Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 24: Chương 24: Quyển 1: Tướng quân biểu tỷ của ta (24)




Editor: J.C

Beta: Hoa Bạch Quang

Trên đường trở về, Ninh phu nhân ngồi trên xe, một câu cũng không nói với Ninh Thanh Hoan. Không khí trong xe cực kì nặng nề.

Sau khi về đến nhà, Ninh phu nhân xụ mặt, đóng cửa viện mình lại, sai tất cả người hầu lui ra.

Chờ nhóm người hầu đều lui ra hết, Ninh phu nhân mới bộc phát.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Ninh phu nhân gầm lên một tiếng, khiến Ninh Thanh Hoan quỳ xuống.

“Ông đã sớm biết rồi?”

“Sao có thể chứ, chả là lúc ấy có tình huống khẩn cấp thôi mà. Được rồi được rồi, phát hỏa lớn vậy làm gì. Mà Thanh Hoan à, con phải nói rõ cho cha biết con đang nghĩ thế nào, con từ nhỏ đã luôn độc lập, cha biết con sẽ không biết chừng mực như vậy mà.”

Ninh tướng quân thực ra là một phụ thân rất cưng chiều con gái. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ con gái của mình, ẩn trong lời có ý giúp Ninh Thanh Hoan.

“Cha, mẹ, nữ nhi bất hiếu, nhưng nữ nhi thật sự thích Uyển Nhi, hy vọng cha mẹ sẽ tán thành.”

Ninh Thanh Hoan dập đầu xuống đất, tiếng vang kia Ninh Vân Lang nghe đã thấy đau.

“Cha chưa nói không đồng ý mà, dập đầu cái gì chứ, còn dùng sức mạnh như vậy, vết thương trên người con khỏi hẳn rồi sao?”

Ninh tướng quân quan tâm hỏi, đỡ Ninh Thanh Hoan từ trên mặt đất lên.

Loại thái độ này của Ninh tướng quân, Ninh phu nhân sao có thể mặt nặng mày nhẹ được nữa.

“Hóa ra người kia là Uyển Nhi, các con đã sớm nghĩ kỹ rồi phải không?”

Ninh phu nhân vẫn khó tắt cơn giận, ôm ngực, Ninh tướng quân vội vàng đi tới thuận khí cho bà.

“Là con đã sớm nghĩ kỹ rồi mới phải, là con ái mộ Uyển Nhi trước. Con không muốn xuất giá, con chỉ muốn bên nhau cùng Uyển Nhi, cho nên con đi đánh giặc là vì ngày hôm nay.”

“Cha, mẹ, con biết hai người thương con, hy vọng con có thể gả cho một gia đình tốt, thoải mái vui vẻ, nhưng con lại không muốn điều đó, con biết bản thân thật sự muốn gì. Mẹ, dù sao đã có ca ca nối dõi tông đường rồi mà.”

Ninh Thanh Hoan kéo Ninh Vân Lang đang bên cạnh vào cuộc, Ninh Vân Lang lập tức mỉm cười.

“Đúng vậy mẹ à, muội muội gả chồng sinh con thì vẫn khổ ấy thôi. Dù sao bây giờ chuyện đã thành như vậy rồi, người thuận theo ý muội muội đi.”

“Ba cha con ngươi đúng là muốn kết hợp tức chết ta mà!”

Ninh phu nhân ngồi vào chỗ, thở phì phò.

“Ông cũng không biết quản giáo con bé!”

Ninh phu nhân trừng mắt Ninh tướng quân, xoa xoa thái dương, đầu hơi đau nhức. . Truyện Nữ Cường

“Ôi chao, có gì mà quản với giáo chứ, dọc đường đi về ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Bà nữa, cứ nghĩ không thoáng, nữ nhi sinh ra từ bụng mình còn không biết tính nết của con bé hả. Con bé vì Uyển Nhi đến chiến trường luôn xông pha, mạng còn có thể từ bỏ, cản lại thì ích gì chứ?”

Ninh tướng quân thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Hơn nữa con bé đã nói trước mặt nhiều người như vậy, ván đã đóng thuyền, con cháu đều có phúc của chúng, con bé vui vẻ là được rồi. Nếu để ta giao con bé cho một nam nhân không rõ lai lịch, ta chắc chắn sẽ không hài lòng, những nam nhân đó nếu vẫn luôn rước nữ nhân vào nhà, Thanh Hoan có thể chịu được sao? Nữ nhi ta nuông chiều, tại sao phải đưa tới cửa chịu khinh bỉ? Con bé như vậy chẳng phải cũng khá tốt ư, Uyển Nhi tính tình mềm yếu chắc chắn sẽ dựa vào Thanh Hoan, bà xem như nữ nhi biến thành nhi tử, chỉ là không sinh được thôi.”

