Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 2: Chương 2: Quyển 1: Tướng quân biểu tỷ của ta (2)




Quân Tử Thư được an bài trong tiểu viện của Ninh Thanh Hoan và sống bên cạnh nàng.

Quân Tử Thư cảm thấy người một nhà Ninh tướng quân rất tốt, Ninh phu nhân an bài như vậy, trong lòng không hề có ý xem thường thân phận của Quân Uyển Nhi, Quân Tử Thư khá thích gia đình này.

Ninh Thanh Hoan dẫn Quân Tử Thư đứng trước cửa phòng nàng, đối diện Quân Tử Thư chỉ sang phòng bên cạnh.

“Uyển Nhi muội muội, đó là phòng của ngươi, đã sắp xếp xong rồi, tự mình đi vào nha.”

“Vâng, Thanh Hoan tỷ tỷ.”

Quân Tử Thư nhìn Ninh Thanh Hoan đóng cửa lại, cảm thấy tiểu loli thật sự rất đáng yêu.

Sau khi nằm lên giường, Quân Tử Thư tạm thời không muốn ngủ, bắt đầu trò chuyện với hệ thống trong đầu.

Tiểu Hoa Tiên à, các cậu có chức năng hệ thống gì đó hay không?

Quân Tử Thư phát hiện, sau khi chấp nhận cái tên thiểu năng này của AI, cứ cảm thấy cực kì xúc động.

[Ví dụ như?]

Điều chỉnh cảm giác đau đớn, cung cấp chút hào quang gì đó.

[Thật xin lỗi, đáng lẽ hệ thống sẽ không phụng sự cho bên thứ hai, nếu không chúng tôi có thể tự hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhân viên. Cái trước có thể nâng cao tỉ lệ nhưng cũng có giới hạn.]

Tiểu Hoa Tiên vô cùng nghiêm túc nói, khiến người ta cũng cảm thấy nghiêm túc theo.

Gấp bao nhiêu lần?

[Cô bây giờ là nhân viên thực tập nên chỉ được hưởng phúc lợi giảm miễn 10% đau đớn, đợi trở thành nhân viên chính thức thì được 30%, làm cực kì tốt trở thành nhân viên xuất sắc là có thể hưởng 50%.]

Giọng nói của Tiểu Hoa Tiên tràn ngập hăng hái, khiến người nghe không hiểu sao cũng vui vẻ lây.

Vậy cậu đi theo tôi có lợi ích gì không?

[Ai? Sẽ không đâu, trở thành trợ thủ dẫn dắt nhân viên các cô là công việc và sứ mệnh của chúng tôi, không cần lợi ích gì, tất cả hệ thống đều ngang hàng, không tồn tại sự phân biệt chất lượng tốt hay kém, quyền hạn khác nhau chỉ dựa vào ký chủ các cô thôi nha.]

Hiểu rồi, còn có gì khác không?

[Có chức năng phổ thông như tuần tra, định vị và giám sát.]

Tốt.

Quân Tử Thư nhắm mắt lại, trong lòng có kế hoạch đại khái rồi.

Ngày hôm sau Quân Tử Thư bị một trận huyên náo đánh thức, nàng mở to mắt nhìn cảnh tượng cổ kính trước mặt, trong chốc lát có hơi ngơ ngác.

Tiểu Hoa Tiên, có chuyện gì bên ngoài vậy?

[Mục tiêu nhiệm vụ đang xử lý vài việc, ký chủ cô mau trang điểm mặc quần áo vào, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt thôi.]

Quân Tử Thư đẩy cửa ra, nha hoàn bên ngoài thấy thế, nâng đồ rửa mặt chải đầu gì đó lại đây.

Quân Tử Thư thể nghiệm cảm giác bất tiện thời cổ đại được người ta hầu hạ một phen, nhấc làn váy xuống dưới nhà xem náo nhiệt.

Ninh Thanh Hoan đứng trên bậc thang, cầm một cây roi trong tay. Roi kia thon dài đặc biệt linh hoạt trên tay nàng, nàng đang ngắm nghía nó, sắc mặt rất khó coi.

