Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 19: Chương 19: Quyển 1: Tướng quân biểu tỷ của ta (19)




Editor: K.N

Beta: Hoa Bạch Quang

Quân Tử Thư động đậy cơ thể, muốn đẩy cánh tay đang quấn lấy nàng ra, không ngờ rằng không những không thể tách ra mà còn khiến cái tay kia trượt đến chỗ không nên chạm vào.

Bởi vì mùa hè nóng bức, đồ ngủ đang mặc đều là loại vải tương đối mỏng, ngay cả cái yếm cũng mỏng hơn một lớp.

Tay của Ninh Thanh Hoan vừa vặn trượt tới trước ngực nàng. Nhiệt độ bàn tay của Ninh Thanh Hoan đang nóng như thiêu đốt, xuyên thấu trực tiếp vào da qua hai lớp vải mỏng manh.

Quân Tử Thư cảm thấy rất kỳ quái, cũng nhận ra bản thân như bị người khác chiếm tiện nghi trong vô thức. Chống tay ngồi dậy, nhân tiện đánh thức Ninh Thanh Hoan.

“Tỷ tỷ, nên thức dậy rồi.”

Quân Tử Thư đẩy người đang ngủ say bên cạnh, vén tóc của mình lên, mái tóc bị mồ hôi làm ướt thật khó chịu.

Ninh Thanh Hoan mơ mơ màng màng lên tiếng, miệng lẩm bẩm vài câu mơ hồ, sau đó miễn cưỡng mở mắt, dụi dụi hai mắt rồi ngáp một cái.

“Ta đi ra ngoài bảo Thược Dược mang nước tắm lên cho chúng ta.”

“Ừm.”

Mùa hè tắm nhiều lần trong ngày là bình thường, sớm tối đều phải tắm một lần, tuy rất nhanh lại sẽ chảy mồ hôi.

Tay Ninh Thanh Hoan đang bên hông khẽ nắm chặt thành nắm đấm, dường như muốn nhớ lại cảm giác vừa rồi.

Rõ ràng đây là thứ mà mọi người đều có mà nàng không hề hứng thứ đến cơ thể mình chút nào, chỉ phá lệ hứng thú đến thân thể của Quân Tử Thư.

Nghĩ đến lát nữa có thể tắm rửa cùng nhau như hằng ngày, Ninh Thanh Hoan mỉm cười.

Mỗi khi tắm rửa đều thẳng thắn nhìn thấy thân thể của nhau, Quân Tử Thư chỉ nghĩ rằng về vấn đề trổ mã này có chút thú vị.

Hồi năm ngoái, ngực của Ninh Thanh Hoan còn lớn hơn nàng, người cũng cao hơn. Hiện tại, Ninh Thanh Hoan vẫn cao hơn nàng nhưng ngực lại không thay đổi, mà ngực của nàng thì phát triển.

Mỗi ngày tắm rửa cùng nhau chính là cup A gặp cup C.

Hôm nay Quân Tử Thư phát hiện ánh mắt của Ninh Thanh Hoan dường như nóng bỏng khác thường, luôn luôn chú ý đến ngực của nàng.

“Tỷ tỷ?”

Quân Tử Thư lấy tay hơi hơi che lại, ho nhẹ hai tiếng.

“Tại sao sự khác biệt lại lớn đến vậy?”

Ninh Thanh Hoan giả vờ suy tư, ngay sau đó nhanh như chớp đưa tay ra sờ soạng một chút.

“Oa, thật mềm nha.”

Quân Tử Thư chỉ nghĩ Ninh Thanh Hoan đang đùa giỡn với nàng, cười hì hì giãy dụa né tránh, không cho Ninh Thanh Hoan đụng vào.

Nhìn bề ngoài Ninh Thanh Hoan có vẻ như chưa sờ được thì sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng nội tâm lại mừng thầm.

Lợi thế của người cùng giới là như thế đấy, biểu muội không hề đề phòng với nàng chút nào.

Làm sao nàng có thể nghĩ rằng người ngày đêm thân cận bên nàng sẽ có ý nghĩ như vậy chứ?

