Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Chương 8: Chương 8




Nửa đêm, là thời điểm tấp nập nhất ở thành phố Thái Dương như một thiên đường mơ mộng, người giàu có ôm mỹ nhân tiến vào sòng bạc siêu hào hoa, phần lớn du khách cũng tụ tập ở bên trong không gian sòng bạc khổng lồ này.

Lúc này đang tiến hành đánh bạc bài, cái này cũng không phải là đặc biệt, đặc biệt chính là chiến lợi phẩm — mỹ nữ ở mọi nơi, mọi màu da trên trái đất.

Những mỹ nữ này bị nhốt ở một hình tròn đặc biệt trên sân khấu, sân khấu không ngừng xoay tròn, chỉ dùng một chút xíu vải che lại vị trí của các cô gái bị chia ra nhốt trong những chiếc lồng tre được chế tạo tinh hoa, trở thành chiến lợi phẩm làm đàn ông thèm thuồng.

Nhà đánh cuộc phần lớn là đàn ông.

Mà dã tâm lớn nhất của đàn ông là danh, lợi, dục.

Đàn ông ở sòng bạc siêu hào hoa này, chắc sẽ không thiếu danh lợi, cái bọn họ thiếu hụt chính là các loại kích thích, lấp đầy dục vọng không đáy của mình.

Đánh bạc là một loại kích thích, mỹ nữ cũng giống như vậy.

Cho nên những tên đàn ông này bây giờ gần như biến thành dã thú trong thời kỳ động dục, nhìn những cô gái bên trong lồng tre, ánh mắt đỏ lên, hơi thở nặng nề.

Người đánh thấp nhất cũng đánh cược tới một triệu Đô-la, nhưng muốn giành được vị trí thứ nhất, thắng được mỹ nữ mà mình nhìn trúng, bọn họ buộc phải tranh giành đến chết đi sống lại như cũ.

Ba giờ sau, tám cô gái đã bị dẫn đi một nửa, còn dư lại bốn người.

Chiến đấu kịch liệt vẫn tiếp tục.

Một tên đàn ông da trắng trung niên cao lớn vạm vỡ, óc đầy bụng phệ hưng phấn ném bài trong tay xuống, thuận tiện kêu to "Thắng", sau đó tiến về phía một người trong số bốn cô gái còn lại.

Đó là một cô gái Châu Á, ước chừng hai mươi tuổi, có da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tứ chi tinh tế, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, một dáng người Phương Đông xinh đẹp uyển chuyển, chỉ là ánh mắt của cô vẫn khép hờ, nhưng nhìn đôi lông mi dài cong mà suy đoán cô cũng sẽ có hai tròng mắt mê người.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc, ánh mắt của cô dường như có chút mê mang.

Nhưng người đàn ông da trắng tên James này căn bản không để ý những thứ này, ông rất thích phụ nữ Châu Á, nhất là người con gái Châu Á có da thịt tinh tế tỉ mỉ kia, da thịt giống như tơ lụa thượng đẳng không có chút tỳ vết nào, ở dưới ánh đèn hiện ra như một đồ sứ sáng bóng, chỉ tưởng tượng cảm giác khi ngón tay vuốt ve, ông hết sức hưng phấn mặt đỏ bừng, đã không thể chờ đợi hơn nữa muốn tận hưởng bữa tiệc mỹ vị này.

Khi tay James gần chạm đến cô gái kia, một thanh âm trầm thấp quát ông ngừng lại.

"Khoan đã!"

James tức giận quay đầu lại, thấy đứng trước mắt là một người đàn ông mặc áo đen.

Người đàn ông cao lớn, đứng thẳng ước chừng cao hơn ông hai cái đầu, người cao cũng tới 1m90. Đội mũ dạ đen trên đầu, gần như che kín hơn nửa gương mặt, làm cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi mỏng cùng với chiếc cằm kiên nghị của anh.

Nghe được thanh âm của người đàn ông áo đen, cô gái Châu Á bên trong lồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt muốn nhìn thấy anh rõ ràng.

Người đàn ông áo đen cố ý kéo thấp mũ xuống, cũng không có nhìn về phía cô.

"Mày... Là ai?" James bị khí tức của người đàn ông áo đen làm cho khiếp sợ, dáng vẻ kiêu ngạo phách lối lập tức biến mất.