Hai nha hoàn quỳ trên mặt đất, luôn lau nước mắt.

Chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi mà đã bộc lộ khí thế phi thường rồi.

“Biểu tiểu thư.”

Hạ nhân bên cạnh hành lễ, thu hút chú ý của Ninh Thanh Hoan.

“Uyển Nhi muội muội tới rồi? Ngươi ngồi đó trước, chờ ta hỏi xong lại chơi với ngươi.”

Ninh Thanh Hoan quay đầu ra hiệu với Quân Tử Thư, biểu tình hơi hòa hoãn, nhưng khi đối mặt với hai nha hoàn thì vẻ mặt lạnh lùng trở lại.

“Dạ vâng.”

Quân Tử Thư ngoan ngoãn ngồi, tay cầm lên một cái đĩa điểm tâm tinh xảo.

“Ngày đầu tiên biểu muội tới các ngươi liền làm như vậy với ta, không biết còn tưởng rằng hạ nhân của tướng quân phủ chúng ta tay chân không sạch sẽ đến vậy. Nói, rốt cuộc là ai lấy?”

Hai nha hoàn đổ lỗi cho nhau, tràng cảnh rất khó xem.

“Được rồi, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, ta ghét nhất bị người khác nói dối, thẳng thắn trái lại không có việc gì, nếu không thừa nhận, hậu quả...”

Ninh Thanh Hoan vung roi xuống đất, khiến hai nha hoàn kia sợ tới mức run lên.

Quân Tử Thư ăn hai khối điểm tâm liền ngừng lại, ngọt quá, có hơi ngấy.

Sau một lúc, một trong hai nha hoàn cắn răng thú tội.

“Tiểu thư tha mạng, nương của nô tỳ bệnh rất nặng, nô tỳ nhất thời bị quỷ ám mới cầm hoa tai kia, nghĩ rằng tiểu thư sẽ không để ý... Tiểu thư tất cả là lỗi của nô tỳ, sau này nô tỳ sẽ cố gắng chuộc lại hoa tai rồi trả lại người...”

Nha đầu kia không ngừng dập đầu, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Quân Tử Thư uống trà, thấy Ninh Thanh Hoan đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, nàng không xác định tươi cười đáp, Ninh Thanh Hoan lại quay mặt đi.

Hả? Tiểu cô nương có ý gì đây? Quân Tử Thư cảm thấy không hiểu lắm.

[Tôi cũng không hiểu.]

Tiểu Hoa Tiên nói theo, lâm vào trầm tư.

Ninh Thanh Hoan ngồi trên ghế, bảo hạ nhân đi điều tra chuyện này của tỳ nữ xem những gì nàng ta nói có đúng không, hạ nhân ra ngoài trong chốc lát đã trở lại, nói vài câu gì đó bên tai Ninh Thanh Hoan.

“Được rồi, đứng lên đi, ngươi ở lại, Thược Dược, cho chút tiền bồi thường.”

Ninh Thanh Hoan chỉ nô tỳ vô tội kia, đại nha hoàn bên cạnh gật đầu.

“Về phần ngươi thì, tuy rằng ước nguyện cứu mẹ ban đầu là tốt, nhưng ta cũng không dám muốn loại hạ nhân bất trung với chủ là ngươi. Thược Dược, sa thải đi, hoa tai cũng không cần lấy lại, coi như cứu người một mạng, số tiền còn lại ngươi thu về.”

Ninh Thanh Hoan xua xua tay, khiến mọi người lui xuống.

Chỉ mười ba tuổi đã xử sự rất thỏa đáng, thực thi phân minh, Quân Tử Thư cảm thấy Ninh Thanh Hoan rất phù hợp làm chủ mẫu đoan chính, nhưng hết lần này đến lần khác thua trước hư tình giả ý.

“Uyển Nhi muội muội còn chưa ăn sáng phải không, ta để phòng bếp làm cho ngươi.”