Ninh tướng quân nghĩ rất thoáng, mà cũng chỉ hiệu lực với con gái thôi. Nếu Ninh Vân Lang nói với ông rằng hắn thích nam nhân, dù thế nào ông cũng phải đánh gãy chân hắn.

“Cha thật tốt.”

Ninh Thanh Hoan ôm lấy tay Ninh tướng quân làm nũng, nhìn ca ca nàng cười đắc ý, biết ngay cha thương nàng nhất.

“Lão gia ông thật là... Haiz... Vậy người khác sẽ xem chúng ta thành thế nào đây.”

“Đương nhiên là dùng đôi mắt để xem rồi. Phu nhân nghĩ thoáng một chút, chúng ta đóng cửa lại, sao phải quản người khác nói gì, đúng không?”

Ninh tướng quân thuận khí cho Ninh phu nhân, rất không để bụng nói.

Sống hơn nửa đời người, cũng đã lượn quanh quỷ môn quan rất nhiều lần, còn gì chưa thông suốt.

“Cho dù trong mắt người khác là đường vòng, bà cảm thấy đi bình thản đi thông thuận là được. Nhưng hiện tại Uyển Nhi đang ở Tứ vương phủ, con tính làm sao?”

Ninh tướng quân nhìn Ninh Thanh Hoan, bắt đầu thay Ninh Thanh Hoan lo lắng chuyện này.

“Nữ nhi đã có biện pháp, cha yên tâm.”

Ninh tướng quân khuyên bảo, Ninh Vân Lang hát đệm, Ninh Thanh Hoan vừa làm nũng vừa bảo đảm, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý*, Ninh phu nhân xem như miễn cưỡng bị thuyết phục.

*hiểu chi lấy động tình chi lấy lý (晓之以情动之以理): nghĩa là lấy đạo lý để thuyết phục, dùng chân tình làm động tâm.

Bà xua xua tay, đuổi hai đứa ra ngoài rồi ngồi lẳng lặng.

Ninh Thanh Hoan không nghĩ rằng cha nàng sẽ phối hợp như vậy, thật không khỏi vui mừng.

“Thoải mái chưa?”

Ninh Vân Lang cười hỏi, cùng Ninh Thanh Hoan đi về phía ngoài viện.

“Chẳng phải sao, vui vẻ muốn chết.”

“Ngươi thì vui đấy, còn ta thì chắc sẽ sắp phiền chết rồi.”

“Không sao đâu. Ca, ta sẽ đi tìm Uyển Nhi bàn luận, coi xem khuê nữ nhà ai hợp với ngươi nhất.”

“Hử? Tìm Uyển Nhi?”

“Ngươi đừng coi thường Uyển Nhi, nàng thông minh lắm đó, chuyện lớn nhỏ trong triều nàng hơn phân nửa đều biết. Nàng á, nếu là nam tử khẳng định sẽ là quan lớn.”

“Lợi hại vậy hả... Chờ chút... Nàng đang làm việc cho Tứ vương gia phải không?”

“Đúng vậy.”

“Chậc chậc, khó lường.”

“Lại chẳng phải sao.”

Ninh Thanh Hoan ngẩng cằm kiêu ngạo, tức phụ của nàng tất nhiên lợi hại rồi.

“Ngươi qua bên kia kiểu gì?”

“Trèo tường.”

“Ngươi muốn ra phủ?”

“Đương nhiên, ta đi gặp Uyển Nhi, đêm nay sẽ không về.”

Ninh Thanh Hoan vẫy tay với Ninh Vân Lang, rồi hai ba lần bay qua tường vây, động tác linh hoạt hướng về phía đích.

Ninh Thanh Hoan không biết Quân Tử Thư ở viện nào, cho nên liền tới sân mái hiên lớn nhất mà đi.

Về lý do tại sao không đi cửa chính, đương nhiên là vì để tránh hiềm nghi.

Những đại thần trong triều kia nhàn rỗi thì thích nghĩ lung tung, tuy sự thật như họ đã nghĩ.

Tứ vương gia bị hoảng sợ vì Ninh Thanh Hoan đột nhiên hạ xuống phòng mình, Tứ vương phi cũng sợ tới mức run lên.

“Tiểu tướng quân công phu tốt thật.”