"Ông chủ của tôi cũng muốn đem người phụ nữ này đi." Thanh âm của người đàn ông áo đen không có chút nào lên xuống, lạnh nhạt lại kiên định.

"Cô ta là do tôi thắng được." James vừa định làm ầm ĩ, đột nhiên cảm giác được người đàn ông áo đen phát ra hơi thở càng thêm rét lạnh làm cho khiếp sợ, vì vậy không khỏi lui về phía sau một bước: "Sòng bạc có quy tắc của sòng bạc."

"Đúng, cho nên ông chủ của tôi muốn cùng ông đánh cuộc một ván, đánh cuộc một tỷ Đô-la."

"Hả?" James há to miệng.

Coi như đi tới nơi sòng bạc hào hoa này, khách đánh cuộc cũng rất giàu có, nhưng nhà giàu dễ dàng lấy ra một tỷ Đô-la vẫn còn là vô cùng hiếm có, James lập tức ý thức được mình đụng phải người không thể dễ dàng đắc tội.

"Nếu như ông thắng, tiền và người đều thuộc về ông, nếu như ông chủ tôi thắng, người phụ nữ này thuộc về chúng tôi." Người đàn ông áo đen nhàn nhạt nói.

Á? Ý vị này là cho dù thắng hay thua bản thân mình cũng không tổn thất sao? James cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đánh cuộc "công bằng" như vậy, nhất thời hai mắt sáng lên: "Được, tôi đồng ý!"

Mất đi một phụ nữ thì đã là gì nào, nhưng nếu thắng có thể có được một tỷ Đô-la đó!

James nuốt nước miếng một cái, tin tưởng tối nay mình nhất định là rất may mắn, mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Nhưng mà, khi ông đi tới bàn đánh bạc phía trước, vốn mặt đang hưng phấn bỗng nhiên liền biến sắc như thiếu máu vậy. Ông liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không dám tin nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện bên kia bàn đánh bạc.

"Bộ... Bộ Phong?"

Tiếng kêu của James làm cho cả sòng bạc trong nháy mắt an tĩnh lại.

Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở trước bàn có một gương mặt lạnh lùng, lông mày dày rậm hiện lên cá tính cương nghị, mà cặp mắt thâm thúy của anh có màu xanh nước biển hiếm thấy, sống mũi thẳng tắp làm cho mặt của anh có vẻ tươi sáng đặc biệt, đôi môi mỏng có độ cong khiêu gợi.

Trên người anh tràn đầy hơi thở đế vương không ai bằng, bầu không khí dường như trở nên đóng băng, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người anh.

Anh ta chính là thần đánh bạc Bộ Phong? Vua của Las Vegas?

Anh ta làm sao lại tới thành phố Thái Dương ở Nam Phi này? Hơn nữa, anh ta hôm nay lại vì một người phụ nữ mà xuất hiện?

"Mang tiền đánh cuộc ra đi." Bộ Phong hướng về phía người đàn ông áo đen vẫy vẫy tay nói.

Người đàn ông áo đen xách lên một cặp da màu bạc, đem nó đặt vào trên chiếu bạc, sau khi mở ra, bên trong nhét đầy Đô-la làm cho người ta hoa mắt.

"Đây là một triệu Đô-la, thắng sẽ là của ông." Tròng mắt màu xanh nước biển của Bộ Phong trở nên thâm thúy hơn, đó là dấu hiệu phấn khích của anh.

Chỉ cần ngồi vào bàn đánh bạc, anh liền hết sức kích động, hơn nữa đầu óc so bình thường nhanh nhẹn hơn mấy chục lần.

Sắc mặt James càng ngày càng tái nhợt, tay vẫn run rẩy.

"Có thể bắt đầu chưa?" Bộ Phong nhìn ông một cái.

"Tôi... Tôi... Bỏ cuộc." Hai chân James như nhũn ra, cuối cùng xụi lơ ở trên sàn nhà: "Cô gái kia thuộc về anh."

Cùng đánh bạc với Bộ Phong, tỷ số thắng tuyệt đối là số lẻ.

Người xem xung quanh phát ra âm thanh bất mãn.

"Nếu như có người không hài lòng, có thể cùng Bộ Phong tiên sinh đánh cuộc." Người đàn ông áo đen thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng kia giống như một thanh kiếm sắc bén phá vỡ không khí, làm cho mọi người xôn xao lần nữa an tĩnh lại.

