời gian .

Một người làm vườn đang tưới nước cho hoa và cây cảnh vừa trông thấy cô, cũng cung kính chào hỏi cô, nói một tiếng chào phu nhân, làm Dương Tử Uyển cảm thấy rất không được tự nhiên.

Nhìn kiến trúc màu đỏ kia, cô càng khó có thể quen.

Nói thật, loại màu sắc này dùng ở hàng mẫu nhà ở, món đồ chơi mô hình còn có thể, dùng trên một ngôi nhà không cảm thấy chói mắt sao?

Cô nghe Phương Nam nói qua, Nghê Vạn Hùng vô cùng coi trọng phong thủy, nhà này căn cứ theo đề nghị của một đại sư phong thủy xây thành, thật sự có công hiệu bình an, tiền tài, sức khỏe cho gia chủ sao?

Nghê Vạn Hùng bây giờ còn không phải là đang bệnh nằm giường sao? Hơn nữa những người thèm muốn tài sản của ông, cũng không phải như hổ rình mồi sao? Tất cả loạn trong giặc ngoài không thiếu.

Có lẽ người càng có tiền, càng tin tưởng những thứ môn đạo này.

Dương Tử Uyển vừa nghĩ, vừa lau mồ hôi vào nhà, chuẩn bị xông vào nhà tắm rồi đi học.

***

Trong phòng ăn, Phương Nam vốn đang nhàn rỗi xem báo, thấy Dương Tử Uyển ngồi xuống bàn, liền ném cho cô một xấp đồ.

"Xem một chút, em nghĩ nên đi nơi nào?"

"Đây là cái gì?" Dương Tử Uyển không hiểu xem qua, phát hiện là tài liệu du lịch các nước Thụy Sĩ, Pháp, Zehder, Bắc u, Nam Mĩ, Canada.

"Đi du lịch cho tuần trăng mật." Giờ phút này Phương Nam đã khôi phục bộ dáng cao ngạo lạnh nhạt.

"Á!" Trong miệng anh cũng đều biến thành... Dương Tử Uyển nhướng mày, liếc anh một cái: "Tôi không phải nên ra vẻ vui mừng phấn khởi chứ?"

"Nếu như em thích như thế."

Anh uống lộn thuốc gì vậy, lại muốn mang cô đi du lịch trong tuần trăng mật? Mặt trời mọc phía tây sao, hay là bầu trời bị nhuốm đỏ rồi? Hay là... trong đầu tên động vật biến thái này lại nghĩ ra mánh khoé tính toán chỉnh cô?

Nếu như là người khác mời cô, cô nhất định sẽ hưng phấn nhảy dựng lên.

Mọi nơi kia chỗ nào cũng là nơi cô mơ ước đến từ lâu, có rất nhiều cảnh đẹp, Thánh Địa, cô trước kia chỉ được nhìn trên TV hoặc trong ảnh, chưa bao giờ có cơ hội chính mắt thưởng thức, tự mình chụp ảnh lại.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới cùng đi với tên ghê tởm này, cô nhịn không được cả người bỗng rét run, nghĩ đến anh nhất định là muốn đầu tư để chiếm được lợi ích như vậy, cô càng thêm ngán.

Nghê Hải Đường ngoài ý muốn qua đời có thể cũng không phải là chuyện xấu, ít ra còn không phải nhìn thấy bộ mặt đích thực của tên người đàn ông xấu xí này.

Hừ! Gian thương, đừng nghĩ đến việc cố gắng mua chuộc cô.

Chỉ cần Nghê Vạn Hùng vừa chết, cô liền lập tức cùng anh Nhất Phách Lưỡng Tán. (1 cái phủi tay liền chia 2 ngả ==!!)

"Anh không cần hao tổn tâm huyết như vậy." Dương Tử Uyển nghiêm túc nhìn anh.

Phương Nam đặt tờ báo xuống, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.

"Tôi nói, anh không cần cố ý lấy lòng tôi, tôi sẽ không gây trở ngại bất kỳ kế hoạch nào của anh, đã gia hạn khế ước, tôi sẽ thực hiện tới cùng." Dương Tử Uyển thở dài: "Anh cho rằng tôi tối ngày hôm qua không trở về ăn cơm là do muốn cùng anh tranh hơn thua sao?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Phương Nam nhíu mày.

"Quên đi, nói anh cũng không hiểu." Dương Tử Uyển chấp nhận cúi đầu.

