Bí Mật Kết Hôn Với Thần Tượng, Tôi Nổi Tiếng

Chương 1: Chương 1: Nguyện ý cùng tôi kết hôn sao?




Editor: Thy - 17.7.2021.

Đại thần Văn Tranh và một streamer mới công khai ở bên nhau.

Kia...... Quý Duy phải làm sao bây giờ?

Tin tức này nhanh chóng được truyền khắp B trạm* với tốc độ kinh người, không ai không biết chuyện, cho nên Quý Duy vừa mới truy cập tài khoản liền thấy tràn ngập bình luận đồng tình.

【 Cthulhu Chi Nhãn 】Không nghĩ tới Văn Tranh cũng nhìn mặt mà sống, người mới quả thật rất dễ nhìn, ai, Duy Duy đừng khóc, giọng nói của cậu ta không dễ nghe bằng cậu.

【 nguyệt tổng 】Tâm của fan CP đều hoá thành tro tàn a! ai tinh mắt đều thấy hai bọn họ vô cùng ái muội, không nghĩ tới vừa quay đầu Văn Tranh đã đi tìm người khác, người thảm nhất vẫn là Quý Duy.

【 Thế Kỷ Chi Hoa 】Thật đáng tiếc, nghe nói Văn Tranh trong nhà rất có tiền, lớn lên lại đẹp trai, hôm nay Quý Duy chắc không phát sóng trực tiếp đâu.

Ngược lại, Quý Duy có chút dở khóc dở cười.

Cậu kỳ thực..... Không cần sự đồng tình.

Chẳng những thế, cậu còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu và Văn Tranh đều là át chủ bài của khu phát sóng trực tiếp game này, chẳng qua cậu vẫn còn chưa nổi lắm, còn Văn Tranh lại là streamer vạn fan. Hai người quen nhau qua một khoản fps trong trò chơi*

(Chỗ này mình không hiểu lắm nên để vậy. Fps là gì nhỉ?)

Đại khái trước đây thấy cậu kỹ thuật tốt, Văn Tranh muốn cùng cậu phát sóng trực tiếp, cậu cũng ngại từ chối, thường xuyên đánh qua đánh lại, xuất hiện fan CP. Cậu tỏ ra không có chuyện gì, nhưng lại lo lắng mang đến phiền phức cho Văn Tranh.

Cuối cùng cũng yên tâm được.

Cậu nhắn cho Văn Tranh một câu chúc mừng, cùng với một streamer thân thiết khác cung cấp tin tức.

Kẻ Huỷ Diệt Thế Gới: “Cậu có ổn không đấy?”

Quý Duy: “Có cái gì không ổn, tôi cùng Văn Tranh chính là bạn bè bình thường, đều là fans nói chơi, cậu cho là thật hả?”

Kẻ Huỷ Diệt Thế Giới: “Cậu không biết trước đây anh ta có ý với cậu sao? Cứ suốt ngày khen giọng cậu hay, bọn tôi đều tưởng hai người sẽ ở bên nhau đấy, chỉ có vấn đề thời gian, không nghĩ tới lại như vậy a.”

Quý Duy rơi vào trầm tư: “Có...... Sao?”

Cậu nghĩ tới.

Cậu phát sóng trực tiếp cũng không lộ mặt, Văn Tranh cố ý vô tình hỏi diện mạo của cậu, cậu trả lời diện mạo rất bình thường, Văn Tranh từ luôn luôn nhiệt tình lại trở nên lãnh đạm, ít khi tìm cậu phát sóng trực tiếp hơn trước.”

Cậu còn tưởng rằng mình bị hiểu lầm thích anh ta.

Không nghĩ tới là bị ——

Ghét bỏ.

Trong nháy mắt, Quý Duy tâm tình có chút phức tạp, từ nhỏ đến lớn thu thư tình thu đến mỏi tay, đây vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm qua tình huống này, bất quá cậu cũng không quá để ý, chỉ là cười cười.

Kẻ Huỷ Diệt Thế Giới cảm thán: “ Phát hiện cậu đến Văn Tranh cũng không thích, tôi rất tò mò, cậu thích kiểu người thế nào?”

Quý Duy lời ít mà ý nhiều mà trả lời: “Lục Thận Hành như vậy.”

Thần tượng của cậu là Lục Thận Hành.

Quý Duy hâm mộ anh bảy năm, từ mười hai tuổi đến mười chính tuổi, nhìn anh từ người mới có thiên phú diễn xuất trở thành tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất Hoa Quốc.

Năm trước vuột mất giải Cannes, toàn thế giới tiếc thay cho anh.

Quý Duy coi poster của Lục Thận Hành như bạn, dựa vào nó mà vượt qua các cuộc thi khó khăn trong cuộc sống, từ thi cuối kỳ, thi đại học, mãi cho tới học đại học.