Tất cả mọi người nghĩ, kia cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cho dù bề ngoài cực tốt, nhưng cũng không phải là một tuyệt đại mỹ nhân, tội gì vì cô ta mà chọc vào phiền toái.

"Nếu như không có người sẵn lòng đánh cuộc, vậy thì mang cô ta đi thôi, tôi hơi mệt rồi." Bộ Phong nói với người đàn ông áo đen, sau ngáp một cái, lười biếng đứng lên, dẫn đầu rời đi.

Người đàn ông áo đen đi tới bên rào chắn, chờ người phục vụ mở cửa, liền cởi áo khoác trên người xuống trùm lên người cô gái.

Vì anh rất cao, cho nên áo khoác đó gần như dài tới đầu gối của cô gái, càng làm cô thêm vẻ điềm đạm đáng yêu.

Anh nhìn bảng tên trên lồng tre một chút: "Emily? Là tên cô?"

"Tử Uyển, tên một loài hoa." Thanh âm của cô có chút run rẩy, từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chú vào người đàn ông áo đen, hai tay đè ở trước ngực, gần như không thể hô hấp.

"Từ nay về sau, cô chính là người của tiên sinh, xin in dấu vân tay vào chỗ này." Người đàn ông áo đen từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện, kể cả hộp đựng mực đóng dấu cũng đưa cho cô.

Dương Tử Uyển nhìn cũng không nhìn phần văn kiên kia, trực tiếp in lại dấu vân tay.

Khóe miệng người đàn ông áo đen co rút lại một cái, ngay sau đó kéo mũ xuống thấp hơn, xoay người: "Đi theo tôi."

Dương Tử Uyển nhìn bóng lưng của anh, khóe mắt bỗng ướt át, đôi môi run rẩy không ngừng.

Phát hiện cô không có theo kịp, người đàn ông quay đầu nhìn cô.

Cô nhanh chóng cúi đầu, lau khô nước mắt, đi theo phía sau anh, đi ra khỏi chỗ địa ngục của nhân gian này.

Đúng vậy, nơi này đối với những tên đàn ông kia mà nói có lẽ là thiên đường, nhưng là đối với cô cùng những cô gái bị nhốt ở trên đài triển lãm kia mà nói thật sự là địa ngục.

Mà người cứu cô ra khỏi địa ngục, chính là cái người trong lòng cô vẫn luôn gọi tên đó.

Mặc dù anh có cố tình giả bộ, thậm chí cố ý thay đổi giọng, cô cũng nhận ra được.

Giờ khắc này cô hiểu, đúng như những lời anh nói trước kia, anh đã để lại ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cùng linh hồn cô, dấu vết cả đời cũng không xóa hết được.

Dương Tử Uyển đi theo người đàn ông áo đen đi vào một khách sạn.

Đây là một khách sạn năm sao cao cấp tên là Mê Thành Hoàng Cung, trước cửa chính điêu khắc dã thú đặc biệt làm người khác chú ý, một đám linh dương giống như đang cất vó chạy trốn, có vẻ thất kinh, bởi vì ở phía sau bầy linh dương có hai con báo Châu Phi hung dữ mạnh mẽ lao thẳng tới, uy hiếp sinh mạng của bọn chúng.

Những pho tượng này làm người ta kinh ngạc, làm cho Dương Tử Uyển nhíu mày, bước chân thuận theo dừng lại.

"Làm sao vậy?" Người đàn ông áo đen quay đầu lại hỏi.

"Nhìn con linh dương ở phía sau kia." Dương Tử Uyển khép mắt, nhỏ giọng nói.

Mới vừa rồi cô như con kia linh dương, mất đi bầy đàn, chờ bị mãnh thú xé rách ăn nuốt.

Người đàn ông áo đen tay theo thói quen lần nữa cầm vành mũ, xoay người sải bước đi vào khách sạn.

Hai người bước vào thang máy, Dương Tử Uyển đứng ở phía sau anh cúi thấp đầu, thấy âu phục phẳng phiu và giày da không nhiễm một chút bụi nào của anh, nghĩ thầm, anh đúng là một người đàn ông cẩn thận và tỉ mỉ.

Sau đó, người đàn ông áo đen mang theo cô tiến tới một cửa phòng phía trước, anh đẩy cửa ra đi vào, chờ Dương Tử Uyển vào bên trong, anh liền đóng cửa lại.