Tứ vương gia cười gượng, trong lòng đã rõ Ninh Thanh Hoan tới làm gì.

Vừa nãy Tứ vương phi cũng ở trong yến hội, trong lòng còn đang cân nhắc chuyện này, không ngờ một lúc sau liền nhìn thấy Ninh Thanh Hoan tới trước mặt nàng rồi.

“Uyển Nhi ở đâu?”

“Bổn vương dẫn ngươi đi.”

Tứ vương gia đẩy cửa phòng ra, trong lòng chửi thầm Ninh Thanh Hoan lo lắng quá mức.

“Nhưng mà... Trước khi đi, tiểu tướng quân có thể khôi phục nóc nhà bổn vương như cũ được không?”

Tứ vương gia chỉ vào lỗ thủng to ở nóc nhà, khóe miệng Ninh Thanh Hoan hơi giật, gật gật đầu.

Ninh Thanh Hoan chuẩn bị xong, Tứ vương gia cầm đèn, dẫn Ninh Thanh Hoan đi đến nơi tiểu viện của Quân Tử Thư.

Từ khi Ninh Thanh Hoan tới gần phủ Vương gia, Tiểu Hoa Tiên đã nhắc nhở Quân Tử Thư rằng Ninh Thanh Hoan đang đến đây.

Quân Tử Thư khoác y phục rồi ngồi lên ghế, chờ Ninh Thanh Hoan tới.

“Chính là nơi này.”

“Đa tạ.”

Ninh Thanh Hoan nói câu cảm tạ hắn, đẩy cửa tiến vào trong viện.

Trong phòng vẫn sáng đèn, Ninh Thanh Hoan nghĩ đến sẽ lập tức gặp Quân Tử Thư, trong lòng có chút bồn chồn.

Nàng đứng ở cửa, chậm chạp không đẩy cửa ra.

Đợi lát nữa nhìn thấy Uyển Nhi, câu đầu tiên nàng nên nói là gì đây?

Khi nàng chuẩn bị đẩy cửa ra, thì phát hiện cửa phòng đã mở ra từ bên trong.

Người thiếu nữ dáng người mảnh mai đứng ở nơi đó, nhìn qua có hơi gầy yếu, gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười, dáng dấp so với ba năm trước đây nảy nở hơn và xinh đẹp hơn nhiều.

“Tiểu Uyển Nhi, ta đã về rồi.”

Những lời hoa mỹ cân nhắc ở trong đầu hồi lâu đều bị quên mất, chỉ còn lại một câu này được nói ra trong hạnh phúc.

“Dạ.”

Quân Tử Thư gật đầu, kéo người vào trong phòng rồi khép cửa lại.

Quân Tử Thư quan sát dung mạo của Ninh Thanh Hoan qua ánh nến le lói.

Bởi vì dãi nắng dầm mưa ở nơi gió cát, Ninh Thanh Hoan đen hơn so với mấy năm trước, vài phần mảnh mai kia đều đổi thành sự sắc bén, vừa nhấc mắt đã có vài phần khiếp người.

Nàng mỉm cười nhìn nàng ấy, trong mắt toàn là sự ôn nhu.

“Đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi.”

“Đương nhiên là đang đợi ngươi. Tin tức ngươi trở về lại không nói cho ta biết, vẫn phải nhờ Tứ vương gia nói với ta.”

“Ta chỉ là muốn cho ngươi một bất ngờ thôi, không nghĩ rằng ngươi đã sớm biết.”

Ninh Thanh Hoan vò đầu, có vài phần ngượng ngùng.

“Ba năm nay, ngươi có nhớ ta không?”

Ninh Thanh Hoan nhìn chằm chằm Quân Tử Thư, tay ôm sau lưng nàng.

“Ta nhớ ngươi muốn chết, ngày nhớ đêm mong.”

“Ta cũng vậy.”

Vào lúc này, lời âu yếm buồn nôn nói mấy cũng không cảm thấy quá trớn.

“Tiểu Uyển Nhi, gả cho ta đi.”

Ninh Thanh Hoan vừa dứt lời, môi liền không thành thật mà áp sát.

Quân Tử Thư phối hợp theo động tác của nàng, mở cánh môi ra, hơi hơi ngửa đầu hôn môi cùng nàng, tùy ý để Ninh Thanh Hoan đoạt lấy hô hấp của mình.

Sắc thủy dưới ánh nến càng liếm càng nhiễm hương vị ái muội, các nàng quấn lấy nhau, tựa như thế nào cũng không đủ.