"Sáng sớm hôm qua, anh thật sự có một hội nghị quan trọng." Phương Nam nghiên cứu nét mặt của cô, chợt mở miệng.

Đây là lần đầu tiên anh đặc biệt giải thích một chuyện với một người phụ nữ.

"Đủ rồi! Anh biết tôi vì sao ngày hôm qua tức giận không? Anh thật sự nghĩ tôi rất quan tâm việc ngày thứ hai sau khi kết hôn không có ai làm bạn sao?" Vừa nghĩ tới chuyện sáng sớm hôm qua, Dương Tử Uyển không nhịn được nắm chặt quả đấm, tim phát đau.

Phương Nam nhăn mặt, cau chặt chân mày.

Dương Tử Uyển đập một phát vào bàn, tức giận xoay người muốn rời đi.

Anh một tay nắm lấy tay cô: "Đợi một chút!"

"Chúng ta không có gì phải nói."

"Là bởi vì khoản tiền kia?" Nếu như không phải là bởi vì anh bỏ lại cô đi làm, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân khác, Phương Nam không ngu ngốc, lập tức nghĩ tới một chút.

Dương Tử Uyển hừ một tiếng, cắn chặt đôi môi.

Một đêm sau khi hưởng vui sướng, đem tiền ném cho cô, anh coi cô là cái gì? Bán mình sao?

Đây là sự sỉ nhục cả đời của cô!

"Anh chỉ muốn giúp em mau chóng giải quyết vấn đề khó khăn đó." Phương Nam thở dài.

Anh đúng là đã là một chuyện ngu xuẩn nhất. Lúc đầu anh muốn trực tiếp chuyển khoản cho tên khốn nhiếp ảnh gia kia, nhưng lại băn khoăn Dương Tử Uyển sẽ nghĩ mình giả nhân nghĩa tự mình giải quyết nên mới... Aizz!

"Là anh lựa chọn phương thức không đúng." Anh than thở lần nữa: "Thật xin lỗi."

Nghe được anh nói xin lỗi, Dương Tử Uyển có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.

Một Phương Nam luôn cao ngạo, nay lại cúi đầu nhận sai, thật sự đáng quý đây.

Cô có chút hoảng hốt xoay đầu, ngồi xuống bàn ăn lần nữa.

"Chọn địa điểm du lịch đi. Mang theo máy ảnh của em, chúng ta lập tức lên đường." Phương Nam đề nghị.

"Thật ngại, hôm nay tôi phải đi học." Dương Tử Uyển nhún vai một cái, đem đống tài liệu ném qua một bên, bắt đầu ăn sáng.

Thật tốt, thím Hứa chuẩn bị bánh mì nướng bơ mà cô thích ăn nhất.

Phương Nam có chút kinh ngạc nhìn cô liếm hết toàn bộ bơ xung quanh, chỉ còn lại bánh mì, sau đó nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh mì nướng bơ ở trước mặt anh.

Phương Nam nhíu mày một cái, vẫn là đem phần bữa sáng kia của mình cho cô.

"Cám ơn!" Từ khi biết nhau đến nay, Dương Tử Uyển lần đầu tiên đối với anh nở nụ cười thật lòng.

Sau đó, cô liếm hết bơ xung quanh, để lại vỏ bánh mì trơ trọi, cuối cùng còn liếm liếm ngón tay của mình.

"Ăn quá nhiều bơ không tốt cho sức khỏe." Phương Nam giơ tay nâng mắt kính lên, trầm giọng nói.

"Hút quá nhiều thuốc cũng không tốt cho sức khỏe." Dương Tử Uyển cầm cốc sữa tươi lên, mở to miệng ừng ực uống. Đặt xuống, cô vội vàng chạy ra cửa, cô sắp muộn rồi.

Phương Nam có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn vào giữa ngón trỏ cùng ngón giữa trên tay phải mình, bởi vì anh hút thuốc mà có chút ố vàng.

Nghê Vạn Hùng cùng Âu Dương Lâm Phong từng nhiều lần khuyên anh cai thuốc, anh đã muốn cai thuốc nhưng những khi có phiền não anh sẽ lại hút thuốc.

Đường cong trên gương mặt lạnh lùng của anh trong nháy mắt trở nên nhu hòa.

Cô nhanh như vậy đã phát hiện anh có thói xấu này sao?

Nói cách khác, cô đối với anh không phải vô tình như miệng nói sao?

Tâm tình Phương Nam chợt trở nên rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.