"Hello!" Bộ Phong đang ngồi ở trên ghế salon uống rượu ngon hướng về phía bọn họ giơ ly lên: "Mỹ nữ, muốn uống một ly không?"

"Không, cám ơn." Dương Tử Uyển lắc đầu một cái.

"Không cần khách sáo." Tiếp lời, Bộ Phong nói với người đàn ông áo đen: "Lấy thêm một cái ly đến đây đi."

"Cô ấy hiện tại cần đi tắm." Người đàn ông áo đen trực tiếp đẩy mạnh Dương Tử Uyển vào trong phòng tắm: "Đợi lát nữa nhân viên phục vụ sẽ mang quần áo tới."

Bộ Phong nhún vai một cái: "Tính ưa sạch của cậu vẫn không thay đổi."

Dương Tử Uyển mở cửa phòng tắm ra, thò đầu ra, nhìn người đàn ông áo đen nói: "Anh... Vẫn chưa muốn để cho tôi thấy mặt của anh sao?"

Giọng nói của cô yếu ớt, dường như một giây kế tiếp sẽ khóc ồ lên.

Anh sững sờ, sau đó, anh từ từ kéo mũ dạ xuống, lộ ra cả khuôn mặt.

Mặc dù đã khẳng định anh là ai, nhưng khi thấy được rõ ràng bộ dáng của anh, tim Dương Tử Uyển vẫn đập mạnh.

Người đàn ông anh tuấn như thiên thần luôn ở trong đầu cô một phút cũng chưa từng biến mất, khiến cô muốn quên cũng không quên được.

Lại ở nơi này, ở tình huống này gặp nhau, cô có mơ cũng không nghĩ ra.

Loại cảm giác rất kỳ quái này, giống như bọn họ rất quen thuộc, quen thuộc cả đời, rồi lại giống như bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp qua đối phương, xa lạ giống như người qua đường.

Cô vẫn bị sự anh tuấn của anh mê hoặc.

Anh có mái tóc đen thui, hôm nay cũng không giống như lúc bình thường đi làm về được chải ra phía sau, mà xõa ra mặc cho tóc rối bay, cảm giác rất mềm mại. Trên sống mũi anh có một cặp kính, Dương Tử Uyển tin tưởng, đây là người đàn ông đeo kính đẹp nhất mà cô thấy qua, tao nhã lạnh nhạt, lại mang theo một loại cấm dục hấp dẫn.

Phía sau cặp kính là đôi mắt thâm thúy, xuống chút nữa là cái mũi có đường cong hoàn hảo cùng đôi môi thật mỏng. Ánh mắt của anh luôn lạnh nhạt, lại vô cùng tuấn mỹ, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều bị anh thiêu đốt.

Dương Tử Uyển nhíu mày một cái, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lòng của cô rung động không thôi, ngực có chút đau rát, đau đến mức cô không thể hô hấp.

Cho đến lúc này, cô mới ý thức được người đàn ông này ở trong lòng cô có trọng lượng như thế nào.

Anh quá tốt, đẹp đẽ đến mức cần có cảnh báo "Cấm tiếp xúc", bởi vì anh như là ma túy, sẽ khiến phụ nữ vừa gặp đã gây nghiện, cho nên lúc trước cô mới luôn luôn đề phòng anh, căm thù anh, chính là sợ tim mình bị đắm chìm.

Nhưng mà, cô lại không tránh thoát được mà lún sâu vào.

Bộ Phong lớn tiếng nở nụ cười, giơ ly rượu lên với Dương Tử Uyển: "Ánh mắt của mỹ nữ thật lợi hại a, sao lại nhìn ra được vậy? Công phu hóa trang của Nam rất cao nhá."

Dương Tử Uyển không trả lời, chỉ xoay người đi vào phòng tắm.

"Năm trăm nghìn, đưa đây." Bộ Phong vươn tay, cười mimi nhìn Phương Nam.

Cho dù là bạn tốt, phải thu phí thì anh sẽ thu, một chút cũng sẽ không khách sáo.

Phương Nam này vì một phụ nữ, đánh thức anh từ trong chăn ấm áp, còn bắt anh leo lên máy bay đến Châu Phi, thật là đủ rồi!

Las Vegas có quy tắc của Las Vegas, Phương Nam không thể cứng rắn cướp người, nếu không hậu quả sẽ rất phiền phức. Cậu ta nhất định phải dùng quy tắc của Las Vegas cứu người, đó chính là đánh cuộc, hơn nữa nhất định phải thắng, mà phương pháp tốt nhất, chính là xin người xưng là vua Las Vegas anh đây ra mặt.