Cảm xúc của Quân Tử Thư bị kích thích lên, đầu lưỡi truy đuổi quấn quanh theo Ninh Thanh Hoan.

Một cái hôn môi vừa mới kết thúc, một cái khác lại tiếp đó bắt đầu.

Chờ đến khi cuộc hôn môi kết thúc, Quân Tử Thư mới thở hổn hển trả lời.

“Được, ta gả cho ngươi.”

“Sau này không còn là tiểu biểu muội của ta nữa rồi, mà là tiểu nương tử của ta.”

Ninh Thanh Hoan chấm chấm vào chóp mũi Quân Tử Thư, ôm nàng cùng ngồi xuống.

“Dạ.”

“Vậy gọi một tiếng tướng công xem nào.”

Ninh Thanh Hoan đè Quân Tử Thư xuống, lợi dụng quấn lấy nàng.

“Không gọi.”

Quân Tử Thư nghiêng đầu, không cho Ninh Thanh Hoan thực hiện được.

“Gọi đi gọi đi.”

“Bây giờ ngươi còn chưa phải phu quân ta mà, không gọi đâu, chỉ biết trêu cợt ta thôi.”

“Thế trêu ngươi nữa nè.”

Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, rồi bắt đầu nói chính sự.

“Bên cậu và mợ thì làm sao bây giờ?”

“Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì ta đã xử lý tốt hết rồi.”

“Hả? Cậu, mợ bọn họ đáp ứng rồi sao?”

“Ta nói cho ngươi nghe, buổi tối hôm nay ta đã...”

Ninh Thanh Hoan mặt mày hớn hở nói ra sự tích anh dũng đêm nay đã làm, vỗ vỗ ngực của mình.

“Tóm lại toàn bộ đã chuẩn bị xong, về mẹ ta thì để cha ta khuyên bảo là được rồi. Bọn họ cưng chiều ta lắm, mẹ ta tuy bây giờ còn chưa thể tiếp thu, nhưng nói không chừng ngày mai là có thể.”

“Tỷ tỷ ngươi cũng lớn mật thật đó, ngộ nhỡ lúc đó Hoàng thượng tức giận thì sao? Lỡ như khi đó cậu giáo huấn ngươi thì sao?”

“Không sao, Hoàng thượng sẽ không đâu. Thật ra hắn cũng chưa nghĩ ra ta nên gả cho ai, dù sao phải hợp tâm ý hắn, ta dứt khoát không gả thì vẹn cả đôi đường. Ngươi chờ ta cưới ngươi đi.”

“Nhưng thân phận ta thế này phải làm sao bây giờ? Thân phận này không thể dùng nữa, nếu không thì đổi một cái khác đi.”

Quân Tử Thư đã nói với Tứ vương gia và Tứ vương phi từ trước, đây là phương pháp hữu hiệu nhất của nàng, hiện tại nàng cũng tính nói với Ninh Thanh Hoan như vậy.

“Có thể, đây có lẽ cũng là phương pháp tốt nhất, giao cho ta đi.”

Ninh Thanh Hoan gật đầu, nàng cũng đang có ý này.

Vốn dĩ hành vi hôm nay cũng đã lớn mật rồi, nếu ngang nhiên rước Quân Tử Thư mà thân phận hiện tại lại là thiếp của Tứ vương gia, hơn nữa còn là biểu muội nàng, chắc cha nàng sẽ không đồng ý.

Hơn nữa nàng không muốn người khác nhìn Quân Tử Thư bằng ánh mắt khác thường, nàng muốn đường đường chính chính cưới hỏi đàng hoàng, nghênh Quân Tử Thư về làm vợ.

Thân phận không quan trọng, người là nàng là được rồi.

“Dạ vâng, ta tin tỷ tỷ có thể thu xếp được. Mà tốt nhất nên tìm cho ta thân phận có thân thể không tốt hay gì đó tương tự, vì đa số mọi người đều đã thấy mặt ta rồi.”

“Được.”

Ninh Thanh Hoan thổi tắt đèn, cởi xiêm y, cùng Quân Tử Thư nằm ở trên giường.

“Thật ra ta cảm thấy đây cứ như là một giấc mơ vậy.”

“Cho dù là mơ thì ta vẫn luôn ở đây, huống chi là sự thật.”

Quân Tử Thư cầm tay Ninh Thanh Hoan, Ninh Thanh Hoan nhéo nhéo lòng bàn tay nàng.

“Kế tiếp sẽ bận rộn đây. Ngũ hoàng tử, ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.”

Giọng nói của Ninh Thanh Hoan trong đêm tối trở nên lạnh lẽo, khiến lòng người rét run.