“Không cần không cần, tỷ tỷ, ta đã no rồi.”

Quân Tử Thư nói sự thật, không phải do sợ phiền hà đến người khác, thân thể này sức ăn cực kỳ nhỏ, chỉ ăn hai khối điểm tâm và uống một ly trà liền có tám phần no rồi.

“Thật sự? Ta chỉ thấy ngươi ăn khối điểm tâm...”

“Thật sự, Uyển Nhi từ nhỏ thân thể không tốt, sức ăn nhỏ, từ trước đến nay luôn ăn ít.”

“À, như vậy, nếu ngươi đói bụng cứ nói với ta.”

Ninh Thanh Hoan gật đầu, biểu muội này không ngờ rất dễ nuôi.

“Vâng.”

“Biểu muội thấy ta vừa rồi xử trí hạ nhân kia có ý kiến gì không?”

Ninh Thanh Hoan hỏi một câu, ngón tay vô thức cầm tay áo mình.

“Dạ? Không có ý kiến, tỷ tỷ làm rất tốt.”

Quân Tử Thư lắc đầu, nàng có thể có ý kiến gì, muốn nàng vỗ tay sao?

“Ngươi không cảm thấy nha hoàn kia thật đáng thương?” . Bạn có biết trang truyện { TRUMt ruyen. o r g }

Ờ hở?

Tiểu Hoa Tiên à, nàng ấy muốn bảo tôi nói đáng thương hay muốn bảo tôi nói không đáng thương?

[Tôi không biết.]

Tâm tư tiểu hài tử thật khó đoán.

Quân Tử Thư chần chờ một chốc, vẫn lắc lắc đầu.

“Tuy mẫu thân nàng ta bệnh nặng thật khiến làm người ta thương tiếc, nhưng đây không phải là lý do nàng ta có thể quang minh chính đại trộm đồ vật đi cầm đồ, hành vi của nàng ta không đúng, hành động của tỷ tỷ đã tương đối nhân từ rồi.”

Không ai phải chịu trách nhiệm cho bất hạnh của người không liên quan, không thể nói một phú ông trăm triệu vạn nhất định phải cứu một tên khất cái không quen biết, đây không phải là đạo đức giả sao, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, chẳng qua đại đa số người có tâm đồng cảm sẽ luôn lựa chọn giúp đỡ mà thôi.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Ninh Thanh Hoan rất là vui vẻ vỗ nhẹ bả vai Quân Tử Thư, bộ dáng như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Ta còn tưởng rằng ngươi là loại người giống Bùi Tú Vân kia.”

Ninh Thanh Hoan đảo mắt khinh thường, thoạt nhìn rất không vui đối với Bùi Tú Vân.

“Đó là ai?”

Quân Tử Thư giả vờ mê mang hỏi một câu, trong lòng thật ra đã biết.

Đó là bạch nguyệt quang của Ngũ hoàng tử! Một ả thánh mẫu đạo đức giả ngụy bạch liên!

“Một người đáng ghét, sau này ngươi sẽ gặp nàng, ngươi với nàng hơi giống nhau.”

Ốm yếu giống nhau, điềm đạm đáng yêu giống nhau, đều là mầm mỹ nhân thanh tú, theo quan điểm của Ninh Thanh Hoan đó là đạo đức giả, chua ngoa và đầu óc có bệnh.

Quân Tử Thư nghĩ vậy, cảm thấy có vẻ na ná.

“Tới tới tới, ta bắt chước cho ngươi xem, nếu vừa nãy nàng thấy ta như thế này, chắc chắn lại sẽ như vậy.”

Ninh Thanh Hoan hắng giọng một cái, giả bộ dáng vẻ hữu khí vô lực.

“Thanh Hoan tỷ tỷ, sao ngươi lại có thể như vậy, người ta cũng là bất đắc dĩ, một mảnh hiếu tâm, tại sao ngươi có thể phạt nàng.”