Phương Nam vì một người phụ nữ mà hoảng loạn như vậy, xem ra người phụ nữ này tuyệt đối không tầm thường.

"Từ từ, tớ không muốn năm trăm ngàn, dùng số tiền đó đổi lấy một nụ hôn của bông hoa nhỏ nhà cậu được không?" Giơ chi phiếu trong tay lên, Bộ Phong cười ám muội.

Ban đầu Nghê Vạn Hùng lựa chọn Phương Nam làm người thừa kế tập đoàn, điều kiện là Phương Nam nhất định phải cưới cháu gái của ông, lúc ấy trong lòng Phương Nam không có chút tình nguyện nào, Dương Tử Uyển này rốt cuộc có sức quyến rũ gì, để cho cậu ta phải cố gắng như vậy?

Anh biết Phương Nam còn mời cao thủ xuất thân từ hình cảnh quốc tế, nếu anh thua cậu ta sẽ tính toán cướp người, không ngại cùng hắc đạo trên giang hồ Nam Phi qua lại.

Vì người phụ nữ này, Phương Nam có thể nói đã đánh cuộc tất cả.

"Không được." Dám động tới phụ nữ của anh? Không muốn sống sao? Phương Nam giống như thần bóng đêm, quanh thân tỏa ra khí xơ xác tiêu điều làm cho người ta nín thở.

"Chậc chậc, thật không thú vị." Bộ Phong bỏ ly xuống, thân mảnh khảnh lại mị hoặc đứng lên: "Đã như vậy, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành, có thể đi vui đùa sung sướng chứ?"

"Mau cút." Phương Nam đơn giản gọn gàng hạ lệnh đuổi khách.

***

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Phương Nam nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, ước chừng nhìn năm phút đồng hồ, cửa đương nhiên là mờ đục, nhưng anh biết bên trong có người phụ nữ mà anh cực kỳ quan tâm.

Anh kéo cà vạt ra, hít một hơi thật sâu, ngồi vào trên ghế salon, vốn là đưa tay chuẩn bị cầm ly rượu, nhưng một giây kế tiếp lại trực tiếp cầm cả chai rượu lên đổ mạnh vào trong miệng.

Tay của anh vì dùng sức mà có vẻ tái nhợt, khẽ run, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh.

Cả đời này, cho tới bây giờ anh cũng không có sợ hãi như vậy.

Ngay cả lúc trước bị người khác đánh lén, ở thời điểm tính mạng một sớm một chiều nguy hiểm cũng không sợ hãi như vậy.

Nếu như anh tới chậm một chút nữa, có lẽ người phụ nữ của anh đã...

Anh không muốn nghĩ nữa, bởi vì anh biết, nếu quả thực xảy ra chuyện như vậy, với cá tính của Dương Tử Uyển tuyệt đối sẽ không muốn sống tiếp.

Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, anh liền sợ hãi không thôi.

Phía sau chuyện này nhất định có người sai khiến, anh tuyệt không tha cho kẻ đó! Anh cắn răng, cầm điện thoại di động lên bấm số.

"Lâm Phong, chuyện mình nhờ cậu, cậu điều tra sao rồi... Thật sự là Trần Sunny ở phía sau sai khiến? Được, dùng phương pháp của cậu xử lý đi, làm cho cô ta từ nay về sau không dám hại bất kỳ ai nữa."

Lúc này, trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một âm thanh nặng nề.

"Tử Uyển?" Phương Nam nhanh chóng kết thúc trò chuyện, đẩy cửa phòng tắm ra.

Dương Tử Uyển té xỉu trên mặt đất, cả người phiếm hồng khác thường.

Phương Nam nhanh chóng kiểm tra một lần, phát hiện cô lại bị hạ xuân dược, không khỏi tức giận.

"Chết tiệt!"

Các cô gái bị bắt làm chiến lợi phẩm đều là dùng các thủ đoạn phi pháp bắt đến, nhà cái sợ các cô lấy cái chết chống lại người thắng, cho nên cho các cô uống xuân dược, hiện tại dược hiệu đã phát tác.

Phương Nam ôm lấy cô, thở dài nói: "Sớm muộn cũng sẽ bị em ép chết, tiểu phiền toái."