“Hắn là người xấu. Tỷ tỷ, ta ghét hắn.”

Quân Tử Thư phụ họa, khiến Ninh Thanh Hoan càng không ưa Ngũ hoàng tử.

“Ta sẽ 'ân cần thăm hỏi' hắn thật tốt.”

Thù mới hận cũ tính cùng một lúc.

“Nhưng mà tỷ tỷ, bây giờ còn chưa phải lúc.”

“Hửm?”

“Hiện tại ta còn chưa thể gả cho ngươi.”

“Vì sao?”

Ninh Thanh Hoan có chút sốt ruột, nàng ước gì được tha Quân Tử Thư về ổ mình, muốn nàng hoàn toàn thuộc về mình càng sớm càng tốt.

“Chờ chuyện bên Tứ hoàng tử xử lí xong đã, đợi đến khi trần ai lạc định*.”

*trần ai lạc định (尘埃落定): mọi chuyện đã ổn thỏa, sóng yên biển lặng.

“Vậy còn phải chờ bao lâu nữa?”

Ninh Thanh Hoan đã nóng nảy rồi, nếu phải chờ tới khi Tứ hoàng tử bước lên thềm đại điển, ai biết sẽ mất bao lâu nữa.

Hiện tại thân thể Hoàng đế chẳng phải vẫn còn ổn định sao. Thái Tử tuy đã bị phế, nhưng không chắc được về sau sẽ lật kèo hay không.

“Nhiều nhất năm tháng, hết thảy sẽ trở thành kết cục đã định.”

Trong giọng nói của Quân Tử Thư ẩn giấu sự tự tin, khiến người ta không khỏi tin tưởng.

“Tiểu Uyển Nhi, ngươi đã biết cái gì?”

“Miệng cọp gan thỏ thôi, vị kia sắp không được rồi.”

“Cái gì?”

Ninh Thanh Hoan giật mình.

“Tỷ tỷ, ca ca và cậu, thời gian tới nhớ chuẩn bị cho tốt.”

Ninh Thanh Hoan như có điều suy nghĩ, ôm Quân Tử Thư chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Ninh Thanh Hoan đã rời giường mặc y phục, hôn trán Quân Tử Thư một cái rồi lặng lẽ rời đi Tứ vương phủ.

Ninh phu nhân bắt đầu cuộc sống bận rộn, khiến những tiểu thư khuê các trong thành nhìn hoa cả mắt.

Ninh Vân Lang cũng bắt đầu cuộc sống chọn nữ nhân khổ ải của mình, thật là đau đầu.

Điều khiến Ninh phu nhân cảm thấy hết nói nổi là, thiệp mời yến hội bà nhận được cũng có tên Ninh Thanh Hoan.

Ninh phu nhân đã uyển chuyển nói con gái mình thích nữ tử, cho dù tới loại tiệc xem mắt này cũng vô dụng, tới thì cũng chướng mắt các nam tử khác mà thôi.

Nhưng những người đó lại tỏ vẻ, Thanh Hoan tiểu thư chẳng phải thích nữ tử sao, chướng mắt nam tử thì nhìn nữ tử cũng được, khiến Ninh phu nhân rất bất đắc dĩ.

Ninh phu nhân thực chẳng còn lời nào để nói về giới hạn của những người này, kiên quyết không cho Ninh Thanh Hoan đến.

Ninh Thanh Hoan thấy vui vì được thoải mái. Ban ngày làm việc, ban đêm thì trộm đi Tứ vương phủ ngủ cùng Quân Tử Thư, thuận tiện vừa hôn vừa sờ, dù sao cũng sẽ không làm bước cuối.

Trang trọng nhất thì đương nhiên phải chờ tới động phòng hoa chúc.

Tứ vương gia đã quen rồi. Vì để thuận tiện cho Ninh Thanh Hoan mỗi lần đến dễ dàng hơn, hắn sẽ không khóa cửa sau vương phủ, chờ Ninh Thanh Hoan tới.

Năng lực chiến đấu của Thái tử còn kém hơn dự tính của Quân Tử Thư. Dưới những cái bẫy được sắp đặt liên tục, Thái tử bị hoàng đế phế đi vì quá tức giận, hơn nữa còn bị nhốt lại.

Thái Tử mới chỉ có thể là Tứ hoàng tử hoặc Ngũ hoàng tử. Sau khi Thái tử rơi đài, sự tranh đấu giữa hai vị hoàng tử càng kịch liệt hơn.