Có thể nói, Lục Thận Hành chính là nguồn sống của cậu.

Kẻ Huỷ Diệt thế giới cạn lời: “.... Này cũng quá khó khăn đi.”

Ngay sau đó hắn lại phát tới một câu: “Xem ra cậu về sau chỉ có thể đi làm bốc vác lái xe.”

Lần này đổi Quý Duy hết chỗ nói luôn.

Cậu giương mắt nhìn thời khoá biểu.

Thời gian tới nhanh quá chuẩn bị không kịp.

Cậu khép lại laptop, một bên cởi cúc trên cổ áo sơ mi, một bên hơi mang một tia vội vàng mà đi ra cửa, đóng cửa trước rồi nói với bạn cùng phòng: “Tôi đi đây.”

“Hôm nay có tiết?”

Bạn cùng phòng từ trên giường bò dậy, nhìn thoáng qua thời khoá biểu, nhẹ nhàng thở ra: “Thứ sáu buổi chiều không có tiết a.”

Quý Duy lắc đầu: “Không phải đi học.”

Dư lại nửa câu cậu chưa nói.

Là đi xem mắt.

Quý Duy đi ra khỏi ký túc xá.

Sở dĩ chưa nói là sợ làm Trần Ngôn sợ.

Làm tân sinh viên đại học chưa được bao lâu, chính cậu cũng không nghĩ tới chuyện này lại phát sinh trên người cậu, huống chi là người khác.

Cũng không có biện pháp.

Đối tượng xem mắt là con trai của bạn học nhiều năm không liên lạc của mẹ cậu, vì chuyện kết hôn của con trai mà sầu não tới mức vào bệnh viện, bà đề nghị cho xem mắt, mẹ cậu cũng không cự tuyệt.

Bất quá cậu nghĩ đến rất rõ ràng.

Hôm nay chính là tới điểm danh, còn đối tượng xem mắt có tình huống như thế nào cũng chưa xem.

Chỉ biết họ Lục, bận rộn không tác nên mãi chưa có đối tượng, liền một cái kéo dài cho tới hiện tại.

Suy luận rất hợp lý.

—— Nếu không phải bác sĩ khoa ngoại thì chính là...... mã nông*.

(* Chăn ngựa hả =)))))

Cậu vẫn đeo cặp xách trên vai, bên trong còn có một đống tài liệu thi giữa kỳ, đi xe tới Bạc Cảng.

Bạc Cảng là nhà hàng Nhật nổi tiếng nhất thành phố C, đương nhiên giá cả rất cao, một bữa ăn phải cỡ bốn năm ngàn tệ, phú nhị đại như Trần Ngôn muốn đến đều phải đặt trước, thông thường phải ba tháng trở lên mới có bàn.

Người đặt trước dài ngang ngửa bách khoa toàn thư.

Cậu vẫn là lần đầu tiên tới.

Khác với trong tượng tượng không còn chỗ để ngồi, bên trong nhà hàng không hề có bóng người này, vắng tanh trống rỗng.

Nhân viên tạo vụ mặc đồng phục màu xanh biển, hai bên an tĩnh đứng ở cửa ra vào, hướng cậu khom lưng cúi chào: “Chào Quý tiên sinh.”

Quý Duy không có thói quen trịnh trọng như vậy, thuận miệng xả một câu: “Hôm nay rất vắng khách.”

Nhân viên phục vụ ngữ khí càng thêm cung kính: “Lục tiên sinh đã bao trọn nhà hàng.”

Đều...... Bao trọn?

Quý Duy đột nhiên ho khan một tiếng, mắt cũng nhìn cao hơn một bậc, lúc này, cậu thấy nhà hàng không về vắng vẻ trống rỗng, mà là ánh vàng rực rỡ, lóng lánh ánh sáng có của nhân dân tệ.

Không cần thiết.

Thật sự không cần thiết.

Tính ra ở BAT hoặc Thung lũng Silicon công tác một năm, tiền lương bất quá cũng một ngàn vạn, dùng một trăm vạn để ăn cơm, trừ bỏ xa xỉ ra cậu không nghĩ được từ khác.

Nhân viên phục vụ dẫn cậu đi vào bên trong nhà hàng, đang tới gần bàn cơm bên cạnh cửa sổ, cậu thấy được bóng dáng của Lục tiên sinh.

Lưng thẳng tắp, âu phục cắt may tinh tế phác họa ra chân dài eo thon, liếc qua bóng dáng cũng biết khí chất bức người.

Hơn nữa, còn rất quen mắt.

Rất giống thần tượng của cậu, Lục Thận Hành.

Cậu đến gần.

Càng xem càng cảm thấy giống.

Không phải là Lục Thận Hành thật chứ?