***

Ý thức Dương Tử Uyển đã hỗn độn không rõ.

Cô chỉ có thể xác định người đang ôm cô là Phương Nam, là người đàn ông duy nhất mà cô có thể tiếp nhận.

Toàn thân cô giống như bị lửa nóng thiêu đốt, lỗ tai ong ong, thân thể nóng lên, cổ họng trở nên khô khan, đang mong đợi có người làm cô dịu đi một chút.

Cánh tay của cô siết thật chặt Phương Nam, không ngừng vuốt ve trên thân thể của anh, nơi da thịt chạm vào như có một dòng điện, làm cho cô run rẩy không thôi.

"Vật nhỏ, nhanh như vậy đã không nhịn được?" Phương Nam cười một tiếng, chợt ôm cô, trong phút chốc hôn môi của cô, đầu lưỡi nóng rực đói khát tiến nhanh đánh thẳng, quét ngang khoang miệng của cô.

Tất cả cảm giác của Dương Tử Uyển đều tụ tập ở trên đầu lưỡi, toàn thân không khỏi run rẩy.

"Ưm... Phương Nam..." Cô uyển chuyển rên rỉ, thái độ khác với bình thường mà chủ động hôn trả anh, hai tay càng không ngừng vuốt ve dọc theo lưng của anh.

"Thật ngoan, nếu lúc nào cũng ngoan như vậy thì thật tốt." Mặc dù biết cô bởi vì tác dụng của thuốc mới chủ động như vậy nhưng Phương Nam vẫn không nhịn được mà hưng phấn.

Kích tình giống như nổ tung oanh một tiếng, bất kỳ đụng vào đâu đều khiến dục vọng trong cơ thể hai người hoàn toàn thức giấc.

"Nam... A..." Bởi vì cái hôn sâu an ủi của anh, cả người Dương Tử Uyển nóng lên, cơ hồ nổi điên, đầu lưỡi tiến vào giữa miệng của anh, điên cuồng yêu cầu, quấy rầy.

Khi tay anh dò xét giữa hai chân mềm mại của cô, cũng thử thăm dò tiến vào một lúc, cả người Dương Tử Uyển cũng mau xụi lơ, cô nặng nề hôn lên lồng ngực cường tráng của anh, liều mạng trêu đùa dải đất nhạy cảm của anh, không ngừng gặm nuốt.

"A... Em sẽ làm cho anh phát điên mất." Phương Nam thở nhẹ: "Trời ạ, con mèo nhỏ cuối cùng cũng lộ ra tính cách của con báo nhỏ rồi sao?"

Trả lời lại anh là cái hôn càng thêm nhiệt tình của cô.

Phương Nam kéo cô, nhìn mặt cô, sau đó liếm hôn dọc theo hai vú của cô, thấy nhũ hoa của cô run rẩy đứng thẳng, khiến anh có cảm giác thành tựu.

Tiếp theo lưỡi anh trêu đùa ở bốn phía dưới bụng của Dương Tử Uyển mà dao động, trong nháy mắt, Dương Tử Uyển cảm thấy lông tơ trên lưng cũng đang dựng đứng lên, máu dồn về phía nơi tư mật, mang đến từng trận tê dại cùng đau nhức.

Thật khó chịu... Thật thật khó chịu...

"Nam..." Cả người Dương Tử Uyển kịch liệt run rẩy, rũ mắt xuống nhìn anh, cầu khẩn nói.

"Cái gì?" Phương Nam nhanh chóng chiếm lấy môi cô, cho cô một cái hôn nóng rát, khiến cô không kịp hít thở.

"Ôm em..." Nói ra khát vọng chân thật nhất ở đáy lòng, Dương Tử Uyển mắc cỡ cả người đỏ như con tôm luộc.

"Tuân lệnh." Phương Nam mặc dù cố ý muốn mình thoáng thả chậm tiết tấu, nhưng hô hấp của anh đã càng ngày càng nặng nề, dục vọng đã không thể chờ đợi mà reo hò muốn được giải phóng.

Thân thể hai người dán chặt ở chung một chỗ, Dương Tử Uyển không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

Phương Nam tham lam mà hôn cô, nghe cô rên rỉ, tay lần nữa đi tới nơi cấm địa bí mật của cô.

"A... Nam..." Cả người Dương Tử Uyển trở nên căng cứng, tiếng rên rỉ lập tức biến mất, cắn chặt môi.