Cả hai chơi đùa dưới nước một lúc, kết thúc với thắng lợi Ninh Thanh Hoan đè được Quân Tử Thư.

Sau khi tắm rừa dùng bữa sáng xong, hai người liền bắt đầu đọc sách và viết chữ.

Mặc dù phần lớn đều chủ trương nữ tử không tài mới là đức, thế nhưng lại đồng thời suy tính, bọn họ hy vọng tiểu thư khuê các phải tinh thông cầm kỳ thi họa, chỉ là không muốn nữ nhân hiểu biết vượt qua nam nhân mà thôi.

Ninh tướng quân và Ninh phu nhân yêu cầu Ninh Thanh Hoan phải biết chữ, tốt nhất có thể đọc càng nhiều sách càng tốt. Ninh Thanh Hoan không hứng thú với Nữ giới hoặc đại loại vậy, nhưng trái lại rất thích đọc binh thư của cha nàng.

Quân Tử Thư thì xem du ký linh tinh, tăng thêm hiểu biết một chút.

Phần ngọ thiện không nhiều lắm, bởi vì hai người không ăn được nhiều. Quân Tử Thư vốn dĩ đã ăn rất ít, mùa hè vừa đến nàng hầu như chỉ ăn nửa chén cơm cùng một chút đồ ăn đã no rồi, làm cho Ninh Thanh Hoan muốn ép nàng ăn thêm một chén nữa.

Buổi chiều ở đình nghỉ mát hóng gió, hai nô tỳ hai bên phe phẩy quạt, Thược Dược bưng lên chén chè đậu xanh, lúc này Quân Tử Thư cảm thấy rất nhớ nhung máy điều hòa.

“Mùa hè thật đáng ghét.”

Quân Tử Thư lấy tay phẩy phẩy quạt gió, lau mồ hôi trên trán.

“Cũng không phải rất tệ.”

Đáng lẽ Ninh Thanh Hoan muốn phụ họa cho Quân Tử Thư, nhưng nhìn thấy xương quai xanh và một khoảng khe rãnh như ẩn như hiện của Quân Tử Thư, cảm thấy kỳ thực cũng không đến nỗi nào.

“Hở?”

Ninh Thanh Hoan chỉ cười mà không nói, nâng chén chè đậu xanh uống một ngụm.

Như đã đoán trước, Ninh Thanh Hoan vừa tròn mười lăm tuổi sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng.

Ninh tướng quân đang ưu sầu vì hôn sự của nữ nhi lại không ngờ vị ngồi trên long ỷ kia cũng cực kỳ chú ý.

Khi ông được Hoàng đế triệu kiến đến Ngự Thư phòng, trong lòng đã đoán được phần nào.

“Ninh khanh à, tiểu nữ nhà ngươi dự định đính hôn với nhà nào?”

“Thưa bệ hạ, tính cách tiểu nữ cứng đầu chưa thông suốt, cách đây vài ngày luôn nói muốn ở nhà bồi vi thần cùng nội nhân. Hôn sự này... Thần còn chưa suy xét kỹ càng.”

“Là như vậy sao, khá khen cho một lòng hiếu kính, chỉ là con gái lớn không thể giữ trong nhà.”

Ninh tướng quân cười gượng, trong lòng lại hoang mang lo lắng. Hiện tại ông chỉ sợ Thánh thượng một khi mở miệng liền tứ hôn nữ nhi nhà mình cho Ngũ hoàng tử, vậy thì sẽ rất tệ.

Vấn đề ở đây là nữ nhi không những phải lấy một người nàng không thích, mà ông còn phải xem xét địa vị của Ngũ hoàng tử ở trong lòng Hoàng đế, cũng lo lắng cho bản thân ông.

Ninh tướng quân là người lão luyện dẫn binh đánh giặc, nhưng để ông đi suy đoán tâm tư của Hoàng đế quả thật khó xử cho ông.

“Vi thần hiểu rõ, phu nhân của vi thần đang vội vàng lựa chọn một người con rể tốt, thân phận gì không quan trọng, quan trọng nhất là đối tốt với nữ nhi.”