Tứ hoàng tử còn duy trì tình anh em tôn kính lẫn nhau ngoài mặt, Ngũ hoàng tử đã có chút bí quá hóa liều.

Bởi vì trong lòng Ngũ hoàng tử rõ ràng, hoàng đế không quá thích hắn. Giữa hắn và Tứ hoàng tử, hoàng đế nhất định sẽ chọn lão tứ.

Nhưng hắn đã mất nhiều năm lập kế hoạch, không thể từ bỏ như vậy, cho nên hắn quyết định đẩy nhanh tiến độ.

Ninh tướng quân đã chính thức tỏ thái độ sẽ đứng ở phe Tứ hoàng tử, sẽ không có nước xoay chuyển thế cờ nào nữa.

Đúng như lời Quân Tử Thư đã nói, thân thể hoàng đế kỳ thực đã không còn khỏe. Khi cả thành vừa bắt đầu đông sang, hắn ngã xuống.

Hoàng đế bệnh đã vậy, đấu tranh giữa Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử liền chuyển từ trong tối ra ngoài sáng, mạch nước ngầm bắt đầu nổi lên khiến người người cảm thấy bất an.

Quân Tử Thư vững vàng ngồi câu cá*, nhìn sự việc đi theo hướng mong đợi của mình.

*nguyên văn: ổn tọa điếu ngư đài (稳坐钓鱼台): ý chỉ mặc kệ ngoài kia sóng gió có lớn thế nào vẫn có thể bình tĩnh làm việc của mình, luôn giữ được chỗ ngồi vững chắc.

Hoàng đế từ bị bệnh đến chết chỉ mất có hai tháng.

Người thực tâm thực lòng khóc tang vì hắn vẫn có, nhưng cũng không nhiều.

Ý chỉ truyền ngôi của Hoàng đế, đương nhiên là cho Tứ hoàng tử.

Nhưng ngay đêm đó, Ngũ hoàng tử bức vua thoái vị.

Quân Tử Thư ở phủ đệ xem phát sóng trực tiếp, Ninh Thanh Hoan đã mang đao chuẩn bị đi diệt quân phản loạn.

Thắng làm vua thua làm giặc, trận này, Ngũ hoàng tử thua hoàn toàn.

Tứ hoàng tử cầm thánh chỉ vào chỗ, thành tân hoàng.

Ninh Thanh Hoan thực hưng phấn, bởi vì nàng lập tức có thể cưới Quân Tử Thư.

Ai cũng không để ý rằng, hậu viện của tân hoàng có một vị thiếp gọi Quân Uyển Nhi vì bệnh mà chết.

Những nữ nhân không biết nội tình trong hậu viện Tứ vương gia chỉ có thể thổn thức một tiếng số Quân Tử Thư không tốt, lại chết vào đêm trước khi vương gia lên ngôi.

Mà Vương phi biết, lúc này Quân Tử Thư đã có thân phận mới, sắp có cuộc sống mới.

Hôn lễ của Ninh Thanh Hoan chỉ sau Ninh Vân Lang một ngày.

Khách khứa rất bận, bởi vì phải chuẩn bị hai phần lễ vật cho Ninh gia.

Thân phận mới của Quân Tử Thư là nghĩa muội tân hoàng kết bái, Thanh Vân công chúa.

Các quý phu nhân trong kinh thành đều rất tò mò về vị tân công chúa này, nhưng nghe nói vị đó thân thể suy yếu, không thể ra gió.

Vào ngày hôn lễ, nhóm khách khứa cũng chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc áo cưới đầu đội khăn voan, không thấy được dung mạo.

Quân Tử Thư ngồi ở trong phòng, bên cạnh là người đã xuất giá nhưng vẫn quay về lo hôn sự cho nàng, Thược Dược.

Quân Tử Thư bảo Thược Dược bưng điểm tâm tới, ngồi trên giường chậm rãi ăn điểm tâm, trong tay Thược Dược còn bưng ly trà.

Quân Tử Thư cả ngày chưa ăn gì, vẫn luôn phải đi đi lại lại, nhiều quy củ không thể làm trái.

Nhưng bây giờ không được rồi, nếu không lấp bụng bằng món gì đó, thân thể của nàng sẽ không giữ sức được nữa. Đợi một lát sao còn làm một số vận động khoái lạc chứ.

Khi Ninh Thanh Hoan trở về, Quân Tử Thư đã ăn xong rồi.

Thược Dược hành lễ với nàng, rồi rời khỏi phòng.

Đối với chuyện hai vị tiểu thư mình hầu hạ thành thân với nhau, Thược Dược tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.