Lúc Phương Nam tiến vào, Dương Tử Uyển cong người, hai tay nắm chặt tóc anh, vậy mà, khi anh sờ đến, kích thích mãnh liệt không có cách nào giảm bớt, cô chỉ có thể cong người dính sát, cùng anh quấn quýt.

Bọn họ tựa như hai đầu dã thú ở trên giường lăn lộn giao hoan, mồ hôi nhễ nhại, chìm ngập trong khoái cảm, tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn thành khúc cuồng hoan, vang vọng ở trong phòng.

"Trời ạ! Anh muốn phát điên lên rồi." Phương Nam thấp giọng gầm thét. Bất kể tiến vào bao nhiêu lần, cô vẫn chặt như cũ, giống như đem anh cắn nuốt, cảm giác khiến anh hoàn toàn say mê trong đó.

"Nam..." Dương Tử Uyển đã không nghe rõ anh đang nói gì, luật động của anh làm cảm giác nóng bỏng trong cơ thể cô càng thêm khó nhẫn nại, ngón tay của cô chọc vào bắp thịt trên cánh tay anh, gần như cực hạn khoái cảm không trói buộc cô, đổi lấy anh lại càng rút ra đưa vào kịch liệt hơn.

Khi gần đạt tới đỉnh, Phương Nam lại càng kịch liệt tiến lên, giống như cuồng bạo hành hạ cô.

Lúc sau, Dương Tử Uyển co rút một trận, hàng loạt tinh dịch nóng bỏng được bắn vào trong chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.

Cô cũng đồng thời ngất đi.

***

Khi Dương Tử Uyển tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên máy bay.

Cô có chút mơ hồ mở mắt ra, thấy một cái cằm có đường cong duyên dáng, phía trên có một chút ria mép màu xanh, cô không nhịn được đưa tay sờ thử, giống như trong trí nhớ, thô thô, làm cô hơi ngứa một chút.

"Tỉnh?" Bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp mà tràn đầy từ tính.

Cô ưm một tiếng, lại không chịu ngẩng đầu, ngược lại dịch đầu ra, trong ngực ấm áp rộng rãi tìm lấy một vị trí thoải mái, sau đó nhắm mắt lại.

Lông mi thật dài của cô hơi rung động, chứng minh cô ngượng ngùng cùng bất an.

Phương Nam cúi đầu cười mấy tiếng, lồng ngực chấn động làm cho cô có cảm giác tê dại, trí nhớ đêm qua điên cuồng lập tức hiện lên trong đầu, làm cô càng thêm đỏ mặt.

Lớn như này, cho tới bây giờ cô không có điên cuồng mất khống chế như vậy, cô thật muốn quên đi chuyện xấu hổ này.

"Có gì phải xấu hổ?" Phương Nam khẽ cắn lỗ tai của cô nỉ non: "Chúng ta là vợ chồng mà."

"Vợ chồng?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Giờ phút này anh không đeo kính, ánh mắt nhu hòa giống như sự yên bình của biển sâu.

Nhịp tim Dương Tử Uyển lại bắt đầu thất thường.

"Không phải sao?" Anh nhíu mày.

"Ừ." Cô dùng sức gật đầu, ánh mắt không khỏi ướt, lần nữa vùi đầu vào trong ngực anh, dùng thanh âm như muỗi kêu nói: "Thật xin lỗi."

Cô vẫn cố ý coi thường ý tốt thân thiện của anh, không biết phải trái đúng sai coi anh thành người xấu, vì không bỏ xuống được kiêu ngạo cùng tự ái vẫn giận dỗi anh, cho dù phát giác tâm ý của mình, còn không dám thừa nhận với anh, cô thật sự phải xin lỗi anh... .

Cho dù cô không phải là thế thân, cho dù cuộc hôn nhân này có thể duy trì được bao lâu, cô cũng nên thỏa mãn.

Bởi vì cô khẳng định, anh có yêu cô.

"Em biết vợ chồng son là gì không?" Phương Nam nhẹ giọng hỏi.

"Là gì?" Cô ngây ngốc hỏi.

"Kết thành vợ chồng chính là đem tương lai hai người thắt lại với nhau, cho dù lúc trước như thế nào, trong cuộc sống sau này, trong cuộc sống của em có anh, cuộc sống của anh nhất định cũng phải có em, cho đến chết mới có thể làm hai ta tách ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.