Ninh tướng quân quyết định tạm thời giả ngu, làm bản thân trở thành một phụ thân cưng chiều nữ nhi vô độ.

Từ trước đến nay ông chưa bao giờ xem nữ nhi của mình như một công cụ, đối với ông mà nói, hạnh phúc của nữ nhi bảo bối quan trọng hơn tất cả. Sẽ không giống với nhà người khác, đối xử với nữ nhi như quân cờ, đặt các nàng ở nơi các nàng nên đến.

“Ninh khanh vẫn nên xác định càng sớm càng tốt, giống như khanh đã nói, thân phận như thế nào cũng không quan trọng.”

Lời nói của Hoàng đế có hàm ý khác, trong lòng Ninh tướng quân lộp bộp, liên tục gật đầu, rời khỏi Ngự Thư phòng.

Ý tứ của Hoàng đế đã rất rõ ràng, hắn không hy vọng Ninh Thanh Hoan gả cho Ngũ hoàng tử. Nói như vậy, trong lòng Hoàng đế vẫn thiên vị hai đứa con trai kia hơn.

Tiểu Hoa Tiên báo cáo những gì nó đã thấy cho Quân Tử Thư, giúp Quân Tử Thư có cái đề phòng trong lòng.

Quân Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, nàng không cần lo lắng Ninh Thanh Hoan sẽ giẫm lên vết xe đổ mà gả cho Ngũ hoàng tử nữa, về cơ bản có thể nói lời chia tay với người kia trên con đường hôn nhân này rồi. Chỉ là vẫn có chút phát sầu, điều đáng lo là Ninh Thanh Hoan vẫn phải lập gia đình, gả cho ai thì chưa biết.

Quân Tử Thư đoán rằng, chờ Ninh tướng quân hồi phủ chắc chắn sẽ gọi Ninh Thanh Hoan đến gặp ông.

Không ngoài dự đoán của Quân Tử Thư, chẳng bao lâu tổng quản liền tới.

“Hả? Tại sao phụ thân lại tìm ta vào lúc này? Tiểu Uyển Nhi ta đi trước.”

“Dạ vâng, tỷ tỷ đi đi.”

Trong thư phòng của Ninh gia, trên mặt Ninh tướng quân đầy vẻ sầu bi.

“Phụ thân làm sao vậy? Mặt ủ mày ê.”

“Hôm nay bệ hạ triệu kiến cha, hỏi về hôn sự của con.”

“Con không muốn xuất giá đâu.”

Ninh Thanh Hoan theo bản năng nói.

“Cha biết hiện tại con còn chưa có quyết định này, nhưng nếu để lâu thì sẽ không tốt. Tuổi tác của con đã xấp xỉ độ tuổi kết hôn, bệ hạ lại cố ý nhắc tới như vậy, có nghĩa là muốn con lập gia đình, vấn đề là con không thể tùy tiện kết hôn. Nha đầu à, con thật sự chưa vừa mắt ai sao?”

Ninh Thanh Hoan do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Haiz, vậy phải làm sao bây giờ, nếu qua loa tùy tiện gả con ra ngoài thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng cha sợ đến lúc đó bệ hạ tự chỉ hôn, vị trí chính phi của Ngũ hoàng tử vẫn còn để trống đó.”

“Gì? Vị trí chính phi của hắn còn trống thì đâu có liên quan gì đến con, cho dù con gả cho ai cũng không gả cho hắn. Để con ở chung phủ với Bùi Tú Vân? Giết con luôn đi.”

Ninh Thanh Hoan thả lỏng tay, không tình nguyện.

“Cha biết, cha sẽ không gả con cho hắn đâu mà. Hơn nữa bệ hạ cũng không có ý tứ này, vậy rốt cuộc phải làm sao đây?”

“Con không lấy chồng không được sao? Con không muốn lập gia đình.”

Người nàng thích còn đang ngày đêm làm bạn bên người. Các nàng luôn bên nhau suốt ngày, buổi tối còn ngủ chung một giường, như vậy đã tạm thời khiến nàng cảm thấy mỹ mãn rồi.

“Hoang đường, không được hồ nháo, làm sao có thể không lấy chồng được?”