Dù sao sự thân thiết giữa các nàng vẫn luôn không bình thường, ở bên nhau cũng đúng thôi.

“Tiểu Uyển Nhi, hôm nay ngươi phải gọi ta là phu quân đấy.”

Trong thanh âm của Ninh Thanh Hoan mang theo một chút men say, mặt nàng đỏ rực nhìn như đã say bí tỉ.

Tửu lượng của Ninh Thanh Hoan có thể nói là tương đối tốt, nhưng hôm nay nàng cũng không dám uống say, hơn nữa cũng không phải thời điểm tốt để uống say mèm, nhưng vì vui vẻ cũng không khỏi uống nhiều mấy chén.

Hôm nay con thỏ bé nhỏ của nàng cuối cùng cũng thuộc về nàng.

Ninh Thanh Hoan vén khăn voan lên, cười hì hì hôn Quân Tử Thư.

Son trên môi Quân Tử Thư bị nàng ăn mất hơn nửa, còn dính một chút lên mặt nàng.

“Vội vã thế làm gì. Ai da, trước tiên giúp ta lấy trang sức trên đầu xuống đã.”

Quân Tử Thư đẩy Ninh Thanh Hoan, cặp mắt kia do vừa mới hôn môi trở nên đầy hơi nước, làm trong lòng Ninh Thanh Hoan xao động một trận.

“Sốt ruột chứ sao, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Tay chân Ninh Thanh Hoan nhanh nhẹn tháo hết đồ trang sức trên người Quân Tử Thư xuống, sau đó vội vã lột y phục của Quân Tử Thư, chớp mắt lại cởi sạch y phục của mình.

“Tỷ tỷ biết làm thế nào chưa?”

Mặt của Quân Tử Thư ửng đỏ, hơi xấu hổ nhìn Ninh Thanh Hoan.

Đèn còn chưa tắt, trên người nàng bây giờ không có vật che thân nào cả, bị Ninh Thanh Hoan xem hết một lượt.

Ánh mắt kia làm càn tới nỗi có thể hóa thành thực chất.

Mặc dù trước kia khi tắm rửa đều đã xem hết lẫn nhau rồi, nhưng tình huống bây giờ lại khác.

“Hửm? Tiểu Uyển Nhi gọi ta là gì?”

“Phu quân.”

Quân Tử Thư cắn môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Ninh Thanh Hoan vừa lòng cười, để lại một vết đỏ ở trên da thịt trắng nõn.

“Đương nhiên biết rồi.”

Ninh Thanh Hoan tin tưởng tràn đầy, nàng đã tìm hiểu qua rồi, bảo đảm sẽ làm cho Quân Tử Thư thoải mái.

“Vậy... tới đây đi.”

Quân Tử Thư hơi khẩn trương nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể.

Bộ dáng phó mặc cho ngươi làm kia của Quân Tử Thư, khiến Ninh Thanh Hoan càng thêm miệng lưỡi khô khốc.

“Tiểu Uyển Nhi, mở mắt ra, nhìn ta.”

Ninh Thanh Hoan thấp giọng nói, hôn lên hàng mi đang rung động, dụ hoặc Quân Tử Thư mở mắt ra.

Quân Tử Thư rất trắng, đều là cô nương chốn khuê phòng nhưng Quân Tử Thư lại trắng hơn những tiểu thư khác nhiều. Kiểu trắng đó không phải trắng bệnh, mà là trắng như ngọc tỏa ánh sáng ấm áp.

Ninh Thanh Hoan nhớ tới những chuyện hài thô tục mình nghe được ở trong quân doanh, nhất thời tâm trí lại càng chao đảo.

Vừa trắng vừa mềm, bóp nhẹ một cái đã thành dấu, nếu mạnh tay thì trong mắt còn sẽ mênh mông sương mù, rất đẹp.

Ninh Thanh Hoan không thể không thừa nhận, cảnh sắc này đúng là đẹp đến làm lòng người say đắm.

Khoái cảm nơi thân thể chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là thỏa mãn trong lòng.

Ninh Thanh Hoan kỳ thật tính mang Quân Tử Thư rời khỏi kinh thành, nhưng cha mẹ nàng đều không muốn, Tứ vương gia đã trở thành Hoàng thượng kia cũng không muốn.

Ninh Thanh Hoan không còn cách nào khác đành lãnh một chức quan võ trong triều, cùng Quân Tử Thư sống thanh thản ổn định.