Nghĩ tới đây, chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, thần tượng của cậu là ai chứ? Người như vậy cần đi xem mắt sao?

Cậu cúi đầu đi đến chỗ ngồi bên.

Kéo một tiếng ——

Kéo ra ghế dựa.

Còn chưa kịp ngồi xuống, thanh âm lười biếng của nam nhân truyền đến, giọng nói thập phần dễ nghe, như là Whiskey ướp lạnh nhẹ nhàng lay động.

“Giới thiệu một chút, Lục Thận Hành.”

Anh ta vừa mới đang nói cái gì?

Lục!

Thận!

Hành???!!!

Quý Duy lâm vào khiếp sợ cực độ, qua một thời gian mới chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt vô cùng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Người đàn ông một thân sắc bén mà lại cứng rắn, đôi mắt hẹp dài tại đuôi mắt cong lên, màu mắt đen ầm trầm, màu sắc môi nhang nhạt, rũ mắt mang theo vài phần xa cách.

Đại não Quý Duy trống rỗng, cậu nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, thình thịch, nện vào xương trước ngực, đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, môi lưỡi nghẹn cứng.

Cậu không phải là đang nằm mơ đi?!

Quý Duy dụi dụi mắt.

“Cậu bé, có vấn đề gì sao?”

Người đàn ông nhấc lên mi mắt, nhàn nhạt hỏi.

“Anh, anh là......”

Quý Duy thật cẩn thận mở miệng.

Lục Thận Hành mặt mày xẹt qua một tia hoang mang: “Là cái gì?”

“Lục Thận Hành bằng xương bằng thịt sao?”

Người đàn ông bỗng dưng cười, là thật sự cảm thấy buồn cười, bả vai đều run rẩy nhè nhẹ, trong cổ họng phát ra tiếng cười nhợt nhạt.

“Là người thật ——” Lời nói của anh hàm chứa ý cười, dừng một chút hỏi, “Em muốn hay không tới sờ thử?”

Là người sống!

Là người thật!

Quý Duy trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ này, cậu dốc sức trấn định, cúi đầu uống nước chanh: “Không, không cần.”

Sau đó đó là một mảng trầm mặc.

Bỗng nhiên, cậu trước mặt xuất hiện một quyển thực đơn, ngón tay thon dài của Lục Thận Hành cầm thực đơn.

“Nhìn xem ăn cái gì.”

Quý Duy co quắp gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận thực đơn.

Lục Thận Hành cầm thực đơn lại không buông tay, anh nhìn Quý Duy, thong thả ung dung mà nói: “Em còn chưa có giới thiệu bản thân.”

Quý Duy ngẩng đầu.

Vừa lúc va phải đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, tròng mắt phiếm một mảng ôn nhu, trong khoảnh khắc, trái tim dừng lại.

Lục Thận Hành sao lại có thể đẹp trai như vậy!

Bất quá này không phải trọng điểm.

Trọng điểm là......

Thần tượng là đối tượng xem mắt của mình!

Quý Duy mãnh liệt khống chế xúc động muốn xin chữ ký của mình, hít sâu một hơi, giọng nói hơi run run: “Chào Lục tiên sinh, em là Quý Duy, sinh viên năm hai đại học mỹ thuật Yến Thành.”

Lục Thận Hành nhẹ nhàng cười: “Quả nhiên là một cậu nhóc a.”

Quý Duy: “............”

Cậu nghĩ nghĩ phản bác nói: “Em đã mười chín.”

Lục Thận Hành chỉ là lười nhác mà “Ừm” một tiếng.

Quý Duy nhỏ giọng mà bổ sung một câu: “Đủ tuổi kết hôn.”

Lục Thận Hành không nói gì.

Quý Duy đột nhiên nghĩ câu nói này ám chỉ rõ ràng, trong nháy mắt thiếu niên cảm thấy có chút khó giải quyết, do dự không biết nên giải thích một chút hay không.

Nhưng giống như.... giải thích như thế nào đều không đúng.

Ai.

Quý Duy ưu sầu mà lại uống thêm miếng nước.

Nước chanh nhập khẩu thật chua, tâm cậu cũng đang rất khốn khổ.

“Như vậy, Tiểu Quý tiên sinh ——”

Đột nhiên, Lục Thận Hành mở miệng.

Mang theo vài phần trịnh trọng.

Quý Duy khẩn trương đến cả người cứng đờ.

Lục Thận Hành đôi tay khép lại chống cằm, cả người hướng về phía Quý Duy, ngữ khứ bình đạm hỏi: “Nguyện ý cùng tôi kết hôn sao?”

___________________________

B trạm: Viết tắc của Bilibili, là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video...)

____________________________

Lời của editor: Chào mọi người, mình là tay non trong làng edit truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ cố gắng hoàn thành một tuần 4 chương trở lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.