“Một lát cũng không thể nói rõ ràng, dù sao hiện tại con không muốn xuất giá.”

“Con thấy Tam công tử nhà Lại bộ Thượng thư thế nào, là cái người cùng con diễn tấu hôm yến thượng thọ, hai người các con có vẻ rất ăn ý. Hơn nữa công tử kia trông dễ xử lí, không phải kẻ xấu.”

“Hắn? Thôi bỏ đi, con không có cảm giác với hắn, thoạt nhìn thư sinh yếu đuối.”

Ninh Thanh Hoan vốn dĩ muốn trợn mắt nói bản thân không hề thích như vậy, nhưng chợt nhận ra người trong lòng của mình cũng mỏng manh yếu đuối, câu nói kia đành không thể thành lời.

Nàng không thích nam tử quá mềm yếu, nàng đánh giá cao người nam tính một chút, ví như phụ thân và huynh trưởng của nàng. Còn nữ tử thì sao... Tiểu Uyển Nhi của nàng đáng yêu nhất, luôn khiến người khác muốn yêu thương nàng nhất!

“Việc này tạm gác sang một bên đi, cha thương lượng với mẹ con một chút.”

“Vâng.”

Ninh Thanh Hoan chưa có dự định nói ra người mình thích là ai. Nàng cảm thấy nếu thật sự nói ra sẽ chỉ khiến cha mẹ đẩy nhanh tốc độ gả nàng đi. Nếu như không gả nàng, nói không chừng sẽ gả Tiểu Uyển Nhi ra ngoài, cho nên việc này từ từ tính.

Khi Ninh Thanh Hoan quay lại tâm tình không được tốt lắm. Quân Tử Thư nhìn nàng ngồi xuống, mặc dù trong lòng biết nàng đang muộn phiền vì điều gì nhưng ngoài mặt vẫn phải lo lắng hỏi.

“Tỷ tỷ làm sao vậy?”

Ninh Thanh Hoan nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi.

Hiện tại nàng không biết nên làm gì cho phải, tựa như nàng không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Dù sau này tùy tiện gả cho một người cũng có thể để Quân Tử Thư đi theo bên người, nhưng lòng nàng vẫn không muốn.

Như thể không có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề, không có con đường nào là có thể đi.

“Tiểu Uyển Nhi, cha thúc giục ta lập gia đình.”

“Hả? Đối phương là người như thế nào?”

“Còn chưa biết nữa, cha vẫn chưa quyết định. Ngươi mong ta sẽ kết hôn với hạng người gì?”

“Tỷ tỷ thích là được, chỉ có điều nhất định phải là một người tốt, tốt nhất đừng lăng nhăng ong bướm, sẽ đối tốt với một mình tỷ tỷ mà thôi.”

Không cần gia thế hùng hậu, bối cảnh tiền đồ vô lượng, Quân Tử Thư chỉ hi vọng Ninh Thanh Hoan hạnh phúc.

Ninh Thanh Hoan nhìn thấy gương mặt của Quân Tử Thư không có phản ứng nào khác, lại thở dài một hơi.

Ninh Thanh Hoan vốn tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục chịu đựng chờ đợi cho đến một ngày nào đó nàng không thể không phản kháng, nhưng không ngờ sự tình lại có thể thay đổi.

Lúc đó đã là mùa thu, thời tiết trở lạnh, Bắc Nhung xâm lược tứ phương như đã chuẩn bị từ trước, tình báo khẩn cấp truyền từ chiến trường khiến cho Hoàng đế tức giận.

Ninh tướng quân chủ động xin đi giết giặc, muốn chạy tới tiền tuyến trợ giúp con mình, Hoàng đế vui vẻ đồng ý.

Đêm hôm đó Ninh Thanh Hoan đi đến thư phòng, quỳ trước mặt cha nàng.

“Cha, con muốn theo ngài xuất chinh.”

Hoa Hoa:

Không ngờ Thanh Hoan lại lưu manh vô sỉ như vậy, Quân thẳng nữ vẫn chưa được khai sáng nên còn ngây thơ không biết gì =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.