Hoàng thượng không chỉ luyến tiếc Ninh Thanh Hoan, còn luyến tiếc cả Quân Tử Thư vẫn luôn bày mưu tính kế cho hắn.

Quân Tử Thư thường xuyên lấy danh nghĩa công chúa tiến cung gặp Hoàng hậu, kỳ thực là thay hoàng đế nghĩ ngợi giải quyết một số vấn đề.

Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người đều không còn như trước, có thể nói là cảnh còn người mất.

Như dự đoán năm đó của Quân Tử Thư, Vương phi đã trở thành Hoàng hậu, không còn là cô nương hay ngồi thơ thẩn trong sân viện của nàng nữa, diễn xuất của nàng ấy thuần thục hơn so với trước kia nhiều, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn.

Ninh Vân Lang cưới vợ, sinh con. Khi lớp măng dần trưởng thành, tre cũng không thể tránh được già đi.

Một mùa xuân ấm áp của năm nào đó, Ninh tướng quân đi trước một bước.

Ninh phu nhân lập tức ngất xỉu, Ninh Thanh Hoan và Quân Tử Thư liền trở về phủ tướng quân chăm sóc bà, mà bà lại ưu tư thành tật, chưa đến một năm đã buông tay rời đi.

Đoạn thời gian đó tâm tình của Ninh Thanh Hoan nặng nề cực kì, nàng xin từ quan, mang Quân Tử Thư rời khỏi kinh thành.

Mỗi nơi các nàng đặt chân tới sẽ dừng lại một thời gian, tuy không nhận nuôi con cái nhưng đã cứu trợ rất nhiều người, tới khi quay lại những nơi đó, cũng có bạn cũ để hỏi thăm.

Ninh Thanh Hoan đã từng cho rằng, thiên địa chỉ hạn hẹp bằng mảnh đất kinh thành. Khi nàng vì tình yêu của mình bước trên lãnh thổ, nàng mới biết được thế giới cũng có thể tàn khốc như vậy.

Cho tới bây giờ nàng luôn cùng Quân Tử Thư du sơn ngoạn thủy, đi rồi lại dừng, mới phát hiện đất trời rộng lớn biết bao.

Ninh Thanh Hoan vẫn luôn cảm thấy nàng là người may mắn nhất đời, tuổi nhỏ thì có cha mẹ huynh trưởng, lớn lên thì có Quân Tử Thư.

“Tiểu Uyển Nhi, ta thật sự cảm thấy đời này của ta trôi chảy đến không thể tưởng tượng được.”

Ninh Thanh Hoan cùng Quân Tử Thư ngồi trên tường, nhìn mặt trời dần khuất về phía tây.

“Thật tuyệt phải không?”

Quân Tử Thư mỉm cười, đung đưa hai chân.

“Đúng vậy, rất tuyệt nhỉ.”

Khi không còn khả năng di chuyển, các nàng lại về tới nơi lần đầu quen biết nhau, là kinh thành.

Sinh mệnh của Quân Tử Thư kết thúc ngay sau một khắc khi Ninh Thanh Hoan chết đi.

Mười lăm phút cuối, nàng không làm gì cả, chỉ đợi người đã sắp xếp đến.

Khi người đã tới, Quân Tử Thư yên tâm nhắm hai mắt lại.

[Yes! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Tôi đoán đánh giá nhiệm vụ lần này chắc chắn là S!]

Tiểu Hoa Tiên vung cánh trong không gian trung chuyển, hôn lên má Quân Tử Thư.

[Ký chủ mau đứng lên khỏi khoang cấp dưỡng đi, chờ xét duyệt xong tổng hệ thống sẽ gửi bưu phẩm cho ngài, nhân viên bên ngoài sẽ cố vấn chức năng phân tách một chút, chúng ta gặp lại sau ha.]

Quân Tử Thư từ cabin ngồi dậy, xoa xoa trán mình.

Hoa Hoa có lời muốn nói: Vậy là thế giới đầu tiên đã kết thúc rồi, sau đây là lễ trao giải ảnh hậu mùa 1 mà chúng ta đã mong chờ bấy lâu.

Xin chúc mừng, Quân tiểu thư đã xuất sắc giành được giải một cách xứng đáng, mong mùa sau Quân tiểu thư sẽ luôn giữ vững phong độ như vậy. Mọi người xin hãy vỗ tay chúc mừng cho tân ảnh hậu của chúng ta đi nào.

Cơ mà, lúc tui đang beta xong cái đoạn ứ ừ của hai người, tui kiểu: nà ní! Dị là xong rồi hả?! Thiệt hụt hẫn quá đi QwQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.