Ninh Thanh Hoan làm động tác lan hoa chỉ, u u oán oán nhìn Quân Tử Thư, khiến Quân Tử Thư thấy mà sừng sỡ rồi nở nụ cười.

“Nàng ta còn có thể khóc nói với ta và ngươi... Ui... Biểu muội, ngươi không phải cũng như vậy chứ?”

Ninh Thanh Hoan làm biểu cảm chịu không nổi, thoạt nhìn có vài phần tiểu nữ hài hoạt bát đáng yêu.

“Không phải, dạng chua ngoa này ta không thể học được.”

Quân Tử Thư vội vàng lắc đầu, nàng không phải mẫu người đó.

“Vậy thì được rồi, như vậy mới là muội muội tốt của ta. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi.”

Ninh Thanh Hoan dắt tay Quân Tử Thư, đưa nàng đi về phía trước.

Quân Tử Thư hiểu ra, cô nương này tuy thông minh nhưng tính tình thẳng thắng, tâm cơ không sâu, thảo nào đấu không lại bạch nguyệt quang. Nam nhân sao, luôn thích tình nhân xinh đẹp nép vào người làm nũng.

Thân thể này của Quân Tử Thư vừa xóc nảy trở về không lâu, không thể để gió thổi quá lâu, phơi nắng một chút đã thấy đầu óc choáng váng, Ninh Thanh Hoan thấy thế, để nàng về trước nghỉ ngơi.

Quân Tử Thư trở về liền nằm xuống, nằm cho đến bữa trưa, ăn một chút rồi không thấy thèm ăn nữa, uống thuốc xong lại mê man ngủ thiếp đi.

Quân Tử Thư tỉnh dậy lần nữa, vì bị hệ thống trong đầu đánh thức.

[Ký chủ ký chủ, cô mau đứng lên, dựa theo biểu thị của nội dung cốt truyện, Ninh Thanh Hoan lập tức sẽ rơi xuống nước, cô tùy thời chuẩn bị gọi người cứu nàng ấy thôi.]

Quân Tử Thư tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Đây là mảnh đất liền, người nơi này đều là vịt lên cạn, Ninh Thanh Hoan lúc trước rơi xuống nước, hạ nhân biết bơi chạy tới sẽ hơi mất thời gian, cho nên Ninh Thanh Hoan đạp nước một lúc lâu, hiện tại là đầu mùa xuân, tuy thời tiết tạm ổn nhưng nhiệt độ dưới nước còn rất thấp, vì lần này rơi xuống nước, khiến thân thể Ninh Thanh Hoan bị bệnh cảm mạo.

Quân Tử Thư vừa xuống lầu liền nghe thấy “Bùm” một tiếng, tiếp theo là tiếng hô to kinh hoảng của Thược Dược.

“Người đâu mau tới, tiểu thư bị rơi xuống nước rồi.”

Thược Dược vừa hô xong liền thấy một đạo thân ảnh nhảy xuống hồ.

“Ôi! Biểu tiểu thư! Người đâu mau tới!”

[Ký chủ cô điên rồi sao! Thân thể này có thể bơi nhưng cô sẽ sinh bệnh đó!]

Không riêng gì Thược Dược muốn điên rồi, Tiểu Hoa Tiên cũng muốn điên rồi.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Thược Dược và Tiểu Hoa Tiên: lạnh ghê.

Editor có đôi lời muốn nói:

Để tránh sau này có vài bạn thắc mắc nên tui sẽ giải thích trước. Bởi vì Tử Thư với hệ thống đến từ hiện đại nên khúc đối thoại hay độc thoại sẽ xưng hô kiểu hiện đại, cho dù đang ở vị diện cổ đại vẫn sẽ giữ nguyên không đổi.

À mà ở phần giới thiệu tui vừa cập nhật thời gian tiến độ, bạn nào thấy tui vượt quá hai ngày nhớ nhắc tui nha, có thể tui đang lười và quên đăng á =))))

Tui xin nhắc lại, mọi cmt và lượt vote sẽ là động lực của tui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.